TÌM NHANH
PHÁO HOA CHO NGƯỜI
Tác giả: Ninh Chi
View: 1.323
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team

Thịnh Nam Yên ngơ ngác nhìn chiếc trâm cài áo này, lòng cảm thấy rối bời.

Cô lấy chiếc trâm cài áo của mình mà sáng nay mới tìm được ra so sánh. Kiểu dáng hai chiếc trâm cài tương tự nhau, nhưng viên đá quý trong hộp liếc mắt một cái đã thấy được vẻ lộng lẫy cao quý.

Chỉ một chút ánh sáng, viên kim cương đã lấp lánh rực rỡ.

Cô chú ý đến dòng chữ tiếng Anh ở mặt trong của chiếc trâm cài, tra trên máy tính thì ra là một thương hiệu xa xỉ cao cấp của châu Âu.

Lư Chiết Tuyết đi ngang qua liếc thấy màn hình máy tính của cô, ghé sát lại: "Chị Nam Yên có hứng thú với thương hiệu này ạ? Có hợp tác dự án gì sao chị?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Chị tiện tay tra thôi." Thịnh Nam Yên nghiêng đầu: "Em biết à?"

"Thần tượng của em là Bùi Đồng Quang vừa mới làm đại diện thương hiệu này, người đại diện trước đây đều là những ngôi sao nổi tiếng thế giới, anh ấy là ngôi sao trong nước đầu tiên đó." Nhắc đến đây, fan cuồng Lư Chiết Tuyết bắt đầu phổ cập kiến thức cho cô: "Thương hiệu này là thương hiệu xa xỉ cao cấp, trang sức của họ siêu đắt, món bình dân nhất cũng phải từ năm trăm ngàn tệ trở lên."

Thịnh Nam Yên khẽ hít hà: "Đắt thế cơ à?"

"Đúng đó chị, cho nên trong nước có rất nhiều thương hiệu làm nhái thiết kế của họ. Nhưng cho dù có tiền cũng không dễ mua được thương hiệu xa xỉ này đâu, từ lúc đặt hàng đến khi giao hàng ít nhất cũng phải nửa năm, đừng nói đến mấy mẫu giới hạn."

Thịnh Nam Yên: "..."

Chiếc trâm cài áo trong hộp trên tay cô dường như chính là mẫu giới hạn.

Trong thời gian ngắn như vậy mà có được, Từ Lục Sâm chắc chắn đã tốn không ít công sức.

Thịnh Nam Yên im lặng, cô đại khái hiểu được ý tốt của Từ Lục Sâm.

Chỉ là nên nói với anh là cô đã tìm được chiếc trâm cài áo của mình như thế nào đây, nói thẳng ra liệu có khiến anh cảm thấy khó xử không?

Cô cất chiếc hộp vào túi trước.

*

Bận rộn cả buổi chiều, đến lúc tan làm cô nhận được điện thoại của bác gái Ngô Mẫn.

"Yên Yên, chị cháu uống say quá, cháu qua đón chị một chuyến, đưa chị cháu về nhà."

Tuy không muốn, nhưng Thịnh Nam Yên vẫn đồng ý.

Chỉ là nghĩ đến lát nữa phải gặp Thịnh Văn Lam, sự bực bội trong lòng cô như ngọn lửa bùng cháy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Địa chỉ bác gái cho cô là một quán bar.

Khi tìm thấy Thịnh Văn Lam, cô ta đang gục trên quầy bar say khướt bất tỉnh nhân sự.

Thịnh Nam Yên khẽ đẩy cô ta.

Thịnh Văn Lam mở mắt ra thấy là cô, giọng điệu rất tệ: "Mày đến đây làm gì?"

"Bác gái bảo tôi đưa chị về nhà." Thịnh Nam Yên không có gì để nói với cô ta, hai chị em họ sống chung dưới một mái nhà mấy năm nhưng mối quan hệ lại không tốt, cô đỡ Thịnh Văn Lam dậy: "Tôi gọi xe rồi, tài xế còn đang đợi ở ngoài."

