TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 868
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Thế giới 3: Cứu vớt nhân vật phản diện u ám (5) 
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 21: Cứu vớt nhân vật phản diện u ám (5) 

 

Rốt cuộc phải đối mặt với tình cảnh xấu hổ nhất sau khi trao đổi cơ thể, mặt Tô Dao đỏ lên, vô cùng rầu rĩ bện ngón tay: "Làm sao bây giờ Kiều Kiều? Tôi sắp không nhịn nổi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kiều Linh Xuyên hoàn hồn, vẻ mặt không thay đổi nói: "Vậy thì tới nhà vệ sinh."

 

"Tôi... tôi..." Mặt Tô Dao đỏ hơn, ấp úng hồi lâu, nhỏ giọng uất ức nói: "Tôi nhịn thêm vậy, dẫu sao nhịn hỏng cũng không phải tôi hỏng."

 

Trán Kiều Linh Xuyên hằn gân xanh, suýt chút nữa bẻ gãy cây bút trong tay: "Tùy cô!" 

 

Nhưng vừa mới nửa phút trôi qua, Tô Dao đã không nhịn nổi nữa: "Không được không được, Kiều Kiều anh mau đẩy tôi vào nhà vệ sinh, tôi nhịn không nổi nữa!" 

 

Lần này Kiều Linh Xuyên cũng không nói bảo Lương Nguyên đẩy cô, tự mình đẩy cô vào nhà vệ sinh.

 

Để tiện xe lăn của Kiều Linh Xuyên ra vào, ngay cả nhà vệ sinh của nhà anh cũng vừa lớn vừa rộng, xe lăn xoay vài vòng bên trong cũng không bị cản trở.

 

Kiều Linh Xuyên đẩy Tô Dao tới trước bồn cầu, Tô Dao cắn môi, vừa xấu hổ vừa tủi thân nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng: "Anh, anh ra ngoài, tôi tự mình đi!" 

 

Kiều Linh Xuyên nhìn cô một cái sâu sắc rồi cũng chẳng nói gì, quay người đi ra, còn tiện tay đóng cửa lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Dao thở phào nhẹ nhõm, lằng nhà lằng nhằng, cố gắng cả nửa ngày, lề mề nửa tiếng mới rốt cuộc có thể giải quyết vấn đề sinh lý. Hừ, diễn kịch phải diễn tới cùng! 

 

Sau khi Kiều Linh Xuyên ra ngoài thì vừa hay gặp Lương Nguyên đưa quần áo tới. 

 

"Cô Tô, quần áo ngài Kiều căn dặn chuẩn bị cho cô đây, đã giặt sạch sấy khô rồi ạ." Trong lòng Lương Nguyên thầm tặc lưỡi, nhà họ Kiều có thể sắp có nữ chủ nhân rồi.

 

Ai có thể ngờ cô gái hôm qua đụng ngài Kiều, không chỉ không bị ngài Kiều trừng phạt, còn giữ người lại ở bên, ngay cả vào thư phòng cũng dẫn cô theo. Tự mình gửi tin nhắn cho cậu bảo cậu đi chuẩn bị quần áo chưa tính, còn cố ý căn dặn phải giặt sạch sấy khô rồi mới đưa tới. Còn có tin tức từ công ty truyền tới, ngài Kiều ra tay giải quyết khủng hoảng cho cô. Dùng đội át chủ bài ở giới tài chính ai nghe tiếng cũng sợ mất mật đi giải quyết khủng hoảng cho một nghệ sĩ nhỏ. Nếu là thời cổ đại, hoàn toàn là chuyện hôn quân bị sắc đẹp mê hoặc mới có thể làm ra! 

 

Cậu theo ngài Kiều năm năm, lần đầu tiên thấy ngài ấy để ý một người như vậy. Thật sự không biết rốt cuộc cô gái này hạ bùa mê thuốc lú gì cho ngài Kiều mà có thể khiến cho người trước giờ không gần nữ sắc có thể mê muội như vậy. 

 

Kiều Linh Xuyên không biết cậu nghĩ gì trong lòng, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Để ở phòng khách cho tôi."

