TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 892
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Thế giới 3: Cứu vớt nhân vật phản diện u ám (4) 
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 20: Cứu vớt nhân vật phản diện u ám (4) 

 

#Cực nóng! Năm người từng là bạn trai của ảnh hậu Tô Dao lộ ra ánh sáng! #

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

#Đêm qua Tô Dao dẫn theo người đàn ông thần bí vào khách sạn thuê phòng! # 

 

#Tô Dao mối tình đầu của Kiều Trạch! #

 

#Tô Dao Chương Thần Hi# 

 

#Tô Dao Tống Chi Hạc# 

 

...

 

Không có gì bất ngờ xảy ra, mười hotsearch đầu tiên trên Weibo đều bị Tô Dao thầu. Bản thân Tô Dao không có năng lực này, nhưng bạn trai cũ bị khui ra của cô toàn là người vô cùng nổi tiếng. 1+5 lớn hơn sáu nhiều, thế là đã trở nên chấn động toàn bộ giới giải trí. 

 

Trên Weibo tất cả mọi người đều mắng cô, lúc này chắc chắn không thể đăng nhập tài khoản chính, thế là cô đăng nhập vào tài khoản ảo để xem tình hình. 

 

"Tô Dao lợi hại quá! Đoạt được tất cả nam thần tôi muốn ngủ cùng! Ghen tị làm mặt tôi méo hết cả rồi!" 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Á á á á! Nam thần các anh mù mắt tập thể từ lúc nào vậy? Tại sao có thể coi trọng loại phụ nữ này! Tôi không chấp nhận nổi!" 

 

"Rốt cuộc Tô Dao có cái gì tốt? Có thể khiến nhiều nam thần yêu đương với cô ta như vậy? Chẳng lẽ Tô Dao mà chúng ta và nam thần biết không phải cùng một người?"

 

"Giỏi thật giỏi thật, có thể yêu đương với nhiều nam thần chất lượng tốt như vậy, chỉ là người qua đường tôi cũng cảm thấy cô gái này rất thần kỳ. Chỉ nhìn một cái là biết một lượng lớn fan cuồng sắp ra chiến trường rồi."

 

"Tô Dao cút ra khỏi giới giải trí! Đồ đê tiện lẳng lơ, không biết xấu hổ quyến rũ Kiều Trạch của chúng ta, không thì sao anh ấy có thể coi trọng loại người không ra gì như cô!" 

 

"Tô Dao cút ra khỏi giới giải trí! Đồ đê tiện! XX! Sao không biết xấu hổ như vậy! Không có đàn ông là không sống nổi đúng không?" 

 

"Tô Dao cút ra khỏi giới giải trí! Muốn buông thả về nhà buông thả đi, đừng gây họa cho nam thần của tôi!" 

 

...

 

Lúc mới bắt đầu vẫn tính là bình luận bình thường, tuy có người mắng nhưng ngôn từ vẫn như thường, không quá nặng nề, thậm chí không ít người nói có thể là được năm nam thần coi trọng yêu đương lần lượt, nói rõ Tô Dao cũng không bết bát quá. Nhưng chiều hướng thay đổi rất nhanh giống như bị người ta kéo tiết tấu, một loạt đều lời mắng chửi, ngôn từ cũng càng ngày càng gay gắt, càng ngày càng ác độc, những từ tục tĩu bị cấm cũng được vận dụng. Thỉnh thoảng có mấy người qua đường bình luận bình thường cũng bị bình luận chửi bủa vây rất nhanh. 

 

Chờ tới lúc Tô Dao lên mạng, trên mạng đã mù mịt chướng khí rồi, cô đã bị tất cả dân mạng chửi mắng.

 

Tô Dao nhìn một lúc rồi không nói gì tắt điện thoại, hai tay nắm chặt thành xe lăn, cúi đầu cắn chặt môi. 

 

Sắc mặt cô lúc này tái nhợt, hốc mắt đỏ lên trông cực kỳ chướng mắt. Kiều Linh Xuyên nhìn mà bực bội trong lòng, lạnh lùng mở miệng hỏi cô: "Lại làm sao?"