Cô đỡ Thịnh Văn Lam say khướt lảo đảo bước ra ngoài, mãi mới đỡ được người lên xe, Thịnh Văn Lam đột nhiên đẩy mạnh cô một cái: "Đừng chạm vào tao, phiền chết đi được!"

Thịnh Nam Yên nhất thời không đứng vững, lập tức lùi lại mấy bước, chiếc túi đeo vai trên tay cũng rơi xuống đất, một chiếc hộp nhung màu xanh lam đồng thời rơi ra.

"Cái gì vậy?" Thịnh Văn Lam cúi xuống nhặt.

Thịnh Nam Yên động tác nhanh hơn cô ta, tiến lên nhanh chóng giật lấy chiếc hộp.

"Đưa cho tao." Thịnh Văn Lam như tỉnh rượu, ánh mắt nóng rực nhìn cô, lòng bàn tay hướng lên ra hiệu.

Thịnh Nam Yên từ chối: "Đây là đồ của tôi."

Thịnh Văn Lam cười khẩy một tiếng: "Thịnh Nam Yên, bây giờ tao đang nói chuyện tử tế với mày đấy, mày đừng có được voi đòi tiên."

Thịnh Nam Yên mím môi, không để ý đến cô ta, chỉ nói với tài xế phía trước: "Có thể lái đi được rồi."

"Hay nhỉ? Thịnh Nam Yên, mày giỏi rồi đấy." Thịnh Văn Lam trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt đầy khinh miệt và đe dọa: "Đồ tao muốn mày không cho, mày biết hậu quả thế nào rồi đấy, mày cứ chờ xem."

Thịnh Nam Yên cụp mắt xuống, ngọn lửa trong lòng càng cháy dữ dội, chỉ là cuối cùng cô cố gắng kìm nén lại nhìn chiếc xe rời đi.

*

Theo tính khí của Thịnh Văn Lam, bác gái chắc chắn sẽ gọi đến rất nhanh, nhưng sau đó điện thoại cô lại im lặng một cách kỳ lạ.

Thịnh Nam Yên đi tàu điện ngầm về nhà, mở chiếc hộp nhung ra, nhìn chằm chằm vào chiếc trâm cài áo rất lâu, sau đó cô hạ quyết tâm.

Cô mở màn hình điện thoại, gửi một tin nhắn WeChat cho Từ Lục Sâm.

Thịnh Nam Yên: [Cảm ơn…]

Cô gõ được một nửa thì run tay vô tình gửi đi, đang định thu hồi thì không ngờ bên kia trả lời rất nhanh.

c: [?]

Thịnh Nam Yên: [Cơm nắm và sữa.]

c: [Ồ, ăn xong rồi à?]

Thịnh Nam Yên: [Ừm.]

Ngẫm nghĩ, cô lại gửi thêm một tin.

Thịnh Nam Yên: [Bao nhiêu tiền, tôi chuyển khoản cho anh.]

Lần này anh trả lời rất chậm, đợi mất mấy phút.

c: [Một triệu.]

Thịnh Nam Yên: "..."

Cô cảm thấy Từ Lục Sâm không phải mở công ty Khoa học Kỹ thuật, mà là công ty tống tiền.

Cô vốn định nhân tiện hỏi anh địa chỉ để gửi quần áo và trâm cài, nhưng bây giờ cô cảm thấy không thể tiếp tục trò chuyện được nữa.

*

Những ngày sau đó, Thịnh Nam Yên dồn hết sức lực vào công việc, cô chuyển lời hợp tác của tổng giám đốc Tần cho cấp trên Chung Vi.

Chung Vi rất bất ngờ: "Như vậy là có thể giải quyết chuyện địa điểm rồi, còn có thêm một dự án mới nữa. Em mau chóng lên kế hoạch đi, nếu bận không xuể thì bảo Chương Kiên giúp em một tay."

Thịnh Nam Yên trầm ngâm vài giây, vẫn lên tiếng nói: "Dự án trước vốn dĩ là do Chương Kiên phụ trách, anh ta bỏ ngang, giờ lại để anh ta tham gia dự án mới của tổng giám đốc Tần, đối phương liệu có nghĩ nhiều không ạ?"

