Thịnh Nam Yên theo anh lên xe, hơi ấm từ máy sưởi trong xe phả vào người làm xua tan hết mọi lạnh lẽo cô đơn.
Từ Lục Sâm ở bên cạnh khởi động xe, trong nháy mắt mọi thứ phía sau đều bị bỏ lại.
Ánh mắt soi mói, lời chế giễu, cơn mưa lạnh lẽo đáng ghét, tất cả đều biến mất, bởi vì giờ phút này cô đã có chỗ che chắn.
Thịnh Nam Yên quay đầu nhìn Từ Lục Sâm, ánh sáng mờ ảo xuyên qua cửa kính xe ướt đẫm nước mưa, bóng đèn neon lướt qua khuôn mặt anh, bóng hàng mi dài rơi trên làn da trắng. Cô nhận thấy hàng mi anh khẽ động, đột nhiên nghiêng mặt quay sang.
Ánh mắt của cả hai bất ngờ va phải nhau, cả hai đều sững sờ một giây.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Yết hầu của Từ Lục Sâm khẽ động, bàn tay nắm vô lăng siết chặt hơn, ánh mắt lại không hề né tránh, đón nhận ánh nhìn của cô.
Thịnh Nam Yên mím môi, hơi mất tự nhiên hỏi: "Sao anh lại đến đây?"
Từ Lục Sâm lười biếng nói: "Trên đường về nhà thấy một cô bé đáng thương bên đường, tôi mặc kệ được à?"
Thịnh Nam Yên liếc nhìn mấy người đang trú mưa bên đường, không nhịn được nói: "Vậy xe anh chắc không đủ chỗ đâu."
Từ Lục Sâm: "..."
Anh khẽ tặc lưỡi, cười khẩy một tiếng.
Đúng là đanh đá hơn xưa rồi.
Anh một tay lái xe, một tay đưa điện thoại cho cô: "Cô định vị địa chỉ nhà đi, mật khẩu là 0518."
Cô do dự một chút: "Hay là không làm phiền anh nữa, anh đưa tôi đến trạm tàu điện ngầm là được rồi."
Từ Lục Sâm chỉ đáp: "Nhanh lên, đừng nói nhảm."
Thịnh Nam Yên đành nhận lấy, điện thoại của anh nặng trịch, một tay cô cầm không vững.
Chủ yếu là anh tùy tiện giao một vật riêng tư như điện thoại cho cô, thật sự cô khá bất ngờ.
Chẳng lẽ không phải chỉ có người thân thiết với nhau mới có thể xem điện thoại như vậy sao?
Nghĩ đến đây, tim cô không khỏi hẫng một nhịp.
Cô tự nhủ đừng nghĩ nhiều, nhanh chóng mở khóa điện thoại, nhập địa chỉ nhà mình vào phần mềm định vị, rồi lập tức trả điện thoại cho anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Của anh đây."
Anh tùy ý nhận lấy, khi gần nhau, tay cô vô tình chạm vào đầu ngón tay anh.
Không giống như tay cô luôn lạnh lẽo.
Tay anh dường như luôn ấm áp.
Trong nháy mắt cô như bị điện giật, nhanh chóng rụt tay lại.
Hình như anh không nhận ra, chỉ tiếp tục nhìn về phía trước.
Cô không nhịn được liếc nhìn anh một cái.
Anh đột nhiên lên tiếng: "Nhìn tôi làm gì?"
Hả?
"Tôi không có." Cô vội vàng dời mắt phủ nhận.
"Thật sao?"
Giọng điệu anh nhẹ nhàng lại mập mờ, khiến vành tai cô đột nhiên nóng lên.
Cô cúi đầu, đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Có tiện dừng xe một chút không? Tôi ngồi hàng ghế phía sau nhé."
Từ Lục Sâm không hiểu ý cô: "Sao, tôi rải đinh lên ghế phụ à?"
Ờ.
Cô dừng lại vài giây, có phần hơi mất tự nhiên nói: "Tôi sợ ngồi ghế phụ bạn gái anh biết sẽ không vui." Có những cô gái thật sự sẽ để ý, cô vẫn có chút tự giác này.
Từ Lục Sâm nghe vậy hờ hững liếc cô một cái, giọng điệu lạnh lùng "Cô ngồi phía sau, là coi tôi như tài xế đấy à?"
Thịnh Nam Yên nghẹn lời, nhỏ giọng nói: "Không dám."
"Cô cứ ngồi yên đấy." Anh nói.
Thịnh Nam Yên đành bất động ngồi ở ghế phụ.
Không gian trong xe chật hẹp, hơi ấm bao quanh hai người, bên tai chỉ có tiếng mưa rơi trên xe, khoảng cách giữa hai người lúc này dường như bị kéo lại rất gần. Cô có thể ngửi thấy hơi thở thoang thoảng trên người anh, nghe thấy tiếng anh thở, còn khi ngước mắt lên, thấy mu bàn tay anh đặt trên vô lăng nổi gân xanh.
Tất cả những điều này khiến cô cảm thấy lạc lõng.
Hơi ấm dịu dàng của điều hòa khiến mí mắt cô dần nặng trĩu, cô luôn cảm thấy mình dường như quên mất một chuyện muốn nói với anh, nhưng mãi vẫn không nhớ ra, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Không biết có phải vì tức cảnh sinh tình hay không mà cô mơ thấy một cảnh tượng đã lâu không gặp, nhưng xung quanh lại vô cùng quen thuộc, nhìn cảnh vật bốn phía, Thịnh Nam Yên nhận ra đây là trường cấp ba của cô.
Cô đứng ở hành lang, ngước đầu nhìn tấm biển lớp 11A3 phía trước.
Dưới cửa sổ cách lớp học một bức tường, cô nghe thấy trong lớp có người nhắc đến tên mình.
"Tại sao Từ Lục Sâm chỉ kèm riêng cho Thịnh Nam Yên vậy?"
"Họ yêu nhau rồi à?"
"Trông không giống, hơn nữa là Từ Lục Sâm đó, sao cậu ấy có thể yêu sớm được chứ?"
"Cho dù có yêu nhau đi nữa, dựa vào đâu là Thịnh Nam Yên chứ? Điều kiện gia đình cậu ta kém như vậy, thành tích học tập cũng bình thường, ngoài xinh đẹp ra thì có ưu điểm gì đáng nói?"
"Cậu nói hơi quá rồi đấy."
"Nói thì sao? Sợ gì chứ, tớ đoán ba mẹ cậu ta chẳng thèm quan tâm cậu ta đâu. Lần trước cậu ta với mấy cậu con trai khác dính tin đồn ầm ĩ như vậy, gọi phụ huynh thì bác gái cậu ta đến."
"Lúc đầu cậu ta chuyển đến lớp mình tớ đã thấy phiền rồi, loại người này ngoài việc kéo tụt thành tích lớp mình ra thì có ích gì."
"Cho nên chắc chắn là Thịnh Nam Yên tự nguyện bám lấy, lấy cớ muốn cải thiện thành tích, mặt dày mày dạn đeo bám Từ Lục Sâm."
Thịnh Nam Yên nhớ ra rồi, lúc đó cô và Từ Lục Sâm kèm nhau học, không lâu sau chuyện này đã gây ra không ít lời đồn đoán trong lớp.
Thật ra, cô không phải không biết, hai người nói là hợp tác, nhưng thực tế là Từ Lục Sâm kèm cho cô, cô được lợi.
Cô không có lý lẽ mạnh mẽ để phản bác một cách đường hoàng.
Cô mím chặt môi, cơ thể dường như bị đóng băng, đứng bất động ở hành lang.
Cô nghĩ mình là người chuyển lớp giữa chừng, không quen các bạn trong lớp, hay là đừng vào lớp vội thì tốt hơn.
Mãi gần đây trường học mới không còn lan truyền những tin đồn thất thiệt qua lại mập mờ với con trai như trước đây nữa, cô không thể gây chuyện.
Không sao đâu.
Đầu cô cúi thấp xuống.
Không sao đâu, cô lặp đi lặp lại tự nhủ trong đầu như vậy.
Lúc này có người gọi Từ Lục Sâm: "Lớp trưởng, gần đây có phải cậu luôn kèm cho Thịnh Nam Yên không?"
