TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 864
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Thế giới 2: Nhân vật hy sinh thập niên 60 (10)
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 14: Nhân vật hy sinh thập niên 60 (10)

 

Một đầu bếp lại muốn làm nhân viên vật tư, một nhân viên vật tư lại muốn vào tiệm cơm làm đầu bếp, chẳng phải đổi như vậy là tất cả đều vui vẻ sao? 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi cô nói ra ý của mình, Vu Ái Quốc có chút do dự, ngược lại là bác Lý vô cùng kích động, lập tức đồng ý, sợ Tô Dao đổi ý. 

 

"Được được được, đề nghị của nữ đồng chí này vô cùng tốt, em vợ tôi đang làm việc chính thức ở tiệm cơm quốc doanh, cô bé có đổi thì vẫn là chính thức, cô bé chắc chắn sẽ không chịu thiệt." 

 

Nhân viên vật tư ở cửa hàng lương thực là cộng tác viên, nhưng có quan hệ của ông ở đây thì em vợ chẳng mấy chốc là có thể chuyển lên chính thức. Bằng không nhà bọn họ cũng không đồng ý em vợ hắn bỏ công việc chính thức, nhất định phải làm cộng tác viên. 

 

Hai người đều đồng ý, Vu Ái Quốc cũng chỉ đành đồng ý, quan hệ của ông và bác Vu không tệ, không thể không nể mặt. Chỉ tiếc là nhân tài có bản lĩnh có thể dễ dàng lấy ra năm mươi nghìn cân lương thực, đi làm đầu bếp lãng phí quá? 

 

Cũng may tuy cô đi làm đầu bếp nhưng năm mươi nghìn cân lương thực mang tới vẫn giữ lời bán cho cửa hàng lương thực của bọn họ nên Vu Ái Quốc mới dễ chịu hơn chút. 

 

Tô Dao xử lý lương thực trong hệ thống trong một lần, có được gần bốn nghìn đồng, còn thành công có công việc mong muốn, có thể nói là thu hoạch rất lớn. 

 

Cùng ngày bác Lý dẫn cô đi làm thủ tục, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, cô lại đổi ý.

 

Ở trong tiệm cơm, Tô Dao còn gặp một người quen.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thiệu Lăng nhìn thấy Tô Dao xuất hiện ở tiệm cơm của bọn họ thì vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên và mừng rỡ: "Em là phụ bếp mới tới?"

 

Tô Dao gật đầu, Thiệu Lăng lập tức vui mừng trở lại: "Quá trùng hợp! Năm trước anh cũng mới tới chỗ này làm nhân viên vật tư, còn chưa có cơ hội nói với em thì vừa khéo em cũng tới!" 

 

Đúng là rất khéo, không ngờ Thiệu Lăng cũng ở tiệm cơm quốc doanh. 

 

"Đến đây đến đây, Dao Dao, anh giới thiệu cho em một chút, người này là đầu bếp Vương, bếp trưởng trong tiệm, tay nghề rất tuyệt!" Thiệu Lăng nhiệt tình dẫn Tô Dao đi giới thiệu với người trong bếp.

 

"Chào đầu bếp Vương." Tô Dao mỉm cười chào hỏi, thái độ vô cùng khiêm tốn.

 

Không có gì bất ngờ xảy ra thì Tô Dao sẽ ở lại chỗ này một quãng thời gian rất dài nên cần phải có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. 

 

Đầu bếp Vương là người ôn hòa, trên khuôn mặt mập mạp luôn có nụ cười ha hả: "Chào cô chào cô, cô bé thật là xinh đẹp!"

 

Tô Dao cười xấu hổ, nụ cười giống như một bông hoa tươi đẹp nở ra bên trong căn phòng sơ sài, khiến gian bếp nho nhỏ cũng sáng lên. 

 

Bây giờ vóc dáng Tô Dao trổ mã hơn, dáng người gầy gò cũng dần dậy thì, khác hoàn toàn lúc mới tới. Đôi mắt sáng long lanh mở to, làn da trắng nõn, khuôn mặt như vẽ, trông xinh đẹp như một đóa phù dung sắp nở rộ. 

