Mưa vẫn rơi, Thịnh Nam Yên chạy nhanh vào tầng trệt, vẫy tay với Từ Lục Sâm rồi quay người lên lầu, tâm trạng bối rối đến lạ.
Thì ra anh không có bạn gái.
Cô bật đèn pin điện thoại soi sáng cầu thang, chậm rãi bước lên nhà. So với ngày thường thì dường như bước chân của cô nhẹ nhàng hơn rất nhiều, điều mà chính cô cũng không nhận ra.
Là do trước đó đồng nghiệp cô nghe nhầm à? Nhưng với điều kiện của anh, muốn tìm bạn gái chắc không khó.
Một loạt tiếng bước chân đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Có người đang xuống tầng, trong hành lang tối tăm, một thân hình cao lớn mập mạp gần như chiếm trọn cả cầu thang, Thịnh Nam Yên đứng ở bậc né người nhường đường cho gã ta.
Đến gần cô mới nhìn rõ người xuống là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, gã ta im lặng bước xuống, khi lướt qua, Thịnh Nam Yên ngửi thấy một mùi rượu rất nồng.
Cô thận trọng lùi lại một bước, nép vào góc.
Đối phương cúi đầu liếc nhìn cô một cái, rồi chậm rãi bước xuống tầng.
Thịnh Nam Yên tiếp tục leo lên, bước chân không khỏi nhanh hơn, không hiểu sao trong lòng thấy hơi hoảng.
Cô dứt khoát một hơi leo lên tầng thượng, tim đập thình thịch, miệng mũi thở dốc, nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa, vừa vào nhà cô vội vàng khóa trái cửa lại.
Đến khi vào trong nhà, cô đột nhiên nhận ra sự bất thường trước đó.
Vừa nãy khi cô chạy lên lầu, cả hành lang chỉ có tiếng bước chân của một mình cô.
Lưng cô cứng đờ, lập tức chân bắt đầu nhũn ra. Nghĩ đến người đàn ông vừa nãy không biết tại sao lại dừng lại ở hành lang không đi, khiến cô có chút sợ hãi.
Có lẽ cô nghe nhầm.
Cô tự an ủi mình.
Cô đi tắm, dòng nước ấm nóng lướt qua cơ thể làm dây thần kinh được thả lỏng, sau khi bước ra khỏi phòng tắm thì tâm trạng cô đã dịu đi nhiều.
Đến khi cô sấy khô tóc xong, bên ngoài trời vẫn đang mưa.
Không biết Từ Lục Sâm đã về đến nhà chưa.
Cô ngẫm nghĩ, rồi gửi cho anh một tin nhắn WeChat.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thịnh Nam Yên: [Cậu về nhà an toàn chưa?]
Thịnh Nam Yên: [Hôm nay cảm ơn cậu đã đưa tôi về.]
Không đợi anh trả lời, cô cảm thấy hơi buồn ngủ, chưa kịp ăn cơm đã ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau trên đường đi làm, Thịnh Nam Yên thấy tin nhắn trả lời của Từ Lục Sâm.
C: [Về đến nhà rồi.]
C: [Muốn cảm ơn thì thể hiện đi.]
Hơn một tiếng sau.
C: [Tôi không phải sư tử ngoạm đâu, bạn Thịnh không cần sợ.]
Thịnh Nam Yên: "..."
Cô không trả lời là vì ngủ quên, không phải cố ý trốn tránh anh.
Cô gõ nhẹ đầu ngón tay lên màn hình điện thoại.
Thịnh Nam Yên: [Xin lỗi, hôm qua tôi không thấy tin nhắn.]
Thịnh Nam Yên: [Thật lòng muốn cảm ơn cậu, hôm nào cậu rảnh, tôi mời cậu ăn bữa cơm nhé.]
Cô nhớ ra chuyện hôm qua cô quên mất, áo khoác và trâm cài áo của anh phải trả lại.
Không ngờ Từ Lục Sâm trả lời rất nhanh.
C: [Được.]
Hả? Anh dậy sớm thế.