Ý cô là dự án này Chương Kiên không tiện tham gia nữa.

Một dự án lớn như vậy, chắc chắn phải có sự phối hợp của các bộ phận, nhưng rõ ràng đối phương là nhắm đến Thịnh Nam Yên mới muốn hợp tác, thấy cô đã lên tiếng, Chung Vi bèn thuận nước đẩy thuyền: "Vậy em tự quyết định việc chọn người, em đến công ty cũng hai năm rồi, cũng nên rèn luyện thêm."

Thịnh Nam Yên mỉm cười: "Cảm ơn chị Chung ạ."

Chung Vi nhìn cô mấy cái.

Thịnh Nam Yên rất xinh đẹp, là vẻ đẹp dịu dàng thanh tú, đôi mắt trong veo linh động, da trắng hồng hào, đặc biệt là khí chất xuất chúng, đi đứng nằm ngồi đều khiến người ta không khỏi ngoái nhìn.

Chị ấy còn nhớ lúc Thịnh Nam Yên mới đến làm đã gây náo động cả công ty, tin nhắn trong nhóm cứ liên tục hiện lên, bao nhiêu người trước sau như một theo đuổi quyết liệt.

Chung Vi lúc đó không nghĩ cô bé này có thể làm việc được bao lâu, có lẽ chẳng mấy ngày sẽ nghỉ việc bỏ đi.

Không ngờ trái ngược với vẻ ngoài xuất chúng, cô gái này tính cách không phô trương, lại dịu dàng, làm việc cẩn thận chăm chỉ.

Cô khéo léo từ chối mọi sự theo đuổi, an phận làm việc, vững vàng đảm nhận từng triển lãm một, làm việc chưa bao giờ khiến người khác phải lo lắng.

Nhưng có đôi khi Chung Vi cảm thấy cô bé này quá bình tĩnh, dường như chưa bao giờ thấy cô tức giận hay buồn bã, cũng không thấy có lúc nào là vô cùng vui vẻ.

Chị ấy vỗ vai Thịnh Nam Yên: "Nếu có chuyện gì khó khăn thì nói với chị."

Thịnh Nam Yên chỉ coi đó là về sắp xếp công việc: "Vâng, chị Chung."

*

Sau đó, cô liên tục trao đổi với nhiều bên, nghiên cứu vài phương án, hy vọng triển lãm có thể đồng thời cân bằng được tính nghệ thuật và thương mại, cuộc họp bộ phận đã diễn ra vài lần, vì ngân sách hạn hẹp nên rất khó đưa ra kế hoạch làm hài lòng.

Hôm nay, Thịnh Nam Yên vừa về đến văn phòng, cô đột nhiên nghe thấy có người nhắc đến tên Từ Lục Sâm.

Hơi thở của cô không khỏi chậm lại.

"Hôm nay tôi thấy Từ Lục Sâm ở triển lãm, đẹp trai thật sự luôn á. Cái nhan sắc với vóc dáng đó hoàn toàn không thua gì sao nam trong giới giải trí cả."

Lư Chiết Tuyết phụ họa: "Lần trước hoạt động đứng hơi xa thấy anh ấy rồi. Khí chất phong thái đỉnh của đỉnh luôn, vừa xuất hiện là đẹp trai ngất ngây, làm bạn gái anh ấy chắc sướng lắm."

Có người đột nhiên nói: "Hình như anh ấy có bạn gái rồi thì phải."

Lưng Thịnh Nam Yên cứng đờ, ngón tay đặt trên bàn phím lập tức ngừng lại.

Đối phương tiếp tục nói: "Hôm nay ở triển lãm có mấy cô gái muốn xin WeChat của anh ấy, anh ấy không cho, nói không tiện. Tôi đoán chắc là sợ bạn gái ghen, có câu gì ấy nhỉ? Đúng chuẩn đàn ông tốt."

Có cô gái trong văn phòng không nhịn được nói: "Ghen tị quá đi, người đàn ông tốt như vậy rốt cuộc là đang yêu ai vậy?"

