TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 908
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Thế giới 2: Nhân vật hy sinh thập niên 60 (6) 
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 10: Nhân vật hy sinh thập niên 60 (6) 

 

Tô Dao quen cửa quen nẻo đi đến chợ đen, còn chưa tới gần thì Thiệu lăng đã cười tiến lên đón, nhận lấy túi vải to của cô: "Em gái tới rồi, anh ngóng trông em từ sáng sớm, cuối cùng cũng chờ được em. Đi đường có mệt lắm không?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Còn ổn."

 

Thiệu Lăng cũng không cho rằng cô lạnh nhạt, hưng phấn chia sẻ tin tốt với cô: "Thứ lần trước bán rất đắt hàng, anh vừa lấy ra là bị người ta tranh giành mua hết, cũng bán được giá tốt. Tổng cộng là hai mươi bảy đồng tám hào, trừ mười đồng lần trước ứng trước cho em thì còn lại mười bảy đồng tám hào, còn có một số phiếu. Này, em đếm xem, đều ở đây cả."

 

Tô Dao không đếm, cô cũng có chút tin tưởng anh, cô rút ra ba đồng trong xấp tiền xanh đỏ cho anh: "Thù lao đồng ý với anh đây, tôi làm tròn luôn, vất vả cho anh rồi. Còn phiếu, anh xem có cần không, anh cũng lấy một phần đi."

 

Thiệu Lăng cũng không khách sáo: "Tiền anh nhận, phiếu thì thôi, trong tay của anh cũng không thiếu phiếu. Nếu em muốn cảm ơn anh thì về sau mang đồ cho anh bán là tốt lắm rồi." 

 

Tô Dao mỉm cười: "Được, hợp tác với anh tôi cũng yên tâm."

 

Thiệu Lăng nhận được lời chắc chắn thì cười lộ răng mèo: "Em gái quả nhiên sảng khoái, lần này lại mang theo cái gì? Còn vải không? Có một bà thím bám anh mấy ngày, bảo anh kiếm chút vải cho bà thím ấy." 

 

Nói xong không chờ Tô Dao trả lời, tự tay lục túi, lương thực gạo và mì, còn có vải và thịt, không khác lần trước lắm, lần này còn có thêm hai cây cải trắng. Thiệu Lăng vô cùng hài lòng: "Được rồi, anh sẽ mau chóng bán hàng ra, em vẫn là năm ngày sau tới à?"

 

"Ừ, vất vả cho anh rồi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Không vất không vất, việc kiếm tiền sao có thể gọi là vất vả?"

 

Tô Dao bị chọc bật cười, nói thêm vài câu thì tách ra. Tô Dao đi đến cửa hàng bách hóa mua giấy bút và phong thư, còn cân chút đường trắng, sau đó tìm một góc không người, ngồi xổm trên mặt đất viết thư.

 

Cô muốn viết thư nặc danh tố cáo nhà Lý Lại Tử, cô không có ý tự mình ra tay. Nếu không thể đánh chết hết ba người một nhà thì không thể ra tay, không thì cho dù đánh tàn phế thì nhà bọn họ bây giờ vẫn có thừa lương thực, đổi một cô gái nhỏ không có cơm ăn về làm trâu làm ngựa vẫn rất dễ dàng. Vậy thì sẽ làm trái ý muốn không muốn làm hại cô gái khác của nguyên chủ, cho nên cách tốt nhất là để ba người này đi ngồi tù.

 

Ba người này đều chẳng phải hạng người tốt, ít nhiều gì cũng từng phạm pháp, chỉ là không ai vạch trần thôi. Cho dù người trong thôn biết nhà bọn họ không sạch sẽ thì cũng không ai đi vạch trần, bởi vì nhà Lý Lại Tử làm mưa làm gió đã lâu, mọi người đều sợ hắn, sợ tố cáo không thành ngược lại rước họa vào thân, bị Lý Lại Tử trả thù. Cho nên chỉ cần không phải mình bị ức hiếp thì cũng chẳng ai quan tâm Lý Lại Tử như thế nào. Bị ức hiếp thì cũng bị nhà Lý Lại Tử vừa dọa vừa dỗ, không dám lộ ra.

 

Tô Dao bây giờ viết thư tố cáo nặc danh, cũng khỏi phải bịa ra tội ác, hai nàng dâu bị tra tấn chết trước kia là chứng cứ phạm tội tốt nhất. Còn chưa nói những việc xấu Lý Lại Tử làm, vụng trộm, ức hiếp kẻ yếu, trêu ghẹo phụ nữ. Gộp những chứng cứ phạm tội này lại, lại qua nghệ thuật biên soạn của Tô Dao, một bức thư từng chữ chứa máu và nước mắt, tố cáo vạch trần tội ác, quả thật khiến người nghe rơi lệ, người thấy thương tâm.

 

Sau khi viết sau Tô Dao lại chép ra hai phần, cô không chắc một lá là người ta phát hiện ra, cứ viết thêm mấy phần cho chắc.

 

Một lá gửi tới hòm thư cục cảnh sát, hai lá khác chia ra ném vào nhà hai cảnh sát. Đây là hai người vô cùng chính nghĩa, có trách nghiệm mà cô chọn lựa ra, nhìn thấy thư sẽ không mặc kệ.

 

Thư lặng lẽ gửi đi hết, Tô Dao yên lòng rồi xách túi dự tính về nhà.