 

Nước mắt Tô Dao chảy xuống, lúc này cô không khóc huhu, mà cắn chặt môi, không phát ra tiếng nào.

 

Kiểu im lặng rơi lệ này còn làm cho Kiều Linh Xuyên cảm thấy bực dọc nóng nảy hơn, tay anh nắm cằm của cô, ép cô nhả môi ra, bên trên đã chảy máu.

 

Ánh mắt Kiều Linh Xuyên trở nên lạnh lẽo, vẻ mặt không chút thay đổi nói: "Khóc ra!" 

 

"Huhu... sao anh đáng ghét như vậy, lúc thì không cho tôi khóc, lúc thì lại bảo tôi khóc đi, sao anh khó phục vụ như vậy!" 

 

Cô rốt cuộc cũng phát ra tiếng, Kiều Linh Xuyên lại không khỏi thở phào một hơi. Anh nhíu mày rút điện thoại từ trong tay Tô Dao ra, sau khi mở bằng vân tay thì trên màn hình còn dừng lại ở giao diện Tô Dao vừa mới xem. 

 

Nhìn thấy bên trên màn hình toàn là bình luận "tiện nhân", "không biết xấu hổ", khí lạnh trên người Kiều Linh Xuyên càng lạnh hơn. 

 

Tô Dao trông thấy anh dễ dàng mở điện thoại mình ra, bất tri bất giác nhớ ra hai người bọn họ đổi thân thể, Kiều Linh Xuyên có thể tùy tiện mở khóa gương mặt và vân tay. Lập tức không buồn khóc nữa, vội vàng cướp lại điện thoại: "Tại sao anh có thể xem điện thoại tôi? Mau trả lại cho tôi! Anh làm vậy là xâm phạm đời tư anh có biết không?"

 

Kiều Linh Xuyên cũng không muốn xem nữa, cô đến giành là tiện tay ném luôn cho cô, quay người lấy điện thoại của mình gửi tin nhắn.

 

Sau đó lạnh lùng ném cho cô một câu: "Đừng khóc, tôi cho người đi giải quyết cho cô."

 

Tô Dao cầm điện thoại ngẩn người: "Giải, giải quyết?"

 

Vẻ mặt cô ngơ ngác, trong mắt còn chứa nước mắt, trên môi có vết máu, trông vừa thương vừa ngốc.

 

Kiều Linh Xuyên nhíu mày nhìn ra chỗ khác, anh thật sự không nhìn được vẻ mặt này ở trên mặt mình. 

 

Lúc này điện thoại Tô Dao bỗng nhiên reo lên, cô nhìn thấy phía trên nhấp nháy hai chữ "chị Lâm" thì lập tức hoảng sợ: "Kiều Kiều, Kiều Kiều, làm sao bây giờ? Người đại diện của tôi gọi điện đến này! Thảm rồi thảm rồi, phải tới thì vẫn tới, tôi nhất định bị chị ấy mắng chết!" 

 

Cô nhìn thoáng qua Kiều Linh Xuyên, bỗng nhiên kịp phản ứng: "Không đúng không đúng, hiện tại anh là Tô Dao, Kiều Kiều anh mau tới giúp tôi bắt máy!" 

 

Kiều Linh Xuyên ngồi bất động: "Cúp máy, gửi tin nhắn giải thích." Điện thoại của chó mèo gì cũng kêu anh bắt!

 

Tô Dao lập tức nghẹn ngào: "Kiều Kiều anh không thể thấy chết không cứu chứ, chuyện này liên quan tới mạng người đó. Bây giờ anh dùng cơ thể tôi thì phải gánh vác trách nhiệm của tôi! Không thì lúc cần anh ra mặt tôi cũng không giúp anh!" 

 

Cô khóc nức nở uy hiếp, nhưng mà sự uy hiếp này chẳng hề có tác dụng với Kiều Linh Xuyên, vẻ mặt anh thản nhiên nói: "Tôi đã thu xếp xong hết rồi, không cần cô ra mặt."

 

"Anh!" 

 

Tô Dao rất tức giận, cô trừng mắt nhìn Kiều Linh Xuyên, hung dữ nói: "Anh ép tôi đấy nhé!" 