 

Sau khi Lương Nguyên để quần áo xuống rồi rời đi, Kiều Linh Xuyên lập tức đóng cửa lại, cởi váy đỏ trên người mình ra. Anh thật sự không chịu nổi cái váy này một phút nào nữa.

 

Do dự một chút, thậm chí anh vào phòng tắm tắm rửa, hôm qua người phụ nữ này uống rượu. Tuy đã qua một đêm nhưng trên người vẫn mang theo mùi rượu thoang thoảng khiến Kiều Linh Xuyên không thể chịu đựng nổi. 

 

Cho dù nhắm mắt lại không nhìn, tay lại không thể tránh sờ lên người. Không rắn chắc lạnh lẽo giống người mình. Khắp nơi trên cơ thể này đều mềm mại, làn da mịn màng trơn nhẵn, trên lưng trên đùi không có một chút mỡ thừa, nhưng nơi cần mập thì lại mập vô cùng. 

 

Từ trước đến nay Kiều Linh Xuyên thanh tâm quả dục, không biết đến tình cảm nam nữ. Anh vô cảm tắm xong, trong mắt không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, giống như là đang chạm vào cơ thể của mình.

 

Nếu như bỏ qua cái tai hơi đỏ lên của anh.

 

Kiều Linh Xuyên tắm rửa thay quần áo xong, từ đầu đến cuối không quá nửa tiếng, lúc trở lại phòng ngủ chính thì vừa đúng lúc nghe thấy Tô Dao gọi anh.

 

"Kiều Kiều, tôi... tôi xong rồi, anh đi vào đẩy tôi ra đi."

 

Đi vệ sinh còn lâu hơn anh tắm rửa! 

 

Kiều Linh Xuyên vô cảm đi vào, từ sau lưng cô đẩy xe lăn.

 

"Chờ chút, tôi còn chưa rửa tay." Mặt Tô Dao đỏ như sắp chảy máu, nhỏ giọng nói.

 

Kiều Linh Xuyên lại đẩy cô tới bồn rửa tay. 

 

Bồn rửa tay cũng là làm riêng, chiều cao rất phù hợp sử dụng khi ngồi trên xe lăn. Tương ứng với tấm gương trên bồn rửa tay cũng rất lớn, gần như có thể soi cả người.

 

Tô Dao còn đỏ mặt, vừa rửa tay vừa lặng lẽ quan sát Kiều Linh Xuyên từ trong gương. Chuyện vừa rồi quá xấu hổ, cô tạm thời có chút khó đối mặt với anh.

 

Nhưng mà lúc này nhìn cô phát hiện ra quần áo trên người Kiều Linh Xuyên thay đổi, váy đỏ xinh đẹp gợi cảm đổi thành bộ đồ thể thao màu đen. 

 

Cô lập tức cứng đờ, chỉ vào anh trong gương trừng to mắt: "Anh anh anh anh..."

 

Bởi vì quá kinh hoàng, cô "anh" hồi lâu vẫn không có câu tiếp theo sau "anh".

 

Kiều Linh Xuyên biết cô muốn nói gì, vẻ mặt thản nhiên nói: "Sớm muộn gì cũng phải đối mặt."

 

Tô Dao vừa xấu hổ vừa nóng nảy, nước mắt đầm đìa lên án: "Tại sao anh có thể cởi quần áo của tôi? Có phải anh thấy hết rồi hay không? Huhuhu, tại sao anh có thể như vậy! Mặc dù bây giờ linh hồn của anh ở bên trong, nhưng thân thể là của tôi mà, huhuhu."

 

"Tôi còn tắm rửa." Vẻ mặt Kiều Linh Xuyên vẫn không thay đổi nói.

 

Tô Dao bị câu này của anh dọa sợ ngây người, quên cả nức nở: "Anh, anh, anh biến thái!" 

 

Kiều Linh Xuyên từ chối cho ý kiến, đẩy xe lăn ra ngoài. Vừa đúng lúc đến giờ cơm trưa, dì giúp việc chuẩn bị nồi lẩu ở phòng bếp. Hương vị tê cay của nồi lẩu vô cùng nồng, bay từ phòng ăn tới trên tầng, Tô Dao hít một hơi là mắt sáng lên: "Tôi đói, Kiều Kiều mau đẩy tôi xuống dưới ăn lẩu!" 

 

Trở mặt quá nhanh, Kiều Linh Xuyên đã bắt đầu quen, thậm chí đẩy cô đến phòng ăn.

 

Từ tổng giám đốc lạnh lùng u ám bá đạo trở thành người phụ trách đẩy xe lăn, sự thay đổi này của anh chỉ cần một buổi sáng.

 

Không, phải nói là Tô Dao rất có năng lực giày vò người khác. 

 

Tay nghề dì giúp việc rất tốt, nước nồi lẩu vô cùng thơm ngon, chuẩn bị đồ ăn cũng rất phong phú, cô muốn ăn thịt viên, thịt bò nhiều mỡ, ruột vịt, sách bò... tất cả đều có. Tô Dao ăn vô cùng vui vẻ, ngay cả linh hồn cũng muốn bay lên.

 

Bản thân cô ăn vui vẻ, vẫn còn không quên dặn Kiều Linh Xuyên: "Kiều Kiều, anh ăn chút rau quả là được rồi, không thể ăn nhiều, phải nhúng qua ba lần nước để rơi hết dầu ăn phía trên mới ăn nhé." 

 

"Câm miệng!" 

 

"Anh hung dữ với tôi cũng không được, anh ăn làm tôi mập rồi sau khi chúng ta đổi lại tôi còn quay phim thế nào nữa? Giấc mơ của tôi là trở thành ảnh hậu quốc tế, béo thành quả bóng làm sao ăn ảnh? Kiều Kiều anh thương tôi có được hay không? Tôi vốn rất ngốc, không biết gì cả, chỉ có mỗi ưu điểm là diễn xuất. Nếu anh làm hỏng vốn liếng để tôi đóng phim thì về sau tôi sống thế nào đây?"

 

Kiều Linh Xuyên nắm chặt đũa, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, hít sâu một hơi, cố gắng hồi phục tâm trạng: "Tôi sẽ đi tập thể hình, sẽ không mập đâu."

 

Tô Dao chớp chớp mắt, biết trêu chọc tiếp thì Kiều Linh Xuyên sẽ thật sự bị cô chọc tức chết, vì vậy nói: "Kiều Kiều, anh tốt quá, sao anh có thể tốt như vậy chứ! Đàn ông thích vận động là quyến rũ nhất đó!" 

 

Mặt Kiều Linh Xuyên vô cảm: "Ăn cơm!"

 

"À, được."

 

Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lúc, Kiều Linh Xuyên quả nhiên đi vào phòng tập thể hình. Anh vốn thích tập thể hình, trong nhà cũng có phòng tập, trước kia đi lại bất tiện thỉnh thoảng anh cũng sẽ rèn luyện. Bây giờ đi lại nhanh nhẹn, tập thể hình với anh càng không phải gánh nặng hơn. Cũng chỉ có người phụ nữ lười biếng kia mới có thể xem tập thể hình như gánh nặng, tình nguyện ăn uống kiêng khem cũng không đi rèn luyện.

 

Kiều Linh Xuyên tập ở phòng tập thể hình tới trưa, Tô Dao thì cầm ipad xem phim buổi trưa, còn  bảo Lương Nguyên chuẩn bị đồ ăn vặt cho cô, vừa ăn vừa xem.

 

Kiều Linh Xuyên chảy đầy mồ hôi, tắm rửa xong ra ngoài thì thấy bộ dạng này của cô, gân trán không khỏi lại giật giật.

 

Tô Dao cũng nhìn thấy anh, thấy anh thay quần áo, tóc còn ướt thì biết anh lại tắm rửa, không khỏi lại đỏ mặt.

 

"Sao anh không sấy khô tóc hả? Cũng không chải mượt, tôi tốn rất nhiều tiền chăm sóc mái tóc vừa đen vừa sáng, anh đừng chà đạp thế chứ."

 

Cô còn chưa dứt lời, Kiều Linh Xuyên lập tức nhíu mày lại nói: "Tóc quá dài tắm rửa không tiện, cắt đi."

 

Nhìn anh không phải nói đùa, Tô Dao lập tức cuống lên: "Không được không được, không cho anh cắt! Đó là tóc của tôi, nếu như anh cắt thì tôi, tôi... tôi khóc cho anh xem!" 

 

Lời uy hiếp này quả thật đánh vào điểm yếu của Kiều Linh Xuyên, anh sợ nhất là người phụ nữ này khóc, lại còn đánh không đánh được, mắng cũng không mắng được, vừa quát là cô tỏ vẻ uất ức ở trên gương mặt mình, quả thật có độc! 

 

Kiều Linh Xuyên mặt lạnh vòng qua ghế sa lon cô ngồi. Không nhận được lời khẳng định của anh Tô Dao không yên lòng, vội vàng truy hỏi anh: "Rốt cuộc anh có đồng ý hay không? Không được cắt nghe chưa?"

 

Mặt Kiều Linh Xuyên vô cảm: "Biết rồi!" 

 

Tô Dao lập tức vui vẻ: "Kiều Kiều anh tốt quá."

 

Trở mặt còn nhanh hơn lật sách! 

 

Kiều Linh Xuyên tiếp thu việc tắm rửa rất nhanh, còn Tô Dao thì vô cùng khó khăn. Buổi tối lúc tắm rửa, Tô Dao lại lề mề trải qua một trận chiến trong lòng mới bất chấp khó khăn vào phòng tắm. Trong bồn tắm là nước nóng Lương Nguyên chuẩn bị sẵn, thường ngày đều là Kiều Linh Xuyên chống tay vào bồn tắm, nhưng đổi thành Tô Dao, cô hoàn toàn không làm được. 

 

Lại khóc sụt sịt không chịu để Lương Nguyên bế cô vào, Kiều Linh Xuyên mặt lạnh bế cô vô, tắm rửa xong lại bế cô ra. Thân thể Kiều Linh Xuyên gầy yếu, hai chân gầy guộc gần như không có thịt, cho nên sức lực Tô Dao tuy yếu nhưng Kiều Linh Xuyên cố gắng cũng có thể bế lên.

 

Tô Dao có lời còn khoe mẽ, lẩm bẩm nói: "Sao anh không vui? Anh sờ là sờ bản thân anh, tôi còn thấy uất ức đó, nếu là cơ thể tôi thì tôi đâu cần chịu tội này? Tôi chịu khổ thay anh, anh còn hung dữ với tôi."

 

Kiều Linh Xuyên mặt lạnh không nói chuyện, vứt cô lên giường rồi tính tới phòng khách. Tô Dao vội vàng gọi anh lại: "Anh đừng đi, anh ngủ ở đây đi."

 

Kiều Linh Xuyên nhìn cô, vẻ mặt không thay đổi nói: "Cô tới phòng khách?"

 

Tô Dao cắn môi, thận trọng nhìn anh: "Không phải, tôi cũng ngủ nơi này." Cô bổ sung thêm một câu rất nhanh: "Tôi sợ anh làm chuyện gì kỳ quái với cơ thể tôi, tôi không thấy không yên lòng."

 

Vẻ mặt vô cảm của Kiều Linh Xuyên bị phá vỡ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô, hay, lắm! Được, thôi! Vậy, thì, ngủ, cùng!" 

 

Tô Dao bị anh dọa sợ, yếu ớt kéo chăn bọc mình kín mít: "Không thì, anh cứ đi phòng khách ngủ đi nhé?"

 

Kiều Linh Xuyên cười lạnh một tiếng không nói chuyện, u ám nhìn Tô Dao khiến cô hoảng sợ trong lòng.

 

Nhưng mà tuy anh tức giận nhưng cũng không làm gì cô, dẫu sao tình trạng hiện tại của bọn họ quả thật làm gì cũng quái lạ. Anh tắm rửa, thay quần áo ngủ xong thì nằm xuống. 

 

Giường của Kiều Linh Xuyên rất lớn, hai người mỗi người nằm một bên ở giữa còn trống một khoảng lớn. Tô Dao cả ngày hết vui lại buồn, tâm trạng mệt mỏi, sau khi nằm xuống thì chẳng mấy chốc ngủ thiếp đi. Kiều Linh Xuyên nghe thấy hơi thở đều đều cô, quay đầu lại nhìn cô một lúc trong bóng tối, ánh mắt tối tăm khó hiểu, một lúc lâu mới nhắm mắt thiếp đi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)