 

Lúc đi ngang qua tiệm cơm quốc doanh, cô bỗng nhớ tới mấy đứa nhỏ trong nhà, bao gồm cả cô lâu lắm rồi chưa từng ăn mặn. Vừa hay tiệm cơm có một vỉ bánh bao mới hấp, có thể ngửi thấy mùi thơm từ xa. Cô nghĩ cũng kiếm được không ít rồi, vừa hay cải thiện cuộc sống cho gia đình một chút, thế là nhấc chân tiến vào tiệm cơm.

 

Đúng vào giờ cơm của tiệm cơm quốc doanh, người ăn cơm rất nhiều, thời đại này chưa có nhân viên phục vụ chào hỏi khách khứa, chỉ có một người bán hàng mập mạp ngồi sau cửa sổ nhỏ, khách muốn ăn gì thì cần phải tới chỗ cô ấy trả tiền nộp phiếu gọi món trước, sau đó cô ấy quay đầu lại kêu những món khách muốn với đầu bếp bên trong. Các thứ bưng ra đều đặt ở cửa sổ nhỏ, tự khách hàng đi bưng về. 

 

Thực đơn dán trên tường, Tô Dao thấy sau khi vào cửa, không ít món ăn, thịt kho tàu, móng heo chua ngọt, cá với lạp xưởng, ... Cho tới bây giờ Tô Dao chưa từng ăn món gì có chất béo, hiện tại chỉ nhìn tên món ăn cũng muốn chảy nước miếng.

 

Cũng may cô không phải người chưa từng trải đời, không làm ra hành động mất mặt ấy. 

 

Mua bốn cái bánh bao thịt lớn, bỏ ra sáu hào và hai phiếu bánh bao. 

 

Lúc sắp về tới nhà, Tô Dao lại lấy vật trong hệ thống ra bỏ vào túi vải. 

 

Lần này cô lấy ra không ít. Một miếng thịt, một túi bột mì, một cây cải trắng, một chai dầu lạc, còn có mấy quả trứng gà. Ngay cả vải cũng lấy ra hai miếng. Có những thứ này, cô cuối cùng cũng có thể cải thiện cơm nước trong nhà.

 

Về tới nhà, trước tiên Tô Dao lấy bánh bao thịt ra chia cho ba cây củ cải. 

 

"Oa, là bánh bao! Bánh bao nhân thịt phải không ạ? Em ngửi thấy mùi thịt!" 

 

"Anh, mùi thịt đây sao? Thơm quá!" 

 

"Chị, chị cũng ăn đi, chúng ta mỗi người một cái!" 

 

"Được, chúng ta cùng ăn."

 

Vỏ bánh bao mỏng nhân nhiều, cắn một cái là thấy nhân bên trong, tuy thịt ít đồ ăn nhiều nhưng hòa quyện lại với nhau giống như ngay cả trên đồ ăn cũng dính vị thịt. 

 

Tiểu Nha thỏa mãn híp mắt lạ: "Ăn ngon thật, món này là món ngon nhất em từng ăn!" 

 

Lời này của cô bé chọc mọi người cười, Tô Dao trêu ghẹo cô bé: "Em chắc chắn món này là ngon nhất? Về sau ăn món khác ngon hơn sẽ không thay đổi chứ?"

 

Cô bé có chút rầu rĩ, tại sao có thể có món ngon hơn bánh bao thịt? Món ấy có mùi vị gì? Tiểu Nha không tưởng tượng nổi, cho nên cô bé nghiêm túc gật đầu: "Không thay đổi, bánh bao thịt là món ngon nhất."

 

"Ha ha ha..." Làm mấy người cùng bật cười vui vẻ.

 

Chẳng cần chờ lâu, ngày hôm sau Tiểu Nha thay đổi ý kiến luôn.

 

Đồ vật lần này Tô Dao lấy ra rất phong phú, có thịt có mì có cải trắng, cho nên cô tính làm sủi cảo cải thiện sinh hoạt.

 

Thịt ba chỉ băm nhỏ, lại cắt nửa cây cải trắng, trộn hai quả trứng gà làm nhân. Vỏ sủi cảo dùng bột mì, không trộn thêm chút bột tổng hợp nào. Sủi cảo nấu ra béo mập trắng nõn, nhìn là muốn ăn vô cùng.

 

Tô Dao lấy cho mỗi người bọn nhỏ một bát. Ba đứa nhỏ bị mùi thơm cám dỗ hồi lâu vội vã gắp một cái bỏ vào trong miệng.

 

"Ăn từ từ thôi, cẩn thận bỏng."

 

Tiểu Nha ăn xong đầu tiên, hai mắt lập tức sáng lên: "Chị, em thay đổi, em thay đổi, sủi cảo chị làm mới là món ngon nhất!" 

 

"Ha ha ha..." Mấy người lại bị cô bé chọc cười.

 

"Lần này không thay đổi chứ? Về sau lại gặp món khác ngon hơn thì sao?"

 

Tô Dao cố ý trêu cô bé, quả nhiên Tiểu Nha có chút do dự, cau mày nghĩ hồi lâu rồi cuối cùng ra quyết định: "Không thay đổi, sủi cảo là món ngon nhất."

 

Những người khác lại cười, nhưng mà lần này Tiểu Nha lại nói thật, cô bé cảm thấy sủi cảo chị cô bé làm là món ngon nhất trên đời này. Cho dù về sau cô bé ăn rất nhiều món ngon, nhưng cô bé vẫn thích nhất sủi cảo tự tay chị làm bởi vì có hương vị gia đình.
 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)