 

Cô nói xong, vào lúc điện thoại reo lên lần nữa thì cô bắt máy. 

 

"Tô Dao? Lá gan của cô thật lớn! Còn dám chơi trò mất tích! Cô bị úp bao nhiêu cái sọt rồi cô có biết không? Gửi tin nhắn cho tôi xong là biến mất, cô xem thử xem trên mạng náo loạn như thế nào rồi đi!" 

 

Điện thoại vừa kết nối là bên kia truyền tới tiếng mắng mỏ của chị Lâm. Tô Dao một tay bịt tai, một tay để điện thoại ra xa, chờ tiếng mắng bên trong ngừng lại mới cầm điện thoại tới gần.

 

"Bây giờ cô ở chỗ nào? Tôi đi đón cô rồi thu xếp chỗ ở mới cho cô luôn, nhà cô đã không thể trở về, phóng viên vây kín bên ngoài rồi."

 

Vào lúc cô ấy mắng Tô Dao rất sợ, rốt cuộc cũng có thể xen vào. Lúc lên tiếng vẻ mặt không cảm xúc: "Tôi là Kiều Linh Xuyên, bạn trai của Dao Dao. Gần đây Dao Dao ở chỗ tôi, an toàn không phải lo lắng. Chuyện trên mạng cũng có người đi giải quyết rồi, trong thời gian này cho cô ấy nghỉ ngơi thật tốt đi." 

 

Cô nói xong, cũng mặc kệ bên kia có phản ứng gì, lập tức cúp máy, sau đó đắc ý nhìn Kiều Linh Xuyên.

 

Kiều Linh Xuyên nhìn cô mặt cái, mặt vẫn không có biểu cảm, không nói gì. 

 

Tô Dao bỗng có chút chột dạ: "Sao anh không tức giận? Tôi giả mạo anh, còn nói anh là bạn trai tôi, anh không tức giận sao?"

 

"Nhàm chán."

 

Anh lạnh nhạt nói, nhưng Tô Dao thấy anh cũng không tỏa hơi lạnh. Hiện tại cô đã thăm dò được phần nào tính tình của anh, cười chắc chắn sẽ không, ngay cả tỏ vẻ gì khác cũng rất ít, nhiều nhất là vô cảm. Nhưng vẻ mặt vô cảm của anh cũng chia cấp độ, tỏa hơi lạnh là tức giận, không tỏa hơi lạnh là có thể xem như vẻ mặt ôn hòa của người bình thường.

 

Cho nên, hiện tại anh không tức giận. 

 

Tô Dao bỗng có chút vui vẻ: "Vậy... anh cũng có thể nói tôi là bạn gái của anh. Anh đừng nghĩ nhiều, chỉ là giả vờ làm người yêu thôi, như vậy chúng ta ở cùng nhau mới không khiến người ta nghi ngờ."

 

Kiều Linh Xuyên từ chối cho ý kiến: "Tùy cô."

 

*

 

Chị Lâm bị cúp máy, còn ở trong ngơ ngác, cô ấy vừa nghe thấy cái gì? Một người đàn ông tự xưng là Kiều Linh Xuyên nói anh là bạn trai Tô Dao?! 

 

Khiến cô ấy khiếp sợ không phải nghệ sĩ nhà mình yêu đương, mà là Kiều Linh Xuyên! 

 

Nếu như cô ấy nhớ không nhầm thì tổng giám đốc tập đoàn Kiều thị tên là Kiều Linh Xuyên?

 

Không không không, chắc là trùng họ trùng tên thôi, sao có thể là Kiều Linh Xuyên của Kiều thị, anh và Tô Dao? Quan hệ hai người bắn đại bác cũng không tới, sao có thể ở bên nhau!

 

Nhưng mà chẳng mấy chốc cô ấy đã phát hiện ra mình sai rồi. Trong công ty bỗng nhiên có một nhóm người đàn ông mặc âu phục giày da tinh anh, người nào cũng ăn nói nghiêm túc, vô cùng khí thế, vừa tới đã vào thẳng văn phòng tổng giám đốc. Nửa giờ sau thì cô ấy nghe tin công ty họ đổi chủ.

