Vài giây trước khi ngất đi, Thịnh Nam Yên mơ hồ cảm nhận được điều gì đó.
Những năm nay cô sống tự lập, luôn rất sợ bị bệnh, cũng rất sợ mình sẽ ngất xỉu.
Trước khi mất nhận thức, cô không hiểu sao đột nhiên lại nhớ đến lời mà Lư Chiết Tuyết từng nói trước đó.
- Công việc nhiều mà lương thì ít, thật muốn nghỉ việc quách đi cho xong!
Những lời như vậy cô không thể tùy tiện nói ra, cô không có sự tự tin đó.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô không có đường lui.
Cô đã phải rất cố gắng, rất cố gắng mới có được mọi thứ như ngày hôm nay.
Không biết có phải vì bị khơi gợi hay không, cô đã lâu rồi mới mơ lại về quá khứ...
Cô mặc đồng phục cấp ba, đứng trước cửa một căn biệt thự hai tầng được trang hoàng tinh tế.
Đây là nhà bác cả của cô.
Không lâu sau, cô nhìn thấy chị họ Thịnh Văn Lam đi học về, hai người mặc đồng phục khác nhau.
Thịnh Văn Lam học trường cấp ba tư thục quý tộc, học phí đắt đỏ, điểm chuẩn đầu vào cũng thấp.
Thịnh Văn Lam khi nhìn thấy cô thì coi như không thấy mà lướt qua cô.
Hai người kẻ trước người sau đi vào nhà.
"Bé cưng về rồi đấy à? Hôm nay có mệt không?" Bác gái ngồi ở phòng khách ân cần hỏi Thịnh Văn Lam.
Thịnh Văn Lam: "Cũng được ạ, mẹ."
Bác gái nhìn thấy cô ở phía sau, tiện thể sai bảo: "Thịnh Nam Yên, cơm chín rồi, cháu đi bưng ra đi."
Thịnh Nam Yên: "Vâng ạ."
Cô về phòng cất cặp sách, im lặng đi vào bếp cùng người giúp việc bưng thức ăn ra bàn, cô nhìn thấy bác trai ngồi ở vị trí chủ tọa, tay kẹp điếu thuốc vừa châm, cô bị mùi thuốc lá làm sặc ho khan vài tiếng.
Cô không dám ho quá to, theo bản năng nín thở, đặt thức ăn trước mặt bác trai, lúc này bác trai ngước mắt nhìn cô, hỏi: "Yên Yên, dạo này cháu học hành thế nào rồi?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thịnh Nam Yên đợi một lúc mới nói: "Cũng tạm ạ."
Bác gái nói: "Bác trai cháu muốn uống chút bia, Thịnh Nam Yên cháu ra ngoài mua đi."
Thịnh Nam Yên cụp mắt xuống, bước ra ngoài.
Mặt trời lặn ở phía tây, ánh chiều màu cam nhuộm đỏ chân trời, dưới lớp mây che khuất, nơi không có ánh sáng, trông vô cùng âm u.
Những tòa nhà cao tầng bên cạnh che khuất hoàn toàn ánh nắng chiều, bao phủ Thịnh Nam Yên trong bóng tối.
Gió đêm phả vào mặt, lạnh đến mức khiến người ta run rẩy và không mở mắt ra được.
Thịnh Nam Yên mặc áo cộc tay run rẩy một cái, lông tơ trên cánh tay dựng hết cả lên, ngẫm nghĩ, cô quyết định quay lại khoác áo đồng phục.
Vừa lấy áo khoác định ra ngoài thì nghe thấy giọng bác gái từ phòng ăn vọng ra.
"Anh xem đấy, cái con bé Thịnh Nam Yên này dám nói dối trước mặt anh. Rõ ràng Văn Lam nhà mình nhìn thấy bảng điểm thi tháng trước của nó ở trong phòng nó, xếp hạng tệ như vậy mà nó còn dám nói với anh là thành tích tốt."
Bác cả không trả lời.
