Thịnh Nam Yên nghe vậy thì nhất thời ngẩn người, sợi dây đàn trong lòng khẽ rung động.
Còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa về ý nghĩa trong câu nói của anh, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, là bạn thân của cô, Diệp Diệc Khả gọi đến.
Diệp Diệc Khả vừa hay đi dạo phố đến gần nhà cô, đi mỏi chân quá muốn đến nhà cô chơi một lát.
Thịnh Nam Yên đành vội vàng tạm biệt Từ Lục Sâm.
"Tôi tiễn cậu." Anh nói.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Không cần đâu." Thịnh Nam Yên khoát tay: "Phía trước là trạm tàu điện ngầm, gần lắm, hôm nay để cậu tốn kém rồi, lần sau nhất định để tôi mời cậu."
"Được." Anh đút một tay vào túi: "Tôi đợi cậu."
Cô gật đầu, một mình đi về phía trước.
Cô đi được một đoạn khá xa rồi quay đầu lại, phát hiện Từ Lục Sâm vẫn đứng ở đó.
Cô khựng lại, không khỏi hơi thất thần.
Anh dường như vẫn luôn đứng ở đó.
Đợi cô quay đầu lại.
Thịnh Nam Yên về đến nhà chưa được bao lâu thì Diệp Diệc Khả đến.
Chuông cửa vừa reo lên, Thịnh Nam Yên mở cửa thì thấy cô bạn đang vịn tường khom lưng thở dốc: "Trời ơi, bé Yên ơi nhà cậu ở tận tầng bảy leo muốn đứng tim luôn. Ngày nào cậu cũng phải leo lên leo xuống như này không mệt chết ư? Cậu thật sự không định đổi chỗ ở à?"
Thịnh Nam Yên: "Cũng được, coi như tập thể dục."
Căn nhà này quả thật có khá nhiều khuyết điểm, nhưng nó là nơi thuộc về riêng cô. Nơi này sẽ không có ai tùy tiện ra vào phòng cô, lấy đồ của cô, càng không giống như lúc trước ở ghép với nhiều người, có người khác giới cố tình vặn tay nắm cửa phòng cô muốn vào, bị chất vấn còn giả vờ nói mình đi nhầm phòng.
Diệp Diệc Khả vừa vào cửa đã ngã vật ra ghế sô pha: "Mệt chết tớ rồi, không phải nhớ cậu quá thì tớ chẳng muốn leo cái lầu cao thế này đâu."
Thịnh Nam Yên trêu chọc: "Nghĩ đến lượng calo cậu vừa tiêu hao đi."
"Cậu mà nói thế thì tớ lập tức không thấy mệt nữa, thậm chí có thể leo thêm một vòng nữa."
Hai người nhìn nhau cười, Diệp Diệc Khả chỉ vào túi: "Đồ ăn vặt tớ mua lúc đi dạo phố, mua cho cậu đấy."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Không cần đâu, tớ vừa ăn tối ở ngoài rồi."
Hả?
Diệp Diệc Khả đánh giá Thịnh Nam Yên một lượt, phát hiện làn da trắng trẻo của cô hơi ửng hồng, đôi mắt đen láy sáng ngời, sắc mặt cực kỳ tốt.
Diệp Diệc Khả tinh nghịch nháy mắt với cô: "Bé Yên này, cảm giác hôm nay cậu xinh đẹp lạ thường, có phải dạo này có tình hình mới gì không?"
"Không có mà."
"Bớt điêu đi." Ánh mắt Diệp Diệc Khả sắc bén như dao: "Mau mau khai thật cho tớ."
Mắt cô ấy là thước đo, đừng hòng qua mặt được cô ấy nhé!
Mặt Thịnh Nam Yên đầy vẻ khó hiểu.
Nếu không phải bằng chứng rõ ràng, Diệp Diệc Khả thật sự đã bị cô lừa rồi.
Cô ấy hừ hừ hai tiếng, chỉ vào chiếc áo khoác vest nam treo trên giá treo quần áo ở cửa: "Giải thích xem, cái này từ đâu ra?"
Thịnh Nam Yên khựng lại, hàng mi khẽ run lên.
Đó là chiếc áo khoác của Từ Lục Sâm.
Diệp Diệc Khả đứng dậy nhìn kỹ, không khỏi kinh ngạc: "Nhãn hàng này đắt tiền lắm đấy, để tớ đoán xem của ai nhé?"
Liên tưởng đến người mà Thịnh Nam Yên từng nhắc đến, cô ấy vỗ tay một cái: "Chủ nhân của chiếc áo này không phải họ Từ đấy chứ?"
Ngay lập tức, ánh mắt Thịnh Nam Yên lảng tránh, lộ ra vẻ chột dạ.
Diệp Diệc Khả lập tức nhận ra, liên tục nói 'vãi chưởng’ mấy lần: "Nhanh, kể hết chi tiết cho tớ. Thời tiết, nhiệt độ, thời gian địa điểm lúc đó, vân vân… Tớ đi bóc gói khoai tây chiên đã!"
Thịnh Nam Yên vội vàng xoa dịu cơn hóng chuyện của cô ấy: "Không có gì đâu, không có gì hết, chỉ là cậu ấy cho tớ mượn mặc một chút thôi."
Mặt của Diệp Diệc Khả kiểu: Tớ tụt cả quần rồi mà cậu bảo thế á?
Nhưng cao thủ đẩy thuyền như Diệp Diệc Khả sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô chứ?
"Sao lại bảo không có gì được." Cô ấy đặt câu hỏi từ tận sâu trong tâm hồn: "Từ Lục Sâm tại sao không cho người khác mượn áo mà lại cho cậu mượn? Cậu ấy cho cậu mượn áo, là đang đợi cậu tìm cậu ấy đó. Cậu ấy yêu lắm rồi đấy."
"Việc hai người các cậu bây giờ gặp lại nhau, có khi là cậu ấy đã ủ mưu từ trước rồi đấy."
"Hơn nữa tớ đã phát hiện từ lâu rồi. Đến ngay cả tên của hai người cũng là định mệnh rồi - Từ Thịnh đồng lòng."
Thịnh Nam Yên: "..."
"Dừng dừng dừng."
Thịnh Nam Yên ngăn Diệp Diệc Khả đang đẩy thuyền bất chấp lại: "Cậu đừng có đem cái lý thuyết ship couple đu idol của cậu áp đặt lên người tớ."
Diệp Diệc Khả kiêu ngạo hất cằm lên: "Cái gì tớ cũng ship được là để tớ có đủ chất dinh dưỡng đấy. Cậu đừng không tin, dù sao tớ cũng là cao thủ tình trường đã đọc mấy nghìn cuốn tiểu thuyết ngôn tình ở web Tấn Giang rồi đấy."
Cao thủ tình trường?
Cao thủ ảo tưởng thì có.
"Thật sự không phải như cậu nghĩ đâu."
Cô tin rằng nếu đổi lại là bất kỳ ai trong tình cảnh khó xử lúc đó, thì Từ Lục Sâm đều sẽ cho mượn áo khoác. Cô tự cảnh cáo mình, tuyệt đối đừng nhầm lẫn những ý tốt này là một loại đối xử đặc biệt giữa nam và nữ.
Diệp Diệc Khả vẫn muốn tranh thủ chứng minh lý thuyết ship couple của mình hoàn toàn đúng, chỉ là bạn trai cô ấy nhắn tin, bảo cô ấy về nhà sớm.
Cô ấy vừa ngọt ngào vừa sầu não nói: "Ôi chao, anh ấy bám tớ quá đi."
"Đừng có ngược đãi chó nữa." Thịnh Nam Yên véo má cô ấy.
"Cậu muốn tìm người yêu thì chẳng phải dễ như ăn bánh à?"
Thịnh Nam Yên chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, chỉ là thái độ của cô đối với chuyện tình cảm luôn là thà thiếu chứ không ẩu.
Trước khi đi, Diệp Diệc Khả ôm cô, vỗ lưng cô nói: "Bé Yên, cậu nhất định sẽ tìm được một người thực lòng thương yêu cậu."