Giọng Từ Lục Sâm dần đến gần, giọng điệu vẫn lười biếng như ngày thường: "Ừ, sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là muốn hỏi cậu có thấy phiền không?"
Bên cạnh có người chen vào: "Bị bám riết như vậy chắc chắn khó chịu lắm nhỉ? Chỉ vì là lớp trưởng mà bị Thịnh Nam Yên dùng đạo đức ép buộc, tan học còn phải kèm cho cậu ta."
"Lần trước tôi hỏi cậu ta có thật sự muốn học không, cậu ta còn chẳng thèm để ý đến tôi."
"Lớp trưởng, cậu nói cậu ta như vậy có phải rất phiền không?"
Cả người cô cứng đờ, tim đập nhanh không ngừng, nhưng cô không nhịn được muốn nghe tiếp.
Cô nhón chân, nhìn qua cửa sổ, thấy Từ Lục Sâm đang đứng giữa lối đi trong lớp học.
Anh cụp mắt xuống, vẻ mặt mang vẻ kiềm chế và lạnh lùng hiếm thấy ở lứa tuổi này.
Rõ ràng mọi người mặc cùng một kiểu quần đồng phục dài, nhưng ở trên người anh lại đẹp vừa vặn, vóc dáng cao lớn mang đến một sự uy hiếp độc đáo.
Anh lạnh lùng nhìn mấy bạn học đối diện, tiếng ồn xung quanh dần nhỏ đi, cho đến khi họ cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, nụ cười chế giễu trên mặt dần biến mất.
Anh trầm giọng nói: "Là tôi chủ động tìm cậu ấy cùng nhau học."
"Đừng nói những lời đạo đức giả dối nữa, không có căn cứ mà suy đoán lung tung rồi lan truyền khắp nơi, hành vi đó rất hèn hạ, đúng chứ?"
Mấy bạn học đối diện xấu hổ không chịu nổi, sắc mặt đều khó coi.
Thịnh Nam Yên ngơ ngác nhìn Từ Lục Sâm, lông mày anh khẽ nhướng lên, mang theo vẻ kiêu ngạo bẩm sinh của thiếu niên: "Nếu thật sự tò mò đến thế, thì sau này cứ việc đến hỏi tôi."
Có cơn gió lùa qua, thổi tung vài sợi tóc mai của anh.
Cậu thiếu niên ngông nghênh đứng giữa đám đông, che chắn cho cô khỏi mọi bóng tối.
Thịnh Nam Yên lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác được bảo vệ, muôn vàn cảm xúc dồn nén trong lòng, tất cả nỗi chua chát, khó chịu như bong bóng vỡ tan trong không trung, theo một tiếng động nhẹ, hóa thành hương vị ngọt ngào như mật ong nối tiếp nhau tràn vào lồng ngực.
Không biết qua bao lâu, cô ngửi thấy một mùi hương thanh mát dễ chịu, mùi trà trắng khiến cô từ từ mở mắt, điều đầu tiên nhìn thấy là cảnh vật ngoài xe.
Mưa đã tạnh, mặt đất ẩm ướt, cảnh vật xung quanh chậm rãi lùi lại phía sau, xe chạy rất êm, xung quanh yên tĩnh thoải mái.
Cô phát hiện trên người mình đang đắp chiếc áo khoác dài của Từ Lục Sâm, cả người được mùi hương của anh bao bọc, không khí xung quanh dường như cũng trở nên khác biệt.
"Tỉnh rồi à?" Giọng anh từ bên cạnh vang lên.
Thịnh Nam Yên vẫn còn hơi mơ màng, nhìn chiếc áo trên người, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn lớp trưởng."
Cách gọi đã lâu không nghe này vừa thốt ra, cả hai người đều ngẩn người.
Cô đã rất lâu, rất lâu rồi chưa gọi anh như vậy.
Mặt của Thịnh Nam Yên ngay lập tức đỏ bừng, không biết phải giải thích thế nào, cô lắp bắp nói: "Tôi nói áo... cảm ơn, khụ..."
Không biết có do vừa nãy mơ thấy chuyện hồi cấp ba, cộng thêm giấc mơ dài trước đó, khiến cô nhất thời lộn xộn gọi ra cách xưng hô này.
Cô cẩn thận ngước mắt lên, quả nhiên nhận thấy khóe môi anh hơi cong lên, sự vui vẻ giữa đôi lông mày hiện rõ.
Cô hận không thể đập đầu vào ghế.
Từ Lục Sâm liếc nhìn cô, trong mắt thoáng qua sự trêu chọc rất rõ ràng: "Bạn Thịnh, cũng không cần khách sáo như vậy đâu."
Khách sáo không phải chỉ việc cô nói cảm ơn, mà là trước đây chỉ khi tâm trạng rất tốt, cô mới gọi đùa anh là lớp trưởng.
Điểm này ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra.
Thịnh Nam Yên cắn môi: "Tôi chỉ là lỡ miệng thôi."
Ngay cả bản thân cô cũng thấy lý do này gượng ép, nhưng chẳng lẽ lại nói mình vừa mơ thấy chuyện hồi cấp ba, trong mơ còn có anh ư?
Quả nhiên, Từ Lục Sâm nghe vậy thì 'ồ' một tiếng đầy ẩn ý.
Mặt Thịnh Nam Yên càng đỏ hơn.
Đều tại giấc mơ vừa nãy!
Bị anh trêu chọc như vậy, cô có chút ngại ngùng mím chặt môi, ánh mắt không ngừng nhìn ra ngoài.
Hình như sắp đến nhà cô rồi.
Xe chạy trên một con phố cũ kỹ, khu này toàn là nhà thấp tầng, xung quanh có không ít nhà cấp bốn, đường bên trong chật hẹp, mặt đường gồ ghề, đặc biệt là vào ngày mưa như thế này, mặt đường lầy lội, càng đi vào trong càng khó đi.
Thịnh Nam Yên không muốn làm bẩn xe anh, chủ động nói: "Cậu thả tôi ở đây đi, đường bên trong khó đi lắm."
"Không sao."
Anh tiếp tục lái về phía trước, chỉ là lông mày khẽ nhíu lại, rất khó nhận ra điều này.
Dưới sự chỉ dẫn của Thịnh Nam Yên, xe dừng trước một tòa nhà cũ kỹ, quan sát kiến trúc và môi trường xung quanh, đây rõ ràng là loại nhà cũ phải leo cầu thang, không có cây xanh càng không có ban quản lý. Cảm giác an toàn thấp, môi trường không tốt.
Anh nhớ nhà họ Thịnh ở khu biệt thự cao cấp trong nội thành, rõ ràng Thịnh Nam Yên đang sống một mình ở đây.
"Cậu luôn sống ở đây à?" Anh lên tiếng hỏi.
"Ừm." Thịnh Nam Yên không nhận ra điều bất thường: "Giá thuê ở đây rẻ, lại gần ga tàu điện ngầm, xung quanh rất yên tĩnh."
Tuy là khu phố cũ kỹ, nhưng quan trọng nhất là giá thuê rẻ.
"Vậy tôi về đây, cậu lái xe về cẩn thận."
Cô định mở cửa xe, phát hiện cửa bị khóa, nghi hoặc quay đầu nhìn anh, Từ Lục Sâm khẽ gật đầu, không nói gì.
Vẻ mặt anh trong ánh sáng và bóng tối đan xen trở nên khó đoán.
Cô khó hiểu chớp mắt.
"Thịnh Nam Yên." Ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ lên vô lăng, mí mắt khẽ cụp xuống, dường như chỉ hỏi vu vơ: "Mấy năm nay, cậu sống thế nào?"
Cô không hiểu sao anh đột nhiên hỏi một câu như vậy, chỉ nói chung chung: "Cũng ổn."
"Thật à?"
Một lát sau, một tiếng "tách" vang lên, khóa xe đã được mở, cô vừa định đẩy cửa ra.
"Còn một chuyện nữa, tuy tôi cảm thấy không cần thiết phải giải thích riêng, nhưng vẫn cứ nói một tiếng."
Giọng anh trầm thấp, hòa cùng tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ, có một vẻ trầm ấm đầy từ tính.
Cô quay đầu lại, thấy anh dựa vào lưng ghế với tư thế lười biếng, nhìn thẳng vào cô: "Tôi không có bạn gái."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận