TÌM NHANH
PHÁO HOA CHO NGƯỜI
Tác giả: Ninh Chi
View: 1.801
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team

Thịnh Nam Yên: "..."

Nói là vui mừng, không bằng nói là kinh hãi thì đúng hơn.

"Sao cậu lại ở đây?" Cô khẽ hỏi.

"Cậu nói xem?" Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô: "Cậu ngất xỉu ở cửa, người ở câu lạc bộ biết là tôi dẫn cậu vào, đương nhiên sẽ đến tìm tôi rồi."

"À..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thì ra là vậy.

"Đầu còn choáng không? Tôi gọi bác sĩ đến khám cho cậu trước." Vừa nói anh vừa định đi ra ngoài.

"Không cần đâu, y tá vừa nãy đến kiểm tra rồi." Thịnh Nam Yên rất ngại, vội vàng nói: "Tôi không sao đâu, cậu đi làm việc đi."

Từ Lục Sâm nghe vậy khựng lại: "Vậy tôi gọi người nhà của cậu đến nhé?"

Anh biết Thịnh Nam Yên ở nhờ nhà bác cả, nghe nói bác cả của cô mở một công ty vật liệu xây dựng, mấy năm nay làm ăn khá tốt, có chút tiếng tăm trong ngành.

Không ngờ Thịnh Nam Yên lại lắc đầu: "Không cần đâu, một mình tôi được rồi."

Từ Lục Sâm nhìn cô im lặng vài giây, khẽ nói: "Tôi hiểu cậu không muốn người nhà lo lắng, nhưng ít nhất cũng để bạn trai đến chăm sóc cậu chứ."

Thịnh Nam Yên nhíu mày.

Từ Lục Sâm: "Sao thế?"

"Cậu thấy tôi giống người có bạn trai lắm à?"

Cô vừa nói xong câu này, Từ Lục Sâm rõ ràng đã sửng sốt, anh nhìn chằm chằm vào cô, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc rõ rệt.

Cô cảm thấy kỳ lạ nghiêng đầu.

Ánh mắt anh khẽ dao động, từ từ dời đi, khẽ ho hắng giọng một tiếng: "Giống chứ, cậu lúc nào cũng có thể có."

Thịnh Nam Yên nghẹn họng, dở khóc dở cười nói: "Cảm ơn cậu đã khen."

Trong phòng im lặng một lúc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ Lục Sâm nhìn cô thật sâu: "Vậy tôi càng không thể đi được, dù sao cũng phải có người chăm sóc cậu chứ."

Cô hơi sững sờ nhìn anh, lại một lần nữa từ chối: "Thật sự không cần đâu."

"Thịnh Nam Yên, chúng ta là bạn học cấp ba, tuy chỉ học chung chưa đến hai năm, chẳng lẽ cậu nghĩ tôi là loại người thấy bạn học nằm viện mà mặc kệ à?"

"Đương nhiên... không phải."

Cô nhìn Từ Lục Sâm, từ góc độ cô ngước lên nhìn, đường nét khuôn mặt anh thanh thoát, tuấn tú lại có sức công kích, nhưng lại bị khí chất tùy ý phóng khoáng trên người anh làm dịu đi rất nhiều.

Ánh mắt giao nhau, cô chịu thua.

"Thôi được rồi." Cô mím đôi môi khô khốc: "Thật ra, tôi hơi khát."

Anh giãn mày, vẻ mặt dịu dàng hơn rất nhiều.

"Tôi có mua cháo, còn có cơm canh thanh đạm, dậy ăn chút đi."

"Ừm."

Cô vừa định ngồi dậy, anh đột nhiên tiến lại gần. Vòng tay mạnh mẽ ôm lấy vai cô, cơ bắp căng cứng và nhiệt độ cơ thể nóng rực đồng thời truyền qua lớp quần áo, cô bị ôm vào nửa vòng tay anh, hơi thở của anh phả trên đỉnh đầu cô, tóc mai khẽ lay động, như dây đàn bị khẽ gảy.

Cô được anh đỡ ngồi dậy.

Thịnh Nam Yên nín thở, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh, hai người họ gần nhau đến vậy.

Sau đó, sau lưng cô được kê một chiếc gối mềm mại.

Từ Lục Sâm lại dựng chiếc bàn nhỏ lên, đặt cơm canh anh mang về lên, trông như món ăn riêng được đặt làm.

Cháo ấm nóng thơm ngon, thức ăn thanh đạm bổ dưỡng, canh có mùi rất thơm.

"Ăn hết đi." Từ Lục Sâm ra lệnh.

Thịnh Nam Yên nhìn đống đồ ăn có phần quá thịnh soạn, cảm thấy hơi khó xử: "Tôi có lẽ ăn không hết..."