Thịnh Nam Yên cụp mắt xuống, cảm thấy ngực hơi khó chịu, hít sâu vài lần, cảm giác nghẹn ứ đó vẫn luôn tồn tại, như có gai đâm vào vậy.

*

Lúc tan làm, bầu trời trở nên âm u, bắt đầu mưa nhỏ.

Lúc đầu mưa rơi thẳng xuống, những hạt mưa nặng hạt nhanh chóng tụ lại thành dòng chảy trên mặt đất, sau đó một phần bị gió thổi bay lên, tạt vào cánh tay, chân người đi đường.

Thịnh Nam Yên còn chưa đi đến trạm tàu điện ngầm thì mưa trút xuống như thác, hôm nay cô mặc váy voan, vạt váy trên đầu gối, những hạt mưa lạnh lẽo táp vào bắp chân trần, có một cảm giác lạnh buốt thấu xương.

Cô nhìn thấy trạm xe buýt phía trước, lập tức bước nhanh hơn, chỉ là họa vô đơn chí, đúng lúc cô đang đi về phía trước thì đột nhiên có một chiếc xe hơi tự nhiên từ phía sau lao nhanh tới hất văng nước mưa bên đường, trực tiếp hắt hết lên người cô.

Trong nháy mắt, nửa thân dưới của Thịnh Nam Yên bị nước mưa bẩn thỉu nhanh chóng làm ướt, ngay cả cánh tay cũng bị bắn đầy bùn đất.

Chiếc xe đó phóng vụt qua với tốc độ cực nhanh, thậm chí còn kiêu ngạo bấm còi một tiếng.

Màn mưa như thác đổ, cô hoàn toàn không nhìn rõ biển số xe của đối phương, Thịnh Nam Yên khẽ thở dài một tiếng xui xẻo, chỉ đành nhanh chân bước về phía trước.

Cuối cùng cũng đến trạm xe buýt, bên trong đã đứng khá nhiều người, rất nhiều người nhìn thấy Thịnh Nam Yên ướt sũng chật vật, không khỏi đánh giá cô từ trên xuống dưới.

Cô gái dung mạo thanh tú, chiếc váy bị bùn đất bắn lên dính sát vào người, vẻ mặt khó xử khiến những người xung quanh không thể không chú ý đến cô.

Những ánh mắt đó như kim châm rơi trên người cô, như có gai nhọn đâm sau lưng khiến cô khó chịu, cô đứng ở rìa trạm xe buýt, gió lạnh mang theo hơi mưa từng cơn thổi tới, bốn phía tỏa ra hơi lạnh, cô run lên một cái.

Lúc này xe buýt đến nơi, phần lớn mọi người đều lên xe, chỉ còn lại vài người tiếp tục đợi ở trạm.

Thịnh Nam Yên lấy điện thoại di động từ trong túi ra định gọi xe taxi.

Lúc này, một chiếc Audi dừng lại không xa, cửa sổ phía trước từ từ hạ xuống, khuôn mặt thanh tú của Thịnh Văn Lam lộ ra.

Cô ta nhìn Thịnh Nam Yên, giọng điệu chế giễu: "Thịnh Nam Yên, sao lại thảm hại thế này, cô lăn lộn trong đống bùn đấy à?"

Những ánh mắt xung quanh nghe vậy đều đổ dồn về phía cô, gió lạnh cuốn theo hạt mưa táp vào mặt cô, đau như kim châm.

Thịnh Nam Yên mím chặt môi, cô không để ý đến Thịnh Văn Lam.

Thịnh Văn Lam lại cảm thấy nhìn thấy Thịnh Nam Yên như vậy thú vị vô cùng, bình thường cô luôn đoan trang, kiên cường, dễ dàng nhận được sự yêu mến và thiện cảm của những người xung quanh.

Thật nên cho những người đó xem dáng vẻ chật vật hiện tại của cô.

Thịnh Văn Lam thậm chí còn muốn chụp một tấm ảnh, nhưng trước đó, cô ta đắc ý nhếch môi, nói với cô: "Có những người thật đáng thương, chưa từng ra nước ngoài, cũng chưa từng ngồi máy bay, mỗi ngày đi làm về còn phải chen chúc trong tàu điện ngầm, ngay cả một chiếc xe riêng cũng không có."

