TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 908
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Thế giới 2: Nhân vật hy sinh thập niên 60 (12)
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 16: Nhân vật hy sinh thập niên 60 (12) 

 

Năm ấy thi đại học vào mùa đông, sang năm mới là thư trúng tuyển kỳ thi đại học lục tục gửi đi. Người đầu tiên nhận được là Tiểu Nha, con bé thi đỗ Đại học Sư phạm ở thành phố.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Không tồi không tồi, nhà chúng ta cũng có một sinh viên đại học rồi, Tiểu Nha cố gắng nhiều năm không uổng công. Buổi trưa gọi anh chị dâu của em về, hôm nay phải chúc mừng em." Tô Dao vuốt ve trang bìa thư trúng tuyển nhiều lần, nụ cười trên mặt cũng có vinh dự.

 

Cô vừa làm ba vừa làm mẹ, cuối cùng nuôi nấng đứa nhỏ thành tài, quả thật chẳng dễ dàng.

 

Hốc mắt Tiểu Nha đỏ lên ôm cô: "Tất cả phải cảm ơn chị, không có chị thì không có em bây giờ. Nhà chúng ta bây giờ có thể sống tốt như vậy, tất cả đều là công lao của chị."

 

Ký ức lúc bé của Tiểu Nha không nhiều, nhưng cũng biết là một mình chị gái vất vả nuôi cô bé lớn, chăm sóc cô bé và các anh, chăm sóc cái nhà này. Tuy cô bé không có ba mẹ nhưng cuộc sống không hề thua kém những đứa trẻ có ba mẹ, sâu trong lòng cô bé vô cùng cảm kích vì có một người chị gái tốt như vậy.

 

"Chúng ta là người một nhà, nói những cái này làm gì? Hôm nay là ngày vui, vui vẻ lên chứ."

 

Đang nói thì vợ chồng Đại Bảo vui mừng bước đến: "Mọi người nói gì vui vẻ vậy ạ?"

 

"Đại Bảo Tiểu Quyên tới đây, mau ngồi xuống, anh rể em vừa mới rửa hoa quả." Tô Dao gọi.

 

"Chị, không phải vội vã, chúng em tới là báo tin vui cho mọi người, em và Tiểu Quyên đều thi đỗ đại học ở thành phố, hôm nay nhận được thư thông báo trúng tuyển!" 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Thật sao? Tốt quá rồi, Tiểu Nha cũng nhận được thư trúng tuyển, là Đại học Sư phạm thành phố, trường của hai các em đều ở thành phố, về sau đi học cũng có người chăm sóc, rất tốt, rất tốt."

 

"Tiểu Nha cũng nhận được thư trúng tuyển rồi ạ? Vậy hôm nay đúng là tam hỉ lâm môn!" 

 

"Đúng đúng, tam hỉ lâm môn! Chúng ta phải chúc mừng một bữa, các em chờ nhé, bây giờ chị đi nấu cơm."

 

Thiệu Lăng kéo cô lại: "Đừng làm ở nhà, chúng ta ra tiệm nhé? Cũng mời ba mẹ vợ của Đại Bảo tới, cho bọn họ ăn mừng luôn!"

 

Tô Dao nghĩ cũng phải: "Được, chúng ta ra tiệm, Tiểu Quyên đón ba mẹ đến nhé, mọi người cùng vui vẻ với nhau."

 

"Được ạ, em đi đón bọn họ đây."

 

...

 

Ban đêm lúc sắp đi ngủ, Thiệu Lăng bàn bạc với Tô Dao: "Vợ yêu, bọn Tiểu Nha đều đi học ở thành phố, chúng ta cũng đi nhé? Thành phố phồn hoa hơn thị trấn nhỏ của chúng ta nhiều."

 

Tô Dao khó hiểu: "Sao bỗng nhiên muốn lên thành phố?"