Xem ra dù có là sếp tổng, thì giờ làm việc cũng xêm xêm nhân viên văn phòng nhỉ? Dân văn phòng cảm thấy được an ủi phần nào.
Thịnh Nam Yên: [Vậy khi nào cậu rảnh?]
Khi gửi tin nhắn này, cô nghĩ chắc phải một thời gian nữa mới hẹn được anh, với người ở địa vị như anh, chắc chắn ngày thường rất bận.
Có lẽ vừa đúng lúc anh đang cầm điện thoại.
Chẳng mấy chốc, cô nhận được tin nhắn.
C: [Tối nay.]
C: [Tối nay tôi rảnh.]
Trái tim của Thịnh Nam Yên khẽ rung lên.
Nghĩ đến hôm nay sẽ gặp anh, một cảm giác căng thẳng không tên trào dâng trong lòng.
Nhưng áo khoác và trâm cài áo đều ở nhà, cô không kịp về lấy, mà từ chối đổi lịch hẹn thì không hay.
Thịnh Nam Yên: [Được, vậy tối nay gặp.]
Công việc hôm đó diễn ra rất thuận lợi, Thịnh Nam Yên và tổng giám đốc Tần chốt được phương án, các bên đều hài lòng.
Đến giờ tan làm, Thịnh Nam Yên đứng dậy đi đến nhà hàng đã đặt trước.
Nhà hàng do Từ Lục Sâm đặt, nằm ở nơi đắc địa cạnh bờ sông, sang trọng mà không kém phần lịch sự.
Cô bước vào nhà hàng, trước mặt là một bức bình phong thêu Tô Châu khổng lồ tinh xảo, trang trí mang đậm nét cổ kính, không khí có mùi hương thoang thoảng dễ chịu.
Thịnh Nam Yên nói tên phòng, nhân viên phục vụ dẫn cô vào một phòng riêng trên tầng hai.
Khi tấm rèm cửa được kéo ra, tiếng chuông gió trong trẻo vang lên.
Khoảnh khắc này giống như thời khắc tác phẩm nghệ thuật được ra mắt, tim cô đột nhiên bị bóp nghẹt.
Người đàn ông ngồi bên trong nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt của người đàn ông giống như bức tranh thủy mặc Trung Quốc, mang vẻ đẹp sắc sảo đầy sức hút. Anh mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc đơn giản, cúc áo ở cổ mở hai chiếc, lộ ra xương quai xanh thẳng tắp thon dài.
Lúc này, anh không còn vẻ tinh anh lạnh lùng trong bộ vest khi gặp lần đầu nữa, mà toát ra một sự lười biếng phóng khoáng tùy ý, có một sức hút vừa cao ngạo vừa kiềm chế.
Thịnh Nam Yên sững sờ.
Không ngờ Từ Lục Sâm lại đến sớm hơn cô.
Từ Lục Sâm bắt gặp ánh mắt cô, giọng điệu lười biếng: "Không vào à?"
Cô hoàn hồn, vội vàng vào phòng riêng, chậm rãi ngồi đối diện anh.
Nhân viên phục vụ mang thực đơn ra, Thịnh Nam Yên để Từ Lục Sâm gọi món, anh có vẻ rất tùy ý: "Cậu gọi là được."
"Được, vậy cậu có không ăn được món gì không?"
"Tôi sao cũng được."
Thế là cô gọi vài món. Cô ít khi đến những nhà hàng cao cấp như vậy, quán này trung bình mỗi người ăn hết ba nghìn tệ, Thịnh Nam Yên thấy ví tiền của mình đau nhói.
Nhưng đã là mời người ta để cảm ơn thì đương nhiên không thể keo kiệt được.
Gọi vài món xong, cô hỏi Từ Lục Sâm: "Cậu xem có muốn gọi thêm gì không?"
Từ Lục Sâm hờ hững nhìn thực đơn, hàng mi dài buông xuống, để lại một vệt bóng mờ nhỏ.
