TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 879
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Thế giới 2: Nhân vật hy sinh thập niên 60 (8) 
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 12: Nhân vật hy sinh thập niên 60 (8) 

 

"Cũng không biết con bé ở đâu ra, lần đầu tiên anh gặp người rêu rao giữa ban ngày như thế, hừ." Chẳng biết Thiệu Lăng đứng ở bên cạnh Tô Dao từ lúc nào, giống như cô, nhìn về hướng Lý Đông Mai. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Con bé này có gì đó kỳ lạ, lần này là giỏ thứ ba nó bán rồi, mỗi lần bán xong đều sẽ vác giỏ rỗng đi, một lát sau lại vác một giỏ đầy về, không biết nó vác tới từ chỗ nào."

 

Từ trong không gian.

 

Tô Dao nói thầm trong lòng, xem cốt truyện nguyên tác, sau khi Lý Đông Mai có được không gian thì con đường trồng trọt cũng không suôn sẻ. Lương thực nhà bọn họ đều bị bà nội cay nghiệt bất công giữ hết, cô ta rất khó lấy được hạt giống đi trồng lương thực. Bình thường đều tận dụng mọi cách lấy vài thứ có khả năng, làm vật tư không gian từ từ phong phú.

 

Lúc mới đầu chỉ đủ cho cô ta và ba mẹ ăn, chờ tới lúc đại đội bắt đầu trồng bắp ngô thì cuối cùng cô ta mới có được cơ hội, nhân lúc làm việc lén trộm ít hạt giống ngô vào không gian, hiện tại là lần thu hoạch đầu tiên. Lặng lẽ vác tới trong chợ đen bán, bước bước đầu tiên trên con đường làm giàu. 

 

Không ngờ Thiệu Lăng thông minh như vậy, lại có thể phát hiện sự khác thường của nữ chính, cho nên cô dự tính thu tay không làm nữa là quyết định chính xác.

 

"Đừng nhìn nữa Dao Dao, chúng ta qua bên kia giao dịch." Sau khi quen Thiệu Lăng gọi luôn tên Tô Dao. Tô Dao nhắc anh thì sau đó anh vẫn gọi Dao Dao, Dao Dao, không hề xem mình là người ngoài, Tô Dao cũng kệ anh.

 

Anh vỗ vỗ bả vai Tô Dao an ủi: "Yên tâm, bắp ngô này của em cũng rất tươi mà, không ảnh hưởng tới việc buôn bán của chúng ta đâu. Đồ của em đều là thứ đắt hàng, cho dù ai nhìn thấy cũng muốn tranh giành, chắc chắn không phải lo không bán được."

 

Tô Dao dở khóc dở cười, cô có lo gì đâu chứ! 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Tôi không lo lắng, nhưng mà Thiệu Lăng, có thể lần này là lần cuối tôi tới bán đồ, về sau chắc là sẽ không tới nữa." 

 

Trước đó trung bình mỗi năm ngày cô lên huyện một lần, mỗi lần tới cô đều có thu nhập khoảng ba mươi đồng. Sau ba tháng, cô góp được tổng cộng hơn sáu trăm đồng. Đây là một khoản tiền không nhỏ. Thời đại này vật giá rất rẻ, nhà bọn họ lại không tốn tiền ăn mặc, cũng không có quá nhiều chỗ tiêu tiền, tiết kiệm là có thể xài rất nhiều năm.

 

Mấy năm sau lại là một tình cảnh khác, tới lúc đó cô hẳn cũng tìm thấy cách mưu sinh tốt hơn, cho nên bây giờ không cần làm chuyện mạo hiểm như vậy nữa. Bởi vì lai lịch những thứ kia thật sự không thể giải thích, cô có thể cấp cứu trong thời điểm khó khăn, nhưng không thể xem là chuyện làm ăn đứng đắn rồi làm suốt. Hơn nữa, cô nhớ rõ trong nguyên tác, nữ chính bán không bao lâu thì gặp đàn áp, không ít người đầu cơ trục lợi trong chợ đen bị bắt đi.

 

Nụ cười trên mặt Thiệu Lăng cứng lại rồi vội vàng hỏi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?"

 

"Không có chuyện gì, thật ra tôi vẫn luôn giấu anh, tôi cũng là bán hộ người ta, không thì tôi đi đâu kiếm được những vật phẩm đặc biệt này? Bây giờ người ta không muốn bán, tôi cũng hết cách." Một lời nói dối cần vô số lời nói dối để toàn vẹn. Tô Dao cũng làm đến nơi đến chốn để không bị người khác nắm được nhược điểm. Thiệu Lăng cũng xem là một người bạn thân quen của cô, giải thích như vậy một lần cũng làm anh bớt hoài nghi. 

 

Thiệu Lăng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "À, như vậy sao, anh còn tưởng em đã xảy ra chuyện gì, dọa anh rồi đấy. Được, không bán thì không bán, nhưng nói sao thì chúng ta vẫn là bạn bè, về sau có chuyện gì cứ tìm anh, anh Thiệu coi em như em gái ruột đó!" 

 

Tô Dao cười: "Yên tâm, tình bạn giữa chúng ta, anh không nói tôi cũng sẽ tìm anh! Đúng rồi, bản thân anh cũng cẩn thận một chút, tôi có được tin tức, tình hình gần đây có thể có chút nghiêm trọng đấy!"

 

Con người Thiệu Lăng cũng không tệ lắm, Tô Dao cố ý nhắc anh vài câu, khỏi tới lúc đó bị cuốn vào. 

 

"Được, anh biết rồi." Thiệu Lăng thẳng thắn đồng ý: "Hì hì, anh cũng cảm thấy gần đây không dễ đầu cơ trục lợi nữa, đang chuẩn bị tìm cách làm cái khác."

 

Tô Dao biết Thiệu Lăng luôn rất thông minh, anh cảnh giác như vậy Tô Dao cũng không thấy bất ngờ. Ngược lại có chút tò mò với cách của anh, cô cũng tính tìm cách rời khỏi nông thôn, tuy người dân lao động vinh quang nhất nhưng Tô Dao không muốn cắm rễ ở nông thôn cả đời, phơi gió phơi nắng ra đồng làm việc quá cực khổ.

 

Nhưng mà việc này không dễ làm, vẫn phải tính toán lâu dài. 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)