 

Thiệu Lăng ngồi thẳng người, giải thích với cô: "Anh cảm thấy bây giờ chính sách cởi mở, nhà nước cho phép cá nhân phát triển, em cũng biết, trước kia chúng ta bí mật làm công việc mua đi bán lại có lợi nhuận lớn cỡ nào, nhiều hơn đi làm nhiều! Anh nghĩ tới chúng ta lên thành phố làm công việc này, trên ấy giao thông thuận tiện, tin tức cũng nhiều hơn, làm việc cũng dễ dàng hơn. Anh đã hỏi thăm rõ rồi, quần áo, đồng hồ phía Nam rất rẻ, nhưng chỗ chúng ta vẫn thiếu hàng, chúng ta đi mua một lượng lớn về, chắc chắn có thể kiếm lời! Dao Dao em nói có được hay không?"

 

Anh muốn cho Dao Dao cuộc sống tốt nhất, cho cô mặc quần áo xinh đẹp nhất, kiếm nhiều tiền thu xếp ổn thỏa cuộc sống sau này của hai người, chỉ dựa vào chút tiền lương sao mà được?

 

Thật ra cách bảo đảm nhất là một mình anh đi, để Dao Dao giữ công việc ổn định, ngộ nhỡ buôn bán không thành cũng có chỗ quay về. Nhưng anh không nỡ xa Dao Dao, cho nên thẳng thắn bảo Dao Dao cũng từ chức. Anh cũng không tin, việc vào lúc khó khăn hai người bọn họ cũng có thể làm được, không có lý nào lúc chính sách nới lỏng lại không! 

 

Tô Dao vô cùng ngạc nhiên nhìn Thiệu Lăng chằm chằm, mỗi lần cô cảm thấy mình đã hiểu rõ giới hạn của anh thì anh luôn có thể cho cô vui mừng và kinh ngạc lớn hơn. Người dám buông bỏ công việc ổn định vào lúc này, chắc chắn là người quyết đoán, thông minh, có tầm nhìn và khứu giác nhạy bén! 

 

Tô Dao lập tức đồng ý: "Được, chúng ta từ chức!" 

 

Từ bỏ công việc ổn định, đi làm một việc liều lĩnh chưa nắm chắc, nhiều người cho rằng là hành động vô cùng ngu ngốc. Nhưng Dao Dao của anh lại lập tức đồng ý, không hỏi gì cả, khiến cho Thiệu Lăng vô cùng cảm động: "Dao Dao Dao Dao, sao em tốt như vậy! Đời này chuyện anh hạnh phúc nhất là ở bên em!" 

 

Tô Dao: "?"

 

Thiệu Lăng có đầu óc buôn bán vô cùng nhạy bén, anh dẫn theo Tô Dao tới phía Nam mua một lượng hàng lớn, sau khi trở về quả nhiên kiếm một món hời. Sau khi so sánh, phát hiện ra quần áo buôn bán tốt nhất nên anh lại bắt đầu tới phía Nam bán buôn quần áo, Tô Dao trông cửa hàng bán quần áo, chẳng mấy chốc bọn họ lại tích góp được khoản tiền lớn.

 

Lúc này Tô Dao nói, đi buôn rồi quay lại bán quá phiền phức, lợi nhuận cũng không nhiều, không bằng mình xây nhà máy, làm quần áo rồi bán ra, ý tưởng này không mưu mà hợp với Thiệu Lăng. 

 

Bọn họ mang tất cả tiền tích góp đổ vào nhà máy trang phục, còn đăng ký nhãn hiệu Y&L. Tô Dao chịu trách nhiệm thiết kế, cô từng xuyên qua rất nhiều thế giới, trong đó không thiếu thế giới hiện tại và tương lai, ánh mắt độc đáo, thẩm mỹ siêu phàm, quần áo thiết kế ra luôn bán rất chạy, nhờ vậy thương hiệu cũng nổi tiếng lên rất nhanh.

 

Lúc mới bắt đầu bọn họ chỉ có một nhà máy, một cửa hàng gia đình, về sau dần dần phát triển thành tập đoàn Y&L, có mười công ty thương hiệu đồ nữ trực thuộc, cửa hàng trải rộng cả nước, về sau còn hướng ra thị trường quốc tế.

 

Sau khi có tiền, Tô Dao cũng không quên giúp đỡ những người từng giúp cô lúc trước.