Cô ngẩn ngơ nhìn Từ Lục Sâm, cảm thấy không chân thực như đang nằm mơ.
Cô tuyệt đối không ngờ rằng, nhiều năm sau lại có cơ hội ngồi đối diện ăn cơm với Từ Lục Sâm.
"Gọi thêm một món vẹm sốt kem đi." Anh nói.
Nhân viên phục vụ cúi đầu: "Vâng, xin hỏi hai anh chị muốn dùng món tráng miệng nào ạ?"
Từ Lục Sâm: "Có gợi ý gì không?"
"Món mới nhất là váng sữa trứng phủ đậu đỏ, được đánh giá rất cao, đặc biệt là các quý cô rất thích ạ."
Mí mắt của Thịnh Nam Yên khẽ giật nhẹ. Cô không ăn đậu đỏ, nhưng hôm nay khách theo ý chủ, cô không tiện nói gì.
"Đổi món khác đi." Từ Lục Sâm lật lật thực đơn: "Cho cái này đi, sữa chua Ý vị việt quất."
"Vâng."
Thịnh Nam Yên thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhân viên phục vụ đi ra, trong phòng riêng nhất thời yên tĩnh.
Cô nghiêng đầu nhìn mặt sông ngoài cửa sổ, mặt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng có du thuyền lướt qua.
Thịnh Nam Yên không quen lắm với bầu không khí này, cảm thấy mình nên chủ động nói gì đó.
Lúc này chuông điện thoại của cô vang lên, Thịnh Nam Yên nhìn thấy người gọi, vẻ mặt lập tức nghiêm lại, cô áy náy nói: "Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát."
Cô ra ngoài, nhanh chóng đi đến một góc vắng người mới nghe máy.
Đầu dây bên kia vừa mở miệng đã là lời phàn nàn khó chịu: "Yên Yên, sao cháu nghe điện thoại lâu thế?"
Thịnh Nam Yên: "Xin lỗi bác, cháu đang ở ngoài ạ."
Ngô Mẫn đi thẳng vào vấn đề: "Cháu nhớ cuối tuần này về nhà nhé."
Cô gần như có thể đoán được điều gì đang chờ đợi mình khi về nhà.
Cô cố gắng từ chối: "Bác ạ, công việc của cháu dạo này bận lắm..."
Cô chưa nói xong, Ngô Mẫn đã lên tiếng cắt ngang: "Yên Yên."
Ngô Mẫn gọi cô bằng tên ở nhà, nhưng thái độ lại rất cứng rắn: "Bây giờ cháu ra ngoài ở riêng, nhưng cũng là do bác nuôi lớn, chẳng lẽ bây giờ không coi chúng ta là người nhà nữa rồi à?"
Thịnh Nam Yên nghẹn lời, cảm giác như có một cây kim lạnh lẽo đâm vào cổ họng, cô đè nén cảm xúc trào dâng trong lòng, chậm rãi nói: "Không phải thế đâu ạ, bác gái."
Ngô Mẫn: "Vậy thì tốt, bác biết cháu không giống mẹ cháu, là đứa hiểu chuyện nhất mà."
Cô im lặng.
Không ai sinh ra đã hiểu chuyện, chỉ là sau khi mất đi ba mẹ, cô buộc phải hiểu chuyện.
Ngô Mẫn nói tiếp: "Nhớ nhất định phải về đấy."
Cô hoàn toàn không có quyền từ chối.
"... Vâng ạ.”
Trước khi quay lại phòng riêng, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, những năm này, cô đã quen với việc điều chỉnh cảm xúc như thế nào.
Tất cả những cảm xúc tiêu cực, đè nén, khiến người ta khó thở đều được chôn sâu trong một góc của trái tim, sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của cô.
Cô đẩy cửa bước vào, Từ Lục Sâm ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó ánh mắt liền dừng lại trên người cô không rời đi.
Cô không chắc chắn lắm hỏi hỏi: "Trên mặt tôi có gì à?"
"Thịnh Nam Yên." Anh đột nhiên gọi tên cô: "Bình thường cậu có chơi game không?"