Bác gái tiếp tục nói: "Em nói với anh nhé, từ khi con bé này lên cấp ba thì thay đổi hẳn, cả ngày ở trường lăng nhăng với trai, còn tặng thẻ học sinh cho con trai làm tín vật định tình, bị phụ huynh bên kia phát hiện. Anh không biết đâu, lần trước em đến trường nó mà xấu hổ chết đi được, con gái của em mà em còn chưa phải lo lắng đến thế bao giờ."
Thịnh Văn Lam bên cạnh phụ họa: "Đúng thế đấy ba. Cho dù nó thi đỗ trường Húc Ninh thì sao chứ? Bây giờ chẳng phải thành tích cũng không ra gì đó ạ."
Bác cả thở dài: "Dù sao cũng là con của em trai anh. Em trai anh vừa mới mất chưa được một năm, bây giờ anh không quan tâm đến thì người ngoài sẽ nghĩ gì về anh?"
Bác gái nói: "Anh cứ mềm lòng quá đấy."
"Với cái thành tích bây giờ của nó thì học tiếp có ích gì chứ? Nói ra chỉ thêm xấu mặt, còn để người ngoài tưởng rằng chúng ta không biết dạy. Chờ em tìm cho nó một công việc ở nhà máy, có ăn có ở, vài năm nữa tìm cho nó một người rồi gả đi, sinh con đẻ cái, như thế chẳng phải tốt hơn à?"
"Anh làm vậy coi như là phải đạo với em trai anh rồi."
Trong phòng im lặng, một lúc lâu sau, cô không nghe thấy bác cả trả lời.
Cô cô đơn đứng ở cửa, gió lạnh lùa qua hành lang, hơi lạnh từ đầu đến chân, cô cảm thấy cổ họng khô khốc, như có gì đó mắc kẹt ở cổ họng, không nhả ra được cũng không nuốt xuống được.
Cô mím đôi môi hơi khô, quay người rời đi.
Cô không dám vào, càng không dám lên tiếng.
Cô không có tự tin.
Gió lạnh bên ngoài như dao cứa vào mặt, cô mím chặt môi, trong lòng vừa sợ hãi vừa ấm ức.
Sợ mình bị bỏ rơi, sợ sau này thật sự không được đi học nữa, sợ mình từ nay về sau ngay cả một chỗ ở cũng không có.
Lần đầu tiên cô nhận thức rõ ràng như vậy, vận mệnh của mình bị người khác nắm trong tay, có thể dễ dàng tùy ý thay đổi.
Cô đi xuyên qua đám đông xung quanh, chậm rãi bước đi trên đường phố, ánh chiều tà kéo dài bóng dáng gầy guộc của cô.
Nhìn những khuôn mặt được ánh chiều tà chiếu rọi, bước chân của họ vững vàng, mỗi người đều có đích đến của riêng mình, có nơi để trở về, có ngôi nhà thuộc về họ.
Chỉ có cô là không có.
Nhưng cô không có tư cách đi yêu cầu bác cả và bác gái bất cứ điều gì, dù sao, họ cũng không phải ba mẹ cô.
Cũng bởi vì điều này, cho dù Thịnh Văn Lam vào phòng cô lục lọi đồ đạc thì cô cũng không thể nổi giận.
Bởi vì, đó không phải là nhà của cô.
*
Sau ngày hôm đó, cô càng thêm nỗ lực học tập.
Hạ quyết tâm trong kỳ thi tháng tới, tuyệt đối không được sai sót nữa, nhất định phải nâng cao thành tích.
Cô muốn chứng minh mình sẽ trở thành một người có ích cho nhà họ Thịnh.
Cô tận dụng từng phút giây để học, không ngủ, không giao tiếp, mỗi ngày chỉ làm bạn với sách vở, đến tận khuya vẫn đang giải đề.
Ngay cả trong ngày sinh nhật của mình cũng không dám lơ là chút nào.
Trong phòng tự học của trường.
Xung quanh đầy những học sinh mặc đồng phục xanh trắng cúi đầu viết bài, trong phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng chim hót ngoài cửa sổ, cả phòng chỉ có tiếng viết bài.