 

Ánh mắt thằng nhóc này không tệ!

 

Là người từng trải, đầu bếp Vương nhìn cái là nhận ra Thiệu Lăng có ý với con gái nhà người ta, ánh mắt kia không gạt được người, chậc! 

 

Thiệu Lăng cười hì hì, lại giới thiệu những người khác cho cô, thím Xuân Hoa rửa rau, chị Lý bán hàng phụ trách thu tiền, và Tiểu Hắc giúp việc rửa bát. 

 

Tô Dao chào hỏi với từng người bọn họ, tất cả mọi người đều rất ôn hòa. 

 

Xem như Tô Dao chắc chắn làm công việc này, nhưng mà còn thủ tục phải làm, phải về trong đại đội chuyển giấy chứng nhận, còn có Đại Bảo, Tiểu Bảo cũng phải chuyển trường. 

 

Tô Dao xách một cân thịt, một túi đường đỏ, cộng thêm mấy quả trứng gà tới nhà đại đội trưởng Tô Kiến Quốc để ông hỗ trợ xử lý thủ tục. 

 

Biết cô tới làm việc ở tiệm cơm quốc doanh, Tô Kiến Quốc khiếp sợ cũng thật lòng mừng cho cô.

 

"Cuộc sống của chị em các con ngày một tốt lên, ba mẹ con dưới đất cũng có thể yên tâm. Về sau có việc thì trở lại, Tô gia trang mãi mãi là cội nguồn của con. Ba mẹ con không có ở đây, nhưng người trong làng đều là bậc cha chú của các con, nhìn chị em các con lớn lên, chắc chắn sẽ không để người ngoài ức hiếp các con."

 

"Cảm ơn chú Ba, con biết rồi ạ."

 

Tô Dao nói lời cảm ơn vô cùng chân thành, thời đại này phần lớn người chất phác. Người trong thôn chăm sóc chị em bọn họ rất nhiều, về sau có cơ hội cô sẽ báo đáp những người từng giúp đỡ các cô. 

 

Công việc của Tô Dao trong tiệm cơm tiến hành rất thuận lợi, cô phụ trách nấu món phụ, bánh bao, màn thầu, bánh bột mì, mì sợi, bánh sủi cảo, v.v... Trong tiệm có một cái lồng hấp màn thầu, có thể chồng từng vỉ lên rất cao. Buổi sáng cô hấp màn thầu, bánh bột mì và bánh cao một lần đủ cho một ngày, lúc nào cái lồng cũng nóng, có người muốn là lấy từ bên trong. Buổi trưa làm sủi cảo, cán mì sợi. Việc này không cố định, có người chọn mới làm. 

 

Nhào bột mì là việc tốn sức, không nhẹ nhàng lắm nhưng vẫn nhẹ hơn làm ruộng rất nhiều, ít nhất không cần phơi gió phơi nắng dầm mưa. 

 

Còn có cơm ăn, trong tiệm cơm không bao giờ thiếu ăn, một ngày ba bữa của nhân viên bọn họ đều ở bếp sau, cầu kỳ hơn khách hàng ăn nhiều. 

 

Đương nhiên, còn có một cái tốt là độ thông thạo nấu nướng của cô cuối cùng cũng có thể tăng nhiều lên! Mặc dù hấp một nồi màn thầu lớn cũng chỉ thưởng một điểm độ thông thạo nhưng nấu tiếp mì sợi và một nồi sủi cảo cũng thưởng một điểm độ thông thạo. Một ngày ít nhất cô cũng phải nấu hai, ba mươi suất mì! 

 

Thế là độ thông thạo từ từ tăng lên, làm càng nhiều thực đơn thì tài nấu nướng của cô cũng càng ngày càng tốt. Sau hơn ba năm cuối cùng cũng đến cấp tối đa kỹ thuật nấu nướng, nhận được một danh hiệu "Tay nấu nướng cừ khôi" như thường lệ. Tác dụng là có thể làm cho cô lúc nấu ăn như bị thực thần nhập và nguyên liệu nấu ăn bình thường qua tay cô chế biến đều sẽ vô cùng thơm ngon. 

 

Cô vốn là phụ bếp ở tiệm cơm, về sau cũng dần dần làm chút món ăn, tài nấu nướng từ từ bắt kịp đầu bếp Vương, cuối cùng thậm chí vượt qua ông.

 

Đầu bếp Vương rất ôn hòa, bị cô vượt ông cũng không tức giận, còn khen cô có thiên phú.

 

Nói tóm lại, mấy năm nay cuộc sống nhà bọn họ càng ngày càng tốt, phát triển khác hoàn toàn lúc cô mới tới.

 

Đại Bảo năm nay mười bốn tuổi, vô cùng hiểu chuyện, bởi vì muốn học xong sớm quay về giúp chị gái cho nên học tập rất chăm chỉ, lúc tiểu học nhảy một lớp, hiện tại đang học lớp sáu.

 

Tiểu Bảo mười hai tuổi, nhập học cùng năm với Đại Bảo, thành tích học của cậu bé cũng không tồi, nhưng không nhảy lớp, hiện tại học lớp năm tiểu học. Tiểu Nha học cùng trường với cậu bé, đang học lớp ba.

 

Có thể ăn no mặc ấm, còn được đi học, mấy năm trước bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới việc này. 

 

Ngay cả Tô Dao cũng có thay đổi lớn, cô thôn nữ lúc trước vừa đen vừa gầy bây giờ trở thành một cành hoa ở tiệm cơm xa gần nghe tiếng. Người quen cô đều nói nước nội thành nuôi người, sau khi rời khỏi nông thôn thì giống như biến thành người khác. 

 

Đối với lời này, Tô Dao chẳng hề giải thích, cô biết mình trở nên như vậy không liên quan với thành phố nông thôn, hoàn toàn bởi vì ăn no ngủ kỹ, chăm sóc tốt thôi. 

 

Hiếm khi được nghỉ, Tô Dao ở nhà tính làm chút món ngon cho các em, nhưng không ngờ thím Xuân Hoa đến đây.

 

"Dao Dao, bận gì à?"

 

"Ôi, thím Xuân Hoa sao thím lại tới đây? Mau ngồi mau ngồi xuống, con rót cốc nước cho thím." Tô Dao vội chào hỏi bà.

 

Thím Xuân Hoa mỉm cười kéo cô cùng ngồi xuống: "Không cần bận bịu, thím cũng chẳng phải người ngoài, khách sáo vậy làm gì?

 

Các cô làm việc chung ở tiệm cơm bốn năm, gặp mặt nhau mỗi ngày, quả thực rất quen. Tô Dao cũng không khách sáo, biết nghe lời ngồi xuống. 

 

"Hôm nay thím tới là có việc nghiêm túc nói với con. Dao Dao à, cũng xem như thím nhìn con lớn lên, con là người thế nào thím hiểu rất rõ, tốt tính, chịu khó tài giỏi, vẻ ngoài xinh đẹp. Một cô gái trăm nhà theo đuổi, hôm nay là thím bị người ta xin tới nói việc hôn nhân với con." 

 

Tô Dao cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, công việc của cô vẻ vang, làm việc chính thức ở tiệm cơm quốc doanh, lại trông xinh đẹp, chịu khó làm việc, mỗi ngày có không biết bao nhiêu đồng chí nam đặc biệt chạy tới ăn cơm vì đến nhìn cô một chút. Mây năm trước đã có không ít người cầu hôn cô, nhưng cô muốn chăm sóc các em còn nhỏ nên từ chối. 

 

Hai năm nay người nhắc tới càng nhiều, Tô Dao cũng cảm thấy tới lúc lập gia đình, sống quá khác biệt ở thời đại này cũng không tốt. Nếu cô kiên trì không kết hôn, người ta cho rằng cô có bệnh gì, thậm chí còn có thể ảnh hưởng tới việc hôn nhân của các em, cô không muốn thấy cảnh ấy. 