"Tôi nghe nhân viên phục vụ trong câu lạc bộ nói, cậu đến nhà hàng chỉ gọi một cái bánh ngọt."

Hàng mi cô không ngừng lay động, có chút lúng túng giải thích: "Chẳng phải là tôi muốn tiết kiệm tiền cho cậu à?"

Từ Lục Sâm đột nhiên bật cười: "Ra là vậy, nhưng bây giờ không cần tiết kiệm cho tôi, bác sĩ nói cậu bị ngất do hạ đường huyết, những thứ này đều thanh đạm bổ dưỡng, bây giờ cậu chỉ có một nhiệm vụ, ăn hết chỗ này."

"Vâng, thưa lớp trưởng." Cô đùa.

Từ Lục Sâm nghe vậy, ánh mắt dịu dàng hẳn đi.

Thịnh Nam Yên cả ngày chưa ăn gì, thật sự rất đói, đặc biệt là sau khi ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, cô cúi đầu bắt đầu từ từ ăn.

Không ngờ rằng, anh thật sự nhìn chằm chằm cô ăn hết cả bữa.

Dưới ánh mắt của anh, cô ăn sạch đồ ăn, ngay cả canh cũng không còn một giọt.

Từ Lục Sâm lúc này mới hài lòng gật đầu.

"Cuối cùng cũng nghe lời rồi."

Thịnh Nam Yên thấy hơi cạn lời, chỉ là ăn bữa cơm thôi mà, cô đâu phải trẻ con, còn cần người lớn giám sát nữa chứ.

Nhưng Từ Lục Sâm không nghĩ như vậy.

Anh chống một tay lên cằm, chậm rãi hỏi: "Thịnh Nam Yên, trước đây cậu ốm thì phải làm sao?"

"Cậu đừng có nghĩ tôi phế vật thế chứ." Cô nói với giọng điệu thoải mái: "Thời đại học tôi ngã xe, chống nạng đi học suốt hai tuần cũng không sao, còn có lần sốt đến bốn mươi độ, tôi tự đi bệnh viện, tôi thật sự có thể tự chăm sóc mình mà."

Cô nói với vẻ mặt tươi cười, ánh mắt Từ Lục Sâm lại đột nhiên trầm xuống, ngay cả nhịp thở cũng nặng nề hơn vài phần.

Cô nói sai chỗ nào à?

Cửa phòng được đẩy ra, bác sĩ bước vào.

Nhìn thấy bát đĩa trước mặt Thịnh Nam Yên đã sạch bóng, cô ấy cười nói: "Phải rồi, cô phải ăn uống vào, ăn nhiều một chút mới tốt."

Cô ấy cẩn thận hỏi thăm tình hình sức khỏe của Thịnh Nam Yên, rồi bảo y tá thay một chai thuốc mới vào bình truyền dịch cho cô.

"Truyền xong chai này là hết rồi, hôm nay ở lại bệnh viện theo dõi một đêm, ngày mai không có vấn đề gì thì có thể xuất viện."

Thịnh Nam Yên: "Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ dặn dò cô: "Người trẻ hồi phục nhanh, nhưng cũng đừng coi thường tín hiệu của cơ thể, phải ăn uống đàng hoàng, đừng thức khuya, cũng đừng giảm cân nữa, khỏe mạnh là nhất rồi."

Cô ấy quay sang trách Từ Lục Sâm: "Còn nữa, làm bạn trai thì phải để ý hơn, quan tâm bạn gái mình vào, biết chưa?"

Thịnh Nam Yên há miệng, định giải thích họ không phải quan hệ đó.

Không ngờ Từ Lục Sâm cúi đầu đáp, vẻ mặt ngoan ngoãn nghe lời: "Biết rồi bác sĩ, sau này tôi sẽ chú ý."

Má cô đỏ bừng ngay lập tức, toàn thân nóng ran, không dám quay đầu nhìn anh.

Bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, Thịnh Nam Yên nhìn chằm chằm từng giọt thuốc nhỏ xuống trong ống truyền.

Trong phòng im lặng như tờ, hai người họ ăn ý giữ im lặng.

Một lát sau, cô hơi xấu hổ nói: "Hình như cô ấy hiểu lầm rồi."

"Không sao đâu." Từ Lục Sâm nói với giọng điệu thờ ơ: "Tôi không để ý."

"..."

Cô khẽ cắn môi dưới, môi không còn khô khốc nữa, cắn vào thấy hơi đau. Nhờ cơn đau này, cô mới kìm nén được sự xao động trong lòng.

Trong phòng vang lên tiếng sột soạt của túi bóng, là anh đang cầm lấy túi trái cây bắt đầu gọt táo.