Ăn trưa xong, Thịnh Nam Yên lập tức đến đây tự học.
Sau khi làm xong một bài kiểm tra tiếng Anh, cô đưa cho Từ Lục Sâm bên cạnh chấm điểm, ngay cả khi đang đợi cô vẫn đang học thuộc từ vựng.
"Không tệ, điểm tối đa." Từ Lục Sâm đẩy bài kiểm tra lại.
Thịnh Nam Yên nhìn bài kiểm tra, khóe miệng vừa cong lên một chút, lại nhanh chóng mím chặt.
Từ Lục Sâm dùng bút gõ nhẹ lên mặt bàn, gọi cô một tiếng: "Tối nay không đến tiết tự học nhé. Không phải trước đây cậu bảo muốn xem pháo hoa à? Tôi dẫn cậu đi xem, coi như thưởng cho cậu được điểm tối đa."
Thịnh Nam Yên lắc đầu.
"Không được, chỉ có tiếng Anh được điểm tối đa thôi, các môn khác vẫn chưa." Cô suy nghĩ rồi nói thêm: "Nếu cậu muốn đi thì cứ đi đi, dạo này cảm ơn cậu nhiều lắm, trưa còn tranh thủ thời gian đến học cùng tôi nữa."
"Chúng ta không phải đang hợp tác à? Môn Văn của tôi còn cần cậu giúp tôi nâng điểm lên đây." Từ Lục Sâm liếc nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên mặt cô vài giây rồi khẽ nhíu mày: "Thịnh Nam Yên, dạo này cậu có chuyện gì à? Cứ thấy hình như cậu căng thẳng lắm ấy."
Bị anh hỏi vậy.
Mũi cô đột nhiên cay cay, trong lòng rất khó chịu.
Chỉ là có những chuyện không tiện nói ra, đặc biệt là với anh.
Cô cúi đầu: "Không có gì, chỉ là hơi lo lắng thôi."
"Lo lắng cái gì?"
"Sợ kỳ thi tháng tới lại thi trượt."
Xung quanh yên tĩnh một lúc.
Sau đó giọng điệu lười biếng của anh vang lên: "Đừng sợ, có tôi ở đây."
Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Từ Lục Sâm ngồi bên cạnh, đôi mày tuấn tú của anh giãn ra, vẻ mặt mang theo sự kiêu ngạo và tự tin của cậu thiếu niên.
Anh nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên: "Có tôi làm chỗ dựa cho cậu."
Anh như đang đảm bảo với cô, bình tĩnh nói với cô rằng: Có anh ở đây, cô nhất định có thể thi tốt.
Có anh ở đây, không cần phải sợ gì cả.
Thịnh Nam Yên ngơ ngác nhìn anh, rất kỳ lạ, tâm trạng buồn bã lo lắng bấy lâu nay đột nhiên trở nên bình tĩnh lại.
*
Tối hôm đó, cô vẫn không trốn buổi tự học tối với Từ Lục Sâm.
Vào ngày sinh nhật thứ mười sáu của cô.
Không có lời chúc, không có bánh ngọt, không có một chút rảnh rỗi thư giãn, cô ngồi trên ghế học bài, không khác gì những ngày bình thường.
Trong lớp học yên tĩnh, chỉ có tiếng giấy lật sách, và tiếng viết sột soạt, thỉnh thoảng có người ho một tiếng, rồi lại trở về yên tĩnh.
Vút…
Một âm thanh chói tai từ xa truyền đến, tiếp theo là tiếng lách tách vang lên liên tiếp.
Tất cả các bạn học đều dừng tay, lần lượt ngước lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở một nơi cách trường không xa, một chùm pháo hoa bắn lên trời, trên bầu trời đêm nở rộ một đóa pháo hoa rực rỡ.
Có người đốt pháo hoa ở phía sau tòa nhà đối diện với hướng lớp học của họ.
Theo những đốm sáng rơi xuống, hết đóa pháo hoa màu sắc này đến đóa pháo hoa màu sắc khác nở rộ trên bầu trời đêm xanh sẫm.
Các bạn học trong lớp xôn xao bàn tán.
"Uầy!"
"Là pháo hoa, lâu lắm rồi tớ chưa được xem pháo hoa."
"Đẹp quá đi, ai đốt pháo hoa vậy? Quá đỉnh."
Trong lớp vang lên những tiếng thốt lên kinh ngạc, khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều nghiêng đầu nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ, ánh sáng lấp lánh rực rỡ phản chiếu trong mắt họ, đây là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi hiếm có trong một ngày học tập vất vả của họ.
Thịnh Nam Yên nghiêng đầu, nhìn pháo hoa xinh đẹp rực rỡ ngoài cửa sổ, khẽ nhếch khóe môi, ánh đèn dịu dàng chiếu xuống khuôn mặt cô, đôi mắt có một long lanh trong suốt, tôn lên vẻ đẹp rạng rỡ của cô.
"Đẹp thật đấy." Cô khẽ nói.
Thì ra, hôm nay không phải là không có chuyện vui nào xảy ra.
Vào ngày sinh nhật của mình, cô đã được nhìn thấy pháo hoa siêu đẹp, từng chùm từng chùm nở rộ trên bầu trời đêm, chiếu vào trong mắt cô.
Khoảnh khắc này, trong lòng cô không còn vướng bận về thành tích, lo lắng về vận mệnh bị sắp đặt, chỉ đơn thuần tận hưởng vẻ đẹp của màn đêm rực rỡ này.
Đó là một bất ngờ của ngày sinh nhật.
Màn pháo hoa này, dường như được dành riêng cho cô.
Cô khẽ nín thở, chăm chú nhìn màn pháo hoa này. Rất lâu sau này, khi nhớ lại ngày sinh nhật mười sáu tuổi, không phải là phiền muộn và lo âu, mà là cô đã được nhìn thấy màn pháo hoa lãng mạn và rực rỡ nhất.
*
Khi Thịnh Nam Yên tỉnh lại, đập vào mắt là trần nhà màu trắng xa lạ, không khí xung quanh có một mùi hương đặc biệt, tay cô đang truyền dịch, nước thuốc còn lại một phần ba.
Cô ngơ ngác ngẩn người ra cả một phút.
Quan sát môi trường xung quanh, cô bây giờ hẳn là đang ở bệnh viện, còn là ở phòng bệnh riêng, môi trường yên tĩnh và thoải mái.
Cửa phòng được đẩy ra, cô y tá bước vào, lên tiếng: "Cô tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?"
Thịnh Nam Yên khàn giọng nói: "Cũng ổn ạ."
Cô y tá hỏi về tiền sử bệnh án và dị ứng của cô, tìm hiểu tình hình sức khỏe cơ bản của cô.
Thịnh Nam Yên hỏi cô ấy: "Tôi được đưa đến đây bằng cách nào?"
"Người nhà cô đưa cô đến đây."
Người nhà?
"Cô tỉnh đúng lúc đấy, anh ấy vừa ra ngoài thôi." Cô y tá thấy cô không có vấn đề gì, trước khi đi dặn dò: "Có gì thì cô bấm chuông nhé."
"Vâng, cảm ơn cô."
Đợi cô y tá rời đi, Thịnh Nam Yên im lặng vài giây, dù người đưa cô đến là ai, đối phương chắc chắn sẽ quay lại.
Cô lục lọi túi áo, rồi nhìn sang chiếc túi xách bên cạnh, tìm thấy điện thoại di động của mình, điện thoại đã hết pin, cô dùng sạc dự phòng sạc pin.
Lúc này, tiếng xoay tay nắm cửa vang lên, cô chậm rãi quay đầu lại, một người dáng vóc cao lớn đẩy cửa bước vào.
Từ Lục Sâm?
Cô giật mình, liên tục chớp mắt, là người thật sao? Không phải ảo giác chứ?
Đây là tình huống gì vậy?
"Sao lại có biểu cảm này thế?" Từ Lục Sâm nhướng mày: "Thấy tôi vui đến mức không nói nên lời à?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận