TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 865
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Thế giới 2: Nhân vật hy sinh thập niên 60 (9) 
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 13: Nhân vật hy sinh thập niên 60 (9) 

 

Mấy năm trước mọi người nghèo tới nỗi không có cơm để ăn nên cũng không ai lên trường tiểu học của tiểu đội. Năm nay thu hoạch tốt, vì vậy đại đội trưởng lại sắp xếp mở lại tiểu học. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đại Bảo chín tuổi, Tiểu Bảo bảy tuổi đều đến tuổi đi học. Trong tay Tô Dao không thiếu tiền, bởi vậy cho cả hai đứa đi học. Tiểu Nha còn nhỏ, một mình con bé ở nhà Tô Dao không yên lòng, vậy nên dẫn con bé theo đi làm. 

 

Tô Dao làm việc ngoài ruộng thì Tiểu Nha ngoan ngoãn ngồi dưới bóng cây ở bờ ruộng, không khóc cũng không quấy, vô cùng ngoan ngoãn. Trông cũng làm người ta yêu thích, Tô Dao thỉnh thoảng nhìn con bé rồi rót cho nó ít nước, nó ngủ thiếp thì đắp cho nó cái áo, cũng không cần quan tâm quá. 

 

Trong thôn giống như chẳng bao giờ làm hết ruộng, hết mùa thu hoạch là tới mùa gieo trồng, khoai lang bắp ngô hình như mới trồng chưa bao lâu chẳng mấy chốc đã phải thu hoạch.

 

Tuy Tô Dao đã hoàn thành kỹ thuật vặt hái nhưng thu hoạch tiếp cũng có thưởng. Hôm nay cô tới làm việc ở ruộng ngô, ngày mai tới ruộng khoai làm việc, cuối cùng thu hoạch ngô và khoai đều chiếm một nửa, mỗi loại mười nghìn cân. 

 

Lại một vụ thu hoạch lớn, Tô Dao rất vui vẻ cũng có chút buồn rầu, nhiều thứ ăn không hết, cô bán đi như thế nào?

 

Lúc này đã thu hoạch xong ruộng hoa màu, lại bắt đầu trồng lúa mạch, Tô Dao nhân lúc cày độ thông thạo gieo trồng, đạt tới cấp cao nhất của kỹ thuật trồng trọt, cuối cùng nhận được danh hiệu "Tay trồng trọt cừ khôi". 

 

Tác dụng là cô trồng loại thực vật nào nó cũng sẽ phát triển tốt, trồng cái gì sống cái đó, tỉ lệ sống sót 100%.

 

Nếu sử dụng kỹ năng này đi trộng hoa cỏ dược liệu quý báu gì đó, tác dụng chắc chắn siêu phàm. Nhưng trồng lúa mạch ở nông thôn thì hoàn toàn không có chút đặc biệt nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng mà Tô Dao cũng chỉ nghĩ vậy thôi, hiện tại cô vẫn chưa có cơ hội trồng hoa cỏ quý báu gì đó.

 

Cô kiểm tra lại hệ thống sinh hoạt của mình một chút, kỹ thuật vặt hái và trồng trọt đã đạt cấp tối đa, kỹ thuật nuôi dưỡng và rèn cô chưa có cơ hội tiếp xúc, vẫn ở trạng thái ban đầu. 

 

Kỹ thuật nấu nướng cấp ba, còn thiếu mười điểm là có thể lên cấp bốn. Tốc độ này không chậm, dù sao một ngày cũng chỉ nấu ba bữa cơm, cho dù làm thêm vài món có thể tăng độ thông thạo cũng vô cùng có hạn, không siêu phàm bằng kỹ thuật vặt hái và trồng trọt. 

 

Ngược lại kỹ thuật may mặc tới giờ mới tới cấp hai, không trách cô lên chậm như vậy, bởi vì cơ hội có thể may vá quần áo trong nhà quá ít! Tuy cô không thiếu vải nhưng mà ở nông thôn, chị em bọn họ lại bơ vơ không nơi nương tựa, là mấy đứa trẻ đáng thương trong mắt người ngoài, thỉnh thoảng làm quần áo mới một lần cũng khiến người ta thấy rất kỳ lạ rồi, đâu dám mỗi ngày mặc một bộ quần áo mới?

 

Từ cấp hai lên cấp ba, cần năm mươi điểm độ thông thạo, cô định may cả bít tất cũng mới tăng ba mươi tám điểm, còn thiếu mười hai điểm.