 

Cô sửa đường bắc cầu, xây nhà máy trang phục ở Tô gia trang, kéo kinh tế nơi ấy phát triển.

 

Tất cả mọi người không ngờ, bốn chị em bơ vơ lúc trước sẽ phát triển như bây giờ.

 

"Mấy đứa trẻ ấy đều có ơn tất báo. Lúc trước cũng không muốn bọn nhỏ báo đáp, chẳng qua là cảm thấy mấy đứa bé đáng thương, có thể giúp một tay thì giúp một tay, không ngờ bây giờ bọn nhỏ còn nhớ rõ."

 

"Còn chẳng phải sao, tôi cũng chỉ cho bọn nhỏ hai nắm cỏ dại, hiện tại hai con bé mỗi năm trở về đều mua quần áo và đồ bổ cho hai vợ chồng già chúng ta." 

 

"Mấy đứa trẻ ngoan quá!"

 

...

 

Về sau, lúc Tô Dao trở thành quý bà xinh đẹp tân thời, Thiệu Lăng cũng trở thành ông lão đẹp trai nhiều tiền, bọn họ vẫn thích công ích, cố hết khả năng báo đáp xã hội.

 

Tô Dao tới tám mươi tuổi mới rời khỏi thế giới này, Thiệu Lăng đi trước cô một bước. Lúc cô rời đi, các em tóc đã trắng xóa đều vây quanh người, người nào cũng nước mắt tuôn rơi đầy mặt, khóc như một đứa trẻ.



 

*

 

Tô Dao trở lại không gian hệ thống, lại trở thành mỹ nhân xinh đẹp, lười biếng, buông thả. Cô nằm ở trên xích đu, ngón tay trắng và mảnh mở bảng nhiệm vụ: 

 

(Nhiệm vụ chính: Chăm sóc tốt các em, cho bọn họ ăn no mặc ấm, lớn lên khỏe mạnh. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng 300 điểm tích lũy.

 

Nhiệm vụ phụ thứ nhất: Không gả cho Lý Lại Tử, cũng không để cả nhà Lý Lại Tử gây họa cho những người khác. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng 100 điểm tích lũy.

 

Nhiệm vụ phụ thứ hai: Thay đổi số phận thê thảm, sống hạnh phúc bình an cả đời. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng 100 điểm tích lũy.

 

Đánh giá nhiệm vụ: 10 sao.

 

Điểm tích lũy có thể nhận được ở nhiệm vụ lần này: 500x1=500

 

Tổng điểm tích lũy: 500)

 

Ngoại trừ cái ấy, cô còn có chút thu hoạch bên ngoài, là sáu kỹ năng lớn trong hệ thống sinh hoạt, sáu kỹ năng lớn này ngoại trừ kỹ thuật rèn ra thì cô đều đã hoàn thành. Kỹ thuật nuôi dưỡng là về sau cô có tiền, nuôi cá trong mấy cái hồ nuôi cá, mấy lần là hoàn thành. 

 

Những kỹ năng này đều là tự cô thật sự học được, bởi vậy cho dù về sau không có hệ thống sinh hoạt thì về sau cô vẫn có thể sử dụng thông thạo, việc này xem như thu hoạch không nhỏ.

 

007 cũng xem hết ghi chép nhiệm vụ rồi lấy lòng hỏi cô:

 

"Dao Dao, muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Trò PvP mới ra tôi chơi thế nào cũng không bằng mấy người bọn họ, cô kéo tôi nhé?"

 

Tô Dao nghe vậy thì lười biếng mở to mắt: "Được thôi, nếu trình độ của cậu quá kém cũng làm mất mặt tôi."

 

007 lập tức hưng phấn: "Dao Dao cô là tốt nhất!"

 

Dao Dao nhà nó chính là vua trò chơi, không có trò nào cô không thể chơi! Có chủ nhân kéo nó, xem bọn khốn nạn kia còn dám cười nhạo nó gà hay không! 

 

Tô Dao chơi game trong không gian hệ thống một tháng trời, hành hạ bọn trong nhóm hệ thống kêu trời trách đất rồi mới hài lòng rời đi, bắt đầu một nhiệm vụ mới.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)