TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 862
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Thế giới 2: Nhân vật hy sinh thập niên 60 (7) 
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 11: Nhân vật hy sinh thập niên 60 (7) 

 

Ngày thứ ba Tô Dao trở về từ huyện, một đội mặc đồng phục tới Lý gia trang dẫn cả nhà Lý Lại Tử đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe nói ngày ấy rất náo nhiệt, Lý Lại Tử ngang ngược trong thôn đã quen, thấy cảnh sát cũng không sợ, còn kêu gào bảo bọn họ lấy chứng cứ ra, nếu không là ức hiếp dân chúng.

 

Lúc bị cưỡng chế dẫn đi, Lý Lại Tử không biết chột dạ hay thế nào, lại còn ra tay với cảnh sát, đánh người còn muốn chạy trốn. Lần này hay rồi, cho dù không có tố cáo những chứng cứ phạm tội, chỉ riêng đánh cảnh sát thôi cũng đủ cho hắn chịu trừng phạt.

 

Nửa tháng sau, có kết quả xử lý cả nhà Lý Lại Tử: Lý Lại Tử bị phán tù chung thân, ba Lý bị phán hai mươi năm, mẹ Lý bị phán mười lăm năm.

 

Ngay cả Tô Dao cũng kinh hãi với kết quả này, cô còn tưởng rằng nhiều lắm là giam ba, năm năm thôi, không ngờ phạt nặng như vậy.

 

Sau đó cô mới biết, thời đại này pháp luật vẫn rất nghiêm khắc với loại ác bá nông thôn này, bị phán tử hình cũng có rồi. 

 

Chuyện này quả thật là tin tức lớn ở vùng bọn họ, bị bàn tán trong một thời gian dài. 

 

"Ác giả ác báo, nhà Lý Lại Tử làm nhiều việc ác, bị bắt là chuyện sớm hay muộn thôi!" 

 

"Nghe nói là bị người ta tố cáo phải không? Cũng không biết ai to gan thế, dám tố cáo nhà Lý Lại Tử."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Quan tâm người ta là ai làm gì, tóm lại là làm một việc rất rất tốt, không thì không biết nhà ấy còn gây ra tai họa cho bao nhiêu người!" 

 

"Ai nói sai đâu? Đánh chết hai nàng dâu, còn dám trộm lương thực trong đại đội, tôi nói lúc tất cả mọi người đói không có cơm ăn, nhà bọn họ còn ngày ngày nhóm lửa đấy! Thì ra là trộm lương thực cứu mạng chúng ta!" 

 

"Ông trời có mắt, cuối cùng bắt hết cả cái nhà ấy rồi!" 

 

..

 

Sau khi Tô Dao biết kết cục của nhà Lý Lại Tử thì không chú ý chuyện này nữa. Lúc này đất đã được xới lên và bón phân, chuẩn bị bắt đầu trồng hoa màu, mùa này phần lớn là trồng ngô khoai, Tô Dao cũng được phân công đi trồng khoai lang. 

 

Giống khoai lang đã nuôi dưỡng tốt, đào hố trồng xuống. Tô Dao trồng một gốc là độ thông thạo gieo trồng +1 điểm.

 

Cô vốn đang rất vui mừng, cho rằng kỹ thuật gieo trồng cũng sẽ có phần thưởng, nhưng không ngờ mục này chỉ tăng độ thông thạo không ban thưởng.

 

Tô Dao suy nghĩ một chút, kỹ thuật gieo trồng hẳn là trái ngược với kỹ thuật vặt hái, vặt hái là thu hoạch đơn giản, mà gieo trồng cần trả tiền hạt giống để hoàn thành, cho nên không có thưởng thêm.

 

Cho nên có thể làm gì với kỹ năng này? Chẳng lẽ lên tới cấp cao nhất có thể làm cho cô vừa nhanh vừa giỏi? Hay là trồng ra hoa? 

 

Nghĩ mãi không ra Tô Dao cũng không rầu rĩ, dù sao bây giờ cô cũng không thiếu ăn, cô là cô gái có ba mươi ngừng ân lương thực đấy! 