Hả?
Sao đột nhiên lại hỏi cái này?
Thịnh Nam Yên: "Game xếp hình tính không?"
Anh vẫy tay gọi cô: "Qua đây, tôi dạy cậu chơi."
Thịnh Nam Yên cũng không biết tình hình sao lại thành ra thế này nữa.
Không biết từ lúc nào, cô đã ngồi bên cạnh Từ Lục Sâm, tải một game di động hot, rồi bắt đầu chơi.
Từ Lục Sâm để cô đăng nhập một tài khoản phụ của anh, có thể ghép trận cùng bậc với tài khoản chính của anh.
Sau khi tìm hiểu sơ qua về thao tác cơ bản, trò chơi bắt đầu.
Trò chơi là đấu đội 5V5.
Có thể thấy Từ Lục Sâm chơi trò này rất giỏi, thao tác linh hoạt, chẳng mấy chốc đã đánh bại hai đối thủ bên kia.
Chỉ là Thịnh Nam Yên là người mới chơi, vừa bắt đầu chưa được bao lâu đã bị người ta bắn nát đầu, rất nhanh lại được Từ Lục Sâm hồi sinh.
"Đi vào giữa." Anh thì thầm nói.
Cô điều khiển nhân vật tránh khỏi đối phương rồi chạy vào giữa, nhưng lại bị đối thủ nấp trong bụi rậm tấn công.
Trong quá trình liên tục bị bắn nát đầu, hồi sinh, cô dần quen với thao tác game.
Trong trận đấu tiếp theo, đối phương có một nhân vật tóc đỏ tạo hình độc đáo, Thịnh Nam Yên không quen thuộc với kỹ năng của đối phương, chỉ thấy tóc đỏ đột nhiên nhảy đến trước mặt cô rồi bắn nát đầu cô.
Trong kênh chat đồng thời hiện lên lời nói của đối phương: [Sao chơi gà thế? Não dùng để mua skin à? Cút mẹ đi.]
Thịnh Nam Yên lần đầu tiên cảm nhận được sự hung hãn của game online ập tới, nhất thời sững sờ, lúng túng không biết phải làm sao.
Từ Lục Sâm lại rất nhanh hồi sinh cô.
"Cậu đi đánh trụ, tôi che cho cậu." Từ Lục Sâm nói.
Thịnh Nam Yên: "Ừm."
Cô không quan tâm đến những thứ khác nữa, lao thẳng đến trụ của đội đối phương.
Thao tác này có lẽ rất mạo hiểm, ba nhân vật của đội đối phương đồng thời bao vây tấn công, bao gồm cả tên tóc đỏ vừa chửi cô.
Khi tên đó một lần nữa nhảy đến trước mặt cô, cô đã chuẩn bị tinh thần màn hình trở nên xám xịt và chết thêm lần nữa.
Nhưng Từ Lục Sâm phía sau lại đẩy ngược cô lên phía trước, để cô trực tiếp phá vòng vây, còn mình anh đối mặt với ba người họ.
Anh trước tiên cho tên tóc đỏ vừa mắng chửi người kia một phát pháo kích trực tiếp bắn nát đầu.
Sau đó né tránh sự tấn công của một người chơi khác, vừa né vừa khéo léo tấn công, thao tác rất điêu luyện.
Người chơi còn lại bị đồng đội trong bụi rậm tập kích lén ngăn cản, sau đó bị anh đánh trúng.
Còn chưa xem xong, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp trong trẻo của anh: "Tập trung vào."
Tim cô đập mạnh một nhịp, vội vàng điều khiển nhân vật bắt đầu tấn công trụ dữ dội.
Dưới sự tấn công mãnh liệt liên tục của cô, trụ của đối phương bị phá, màn hình điện thoại hiện ra hình ảnh chiến thắng.
Thắng rồi?
Trong kênh chat, Từ Lục Sâm gửi một tin nhắn cực kỳ ngông cuồng.
C: [Rác rưởi.]
Anh nghiêng đầu: “Cậu cũng nói đi.”
Thịnh Nam Yên chạm vào màn hình.
XS: [Rác rưởi]
Đội đối phương nhanh chóng thoát trận, tên tóc đỏ kia càng trực tiếp chuồn mất, Thịnh Nam Yên không nhịn được bật cười.
Cảm thấy khá sảng khoái.
"Vui rồi chứ gì." Anh hỏi.
Hơi thở ấm áp khẽ phả vào vành tai cô.
Thịnh Nam Yên ngước đầu, ánh mắt va phải ánh mắt của anh.
Lần đầu tiên cô nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy. So với khuôn mặt của cậu thiếu niên trẻ tuổi trong ký ức của cô, bây giờ anh trông trưởng thành hơn một chút, nhưng thần sắc vẫn vậy. Lúc này, khóe miệng anh khẽ cong lên, như ánh nắng ấm áp nhạt nhòa của mùa đông, khiến người ta rung động đến nao lòng.
Cô ngửi thấy mùi trà trắng phảng phất, trong nháy mắt, dường như cả người cô được bao bọc bởi hương thơm tươi mát này. Bỗng, cô nhận ra hai người ngồi quá gần nhau.
Ngay lập tức, dường như trở về lúc anh kèm cặp cô học hồi cấp ba.
Lúc đó, hai người ở thư viện, ngồi cạnh nhau như thế này.
Vành tai cô nóng lên, hàng mi run rẩy.
"Lên bậc rồi." Từ Lục Sâm khẽ nói: "Cảm ơn cao thủ kéo rank."
Giọng anh trong trẻo lại dịu dàng, như đang dỗ dành người khác.
Thịnh Nam Yên lờ mờ cảm thấy cách chơi game vừa rồi có gì đó không đúng lắm.
Trò chơi này chú trọng vào tinh thần đồng đội nhiều hơn, lao thẳng vào trụ của đối phương một mình như cô rất mạo hiểm.
Nhưng anh không để cô cứ trốn phía sau ăn bám, mà cho cô trải nghiệm cảm giác tham gia vào trò chơi, để cô đi đánh trụ giành chiến thắng.
Anh thật sự là đang để cô chơi game.
"Cảm ơn." Cô chân thành nói.
Từ Lục Sâm khẽ hỏi: "Chơi thêm ván nữa không?"
"Chơi thì cũng được, nhưng chúng ta ăn cơm trước đã nhé." Cô nói.
Đồ ăn đã được dọn lên đầy đủ, món ăn ở nhà hàng cao cấp có vị rất ngon, không khí lúc ăn cơm thoải mái, hài hòa hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng.
Tư thế ăn cơm của Từ Lục Sâm rất đẹp, Thịnh Nam Yên không khỏi nhớ lại lần hai người cùng nhau ăn cơm trước đó. Đó là ăn mì vằn thắn ở quán ăn nhỏ sau cổng trường.
Bây giờ nghĩ lại, để thiếu gia đến quán nhỏ đó ăn có lẽ hơi thiệt thòi cho anh.
Nhưng mì vằn thắn ở quán đó rất là ngon, không thua bất kỳ nhà hàng năm sao nào. Lâu như vậy rồi, không biết quán đó còn mở không.
Giữa bữa ăn, nhà hàng có tặng vài món ăn kèm, hương vị vô cùng thơm ngon.
Cuối cùng lên món tráng miệng sữa chua Ý vị việt quất.
Từ Lục Sâm đẩy đến trước mặt cô.
Thịnh Nam Yên ngẩn người: "Cậu không ăn à?"
"Gọi cho cậu."
Thịnh Nam Yên cầm thìa lên: "Vậy tôi không khách sáo nữa nhé?"
Từ Lục Sâm khẽ cong khóe môi, im lặng không nói gì.
Bữa cơm này, Thịnh Nam Yên cảm thấy rất vui vẻ.
Tâm trạng vốn dĩ không được tốt vì cuộc điện thoại của bác gái cũng tan biến hoàn toàn sau khi chơi game.
Cảnh đẹp, đồ ăn ngon, tuy giá cả khiến người ta xót ví, nhưng quả thật là một bữa tối vui vẻ.
Ăn tối xong, trời bên ngoài đã tối, ánh đèn neon hai bên bờ sông xen kẽ nhau, du thuyền khổng lồ lướt qua mặt nước, ánh đèn vô cùng đẹp mắt.
Thịnh Nam Yên ngẩn người một lúc. Không biết ngồi trên du thuyền nhìn lên bờ sẽ như thế nào nhỉ?
"Đi thôi." Từ Lục Sâm nói.
"Ừm."
Họ cùng nhau xuống lầu, Thịnh Nam Yên chuẩn bị đi thanh toán thì Từ Lục Sâm dẫn cô đi ra ngoài.
"Không cần trả đâu."
"Hả?"
"Cậu trúng thưởng rồi, hôm nay không cần trả tiền."
Mặt Thịnh Nam Yên chẳng có chút gì là tin tưởng vào câu nói đó cả.
Từ Lục Sâm cuối cùng cũng thành thật nói với cô: "Đây là quán của bạn tôi."
"Nhưng rõ ràng đã nói hôm nay là tôi mời cậu rồi mà."
"Có gì đâu." Anh ngước mắt nhìn cô: "Sau này sẽ có lúc cậu mời tôi."
Thịnh Nam Yên ngơ ngác nhìn anh.
Ánh mắt họ va vào nhau.
Anh có một đôi mắt hoa đào rất xinh đẹp, hàng mi rậm rạp khẽ lay động, luôn khiến người ta vô tình đắm chìm vào trong đó.
Đột nhiên có một cảm xúc khó hiểu quấn lấy trái tim, trong nháy mắt, xung quanh dường như trở nên yên tĩnh, bầu không khí khó tả lặng lẽ dâng trào trong phòng.
Cô lặng lẽ cụp mắt xuống, lý trí mách bảo cô không nên tiếp tục như vậy nữa.
"Tôi đã làm phiền cậu nhiều rồi." Cô im lặng một lúc: "À phải rồi, áo của cậu tôi phải trả lại. Cậu cho tôi địa chỉ đi, hay là tôi gửi đến công ty cậu nhé?"
Từ Lục Sâm từ từ thu lại nụ cười, thờ ơ nói: "Không cần đâu."
"Không được, còn cái trâm cài áo nữa." Cô cố gắng nói: "Thật ra cái tôi bị mất đã tìm lại được rồi."
"Vậy à?" Khóe miệng anh cong lên, nhưng ý cười chưa chạm đến đáy mắt: "Chúc mừng cậu. Cậu quý trọng như vậy, là bạn trai tặng à?"
Cô hơi ngẩn người: "Không phải, tôi tự mua."
Một lát sau, anh ồ lên một tiếng.
Cô ngước mắt nhìn anh, do dự nói: "Vậy cái trâm cài áo cậu tặng..."
Cô muốn trả lại cho anh.
Từ Lục Sâm: "Tặng rồi thì là của cậu, cậu cứ đeo chơi đi."
"Sao lại thế được?" Thịnh Nam Yên đã tra giá chiếc trâm cài áo kia, nó đủ để mua một căn hộ nhỏ ở Kinh Du rồi, cô kiếm cớ: "Đắt tiền quá, không hợp với tôi."
Từ Lục Sâm nghe vậy ngước mắt nhìn cô, ánh mắt có một sự chăm chú rất khó tả.
Cô nhất thời ngẩn người.
Màn đêm buông xuống, trăng sáng treo cao trên không trung, từ những bụi cỏ xung quanh vọng lại tiếng côn trùng kêu rả rích.
"Thịnh Nam Yên."
Anh gọi tên cô, giọng nói trong đêm vừa trong trẻo vừa dịu dàng.
Cô theo bản năng nín thở, nhịp tim dường như cũng rung động theo giọng điệu của anh.
"Nhớ kỹ, cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận