TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 927
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Thế giới 3: Cứu vớt nhân vật phản diện u ám (3) 
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 19: Cứu vớt nhân vật phản diện u ám (3) 

 

Lạnh lùng trên mặt Kiều Linh Xuyên giảm bớt, sắc mặt không đổi nói: "Tôi sẽ nghĩ cách." 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hốc mắt Tô Dao ửng hồng ngập nước mắt, lông mi treo nước mắt run nhè nhẹ: "Cách gì? Tìm đại sư làm phép sao? Có nguy hiểm hay không? Chúng ta đụng đầu mới trao đổi, không thì chúng ta đụng lại xem có thể đổi lại hay không?" 

 

Vẻ mặt Kiều Linh Xuyên trì trệ, ấy vậy mà cảm thấy cô nói có mấy phần có lý. 

 

Tô Dao thấy anh dao động, còn nói: "Vậy... thử một lần nha, ngộ nhỡ có thể được thì sao? Dù sao kết quả không tệ hơn bây giờ."

 

Kiều Linh Xuyên mặt lạnh nhìn cô hồi lâu rồi mới từ từ gật đầu. 

 

"Vậy bây giờ anh ngã rồi đụng nhé, nhắm chuẩn chút, đừng đụng lệch." 

 

Kiều Linh Xuyên cứng nhắc nhấc chân lên, muốn tới gần cô một chút. Nhưng mà anh chưa từng học đi lại, vừa rồi là đi tới dựa vào phản xạ có điều kiện của cơ thể. Hiện tại cố gắng đi, anh lại không biết phải đi như thế nào. Hai chân không nghe anh chỉ huy, bước chân có chút loạng choạng làm mình trượt ngã, sau đó ngã thẳng tới chỗ Tô Dao.

 

Quá trình có chút phức tạp nhưng cuối cùng vẫn đạt được mục đích lúc đầu của bọn họ, đầu hai người đụng mạnh vào nhau. 

 

Tô Dao đau tới nỗi chảy nước mắt, xuýt xoa xoa đầu: "Anh làm mạnh thế làm gì? Đau quá..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kiều Linh Xuyên cũng chẳng tốt hơn cô bao nhiêu, cơ thể này quá mềm yếu, cú va chạm này làm anh đau tới nỗi mắt nổ đom đóm. Nhưng chịu tội lớn như thế cũng chẳng có tác dụng gì, hai người vẫn ở lại trong cơ thể đối phương. 

 

"Có phải không đúng chỗ không? Chẳng lẽ phải ở trong thang máy của khách sạn mới được?" Tô Dao suy đoán lung tung nói.

 

Kiều Linh Xuyên còn nằm sấp ở trên người cô, nhớ tới bản thân lại không chỉ huy nổi hai chân mình. Giờ phút này hai thân thể dán chặt vào nhau, hô hấp nóng bỏng giao nhau. Kiều Linh Xuyên có thể nghe thấy tiếng nhịp tim vốn thuộc về mình, nhảy lên một lần rồi một lần, dồn dập mạnh mẽ. 

 

Tô Dao yếu ớt đẩy anh: "Anh ấy." 

 

Sắc mặt Kiều Linh Xuyên sa sầm đáng sợ, sau tuổi mười bảy anh chưa từng chật vật như vậy. Anh căm ghét nhất cảm giác bất lực không cách nào khống chế tất cả, u sầu bực bội từ sâu trong nội tâm bùng lên. 

 

Tự tôn mãnh liệt không cho phép anh cầu xin người phụ nữ này giúp đỡ. Anh cố gắng khống chế hai chân mình, hai tay chống lên xe lăn rồi từ từ đứng lên, đứng vững lần nữa.

 

"Vô dụng, không cần thử." Lại trả lời câu hỏi vừa rồi của Tô Dao.

 

Tô Dao cuống lên: "Không thử sao biết vô dụng? Chúng ta đi thử một lần có được không? Ngày mai tôi còn việc phải làm, mấy ngày nay tôi bận lắm, trên mạng lan tràn tin xấu của tôi, bây giờ chắc chắn bị người ta mắng thảm rồi! Tôi phải mau chóng thương lượng với bên quan hệ xã hội như thế nào, nếu không ra mặt chị Lâm chắc chắn tức chết."

