TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 922
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Thế giới 3: Cứu vớt nhân vật phản diện u ám (2) 
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 18: Cứu vớt nhân vật phản diện u ám (2) 

 

Đối với nhân vật phản diện tàn tật bẩm sinh, tuổi thơ thê thảm, thấy toàn thế giới đều có lỗi với mình tới mức muốn hủy diệt thế giới, biện pháp thông thường chắc chắn không thể nào cứu chữa, vốn phải cần chút thủ đoạn đặc biệt, ví dụ như...

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

(Mau, Dao Dao, mau chóng chuẩn bị, Kiều Linh Xuyên sắp đi rồi, bây giờ cô đi qua có thể bắt kịp thang máy với anh ta!) 

 

Ngay lúc Tô Dao đang suy nghĩ kế hoạch khả thi, 007 bỗng nhiên nhắc nhở.

 

"Sao lại bỗng nhiên rời đi lúc nửa đêm?" Mặc dù nghi hoặc nhưng Tô Dao vẫn nghe theo lời 007, tính đi đến thang máy tình cờ gặp mặt.

 

Kiều Linh Xuyên ít giao du với bên ngoài, rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, bỏ lỡ cơ hội lần này thì không biết lúc nào cô mới có thể gặp anh. Cô đã nghĩ kỹ phải sửa đổi thế nào, không, là cứu vớt anh, trước tiên chắc chắn là phải tiếp cận anh. 

 

Tô Dao sửa sang lại quần áo, đeo kính râm, giẫm lên giày cao gót, đi tới thang máy với khí thế bức người. 

 

Cô nhấn nút xuống rồi cúi đầu lướt điện thoại, trước tiên gửi tin cho người đại diện chị Lâm, nói cho cô ấy biết việc Nghiêm Hoành hôm nay, và gió bão phải đối mặt ngày mai. 

 

"Ting" cửa thang máy mở ra, bên trong có bốn người, hai vệ sĩ thân hình cao lớn, mặc âu phục đeo kính râm đứng phía sau. Đứng sát bên trái là một người đàn ông mặc âu phục đi giày da, đeo mắt kính gọng vàng trông có vẻ rất thông minh, ba người đứng sau lưng một người đàn ông ngồi xe lăn. 

 

Người đàn ông trên xe lăn mặc áo len cao cổ màu xám, quần âu chất liệu kaki. Ngũ quan anh rất có góc cạnh, tuấn tú hơn người, khiến cho người ta vừa nhìn đã phải trầm trồ. Sắc mặt có hơi tái nhợt, màu môi nhạt cực kỳ, lộ ra mấy phần bệnh tật. Giờ phút này anh đang khép hờ mắt, vẻ mặt u ám, trên mặt như phủ một lớp băng. Ngón tay gầy gò thon dài để lên trên thành xe lăn, làn da trên mu bàn tay gần như trong suốt, có thể thấy rõ mạch máu nhỏ bé màu xanh yếu ớt bên trong. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

U ám, lạnh lùng, bệnh tật. 

 

Đó là ấn tượng đầu tiên của Tô Dao. Cô quan sát cẩn thận, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, cô chỉ nhìn lướt qua rồi thờ ơ thu tầm mắt, nhấc chân bước vào thang máy. Thái độ kiêu căng và lạnh nhạt như bọn họ chỉ là người qua đường không quan trọng. 

 

Cô tiện tay ấn tầng một, sau đó lại dồn sự chú ý vào điện thoại, tiếp tục gõ chữ, báo tình hình với chị Lâm.

 

Trong đầu lại đang giao lưu với 007: "Tiểu Thất, không bỏ giày thì không bắt được sói, muốn cứu vớt anh ta thì cũng phải bỏ chút vốn phải không? Đổi cho tôi một bình "trao đổi linh hồn", sau đó tạo ra chút chuyện ngoài ý muốn, sử dụng lên người tôi và anh ta." 

 

Không sai, không phải Kiều Linh Xuyên bởi vì tàn tật bẩm sinh, vừa tự ti vừa u ám, không cảm nhận được sự ấm áp của thế gian sao? Vậy cô tặng anh một đôi chân khỏe mạnh, anh hẳn sẽ thích... phải không?

 

(Trao đổi linh hồn cần ba trăm điểm! Dao Dao cô có muốn suy nghĩ thêm một chút hay không?

 

"Không cần suy nghĩ, đổi đi. Cậu suy nghĩ đi, nhiệm vụ chính kiếm được năm trăm điểm đấy, cầm ba trăm đổi năm trăm chẳng phải lời rồi hay không?"

 

(Hình như cũng phải.)