 

Bởi vậy cô cũng không nhăn nhó, phóng khoáng mở miệng: "Thím Xuân Hoa cũng biết ba mẹ con mất sớm, việc hôn nhân con phải tự quyết. Bên dưới còn có các em phải chăm sóc, tình hình nhà trai thế nào ạ? Có thể cùng con chăm sóc các em hay không? Thím cứ việc nói thẳng ra, con phải xem tình hình rồi mới nói được."

 

Trước kia người khác nhắc tới việc này, Tô Dao đều từ chối thẳng thừng, thím Xuân Hoa thấy hôm nay cô cởi mở hơn thì vui mừng ra mặt, vội vàng nói: "Đồng chí này con cũng biết, là Tiểu Thiệu tiệm cơm chúng ta."

 

Thiệu Lăng?

 

Trong lòng Tô Dao lập tức có suy nghĩ. Nhắc tới cô và Thiệu Lăng có duyên nợ rất sâu, vừa tới nơi này ngày thứ hai đã quen biết anh, cô tới chợ đen bán đồ, anh làm kẻ mua đi bán lại ở chợ đen, về sau còn từng hợp tác một thời gian. Sau đó cũng đều vào tiệm cơm quốc doanh làm việc, thời gian chung đụng không ngắn, Tô Dao hiểu rất rõ anh là người thế nào.

 

Nếu như là anh thì hình như cũng không tệ.

 

"Tình hình của cậu ta con cũng biết, ba mẹ mất sớm, cũng không có những họ hàng gì khác. Con người chịu khó giỏi giang, bản thân có căn nhà ba phòng, điều kiện rất tốt. Quan trọng nhất là mọi người đều thấy rõ cậu ta có ý với con từ lâu rồi. Không thì sao nhất định phải xin thím tới nói cho. Những điều kiện con nói cậu ta đều đáp ứng, cùng con chăm sóc các em con, cho bọn nhỏ đi học. Thậm chí cậu ta còn nói ở rể cũng được, người này thích con nhiều lắm đó!" 

 

"Trong số những người đến tiệm cơm chúng ta theo đuổi con, không phải không có người có điều kiện tốt hơn cậu ta, ba mẹ làm công chức, chính phủ đều có cả. Nhưng mà nghe thím khuyên một câu, cuộc sống kết hôn của phụ nữ không giống lúc làm con gái. Chung sống với ba mẹ chồng phải học hỏi rất nhiều, gặp phải những bà mẹ chồng tra tấn con dâu, con khóc cũng không khóc nổi. Con lại muốn mang theo nhiều đứa em như vậy, nếu thật sự gả tới gia đình ba mẹ chồng có anh chị em, về sau chắc chắn không thiếu mâu thuẫn. Tiểu Thiệu thì khác, con gả cho cậu ta, bên trên không có mẹ chồng chèn ép, cậu ta lại rất thích con, trong nhà còn không phải con ra quyết định sao..."

 

Thím Xuân Hoa nói rất nhiều, quan trọng là Tô Dao lại còn cảm thấy bà ấy nói có lý. Quả thực, theo tình hình bây giờ của cô, hoặc là không gả hoặc là gả cho một người cô đơn. Không thì thế nào cũng chồng chất mâu thuẫn.

 

"Được rồi, thím nói với anh ta con đồng ý."

 

"Thím là người từng trải, ăn cơm nhiều hơn con mấy chục năm..." Thím Xuân Hoa còn đang nói liên miên, bỗng nhiên nghe thấy Tô Dao đồng ý, còn có chút không dám tin: "Cái gì? Con đồng ý?!"

 

Tô Dao gật đầu: "Dạ, con cũng cảm thấy anh ta rất tốt."

 

Cô đi qua rất nhiều thế giới, nhìn hết muôn màu thế gian, bởi vậy vô cùng lạnh nhạt với tình cảm, sẽ không dễ dàng rung động với người nào. Muốn cô kết hôn vì tình cảm rất khó khăn. Cho nên chỉ cần điều kiện đối phương phù hợp, hợp mắt cô, cô cảm thấy cũng không tồi. Nếu như đối phương thích cô thì càng tốt, tuy cô không thể báo đáp tình cảm giống vậy, nhưng cô sẽ quý trọng, trân trọng, trân quý tình nghĩa chân thành tha thiết của đối phương, sẽ nghiêm túc chịu trách nhiệm với hôn nhân.

 

Bởi vì tình cảm ở cùng hôn nhân, cũng chưa chắc sẽ dài lâu, có thể giữ gìn hôn nhân lâu dài vẫn là trách nhiệm.

 

Thím Xuân Hoa mừng rỡ: "Được, được, bây giờ thím trở về nói cho cậu ta biết, thằng ngốc này chắc chắn sung sướng tới phát điên!"

 

Thím Xuân Hoa nhận được lời chắc chắn, hấp tấp rời đi. 

 

Thiệu Lăng nghe tin thím Xuân Hoa mang về, suýt nữa mừng tới phát điên: "Thật ạ! Cô ấy đồng ý! Thím không lừa tôi chứ?"

 

Trong mắt của anh không giấu nổi vẻ cực kỳ vui mừng, hưng phấn khó khống chế, liên tục xác nhận với thím Xuân Hoa, có phải cô thật sự đồng ý hay không.

 

Cuối cùng thím Xuân Hoa bị anh hỏi tới nỗi thấy phiền, không chịu nổi nữa đuổi anh ra ngoài.

 

Dù vậy, trên mặt Thiệu Lăng vẫn mang theo nụ cười, bộ dạng vui mừng tới nỗi choáng váng.

 

Một bên khác, ban đêm ăn cơm xong, Tô Dao nói việc này với ba người Đại Bảo.

 

Chuyện này là một chuyện lớn với cả nhà bọn họ, Tô Dao tất nhiên phải nói cho bọn nhỏ.

 

Ba đứa trẻ đều rất hiểu chuyện, biết phụ việc trong nhà từ rất sớm. Đại Bảo sau khi tốt nghiệp tiểu học thì không có ý định học lên nữa. Cậu cảm thấy mình là con trai lớn trong nhà, ba mẹ không có ở đây cậu phải có trách nhiệm nuôi gia đình, trước kia còn nhỏ chỉ có thể dựa vào chị thì thôi, hiện tại cậu lớn rồi, phải đi làm việc giúp Tô Dao chia sẻ áp lực gia đình.

 

Cũng chẳng có bất kỳ áp lực gì nên Tô Dao tất nhiên từ chối, bảo cậu tiếp tục học tập. Cô biết chỗ tốt của học tập, học nhiều không bao giờ sai.

 

Lúc này cô nói tới hôn nhân, ba người đều vui mừng, Đại Bảo nhắc lại chuyện cũ: "Chị, em đã lớn rồi, về sau cũng có thể giúp chị làm việc. Học xong kỳ này thì em không học nữa, ra ngoài tìm công việc, về sau để em chăm sóc các em cho. Chị kết hôn cứ sống tốt cuộc sống của mình là được rồi, chăm sóc chúng em mãi, cũng khó nói với bên anh rể."

 

Trước khi chị kết hôn đã liên lụy chị lâu quá rồi, cậu không muốn sau khi chị kết hôn còn liên lụy chị thêm.

 

Tô Dao biết cậu hiểu chuyện, nhưng mà vẫn từ chối cậu: "Việc em nghỉ học thì bỏ đi, việc nuôi gia đình không cần đến em. Ba người các em phải chăm chỉ học tập rồi thi lên đại học mới có tương lai!" 

 

Thiệu Lăng vô cùng muốn cuối năm cưới vợ về nhà, bởi vậy hành động cực kỳ nhanh chóng, bắt đầu chuẩn bị chọn ngày lành tháng tốt gần nhất. Mặc dù hai nhà đều không có ba mẹ họ hàng gần nhưng Thiệu Lăng vẫn chuẩn bị cho Tô Dao một hôn lễ náo nhiệt.
 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)