 

Cô càng nói càng cuống, sốt ruột tới nỗi nước mắt lại rơi xuống lộp bộp, bộ dạng vô cùng ấm ức.

 

Vẻ u ám vừa mới xuất hiện của Kiều Linh Xuyên lại bị phá vỡ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không cho phép khóc!" 

 

Trước giờ anh không biết hóa ra trong cơ thể mình có nhiều nước mắt như vậy, quả thật giống như làm bằng nước! 

 

Anh gầm lên, Tô Dao càng uất ức hơn: "Người này bị sao vậy? Tôi đã thảm thế này anh còn bắt nạt tôi, vì sao tôi phải nghe anh? Tôi muốn khóc thì khóc chứ, huhuhu."

 

Trán Kiều Linh Xuyên giật giật, rốt cuộc anh cũng biết vì sao trên mạng luôn nói nhìn là muốn đấm, hiện tại anh cũng muốn một quyền đấm ngất xỉu cái người thích khóc lóc này! 

 

Nhưng mà không được, là thân thể anh đó. Kiều Linh Xuyên hít sâu một hơi, lạnh lẽo mở miệng: "Chuyện của cô tôi sẽ giúp cô giải quyết. Nhưng trước khi đổi lại cơ thể cô phải ở lại chỗ này của tôi, không có lệnh của tôi không được nói, không được khóc!" 

 

Tô Dao cắn môi theo bản năng, tội nghiệp phản bác: "Dựa vào cái gì không cho phép tôi nói chuyện..."

 

Trán Kiều Linh Xuyên lại giật giật: "Không cho phép cô cắn môi! Không cho phép làm ra vẻ mặt kỳ quái này!" 

 

Tô Dao bị anh dọa, khịt mũi một cái, yếu ớt đáng thương nói: "Vậy anh cũng không được bắt nạt tôi, không được dọa tôi, anh dọa tôi là tôi không nín khóc được đâu đấy."

 

Kiều Linh Xuyên trầm mặc một lát, gật đầu đồng ý: "Được."

 

Đạt được thỏa thuận, vẻ mặt Tô Dao thả lỏng: "Đúng rồi, chúng ta trao đổi một chút tin tức nhé, không nhỡ lộ tẩy bị người ta phát hiện đưa đi nghiên cứu thì sao? Tôi tên Tô Dao, hẳn là anh biết tôi nhỉ? Tôi từng đóng rất nhiều phim, lên rất nhiều chương trình, có rất nhiều fan đó!" 

 

Lúc cô nói vậy, trong mắt mang theo chút đắc ý, giống như rất tự hào vì mình.

 

"Sau khi tỉnh lại bọn họ đều gọi tôi là ngài Kiều, anh họ Kiều à? Tên là gì? Làm công việc gì? Nếu như khó quá tôi có thể không giúp được anh đâu, bởi vì tôi chẳng biết cái gì cả."

 

Lúc nói vậy cô lại có chút ủ rũ. 

 

Kiều Linh Xuyên lạnh nhạt nhìn cô một chút: "Kiều Linh Xuyên."

 

"Hả? Kiều Linh Xuyên? Cái tên này nghe rất quen, hình như tôi nghe ở đâu rồi." Cô nhíu mày, nghĩ hồi lâu không có kết quả, thế là hỏi anh: "Anh làm cái gì?"

 

Nguyên chủ lăn lộn giới giải trí, chưa từng chú ý giới tài chính, nhưng vẫn từng nghe nói tên của Kiều Linh Xuyên, chẳng qua bây giờ cô giả bộ không nhớ ra, cũng không bất ngờ.

 

Kiều Linh Xuyên hừ lạnh: "Cô không cần biết, tôi sẽ thu xếp tốt tất cả." 

 

Tô Dao trừng mắt nhìn: "Vậy được rồi, nếu như anh có việc gì cần ra mặt ứng phó có thể gọi tôi hỗ trợ, diễn xuất của tôi rất chuyên nghiệp, sẽ không để cho người ta phát hiện ra đâu."

 

Kiều Linh Xuyên từ chối cho ý kiến: "Nói sau đi, bây giờ cô ra ngoài trước đi."