 

Tô Dao vừa trao đổi với 007, vừa không ngừng động tác trên tay. Trong thang máy yên ắng chỉ có tiếng gõ chữ lạch cạch của cô. Âm thanh này quả thật kiêu ngạo hùng hồn, khiến cho người ta không cách nào xem nhẹ nên lực chú ý theo phản xạ dồn lên người cô. 

 

Rất hiển nhiên, cô là một mỹ nhân, dáng người yểu điệu hấp dẫn, ngực lớn eo nhỏ chân dài. Tuy kính râm che phần lớn gương mặt nhưng vẫn lộ ra cái cằm xinh đẹp tinh xảo và đôi môi đỏ hình dáng cực đẹp. Đôi môi kia căng đầy quyến rũ, xinh tươi ướt át như hai bông hồng, khiến cho người ta có dục vọng vuốt ve.

 

Ba người đàn ông tỏ vẻ bình tĩnh nhưng không khỏi thầm khen một tiếng ở trong lòng: Cực phẩm. 

 

Chỉ có người đàn ông trên xe lăng, vẻ mặt trước sau không cảm xúc, mí mắt cũng không nháy một cái. 

 

Đúng lúc này, thang máy bỗng nhiên rung lắc. Tô Dao không đứng vững, cơ thể ngã thẳng vào xe lăn của Kiều Linh Xuyên, hơn nữa còn nhào thẳng vào trong lòng anh, còn rất khéo đập đầu vào đầu anh một cái "rầm". 

 

Va chạm cũng không nhẹ, bởi vậy hai người đều ngất đi.

 

Vệ sĩ và trợ lý của Kiều Linh Xuyên bị dọa, vội vàng đi gọi Kiều Linh Xuyên.

 

"Ngài Kiều? Ngài Kiều?"

 

Gọi vài tiếng Kiều Linh Xuyên trước sau không có phản ứng, trợ lý Lương bị dọa tới toát mồ hôi lạnh, ra quyết định rất nhanh: "Lập tức về biệt thự ở sườn núi, gọi cả bác sĩ tới!" 

 

Một vệ sĩ trong đó chỉ vào Tô Dao hôn mê nói: "Vậy người này làm sao bây giờ?"

 

Trợ lý Lương do dự một chút: "Cùng mang đi, chờ ngài Kiều tỉnh lại xử lý."

 

Không có người nào cảm thấy ngài Kiều sẽ bỏ qua kẻ cầm đầu to gan dám làm anh bị thương, cho dù chuyện này chỉ là sự cố, nhưng ngài Kiều trước tới giờ không phải người nhân từ.

 

*

 

Kiều Linh Xuyên tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, sau khi khôi phục ý thức anh chống tay ngồi dậy ở trên giường, xoa xoa cái trán, chỗ ấy còn có một chút đau nhức. 

 

Nhớ tới ký ức trước khi hôn mê, ánh mắt Kiều Linh Xuyên lập tức trở nên nham hiểm, nhưng trong lúc lơ đãng nhìn qua căn phòng thì sắc mặt hòa hoãn lại. 

 

Đây là phòng khách nhà anh. 

 

Sau khi anh hôn mê chắc chắn trợ lý Lương sẽ gọi Liên Thành tới chữa bệnh, cho nên bị bọn họ mang về nhà không kỳ lạ, kỳ lạ là không để anh ở phòng ngủ chính lại để anh ở phòng khách.

 

Hơn nữa anh đã tỉnh dậy lại không có người tiến đến.

 

Kiều Linh Xuyên nhíu mày, đang chuẩn bị gọi người đến thì bỗng phát hiện bàn tay anh để trên chăn.

 

Đây là một đôi bàn tay vô cùng xinh đẹp, mười ngón thon dài, ngón tay mềm mại đáng yêu, móng tay cắt tỉa tròn trịa, có màu hồng phấn khỏe mạnh, còn có mấy mặt trăng lưỡi liềm nhỏ đáng yêu. Làn da trắng nõn nhẵn nhụi, có thể nhìn thấy mạch máu dưới làn da. Trên mu bàn tay còn có mấy chỗ lõm nông trên mu bàn tay, xinh xắn tinh tế.

 

Đây không phải tay của anh.

 

Anh vén chăn lên theo bản năng, dưới chăn mềm là hai chân nhỏ nhắn thon dài, khỏe mạnh còn có lực, làn da nhẵn mịn trơn láng như tráng men. Váy đỏ cuộn tròn, khó khăn lắm mới che được quần lót.

 

Đây không phải chân của anh.

 

Dường như có cái gì vượt qua tầm kiểm soát, ánh mắt Kiều Linh Xuyên càng trở nên lạnh lẽo hơn, khiến người ta rùng mình khiếp sợ.

 

Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, trợ lý Lương Nguyên của anh đẩy xe lăn tiến đến, ngồi trên xe lăn là người anh vừa quen thuộc vừa xa lạ.