Thịnh Nam Yên nhìn ra được anh chắc chắn chưa từng làm việc này, quả táo đỏ bị gọt nham nhở, khi đưa cho cô thì quả táo đã thành hình đa giác.

Thịnh Nam Yên im lặng nhận lấy.

Nói gì bây giờ?

Cô muốn chụp ảnh đăng lên trang cá nhân, nhưng lại có chút không dám.

"Không thích ăn cũng phải ăn, phải nghe lời bác sĩ." Từ Lục Sâm nhắc nhở.

"..."

Cô cảm thấy mình bây giờ giống như một con heo đất, không ngừng bị nhét đồ ăn vào.

Cô cắn một miếng, vị chua ngọt của táo lan tỏa trong miệng.

Cô đã lâu không ăn táo rồi.

Ngon lắm.

Cô vừa định nói thì bên cạnh đồng thời truyền đến tiếng nhai, cô phát hiện Từ Lục Sâm đang ăn vỏ táo còn lại.

Cô ngẩn người vài giây.

Cô cứ tưởng vỏ táo sẽ bị vứt đi, cô cũng thật sự hỏi ra câu này.

Từ Lục Sâm: "Ba tôi gọt táo cho mẹ tôi thì mẹ tôi ăn phần quả, ba tôi ăn vỏ."

Cô ngậm miếng táo, đột nhiên khựng lại.

Thấy cô ngây ra, Từ Lục Sâm lại giải thích: "Ý tôi là, nhà tôi có thói quen như vậy, không có... ý gì khác."

Cô khẽ ừ một tiếng.

Lòng cô như có sợi lông vũ mềm mại khẽ cào, từng đợt tê tê khó nhịn.

Bầu không khí trong phòng trở nên đặc quánh, như mật ong kéo sợi, lặng lẽ dâng trào.

"Tôi ra ngoài đi lại một chút." Cô nói.

"Tôi đi cùng cậu." Anh cũng đứng dậy.

"Không cần đâu." Mặt cô hơi đỏ: "Tôi đi một lát rồi quay lại ngay."

Thật ra, cô muốn đi vệ sinh.

Từ Lục Sâm cúi đầu nhìn cô: "Đừng nghịch, bây giờ cậu tự đi một mình không tiện đâu."

"Không phải." Thịnh Nam Yên thật sự hết cách rồi, hạ thấp giọng nói: "Tôi muốn đi vệ sinh."

Ngay lập tức, Từ Lục Sâm lại lộ ra vẻ ngượng ngùng, nhưng nhanh chóng che giấu đi.

Anh nghiêng đầu, mấy giây sau mới khẽ dặn dò một câu: "Cậu tự mình cẩn thận một chút, không được thì gọi y tá giúp nhé."

"... Ừm."

Thịnh Nam Yên đỏ mặt bước ra ngoài, điều hòa trong hành lang rất mát, hơi lạnh ùa vào khuôn mặt nóng bừng.

Một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh lại được.

Trên đường đi cô gọi điện thoại cho Chung Vi, nói rõ tình hình, nhờ người mang hợp đồng về công ty, tiện thể xin nghỉ hai ngày.

Lư Chiết Tuyết nói đúng, công việc thì làm mãi không hết, sức khỏe quan trọng hơn.

Chung Vi biết tình hình của cô thì hốt hoảng, quan tâm hỏi: "Em không sao chứ? Giờ chị đến bệnh viện thăm em đây."

"Không cần đâu ạ, bác sĩ nói em không sao đâu."

"Thật chứ? Có ai chăm sóc em không?"

Cô dừng lại một chút, cảm giác này rất mới lạ, vì trước đây câu trả lời của cô thường là cô có thể tự chăm sóc mình.

Vài giây sau, cô đáp: "Có ạ."

"Vậy thì tốt, em nghỉ ngơi thêm mấy ngày đi."

"Cảm ơn chị Chung ạ."

Đến khi Thịnh Nam Yên trở lại phòng bệnh, Từ Lục Sâm đã không còn ở đó, nhìn căn phòng trống trải, trong lòng cô đột nhiên có chút khó tả.

Cô hít vào một hơi thật sâu.

Không sao đâu.

Một mình cô cũng ổn mà.

Lúc này đã hơn mười giờ rồi, anh chắc là đã về nhà rồi.

Cô ngả người xuống giường, mí mắt trĩu nặng, dưới tác dụng kép của thuốc và sự mệt mỏi, cô dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lần này cô không mơ nữa, mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi trời còn chưa sáng thì cô đã tỉnh giấc, mở mắt ra xung quanh là một màu đen xa lạ.

Cô theo thói quen sờ soạng bên gối, không thấy điện thoại, cô sờ soạng khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy trên tủ đầu giường, phát hiện bây giờ là bốn giờ sáng.

Nhờ ánh sáng yếu ớt của điện thoại, cô đột nhiên phát hiện trên ghế bên cạnh có một bóng người hình thù kỳ lạ, gần như theo bản năng cô lập tức hét lên một tiếng.

"Ai?!"

Trong bóng tối vang lên giọng nói khàn khàn vì buồn ngủ của người đàn ông: "Sao lại tỉnh rồi? Gặp ác mộng à?"

Giọng nói này?

Trái tim đang đập dữ dội của cô dịu lại đôi chút.

"Từ Lục Sâm?" Cô hỏi.

"Ngoài tôi ra thì còn ai vào đây nữa?"

Không phải... Cô không ngờ rằng...

"Không phải cậu đi rồi sao? Sao còn ở đây? Sao cậu lại ngồi ngủ thế?"

Đây là tình huống gì vậy?

Những câu hỏi liên tiếp của cô khiến anh khẽ bật cười. Anh bật đèn bàn bên cạnh, ánh sáng vàng mờ hắt vào căn phòng, hai người nhờ ánh sáng mà nhìn rõ mặt nhau.

Từ Lục Sâm thản nhiên nói: "Lúc nãy tôi ra ngoài mua táo thôi, thấy cậu có vẻ thích ăn lắm."

Cô ngạc nhiên ngây người.

Cô không phải thích ăn táo, mà là đã rất lâu rất lâu rồi chưa được ăn táo do người khác gọt cho.

Cô ngập ngừng nói: "Nhưng mà, cậu ngày mai đến cũng được mà."

Từ Lục Sâm vắt chéo đôi chân dài, dưới ánh đèn mờ ảo, dường như có một vầng sáng dịu dàng bao quanh người anh: "Không phải đã nói là phải chăm sóc cậu à? Sao có thể để cậu một mình ở trong phòng bệnh được."

Cho nên, anh thật sự đã ngồi ở đây cả đêm để trông cô?

Trong lòng cô dâng lên một cảm giác áy náy, ôm chăn nhỏ giọng nói: "Làm phiền cậu quá, tôi không sao mà, không cần đến mức đó..."

Nói gì bây giờ?

Chuyện bé xé ra to? Chăm sóc đặc biệt?

Cô vốn dĩ giỏi văn chương mà giờ đây lại không tìm được từ ngữ thích hợp.

Nhưng anh đã lên tiếng trước.

"Đương nhiên là cần chứ." Anh khẳng định chắc nịch: "Cậu có biết kim truyền dịch rút ra lúc nào không?"

Cô ngơ ngác nhìn mu bàn tay, trên đó dán một miếng băng dính trắng.

Cô thật sự không nhớ gì, cô ngủ thiếp đi khi thuốc còn chưa truyền hết.

Ánh mắt anh rơi trên mặt cô: "Tôi đã hứa sẽ chăm sóc cậu thì sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."

Cô sững sờ, một cảm xúc phức tạp khó tả ngay lập tức ập đến với cô.

Không biết vì sao, hốc mắt cô đột nhiên nóng lên.

Thật ra cô không chịu được khi có người quan tâm, chăm sóc cô một cách chân thành.

Cảm giác này sẽ khiến người ta nghiện.

Nếu chưa từng được người ta đối xử dịu dàng như vậy, dù cô có gặp phải chuyện khó khăn đến đâu, tự mình cũng có thể vượt qua, nhưng một khi đã nếm trải qua vị ngọt ngào này, sau này khi tự mình gánh vác mọi thứ thì trong miệng luôn có vị cay đắng.

Chi bằng ngay từ đầu đừng được nếm thử.

Cô ngơ ngác nhìn anh, cảm xúc cay đắng mà ấm áp bao trùm lồng ngực. Cô muốn nói gì đó, nhưng lại không thể từ chối sự ngọt ngào của khoảnh khắc này.

Giống như khi còn nhỏ, mỗi lần ba cô đi công tác về, ông ấy luôn nhớ mang về cho cô một viên kẹo. Cô cẩn thận giấu trong túi áo không nỡ ăn, vị ngọt ngào thỏa mãn dâng trào trong lòng còn hơn tất cả những món tráng miệng cô từng ăn.

"Lời cảm ơn để sau này hãy nói."

Từ Lục Sâm tắt đèn bàn, căn phòng một lần nữa chìm vào bóng tối, nhưng lần này lại có cảm giác an tâm lạ thường.

Giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên bên tai, trong đêm tối vừa trầm thấp vừa làm rung động lòng người.

"Đừng lo, ngủ tiếp đi."

"Tôi sẽ ở bên cậu."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)