 

"Ừ." Tô Dao gật đầu: "Vậy anh đẩy tôi ra ngoài đi, tôi không biết dùng xe lăn của anh."

 

Xe lăn của Kiều Linh Xuyên công nghệ vô cùng cao, hai bên tay vịn là bảng thao tác cảm ứng, có thể điều khiển xe lăn chuyển hướng linh hoạt, tốc độ nhanh chậm, vô cùng dễ dàng. Nhưng Tô Dao vừa mới tiếp xúc còn chưa biết sử dụng, cô còn tính mãi mãi "không học được".

 

Kiều Linh Xuyên không nhúc nhích: "Gọi Lương Nguyên vào đẩy cô, cậu ta là trợ lý riêng của tôi, có bất kỳ chuyện gì cũng có thể gọi cậu ta." Anh chỉ vào nút chuông trên bảng cảm ứng nói: "Lúc gọi cậu ta thì ấn cái này là gọi được." 

 

Tô Dao có chút ngạc nhiên: "Thần kỳ vậy sao?"

 

Cô lập tức ấn thử một cái, quả nhiên ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên rất nhanh, tiếng Lương Nguyên cũng vang lên theo đó: "Ngài Kiều?"

 

Tô Dao thu lại vẻ mặt, học bộ dạng Kiều Linh Xuyên, mặt không đổi nói: "Vào đi." Nói xong còn nháy mắt với Kiều Linh Xuyên một cái: Tôi bắt chước có giống không?

 

Sắc mặt Kiều Linh Xuyên lại sa sầm hơn mấy phần.

 

"Ngài Kiều có gì căn dặn à?" Sau khi Lương Nguyên đi vào luôn nhìn xuống, không hề nhìn lung tung. Có thể thấy người bên cạnh Kiều Linh Xuyên đều vô cùng có phép tắc.

 

Đương nhiên, cũng có thể người không phép tắc đều bị anh đuổi đi rồi.

 

Tô Dao nói với Lương Nguyên: "Cậu đẩy tôi ra ngoài."

 

"Được, ngài Kiều."

 

Sau khi bọn họ đi, Kiều Linh Xuyên mới từ từ di chuyển bước chân, bám vào tường tập bước đi. Anh vốn là người trưởng thành, lại có bản năng của cơ thể, chỉ là nhất thời không quen đi lại bằng hai chân nên mới chật vật như vậy. Tập luyện ở trong phòng mấy lần là đi lại không khác người bình thường. 

 

Anh nhìn cái váy dúm dó trên người một chút, nhíu mày lườm hồi lâu, cuối cùng vẫn không đổi, đi thẳng ra ngoài xuống tầng. 

 

Lúc Kiều Linh Xuyên đi xuống, Tô Dao đang ăn bữa sáng ở phòng ăn, cô đuổi hết quản gia, trợ lý, cô giúp việc ra ngoài, tự mình ở bên trong ăn quên trời quên đất.

 

Bánh bao hấp, sủi cảo tôm thạch anh tươi, cháo cá, mì vằn thắn thịt băm, còn có các loại đồ nhắm, v.v... Tô Dao ăn vô cùng vui vẻ. 

 

Trong miệng nhét đầy, còn vui sướng vẫy tay với anh: "Kiều Kiều, bữa sáng nhà anh phong phú quá!" 

 

Trán Kiều Linh Xuyên lại nhăn lại: "Câm miệng! Gọi bậy gì đó!" 

 

"Gọi anh đó, tôi cũng không thể gọi anh là ngài Kiều hay Kiều Linh Xuyên, ngộ nhỡ bị người ta nghe thấy còn tưởng rằng tôi gọi chính mình. Gọi anh là Tô Dao lại càng kỳ quái hơn, cảm giác giống như đang gọi tôi vậy, cho nên gọi anh là Kiều Kiều đó." 

 

Bản thân cô tự mình vui vẻ quyết định, lại bảo Kiều Linh Xuyên ngồi xuống: "Bữa sáng nhà anh ngon lắm, tiếc là bây giờ anh không thể ăn. Tôi bảo cô giúp việc làm salad rau quả cho anh, trước kia bữa sáng của tôi đều là món này. Hết cách  rồi, nghệ sĩ nữ bắt buộc phải chú ý vóc dáng. Năm ngoái tôi chỉ mập lên hai cân đã bị người ta chụp lại rồi mắng tôi thiếu chút nữa là thành heo, cho nên anh phải chịu đựng một chút, tạm thời ăn kiêng nhé." 

