TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 911
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: Thế giới 2: Nhân vật hy sinh thập niên 60 (11) 
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 15: Nhân vật hy sinh thập niên 60 (11) 

 

Cuộc sống sau khi cưới vừa yên bình vừa ấm áp, Thiệu Lăng rất tốt với Tô Dao, với mấy đứa Đại Bảo cũng không tệ, không hề coi bọn nhỏ là phiền phức. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng mà sau khi bọn họ cưới không lâu thì các học sinh dần dần nghỉ học, thế là Tô Dao bảo bọn Đại Bảo trở về tự học, ba người bọn họ tất nhiên nghe cô.

 

"Ở nhà cũng phải học cho giỏi, không thể bỏ bê bài vở. Đại Bảo em lớn nhất, nhớ phải hướng dẫn bài tập cho hai em." 

 

"Dạ em biết rồi chị."

 

Tô Dao biết việc dừng học này sẽ kéo dài mười năm, cô không rõ nguyên nhân lắm, trong nguyên tác chỉ dựa vào ký ức Lý Đông Mai miêu tả vài câu. Bởi vì cuốn tiểu thuyết này thuộc thể loại làm ruộng, trọng tâm vẫn là việc nhà cửa, không nhắc tới chính trị quốc gia nhiều. Cho Nên Tô Dao cũng không thể biết nguyên nhân vụ tai họa này, cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng mà từ ký ức của nữ chính, vụ tai họa này là một dấu mốc vô cùng quan trọng trong lịch sử, phỏng chừng cũng không thể thay đổi. 

 

Đã không thay đổi được thì những người bình thường như bọn họ cứ yên ổn sống cuộc sống của mình. Mười năm sau sẽ khôi phục kỳ thi đại học, khi ấy Đại Bảo hai mươi bốn tuổi, còn có thể tham gia. Cô muốn cố gắng chăm sóc tốt mấy đứa nhỏ, với trẻ con nông thôn mà nói, thi lên đại học xem như là một lối thoát không tồi. Vừa hay khi ấy phải hoàn tất những công việc còn dang dở, đúng lúc cần nhân tài. Chỉ cần giám sát bọn nhỏ không bỏ bê bài vở trong thời gian này là được. 

 

Bên ngoài gió nổi mây vần, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, thị trấn nhỏ của bọn họ rất vắng vẻ, nhưng vắng vẻ cũng có chỗ tốt của nó, không phải sợ bóng sợ gió như trong thành phố lớn.

 

Thiệu Lăng nhiều cách thức, anh luôn có thể biết trước tình hình, lại thêm ngọn nguồn thân phận nhà bọn họ sạch sẽ, nhà họ Tô tám đời bần nông, Thiệu Lăng lẻ loi, nhưng ba mẹ ngày trước cũng là công nhân bình thường. Chỉ cần bọn họ yên phận sinh hoạt thì cũng không có người tìm tới bọn họ, bởi vậy bọn họ yên ổn trải qua mười năm này.

 

Duy nhất ngoài ý muốn là Thiệu Lăng không muốn có con. Lúc mới kết hôn là vì muốn có thế giới hai người mấy năm, không muốn con cái quấy rầy. Về sau bởi vì anh thấy một người phụ nữ có thai khó sinh rồi một xác hai mạng trong bệnh viện, từ ấy có bóng ma trong lòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Không có con, chỉ hai người chúng ta sống hết đời được không. Chẳng phải nuôi con để về sau dưỡng già sao, việc này có anh ở đây, em không cần lo lắng. Chồng em tài giỏi lắm, sao lại để về già không nơi nương tựa? Anh sẽ cố gắng kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, chăm sóc em thật tốt. Hơn nữa, sinh con đau lắm, trên người em đau, trong lòng anh đau, anh không nỡ để em đau."

 

Dao Dao nhà anh yếu ớt cỡ nào, xước tay thôi cũng có thể lẩm bẩm nửa ngày, nỗi đau đớn sinh con, sao anh nỡ để cô chịu đựng? Lúc trước cô lựa chọn người điều kiện chẳng quá xuất sắc như anh trong số bao nhiêu người theo đuổi. Lúc ấy anh đã thề sẽ đối xử tốt với cô cả đời, chắc chắn không để cô chịu bất kỳ thiệt thòi gì.