 

Qua vài ngày Tô Dao lại nghe nói một chuyện, lúc bà mối Hoa làm mai cho nhà người ta, miệng lưỡi dẻo quẹo, đổi trắng thay đen, nhà gái suýt chút nữa đồng ý, kết quả đi hỏi thăm mới biết, nhà trai là thằng ngu, cho dù điều kiện gia đình có tốt thì cũng là một cái hố lửa! 

 

Nhà gái vô cùng tức giận, nhà bọn họ tuy nhiều con gái nhưng không phải loại nhà bán con gái, có thế nào chăng nữa cũng sẽ không đẩy con gái vào hố lửa! 

 

Nhưng bà mối Hoa lại cho rằng nhà bọn họ không coi trọng con gái, bởi vậy bà ta mới mai mối cuộc hôn nhân lấy tiền bán con gái này, nhưng lần này bà ta đá vào tấm sắt! Nhà gái có không ít anh em họ nên bà mối Hoa bị một đám trẻ ranh to xác đánh suýt chết. 

 

Đánh xong bồi thường chút tiền thuốc men là xong việc, bà mối Hoa tự biết đuối lý nên cũng không dám báo án.

 

Lúc Tô Dao biết còn thấy chút hả hê, đáng lắm, phải như vậy chứ, xem về sau bà ta còn dám lừa người ta hay không!

 

Cuộc sống của chị em nhà họ Tô càng ngày càng tốt, nhất là lúc sau thu hoạch lương thực, Tô Dao rốt cuộc không cần phải tránh người lén lút nấu ăn. Trước kia hễ có người tới la cà là cô không thể nấu cơm ăn, bởi vì nhà bọn họ không có thu nhập bên ngoài, để cho người ta thấy nhà bọn họ ăn uống thoải mái chắc chắn sẽ bị hoài nghi, cũng may hiện tại có lương thực, không sợ có người ghé nhà. 

 

Việc buôn bán của cô trong huyện cũng càng ngày càng tốt, không thể không nói, Thiệu Lăng là một đối tác thực sự không tồi, là người buôn bán rất giỏi, giao đồ cho anh, luôn bán được giá cao.

 

Tô Dao buôn bán không vốn một thời gian, sau khi tích góp được chút tiền thì tính dừng lại việc buôn bán này. Việc buôn bán của bọn họ càng ngày càng được chú ý, ai biết có người nào ghen tị hay không. 

 

Không chỉ như thế, cô cũng không thể giải thích rõ ràng với Thiệu Lăng, một cô bé nông thôn bơ vơ không nơi nương tựa như cô, không trộm cắp hay làm gì mà có thể làm những thứ đắt hàng. Tuy trước giờ Thiệu Lăng không hỏi nhưng cô cũng không tin anh không hoài nghi.

 

Cho nên cô càng nghĩ càng cảm thấy dừng lại là ổn nhất, bớt chuốc phiền phức cho mình.

 

Lúc Tô Dao vác túi vải to vào chợ đen, Thiệu Lăng không ở đây, nhưng mà bên trong chợ đen lúc này rất náo nhiệt, một cô gái mười bảy, mười tám tuổi đặt một giỏ bắp ngô tươi trước mặt, đang bị người ta tranh giành để mua.

 

"Một hào một bắp, mọi người xếp hàng nào, đừng tranh nhau."

 

Cô gái ấy có vẻ ngoài thanh tú, tuy mặc quần áo cũ nát nhưng giặt rất sạch, tay chân nhanh nhẹn vừa lấy tiền vừa giữ trật tự.

 

"Không phải một hào một bắp quá đắt sao?"

 

"Phải, có hơi đắt nhưng bắp ngô của cô ta rất lớn, cũng không tính bị lỗ."

 

"Mùa này hiếm có bắp ngô tươi non như thế, mua về ăn rất ngon, cháu trai lớn của tôi rất thích gặm ngô."

 

...

 

Tô Dao nghe thấy người bên cạnh nói chuyện, các bà đã có tuổi tay chân tháo vát, vô cùng nhanh nhẹn vây kín chỗ bày bắp ngô, sợ chậm một bước là không giành được.

 

Nữ chính quả nhiên là nữ chính, nhớ ngày ấy cô ra bán đồ, bởi vì qua giờ chợ đen buôn bán nên không có một người, hai bên vắng tanh chỉ có con buôn ngồi chờ. Hiện giờ là nữ chính, cũng qua giờ chợ đen buôn bán lại có một đống các bà tranh giành nhau mua. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)