 

Kiều Linh Xuyên nhìn một bàn salad rau quả trước mặt, lại nhìn người phụ nữ vui sướng hưởng thụ thức ăn ngon bằng cơ thể của anh, cứ cảm thấy cô rất hưởng thụ trạng thái hiện tại.

 

Sau đó lại trông thấy cô hài lòng bỏ đũa xuống, bấm chuông gọi Lương Nguyên tiến vào: "Chuẩn bị một chút, giữa trưa tôi muốn ăn lẩu mỡ bò tê cay, phải nhiều thịt và thịt viên nhé, tôi thích nhất rau thơm và thịt bò viên." 

 

Sau khi Lương Nguyên ngơ ngác rời khỏi, người phụ nữ này còn nhỏ giọng nói với anh: "Vui vẻ quá, cuối cùng có thể ăn lẩu thoải mái!" 

 

Gân trán Kiều Linh Xuyên giật giật tới nỗi đau đớn, cả ngày hôm nay anh tức giận nhiều hơn hai mươi lăm năm cộng lại! Tất cả là vì người phụ nữ trước mặt này! 

 

Cô luôn có thể kích động tâm trạng của anh bất cứ lúc nào.

 

Anh hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt, khó khăn lắm mới nhịn được cảm xúc muốn bùng nổ, từ từ bình tĩnh lại. Anh quyết định mặc kệ người phụ nữ này, không thể bị cô ảnh hưởng nữa.

 

"Nguy rồi!" Tô Dao bỗng nhiên kêu lên, trán Kiều Linh Xuyên nhăn lại theo bản năng, ngước mắt nhìn cô.

 

Hoàn toàn không khống chế nổi hành vi của mình! 

 

Tô Dao giống như chưa tỉnh táo, lo lắng nói với anh: "Tôi quên gọi điện cho chị Lâm, điện thoại tôi vẫn để ở chỗ anh, tôi quên mang đi! Tiêu rồi, chị Lâm nhìn thấy những tin bị khui ra kia chắc chắn sẽ gọi điện cho tôi, tìm không thấy chắc chắn sẽ tức chết! Kiều Kiều, anh lấy điện thoại cho tôi đi, tôi phải gửi tin nhắn nói với chị ấy một tiếng." 

 

Vừa rồi lúc ăn cơm sao không lo lắng? Vẻ mặt Kiều Linh Xuyên không thay đổi nhìn cô: "Điện thoại không ở chỗ tôi." 

 

Tô Dao không rõ vì sao: "Tôi biết, ở trong túi tôi, anh đi lấy xuống cho tôi, tôi đi lên một chuyến quá phiền toái." Cô chỉ chân mình nói.

 

Cô nói rất hùng hồn, rất hiển nhiên. 

 

Kiều Linh Xuyên cố nhịn xúc động không ra tay đập chết cô, sầm mặt nói: "Gọi Lương Nguyên đi lấy."

 

"À, đúng nhỉ, tôi quên."

 

Rốt cuộc cũng cầm được điện thoại, không có gì bất ngờ, đã hết pin, Tô Dao lại sai Kiều Linh Xuyên: "Kiều Kiều, anh sạc điện thoại giúp tôi đi."

 

Kiều Linh Xuyên đã tức tới không tức hơn được nữa, sầm mặt không nhúc nhích.

 

"Anh nhanh lên đi, việc có hai bước chân, cũng không cần làm phiền trợ lý Lương phải không?"

 

Tâm trạng Kiều Linh Xuyên có chút dao động, anh bỗng nhiên nhận ra, bây giờ mình có thể đi đường, chân của anh khỏe mạnh, không cần dựa vào xe lăn mới có thể di chuyển.

 

Anh nhìn Tô Dao ngồi xe lăn, cụp mắt xuống, sau đó chậm rãi đi tới chỗ cô, nhận lấy điện thoại đi sạc cho cô.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)