Cô ta có một cảm giác chiến thắng vì được trả thù, trước đây Thịnh Nam Yên đối với cô ta lạnh nhạt như vậy, đồ cô ta muốn còn dám từ chối, bây giờ chẳng phải là quả báo nhãn tiền hay sao?

Nhưng cô ta nói nửa ngày, thấy Thịnh Nam Yên không có ý định để ý đến mình, liền lớn tiếng nói: "Thịnh Nam Yên, qua đây, tôi đưa cô về nhà."

Thịnh Nam Yên chỉ lạnh lùng đáp một câu: "Không cần đâu, xe của tôi sắp đến rồi."

"Mưa thế này làm sao mà gọi được xe." Thịnh Văn Lam nói với giọng chắc nịch.

Cô ta nói đúng, với thời tiết này, Thịnh Nam Yên hoàn toàn không gọi được xe.

Thịnh Văn Lam nói bằng giọng điệu chế giễu: "Tôi không ăn cháo đá bát như cô đâu. Những năm này cô ăn ở nhà tôi uống ở nhà tôi, tôi xin cô một thứ cũng không cho, nhưng dù sao tôi cũng là chị cô, đưa cô về một chuyến cũng chẳng sao..."

Những người xung quanh nghe thấy những lời này, ánh mắt khác thường dày đặc như kim châm hướng về phía Thịnh Nam Yên, xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, đánh giá cô bằng ánh mắt khinh bỉ.

Sắc mặt cô nhanh chóng trắng bệch, đáy mắt bắt đầu nóng lên, lý trí bảo cô đừng để ý đến những lời này, nhưng nỗi ấm ức trong lòng cứ quanh quẩn dâng lên.

Gió lạnh mang theo mưa lại thổi tới.

Vạt váy cô ướt sũng, môi trắng bệch, thân hình mảnh khảnh không ngừng run rẩy, trên đôi chân trắng như tuyết hiện rõ vài vệt bùn đất ngoằn ngoèo.

Cô giống như một con hạc trắng đang run rẩy trong mưa.

Thịnh Văn Lam đắc ý nhếch môi, đang định tiếp tục chế nhạo thì một chiếc Mercedes-Benz màu đen từ từ lái tới.

Xe dừng trước trạm xe buýt, cửa xe mở ra, một chiếc ô đen được mở ra, một người đàn ông bước xuống xe.

Cảnh tượng này giống hệt một thước phim điện ảnh.

Người đàn ông mặc chiếc áo khoác đen, lưng rộng, chân dài thẳng tắp, khí chất xuất chúng phi phàm.

Tất cả mọi người đều không khỏi nhìn về phía anh.

Trong màn mưa, đường nét khuôn mặt anh hơi mơ hồ.

Cho đến khi anh quay người lại, bước từng bước tiến về phía cô.

Khuôn mặt anh càng lúc càng rõ ràng.

Ngũ quan tuấn mỹ sắc sảo, khí chất thanh nhã như tùng, dưới chiếc ô đen, khi anh ngước mắt nhìn cô, một vầng trăng non ẩn chứa trong đôi mắt anh.

Là Từ Lục Sâm.

Anh dừng lại trước mặt cô, chiếc ô rộng lớn che chở trên đầu cô, chắn đi cơn mưa phùn và làn gió lạnh buốt.

Khoảnh khắc này, tiếng mưa rơi tí tách bên tai, xe cộ lao nhanh trên phố, tiếng bàn tán xôn xao xung quanh, tất cả khung cảnh xung quanh trở nên chậm rãi và mơ hồ, mọi thứ đều không chân thực đến vậy.

Chỉ có người trước mắt, ngón tay mang theo hơi ấm nóng bỏng, nhét chiếc ô vào tay cô.

Cô ngước mắt va phải ánh mắt của anh, bốn mắt nhìn nhau, cô cảm thấy mọi thứ đều mờ đi.

Từ Lục Sâm đứng trước mặt cúi đầu nhìn cô, thản nhiên lên tiếng.

"Lên xe đi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)