 

Cũng may chẳng mấy chốc sẽ tới tết, năm mới thêm một bộ đồ mới cũng không gây chú ý, cô làm cả bộ từ trong ra ngoài cho các em thì cũng đủ lên cấp.

 

Mùa đông không có việc gì, Tô Dao cũng không cần đi làm. Trước tiên đo kích thước cho Tiểu Nha rồi cắt vải làm quần áo cho cô bé.

 

Cô may một cái áo khoác bông dài có mũ trùm đầu cho Tiểu Nha, là kiểu dáng áo lông hiện đại, nhưng bên trong nhét bông. Lót ở ngoài là màu hồng, dài tới gối, trên mũ còn may hai cái tai thỏ. Tiểu Nha thay xong, cơ thể tròn vo, sau khi đội mũ lên thì hai cái tai thỏ mềm oặt trên đầu rủ xuống, vừa ngốc vừa đáng yêu. 

 

"Chị làm quần áo đẹp quá, em rất thích ạ!" Sau khi cô bé mặc vào thì vui vẻ vô cùng, không muốn cởi ra. 

 

Tô Dao buồn cười: "Bây giờ em muốn mặc cũng được, nhưng năm mới tất cả mọi người mặc quần áo mới, bộ này của em không mới nữa."

 

Cô bé lập tức cởi ra: "Em cũng muốn chờ tới tết mặc quần áo mới!" Sau đó cô bé đếm ngón tay tính: "Còn mười ngày nữa là đến tết! Tết là có thể mặc rồi."

 

Áo bông làm cho Đại Bảo và Tiểu Bảo là kiểu áo jacket, ống tay áo và vạt áo hơi thu lại, vừa phẳng phiu vừa giữ ấm, rất khí thế, không kém áo bán trong cửa hàng. 

 

Sau khi hai đứa trẻ mặc vào thì vui vẻ liên tục cười hì hì, cũng không nỡ cởi ra giống như Tiểu Nha.

 

"Đẹp quá." Đại Bảo cẩn thận sờ lên, vô cùng trân quý nói: "Chúng em cũng có quần áo mới để mặc." 

 

Sau đó, bọn trẻ cùng đếm đầu ngón tay mong mỏi năm mới. 

 

Chẳng mấy chốc tới ba mươi tết, từ buổi sáng Tô Dao đã bắt đầu băm thịt làm nhân sủi cảo. Mấy đứa nhỏ cũng tới phụ giúp, cười nói gói một đống sủi cảo hình thù kỳ quái. Rách vỏ, lòi nhân, kiểu gì cũng có. Buổi trưa Tô Dao cho bọn nó nấu, cho dù nát không ít, nấu thành súp nhưng bọn họ ăn vẫn rất ngon miệng, dẫu sao cũng là tự mình gói, có một phần cảm giác thành tựu bên trong. 

 

Buổi chiều lại ăn bánh bao chiên và cá chép, nấu thịt để thắp hương. Sau đó Tô Dao lại làm sáu món, làm một bữa tất niên vô cùng phong phú. 

 

"Oa! Rất muốn ngày nào cũng là ngày tết!" 

 

"Chị, chị ăn đi, món này ngon nhất này."

 

"Em cũng phải gắp cho chị, chị ăn của em đi!" 

 

...

 

Tô Dao cười nhìn bọn nhỏ ồn ào, năm mới đầu tiên sau khi cô tới cũng không tệ lắm.

 

Mùng một tết, Tô Dao dẫn các em tới chúc tết các cô dì chú bác trong thôn, bốn chị em đều rạng rỡ hẳn ra khiến cho người ta muốn không chú ý cũng khó. 

 

Nhưng mà năm nay là một năm bội thu, rất nhiều người có thêm bộ đồ mới, bọn họ cũng không tính là gây chú ý. Tất cả mọi người đều thấy Tô Dao chịu khó, người ta sống tốt bằng sức mình có gì đáng ghen tị?

 

Khiến cho người ta lấy làm lạ là kiểu dáng quần áo của bọn họ, sau khi hỏi mới biết là tự Tô Dao làm, mọi người càng ngạc nhiên hơn.

 

"Đại Nha còn có tài này à? Thím nhớ rồi, vợ của Đại Căn rất khéo tay, Đại Nha giống cô ấy rồi. Xem đường may này, quả thật không tồi."