"Đợi khi nào gặp được rồi, nhất định không đợc bỏ lỡ đấy nhé."
Thịnh Nam Yên khựng lại hai giây: "... Ừ."
*
Thời gian dần trôi đến tháng sáu, trong khoảng thời gian này vì công việc Thịnh Nam Yên đã trì hoãn thời gian về nhà bác cả, bác gái rất không bằng lòng.
Bà ta gửi tin nhắn WeChat: [Yên Yên, từ khi cháu đi làm thì càng ngày ít liên lạc với bác. Bác gái luôn coi cháu như con gái ruột mà, cháu như vậy làm bác buồn lắm đấy.]
Thịnh Nam Yên im lặng nhìn tin nhắn, so với sự bực bội ấm ức, một cảm giác hoang đường càng chiếm phần nhiều hơn.
Chẳng phải cô luôn như vậy sao? Thời đại học cô học xa nhà, dù có là ngày lễ tết thì họ cũng không bao giờ gọi điện thoại cho cô, hơn nữa cô không nói dối, cô thật sự luôn bận rộn chuyện hợp tác với tổng giám đốc Tần.
Phương án gần như đã chốt xong, chỉ còn thiếu hợp đồng ký kết cuối cùng.
Thịnh Nam Yên thu dọn đồ đạc, định đi tìm tổng giám đốc Tần để đối chiếu lại những chi tiết cuối cùng, nếu không có vấn đề gì thì về cơ bản có thể ký hợp đồng.
Lư Chiết Tuyết thấy Thịnh Nam Yên chuẩn bị ra ngoài: "Chị Nam Yên, chị lại đi ra ngoài nữa ạ?"
"Ừ."
Lư Chiết Tuyết ân cần hỏi: "Dạo này chị cứ quay như chong chóng, cơ thể có chịu nổi không ạ?"
Dạo này Thịnh Nam Yên quá bận, bận triển lãm, bận lên kế hoạch, bận họp hành, ngày nào cũng thức khuya làm thêm giờ, Lư Chiết Tuyết thấy cô bận tối mặt tối mày, nếu lượng công việc tương tự đặt lên người cô ấy thì chắc chắn cô ấy không chịu nổi.
Lư Chiết Tuyết nhìn khuôn mặt của Thịnh Nam Yên, quan tâm nói: "Chị Nam Yên nghỉ ngơi cho hợp lý đi ạ, công việc thì làm mãi không hết đâu, sức khỏe quan trọng hơn. Em thấy dạo này hình như chị gầy đi thì phải."
"Không sao đâu." Thịnh Nam Yên dịu dàng cười: "Đợi bận xong đợt này là được mà."
Lư Chiết Tuyết không mấy hy vọng vào điều đó: "Hết triển lãm này lại có triển lãm khác, làm gì có lúc nào rảnh rỗi đâu." Cô ấy bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với công việc, gục mặt xuống bàn than thở: "Sao người ta phải đi làm nhỉ? Việc thì nhiều mà lương thì ít, thỉnh thoảng còn phải chịu trận thay người khác nữa chứ, càng nghĩ càng tức. Thật muốn nghỉ việc quách đi cho xong!"
Người làm công ăn lương làm gì có ai không phát điên, Thịnh Nam Yên thấy chuyện này nhiều rồi. Cô vỗ đầu cô ấy an ủi.
*
Ba giờ chiều, cô đến một câu lạc bộ cao cấp.
Câu lạc bộ Hoàn Cảnh tọa lạc ở phía nam thành phố, nằm ở vị trí đắc địa, khá nổi tiếng, muốn đăng ký làm hội viên phải được hội viên cũ giới thiệu và phải qua nhiều vòng xét duyệt mới được thông qua.
Thịnh Nam Yên bước vào tầng một, bên trong trang hoàng lộng lẫy cổ kính, trên trần treo đèn pha lê, xung quanh thiết kế chạm khắc tinh xảo khiến kiến trúc nơi đây mang một vẻ đẹp cổ kính.
Thịnh Nam Yên rất ít khi có dịp đến những nơi như thế này, cảm giác xa lạ bất an khiến cô cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng với bầu không khí ở đây.
Cô đến đây là để gặp sếp Tần, trợ lý của sếp Tần nói cô ấy đang bàn chuyện làm ăn, bàn xong mới gặp cô được, bảo cô đợi một lát.
Cửa câu lạc bộ liên tục có người ra vào, xe hơi ra vào đều là xe sang, trong đó có một chiếc Ferrari màu hoa hồng bắt mắt nhất.
Từ trong xe, một người đàn ông trẻ tuổi bước ra, anh ấy đeo khẩu trang, đôi mắt để lộ ra bên ngoài có hình dáng dịu dàng, mang một vẻ lịch sự ấm áp.
Hai người chạm mặt nhau ở cửa.
Ánh mắt người đàn ông dừng lại trên mặt cô vài giây, trong ánh mắt không có vẻ dò xét đánh giá, Thịnh Nam Yên không để ý lắm.
Hai người chia hai hướng ở tầng một.
Người đàn ông từ từ bước vào thang máy.
Thịnh Nam Yên không phải hội viên, chỉ có thể đợi ở phòng chờ bên cạnh tầng một.
Trong lúc đó cô xử lý một số công việc trên điện thoại, họp trực tuyến một cuộc họp ngắn, và đăng một bài lên vòng bạn bè như một cách check-in khi đến đây.
Phần bình luận bên dưới bài đăng rất sôi nổi.
[Chị Thịnh phất lên rồi à? Ngón cái.jpg]
[Bánh ngọt ở quán này siêu ngon, giới thiệu nhé.]
[Wow, lần sau đi cậu gọi tớ đi mở mang tầm mắt với nha~]
Trong số đó, hình như cô còn thấy có một cái ảnh đại diện đen xì like bài đăng của mình, chỉ là khi cô mở thông báo ra thì không thấy tấm ảnh đại diện đó like bài đăng nào cả.
Là cô nhìn nhầm sao?
Sau đó cô tiếp tục làm việc, nửa tiếng sau, cô bắt đầu cảm thấy không thoải mái.
Vì sáng nay đi vội, lại đến đây từ trưa nên cả ngày hôm nay cô gần như chưa ăn gì, lúc này dạ dày thấy hơi đau.
Bánh quy và kẹo trong túi trước đó vừa hay ăn hết rồi.
Phải ăn chút gì mới được.
Không biết gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không, nhưng không thể đi quá xa, nhỡ tổng giám đốc Tần vừa đúng lúc xong việc thì cô phải nhanh chóng quay lại.
Cô đứng dậy rời khỏi phòng chờ định đi loanh quanh gần đó mua chút đồ ăn rồi nhanh chóng quay lại.
Vừa ra đến cửa thì thấy một bóng lưng cao ráo thẳng tắp, người đàn ông vừa kết thúc cuộc gọi, chậm rãi quay người lại. Ánh mắt hai người va phải nhau, cả hai cùng ngẩn người.
Từ Lục Sâm khẽ nhướng mày: "Trùng hợp vậy à?"
Thịnh Nam Yên gật đầu: "Đúng là trùng hợp."
Dạo này tần suất họ gặp nhau hơi bị nhiều, mấy năm trước không gặp lần nào, dạo này cách ba bữa nửa tuần lại gặp nhau được.
Từ Lục Sâm xoay xoay điện thoại trong tay: "Đi à?"
"Chưa, tôi thấy hơi đói bụng, định ra ngoài mua chút đồ ăn."
Từ Lục Sâm: "Đồ ở đây không hợp khẩu vị cậu à?"
"Không phải, tôi không phải hội viên, không tiện ăn đồ của người ta."
Từ Lục Sâm gật đầu đồng ý, vẫy tay với cô: "Đi vào với tôi."
Thịnh Nam Yên không hiểu gì đi theo anh, tuy không biết anh có ý gì, nhưng vì một thói quen tin tưởng nào đó, cô vẫn nghe theo đi theo sau anh.