 

Sinh con quá nguy hiểm, từ lúc mang thai, lúc nào cũng có thể xảy ra những nguy hiểm không ngờ nổi, anh không dám mạo hiểm. Anh có thể không có con, nhưng không thể không có Dao Dao. Anh cưới cô về là để yêu, không phải là để sinh con! 

 

Cho nên, không sinh, kiên quyết không sinh! 

 

"Nếu em thích trẻ con, cùng lắm thì về sau chúng ta nhận nuôi một đứa." Chỉ cần không phải mình sinh, thế nào cũng được.

 

Đối với bất kỳ chuyện gì Tô Dao nói gì Thiệu Lăng nghe nấy, chỉ riêng chuyện này có chủ kiến của mình. Tô Dao cũng thấy rất lạ, phần lớn mọi người đều coi trọng "bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại”*, không ngờ Thiệu Lăng lại có ý nghĩ tiến bộ như vậy.

 

*Tội bất hiếu có ba điều, mà không con nối dõi là lớn nhất.

 

Tô Dao liên tục xác nhận ý muốn của anh, thấy anh thật sự không muốn thì cũng đồng ý. Cô quả thật sợ đau, cũng quả thật không muốn sinh con, nếu Thiệu Lăng cũng không muốn thì tất nhiên không cần phải sinh một đứa.

 

Anh nói rất đúng, hai người sống với nhau cả đời cũng rất tốt, con có cũng được mà không có cũng không sao. Hai người bọn họ đều không có ba mẹ, cũng sẽ không có áp lực bị giục sinh con, cho nên chỉ cần bản thân vui vẻ là tốt rồi. 

 

"Vợ yêu, vợ yêu, em thật tốt!" Thiệu Lăng vui mừng cọ cọ người cô, Dao Dao lại bằng lòng từ bỏ quyền làm mẹ vì anh, rất cảm động, về sau anh phải đối xử với cô tốt hơn mới được! 

 

Tô Dao: "..." Đây là một hiểu lầm đẹp.

 

Lúc tin tức khôi phục kỳ thi đại học truyền đến, Đại Bảo mới kết hôn một tháng. Vợ của cậu Trình Tiểu Quên là bạn cùng học cấp hai, hai người tiến tới với nhau lúc làm việc ở xưởng dệt. Tô Dao nhờ người nghe ngóng tính cách cô bé, cảm thấy rất không tồi, trong nhà cũng không có người cực phẩm việc cực phẩm gì thì vui vẻ tán thành. Hai người yêu nhau hơn một năm thì thuận theo tự nhiên mà kết hôn.

 

Lúc trước Đại Bảo nghỉ học đã bị Tô Dao căn dặn không thể bỏ bê việc học, cho nên những năm qua tuy làm việc, lại yêu đương kết hôn nhưng từ lúc ấy tới bây giờ Đại Bảo chưa từng quên ôn tập bài vở. Sau khi kỳ thi đại học được khôi phục, cậu và vợ Trình Tiểu Quyên bàn bạc rồi chuẩn bị cùng nhau tham gia thi đại học. 

 

Kỳ thi đại học năm ấy đặc biệt, không ít người tham gia sau khi kết hôn giống như bọn họ. 

 

Nhị Bảo khi còn bé rất yên tĩnh, không thích nói chuyện lắm, không ngờ tới năm mười tám tuổi làm chuyện lớn, không nói một tiếng tự mình vác hành lý đi gia nhập quân đội, làm tất cả mọi người giật nảy mình.

 

Khi ấy Tô Dao và Thiệu Lăng bàn bạc tìm cách tìm việc giúp cậu, Tiểu Bảo lại không muốn liên lụy chị và anh rể cho nên lén lút đi đầu quân. Mấy ngày trước viết thư gửi về nói, cậu định thi trường quân đội.

 

Trẻ con lớn rồi, có suy nghĩ của mình, Tô Dao chỉ thấy vui mừng.

 

Tiểu Nha những năm này cũng tự học bài vở theo anh trai, đều đã học xong cấp hai, cấp ba, cũng kích động muốn tham gia thi đại học.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)