 

"Kiểu dáng cũng đẹp nữa, làm bộ quần áo giống người ta bán trong cửa hàng luôn, Đại Nha khéo tay quá."

 

"Đại Nha, con làm như thế nào vậy? Có thể dạy thím không?"

 

"Dạ có thể, có gì không thể ạ? Cũng không phải việc ghê gớm gì." Tô Dao sảng khoái đồng ý, những người trong thôn chăm sóc chị em bọn họ không ít, chỉ là dạy mọi người làm quần áo thôi, cũng coi như báo đáp một chút tấm lòng của bọn họ.

 

Thế là ra tết có không ít người tìm tới cửa nhờ Tô Dao dạy may vá. Nói là nhờ dạy nhưng Tô Dao cũng học được không ít thứ thực tế từ chỗ mọi người, tốt hơn tự cô tìm tòi rất nhiều, sau đó kỹ thuật may vá của cô càng thêm thông thạo.

 

Qua tết, Tô Dao sắp xếp lại thu hoạch bên trong hệ thống, không tính phần thưởng nấu nướng và may mặc, chỉ riêng lương thực vặt hái mang tới đã có hơn năm mươi nghìn cân, hơn ba mươi nghìn cân lương thực, mặt khác khoai lang và bắp ngô mỗi loại mười nghìn cân. 

 

Những thứ này cô tính xử lý, cuộc sống sau này sẽ ngày một tốt hơn, sẽ không thiếu lương thực ăn. Hiện tại là lúc khan hiếm lương thực, có tiền cũng chưa chắc có thể mua được lương thực, cô bán đi cũng coi như gián tiếp trợ giúp một số người.

 

Tô Dao đi dạo trong huyện, muốn xem có thể bán hết số lương thực này trong một lần hay không. Nhiều lương thực như vậy, nếu như bán tám cân, mười cân chắc chắn phải bán rất lâu mới có thể bán xong. Như vậy quá phiền, cũng dễ xảy ra chuyện. 

 

Bán đi trong một lần, chưa nói bớt phiền, chỉ cần có cớ hợp lý thì sẽ không bị quá nhiều người chú ý. 

 

Cô dạo một vòng trong huyện, không tìm thấy người mua, ngược lại có chút tín hiệu công việc trước.

 

Thời đại này tuyển nhân viên không dán thông báo tuyển dụng giống tương lai, chức vụ trong công việc rất quý hiếm. Trên cơ bản một cây củ cải một cái hố, cái hố nào trống là lập tức bị nhân viên nội bộ lấp luôn.

 

Có rất ít tin tức tuyển công nhân viên được công bố, cũng là Tô Dao tới đúng lúc thấy cửa hàng lương thực quốc doanh để tin tuyển nhân viên vật tư. 

 

Nhân viên vật tư ở cửa hàng lương thực quốc doanh là một vị trí béo bở, cho dù là cộng tác viên, cũng không biết có bao nhiêu người trong tối ngoài sáng dán mắt vào. Nhưng vị trí tuyển dụng này có chút đặc biệt, người xin việc phải thu mua được một lượng lương thực, ưu tiên lựa chọn theo số lượng mua.

 

Người phụ trách cửa hàng lương thực quốc doanh cũng chẳng có cách nào, tuy năm vừa rồi thu hoạch lớn nhưng tổng thể vẫn thiếu lương thực, nạn đói kéo dài ba năm, lương thực chỗ nào cũng không dồi dào. Không mua thêm được lương thực thì cửa hàng lương thực quốc doanh của bọn họ phải đóng cửa! 

 

Lúc này mới nghĩ ra chiêu hiểm này. Dù sao nhân viên vật tư bọn họ tuyển là để thu mua lương thực, tất nhiên là có thể mua được càng nhiều thì càng phù hợp. 

 

Điều kiện này khiến rất nhiều người lùi bước, vào thời kỳ giáp vụ này, có thể mua được lương thực ở đâu?

 

Người khác không được nhưng Tô Dao được, điều kiện này quả thực là dành riêng cho cô! Trong hệ thống của cô có năm mươi nghìn cân lương thực chờ bán ra đó! Chuyện này nếu thành là cô giải quyết được hai việc cùng lúc, vậy thật sự không thể tốt hơn.

 

Điểm duy nhất không tốt là cô không hài lòng lắm với công việc mua vật tư ở cửa hàng lương thực. Cô muốn vào nhà máy may mặc hơn, hoặc là công việc trong tiệm cơm quốc doanh. Như vậy cô còn có thể tiện thể tăng độ thông thạo nấu nướng hoặc may mặc, vẹn toàn đôi bên. 

 

Nhưng mà cô hiện tại không có tư cách kén cá chọn canh, ngay cả có thể nhận được vị trí công việc này hay không còn chưa biết. 

 

Cô hiển nhiên quá lo lắng rồi, người phụ trách cửa hàng lương thực đang rầu rĩ, nghe cô nói có cách lấy được bốn mươi nghìn cân lương thực thì vui mừng ra quyết định tại chỗ: "Được, cô được nhận!"

 

Những người khác chỉ có thể lấy ra nhiều nhất mấy nghìn cân. Giỏi thật, cô gái này mới mở miệng là bốn mươi nghìn cân. Vu Ái Quốc hận không thể cầm dây thừng buộc người lại, sợ cô bỏ chạy.

 

Chờ Tô Dao lấy được bốn mươi nghìn cân lương thực ra, Vu Ái Quốc vui vẻ tới nỗi suýt nữa xem cô là Bồ Tát sống rồi cúng bái! 

 

"Đồng chí Tô Dao, cô quá khiêm tốn rồi, bốn mươi chín nghìn, gần năm mươi nghìn cân lương thực, ấy vậy mà cô nói chỉ có thể lấy được bốn mươi nghìn cân!" 

 

Tô Dao cười nói: "Tôi cũng không ngờ có thể lấy được nhiều như vậy."

 

Chuyện này là chuyện tốt với cửa hàng lương thực, Vu Ái Quốc cũng không hỏi nhiều, cũng không hỏi cô dùng cách gì. Dù sao chỉ cần có thể lấy ra lương thực, tháo gỡ tình cảnh khó khăn trước mắt thì tất cả đều dễ nói chuyện. 

 

"Được rồi, cô chuẩn bị đi, làm chút thủ tục, về sau cô chính là một thành viên của cửa hàng quốc doanh chúng ta."

 

Còn chưa dứt lời thì một người đàn ông có sắc mặt khó coi gõ cửa tiến đến kêu ca kể khổ với Vu Ái Quốc mặc kệ bên cạnh có người hay không.

 

"Đồng chí Ái Quốc, bác làm vậy là không lịch sự nha, trước đó không phải đồng ý chỉ cần tôi lấy được đủ lương thực là cho em vợ tôi vị trí nhân viên vật tư này sao? Lúc này tôi sắp góp đủ tám nghìn cân, người tới xin việc không ai nhiều hơn tôi, sao bác cho người khác vị trí này hả?"

 

"Bác cũng biết tình huống trong nhà tôi, em vợ tôi không muốn làm ở bếp tiệm cơm nên muốn làm nhân viên vật tư, có cơ hội ra bên ngoài xông xáo. Vợ tôi ngày nào cũng quấy tôi, bên ba vợ cũng không có sắc mặt tốt. Tôi đây cũng chẳng có cách nào, nể mặt tình cảm bạn bè nhiều năm của chúng ta, tôi đã mặt dày cầu xin bác một lần."

 

Vu Ái Quốc cũng rất khó khăn: "Bác Lý, không phải tôi không giúp bác, quy định của chúng ta là lúc tuyển công nhân viên tất cả mọi người bỏ phiếu đồng ý. Hiện tại quả thật là người ta có thể lấy được nhiều lương thực hơn, tôi cũng không thể thiên vị vì tình riêng bác ạ." 

 

Bác Lý lúc này mới nhìn thấy Tô Dao, thấy là một cô gái còn sửng sốt một chút, không tin cô có thể lấy được nhiều lương thực hơn mình: "Bác Vu chẳng lẽ bác lừa tôi à?"

 

"Tôi lừa bác làm gì? Cô bé lấy được gần năm mươi nghìn cân! Bác Lý, cho dù hiện tại tôi vẫn câu nói kia, chỉ cần bác lấy được nhiều lương thực hơn cô bé thì vị trí này vẫn có thể để cho bác!" 

 

Mấu chốt là có thể lấy được mà? Ông cũng biết bác Lý vì tám nghìn cân này đã xin cả ông bà nội. Năm mươi nghìn cân? Chắc chắn không có khả năng.

 

Lúc này, Tô Dao vẫn luôn làm nền cuối cùng cũng mở miệng: "Hay là chúng ta đổi nhé?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)