Từ Lục Sâm dẫn cô vào trong, dặn nhân viên phục vụ nhập thông tin của cô vào hệ thống, nói với cô: "Bây giờ cậu là hội viên rồi, lên nhà hàng trên tầng hai ăn gì tùy thích, cứ ghi vào tài khoản của tôi."
Vì quá ngạc nhiên, cô ngẩn người mất vài giây, hoàn hồn lại liền từ chối liên tục: "Sao lại làm phiền cậu như vậy được?"
"Chuyện này thì có gì đâu mà phiền hà. Tiện tay thôi mà." Từ Lục Sâm cúi đầu liếc cô một cái: "Tôi ở phòng riêng trên tầng thượng, có chuyện gì thì lên đó tìm tôi."
Anh để lại một câu rồi quay người bỏ đi.
Thịnh Nam Yên đứng tại chỗ, há miệng ra rồi lại mím chặt.
Cô đi theo nhân viên phục vụ lên thang máy đến tầng hai, trang trí tầng hai tinh tế hơn, có lẽ phòng riêng trên tầng thượng sẽ càng lộng lẫy và riêng tư hơn.
Đến nhà hàng, nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho cô, chỉ là trên đó chỉ có tên món ăn, không có giá cả.
Cô quả thật là đói rồi, lại không tiện gọi nhiều, nhớ đến bình luận trên trang cá nhân trước đó, cô chỉ gọi một phần tiramisu.
"Có sữa ấm không?" Cô hỏi.
"Có ạ, xin quý khách chờ một lát." Nhân viên phục vụ cúi người rời đi.
Bánh ngọt và sữa tươi nhanh chóng được mang lên, cô ăn một miếng, vị sô cô la đậm đà chinh phục cô ngay lập tức.
Rất thơm, lại không quá ngọt.
Thật ra từ nhỏ cô đã rất thích ăn đồ ngọt, bánh ngọt, sô cô la, kẹo, cô đều thích, đặc biệt thích Tết Nguyên Đán, vì mỗi lần Tết đến nhà sẽ có rất nhiều đồ ngọt.
Chỉ là sau này khi ở nhờ nhà bác cả, cô không dám đòi hỏi muốn ăn những thứ này, thỉnh thoảng được ăn bánh ngọt là khi chị họ tổ chức sinh nhật mới được chia cho một miếng nhỏ.
Còn sinh nhật của cô thì không ai nhớ cả, lúc đó trong ngày sinh nhật cô không mong gì khác, chỉ mong được xem một buổi trình diễn pháo hoa miễn phí.
Sau này đã xảy ra một chuyện, từ đó về sau, ở nhà bác cả cô không bao giờ ăn những đồ ngọt này, càng không cố ý thể hiện sở thích của mình nữa.
Dần dần, ngay cả khi lớn lên, mua được rồi nhưng cô cũng ít khi ăn đồ ngọt.
Cô mở trang cá nhân của Từ Lục Sâm ra, phát hiện ảnh đại diện của anh không phải màu đen tuyền.
Trên nền đen có những ánh sao lấp lánh.
Cô cứ tưởng ảnh đại diện của anh là màu đen tuyền, hóa ra là một bầu trời đêm, những ngôi sao đang tỏa sáng.
Cô muốn nhìn rõ hơn một chút, nhấn vào màn hình hai lần.
Hệ thống hiện thông báo: Tôi đã vỗ vào C
??
!!
Sao lại thành "vỗ vào người" rồi?
Cô muốn thu hồi, nhưng không biết làm thế nào.
Sau đó, điện thoại khẽ rung lên.
C: [?]
Thịnh Nam Yên: "..."
Xong rồi.
Vẫn bị phát hiện rồi.
Cô ngẫm nghĩ, chụp một tấm ảnh bánh ngọt gửi qua, cố gắng dùng giọng điệu tự nhiên nhất.
Thịnh Nam Yên: [Bánh ngon lắm, hôm nay cảm ơn cậu.]
Không lâu sau, anh trả lời.
C: [Không cần khách sáo.]
Thịnh Nam Yên: [Lần sau tôi mời cậu ăn.]
C: [Lần sau?]