 

Tinh Thần chỉ là một công ty giải trí hạng ba, Tô Dao là ngôi sao nổi tiếng nhất. Hiện tại người nổi nhất xảy ra chuyện, trong công ty không người nào xử lý nổi, tổng giám đốc Hà Nhĩ Văn đang rầu rĩ công ty sắp đóng cửa thì bỗng nhiên người Kiều thị tới. 

 

Kiều thị nổi tiếng làm việc không nói lý lẽ, họ coi trọng là người ta lập tức phải dâng lên bằng hai tay, không là sẽ bị chèn ép tới phá sản. Nhưng mà Kiều thị toàn đối phó với tài phiệt, người ta cũng coi thường công ty nhỏ này của bọn họ. Cho nên lúc đội thu mua của Kiều thị đến, thậm chí Hà Nhĩ Văn có chút kinh sợ vì thấy được chú ý, chẳng lẽ công ty nhà mình có tiềm lực to lớn gì anh ta không phát hiện ra sao?

 

Không chỉ như thế, lần này người Kiều thị vô cùng khách khí, không chỉ không lấy thế lực chèn ép, thậm chí còn cho anh ta một cái giá thu mua vô cùng hài lòng, Hà Nhĩ Văn lập tức đồng ý, từ đầu đến cuối chưa đến nửa giờ.

 

Rồi sau đó, chị Lâm lại nhận được tin, đội luật sư, đội quan hệ xã hội của Kiều thị tiếp nhận hết tất cả mọi chuyện của Tô Dao, bọn họ xử lý tất cả bao gồm cả lần khủng hoảng này. 

 

Chị Lâm không nhịn nổi gửi tin nhắn cho Tô Dao: "Cô quyến rũ ông chủ Kiều thị từ lúc nào vậy? Người ta cử một đội luật sư làm mưa làm gió trên trường quốc tế tới giải quyết lần khủng hoảng này cho cô đó!" Cô ấy không dám gọi điện, sợ người nhận là Kiều Linh Xuyên.

 

Tô Dao còn chưa biết Kiều Linh Xuyên thu mua luôn Tinh Thần, chuyện hai người bọn họ trao đổi thân thể cũng không thể nói với chị Lâm, thế là tùy tiện kể lại vào câu cho qua.

 

Tô Dao để điện thoại xuống, hai cánh tay vịn lên bàn, hai mắt lóe sáng như sao nhìn Kiều Linh Xuyên: "Kiều Kiều anh tốt quá! Lúc này anh giúp tôi, tôi phải cảm ơn anh như thế nào đây?"

 

Kiều Linh Xuyên cũng không ngẩng đầu lên lạnh lùng nói: "Không cần."

 

Lúc này hai người bọn họ đang ngồi trong phòng sách của Kiều Linh Xuyên, Kiều Linh Xuyên đang thu xếp việc làm ăn bằng máy tính, Tô Dao thì vào làm vật che chắn. 

 

"Ơ kìa, anh như vậy khiến tôi ngại lắm! Chúng ta vừa mới quen đã làm phiền anh giúp tôi một việc lớn như vậy."

 

Gân trán Kiều Linh Xuyên lại giật giật: "Câm miệng! Không được nói nữa!"

 

"À, được." Tô Dao lập tức yên lặng, mệt mỏi cúi đầu nghịch điện thoại. Kiều Linh Xuyên còn có chút bất ngờ nhìn cô một cái, thấy vẻ mặt cô bình thường mới tiếp tục bắt đầu công việc.

 

Cũng không phải anh lo cho cô, mà là sợ cô khóc, người phụ nữ này thật sự có độc! 

 

Nhưng mà chỉ yên lặng một lúc, Tô Dao lại cuống cuồng vội vã gọi anh: "Kiều Kiều, Kiều Kiều..."

 

Kiều Linh Xuyên bực mình ngẩng đầu lên: "Lại làm sao?"

 

Giọng Tô Dao siêu nhỏ: "Tôi muốn đi vệ sinh, tôi sắp không nhịn nổi nữa."

 

Kiều Linh Xuyên: "..."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)