 

Gương mặt kia anh vô cùng quen thuộc, soi gương hai mươi lăm năm, nhắm mắt lại cũng có thể nhớ ra hình dạng. Nhưng lúc này anh lại vô cùng xa lạ với vẻ mặt trên gương mặt kia.

 

Giờ phút này 'anh' cắn chặt môi, hai tay lo lắng bất an xoắn lại, trong mắt mang theo sợ hãi, mê man, bất lưc, còn có một phần uất ức, tội nghiệp nhìn anh, giống như là bỗng nhiên tìm thấy người đáng tin cậy.

 

"Anh..." 'Anh' khó khăn lắm mới nói ra một chữ, thậm chí giọng còn nghẹn ngào.

 

Ánh mắt lạnh như băng của Kiều Linh Xuyên quét tới thành công làm 'anh' ngưng lại lời muốn nói, sau đó anh chỉ vào Lương Nguyên lạnh lùng nói: "Ra ngoài!" 

 

Lương Nguyên không hiểu vì sao, tất nhiên cũng sẽ không nghe lời sai bảo của một người phụ nữ xa lạ, cậu ta nhìn 'Kiều Linh Xuyên' trên xe lăn dò hỏi. 

 

'Kiều Linh Xuyên' lúc này mới nghĩ tới còn có người ngoài ở đây, vội vàng nói với cậu ta: "Cậu ra ngoài trước đi."

 

Mặc dù cảm thấy hôm nay ngài Kiều rất lạ, nhưng Lương Nguyên vẫn cung kính đáp: "Dạ vâng, ngài Kiều."

 

Sau khi cậu ta rời khỏi thì nghe thấy tiếng cửa bị khóa lại "lạch cạch", 'Kiều Linh Xuyên' vội vã hỏi: "Anh, anh, anh là tôi sao?"

 

Câu hỏi của cô không đầu không đuôi, Kiều Linh Xuyên lại biết cô nói cái gì, lạnh lùng nhìn cô rồi gật đầu.

 

Tô Dao lập tức hai nước mắt đầm đìa, vừa tủi vừa sợ: "Huhuhu, tại sao có thể như vậy? Sao anh chạy vào trong cơ thể tôi? Chúng ta đổi lại thế nào đây?"

 

Vẻ lạnh lùng của Kiều Linh Xuyên lập tức tan vỡ, trán nổi gân xanh: "Câm miệng! Đừng làm vẻ mặt kỳ quái này trên mặt của tôi!" 

 

Tô Dao càng uất ức hơn, nước mắt rơi lộp bộp: "Huhuhu, tới lúc nào rồi sao anh còn quan tâm cái này? Anh mau nghĩ cách mau chóng đổi lại đi! Ngày mai tôi còn việc phải làm, người đại diện của tôi tìm không thấy tôi hẳn là sốt ruột lắm đó, huhuhu."

 

Kiều Linh Xuyên tuy khôi ngô nhưng không lộ ra vẻ nữ tính, ngược lại góc cạnh rõ ràng, ngũ quan sắc nét, vừa nhìn là biết khuôn mặt đàn ông. Giờ phút này khuôn mặt ấy nức nở rơi nước mắt, còn thỉnh thoảng cắn môi, ánh mắt tủi thân, quả thực có độc! 

 

Cho dù là mặt mình, Kiều Linh Xuyên cũng không cách nào thuyết phục mình nhìn tiếp. Không biết xúc động ở đâu ra làm anh nhấc chân xuống giường, bước mấy bước tới trước xe lăn.

 

"Câm miệng, không cho phép khóc!" 

 

Nói xong câu này, Kiều Linh Xuyên mới bất giác phát hiện ra, giờ phút này mình đứng bằng hai chân trên mặt đất, hơn nữa vừa rồi, anh còn đi bộ bằng chân. 

 

Cơ thể của anh cứng đờ, khó tin nhìn xuống. 

 

Nơi ấy, hai cái chân trắng nõn xinh xắn có sức giẫm lên thảm, thậm chí lòng bàn chân của anh có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại của thảm. Mềm mại, ấm áp, là trải nghiệm anh chưa từng có.

 

Tô Dao lau nước mắt, vô cùng đáng thương túm tay anh: "Tôi không khóc, anh mau nghĩ cách, chúng ta mau chóng đổi lại, bằng không thì sẽ bị người ta phát hiện ra rồi nhốt lại cắt ra để nghiên cứu đấy." 

 

Kiều Linh Xuyên hoàn hồn, nhìn bàn tay to lớn thuộc về mình dè dặt chạm vào bàn tay hiện tại của anh như vuốt mèo, lại cảm thấy cô gái mít ướt dùng cơ thể của anh làm ra loại hành động này cũng không đáng ghét lắm. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)