C: [Bạn Thịnh, hẹn người ta ăn cơm thì nên nói thời gian cụ thể thì mới thể hiện được thành ý chứ.]
Thịnh Nam Yên: [Vậy ngày kia nhé?]
C: [Được.]
Văn Thừa bên cạnh nhăn mũi, vẻ mặt anh ấy khá phức tạp nhìn Từ Lục Sâm.
Từ khi vào đây, ông anh này mắt không rời điện thoại quá ba giây, từ khi thấy tin nhắn WeChat thì cả người lập tức thay đổi biểu cảm.
Nghĩ đến người mà anh ấy thấy ở cửa lúc nãy, lần trước không chắc, nhưng lần này thì nhận ra rồi.
"Nhìn gì?" Từ Lục Sâm liếc anh ấy một cái.
Văn Thừa: "Nhìn cậu có gì đó sai sai."
"Sai sai là cậu thì có." Anh liếc cái khẩu trang đen trên mặt anh ấy: "Không giả mù làm đặc vụ nữa à?"
"Tôi bị cảm sợ lây cho mọi người, không biết cảm ơn lòng tốt của người ta gì cả." Anh ấy ngả người ra sau, dựa vào đệm sô pha hỏi Từ Lục Sâm: "Hôm nay sao đột nhiên cậu lại nghĩ đến chuyện qua đây?"
Từ Lục Sâm: "Rảnh rỗi thì qua xem thử thôi."
Văn Thừa thầm cười khẩy trong lòng.
Anh ấy không thèm vạch trần anh.
"Thật à?" Văn Thừa cười đầy ẩn ý, chậm rãi mở miệng: "Lừa gạt anh em thì được, nhưng đừng tự lừa mình."
*
Thịnh Nam Yên chỉ ăn được hai miếng bánh, trợ lý của tổng giám đốc Tần nhắn tin bảo cô là sếp Tần bàn xong việc rồi, cô lập tức thu dọn đồ đạc đi gặp cô ấy.
"Để cô đợi lâu rồi." Tổng giám đốc Tần vẫn mang vẻ đẹp sắc sảo tự tin như trước.
"Không có gì đâu ạ." Thịnh Nam Yên cười nói: "Môi trường ở đây rất tốt."
Tổng giám đốc Tần rất thích Thịnh Nam Yên, đặc biệt là sự kiên cường của cô khi làm việc, người bình thường đợi lâu như vậy không thể không có chút cảm xúc, cô lại thật sự có thể chịu được.
"Xem ra tôi chọn đúng người rồi." Tổng giám đốc Tần rót cho cô một tách cà phê: "Hợp đồng đâu, cô mang theo chưa, tôi bảo nhân viên xem qua, không có vấn đề gì thì hôm nay ký luôn."
Thịnh Nam Yên gật đầu: "Mang theo rồi ạ."
Hai bản hợp đồng, một bản về địa điểm trước đó, còn một bản là hợp tác triển lãm tranh, tất cả đều đã chốt xong, tảng đá trong lòng Thịnh Nam Yên cuối cùng cũng rơi xuống.
Cô trò chuyện với sếp Tần hơn một tiếng, cho đến khi cô ấy phải về công ty.
"Cô Thịnh, bên tôi có việc gấp, hôm nay không tiễn cô được rồi." Tổng giám đốc Tần nói.
Thịnh Nam Yên: "Cô cứ bận việc đi, tôi không sao đâu."
Tổng giám đốc Tần chào hỏi rồi rời đi.
Bên ngoài trời đã tối, gió đêm hơi se se lạnh.
Thịnh Nam Yên đang đi ra ngoài thì dạ dày đột nhiên quặn đau, cô dùng tay ôm bụng, khẽ nhíu mày.
Vừa nãy không nên uống cà phê, cô nghĩ thầm, chân bước đi hơi lảo đảo.
Cô có thuốc giảm đau mới mua trong túi. Vừa sờ vào túi, còn chưa tìm ra thuốc thì trước mắt đột nhiên mờ đi, nhòe thành một mảng màu sắc vặn vẹo.
Sau đó, tầm nhìn của cô tối sầm lại.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận