Sáng sớm, Thịnh Nam Yên thấy tin nhắn trả lời của Từ Lục Sâm, trong lòng không khỏi có chút xao động, nhưng rất nhanh đã đến giờ làm, cô vệ sinh cá nhân rồi đi tàu điện ngầm đến công ty.
Tuy nói Từ Lục Sâm trả lời sẽ giúp cô tìm, nhưng cô không mấy hy vọng tìm lại được chiếc trâm cài áo.
Đến công ty, Lư Chiết Tuyết cười chào cô: "Chào buổi sáng, chị Nam Yên."
Trạng thái của cô ấy đã trở lại bình thường như mọi ngày, Thịnh Nam Yên cảm thấy yên tâm phần nào: "Chào buổi sáng."
Lư Chiết Tuyết đưa cho cô hai chiếc bánh mì: "Chị ăn sáng chưa? Em có bánh đậu đỏ và bánh dứa này."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Vậy cảm ơn em nhé." Cô lấy chiếc bánh dứa.
"Hôm qua thuận lợi không chị?" Lư Chiết Tuyết hỏi về chuyện hợp tác.
Thịnh Nam Yên lắc đầu: "Hôm nay chị sẽ hẹn gặp tổng giám đốc Tần thêm lần nữa."
"À đúng rồi, chị Nam Yên, cái này là của chị phải không ạ?" Lư Chiết Tuyết đưa cho cô một chiếc trâm cài áo hình cánh hoa.
Là chiếc trâm cài áo của cô!
Thịnh Nam Yên vui vẻ nhận lấy: "Chị còn tưởng mất rồi chứ, em thấy nó ở đâu vậy?"
"Hôm qua em về nhà thì thấy nó mắc trên áo em."
Hóa ra là vậy.
Thịnh Nam Yên sờ chiếc trâm cài áo, cẩn thận bỏ nó vào túi. May mà không mất, cảm giác tìm lại được đồ đã mất thật sự quá tuyệt vời.
Cô cảm thấy hôm nay rất thuận lợi, ngay cả việc thông qua trợ lý của tổng giám đốc Tần bày tỏ mong muốn gặp mặt bàn chuyện hợp tác cũng nhanh chóng nhận được phản hồi.
Thịnh Nam Yên thu dọn túi xách định đi gặp tổng giám đốc Tần.
Vừa đúng lúc đồng nghiệp Chương Kiên về văn phòng.
Chương Kiên ngoài ba mươi tuổi, là nhân viên kỳ cựu của ban giám tuyển, từ khi theo đuổi cô không thành đã ngấm ngầm gây không ít khó khăn cho cô, rắc rối về địa điểm tổ chức triển lãm lần này chính là do anh ta gây ra.
Thịnh Nam Yên định rời đi ngay, nhưng Chương Kiên lại gọi cô lại, trên mặt anh ta nở nụ cười giả tạo, nhưng không che giấu được ác ý ẩn chứa bên trong: "Thịnh Nam Yên, cô định đi tìm tổng giám đốc Tần à? Thời gian triển lãm đã chốt rồi đấy, cô phải cố gắng lên nhé, đừng để đến lúc bắt đầu mà địa điểm vẫn chưa xong."
Thịnh Nam Yên không muốn giả vờ khách sáo với anh ta nữa, chỉ thờ ơ nói: "Không cần anh phải lo."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thấy cô hoàn toàn không để mình vào mắt, ngay cả nhìn anh ta thêm một giây cũng không muốn, ngọn lửa bất mãn trong lòng Chương Kiên lại bùng lên, khiêu khích nói: "Cô còn trẻ không có kinh nghiệm, muốn bàn chuyện hợp tác không đơn giản như vậy đâu. Chi bằng sớm tìm người giúp đỡ, tránh làm lỡ việc của mọi người."
Chuyện này vốn dĩ là cái bẫy do anh ta đặt ra, đặc biệt là nghe những lời tổng giám đốc Tần nói hôm qua, e rằng bên trong thật sự có ẩn tình, chỉ là cô không định để cho anh ta toại nguyện.
Thịnh Nam Yên đeo túi lên vai, chậm rãi bước ra ngoài, khi đi ngang qua Chương Kiên, cô bình tĩnh nói một câu: "Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, sẽ không gặp khó khăn là đẩy cho người khác đâu."
Chương Kiên: "..."
Anh ta lập tức á khẩu, tức ngực mãi không hết.
Thịnh Nam Yên đến một câu lạc bộ ở Nam Sơn theo địa chỉ mà trợ lý của tổng giám đốc Tần gửi.
Khi vào thang máy có một người đàn ông trẻ tuổi lịch sự, đối phương đeo kính râm, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn.
Thịnh Nam Yên không để ý, đến tầng ba thì đi ra ngoài.
Người đàn ông đó lên thêm một tầng nữa mới ra, anh ấy đi vào một phòng riêng. Bên trong mọi người đang tụ tập náo nhiệt, anh ấy ngồi xuống ghế sô pha nói với người bên cạnh: "Này, vừa nãy hình như tôi thấy một người quen."
Từ Lục Sâm thuận miệng hỏi "Ai?"
Anh vừa hỏi, Văn Thừa lại không nói tiếp: "Chắc là nhìn nhầm rồi, chỉ lướt qua thôi, không dám nhận."
"Khi nào đi khám mắt đi." Từ Lục Sâm nói.
Văn Thừa bĩu môi: "Cậu thay đổi rồi, cậu không quan tâm đến tôi như trước nữa."
Từ Lục Sâm: "Cút."
Văn Thừa lải nhải: "Cậu chính là ghen tị với tôi."
Từ Lục Sâm liếc xéo anh ấy một cái: "Ghen tị cậu đeo kính râm giả mù trong nhà à?"
"Cậu thì biết cái gì, đây gọi là thời trang!"
Một cô gái tóc dài bước tới.
"Anh Sâm." Cô ta khẽ gọi Từ Lục Sâm: "Em uống rượu rồi không lái xe được, anh đưa em về nhà đi."
Từ Lục Sâm khẽ nhướng mày.
Trong chốc lát, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng riêng đều đổ dồn về phía họ, còn có người còn huýt sáo một tiếng.
Có người hùa theo: "Đi đi, người ta chủ động như vậy rồi còn gì."
Má cô gái hơi ửng đỏ.
Từ Lục Sâm im lặng vài giây rồi chậm rãi nói: "Tôi cũng vừa uống một ly rồi, để tôi bảo tài xế đưa cô về."
Không ngờ anh lại từ chối mình trước mặt mọi người, hốc mắt cô gái lập tức đỏ hoe.
Văn Thừa bên cạnh ngẩng đầu cười với cô ta: "Anh không uống này, để anh đưa em về nhà nhé."
"Cậu thôi đi." Bạn của cô gái lại gần, trêu chọc: "Cậu đừng thấy cái tên Văn Thừa này trông thư sinh đạo mạo như người tử tế, thật ra anh ta lăng nhăng nhất đấy."
Văn Thừa không chịu: "Cậu bớt nói bậy đi, đừng có mà làm hỏng danh tiếng của tôi."
"Ai mà không biết những chiến tích lẫy lừng của cậu chứ? Hồi cấp ba để theo đuổi con gái nhà người ta, giờ tự học buổi tối cậu lén ra sau tòa học đốt pháo hoa, thầy giám thị tìm cả học kỳ cũng không bắt được cậu."
Văn Thừa trợn mắt: "Tôi đã nói tám trăm lần rồi, không phải tôi mà!"
Có người bên cạnh hùa theo: "Hôm đó cả khối chỉ có cậu và anh Sâm không có mặt ở giờ tự học buổi tối, không phải cậu thì còn ai vào đây nữa, lẽ nào là anh Sâm à?"
Từ Lục Sâm: "Chậc."
Văn Thừa tranh cãi đến cùng: "Đã bảo là không phải tôi rồi mà. Lúc đó thầy giám thị gọi tôi nói chuyện ba lần, nếu là tôi thì thầy ấy có tha cho tôi không?"
"Cái miệng của cậu ấy à, đến người câm cậu cũng dỗ dành nói được, lừa thầy giám thị có là gì."
"Đúng thế đấy, cậu lừa mấy cô bé còn chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay à?"
Mọi người mỗi một câu trêu chọc làm dịu đi bầu không khí hơi lúng túng vừa nãy, trong phòng tràn ngập tiếng cười, biến thành thế giới chỉ mình Văn Thừa chịu tổn thương.
Đợi cô gái đi rồi, Văn Thừa dùng khuỷu tay huých cho Từ Lục Sâm một cái: "Người ta nghĩ thế nào cậu không nhìn ra à? Không cho người ta một chút cơ hội nào ư?"
Từ Lục Sâm cúi đầu nhìn điện thoại, lười biếng nói: "Cô ta nghĩ thế nào, tôi không quản được, nhưng tôi không thể vượt quá giới hạn."
Văn Thừa nghe vậy tặc lưỡi, cũng không thấy bất ngờ.
Hai người họ là bạn lớn lên cùng nhau, từ trước đến nay Từ Lục Sâm đã như vậy, rõ ràng anh có vẻ ngoài phong lưu phóng khoáng, nhưng tính cách lại lạnh lùng kiêu ngạo, là người hoàn toàn không có tin đồn tình ái, đặc biệt chú trọng khoảng cách với người khác giới, tuyệt đối không cho bất kỳ tin đồn nào có cơ hội nảy sinh.
Thời đi học, có nữ sinh thích anh, ngày nào cũng đi học cùng anh, sau này anh thậm chí còn thay đổi cả đường đi và thời gian đến trường, hoàn toàn tránh xa mọi điều kiện có thể gây ra tin đồn.
Anh là người như vậy, vạch một ranh giới rõ ràng ở giữa mọi người, không chơi trò mập mờ, thăm dò thử thách với nhau.
Uổng công có khuôn mặt của một tên đàn ông tồi.
Cùng lúc đó, Thịnh Nam Yên gặp tổng giám đốc Tần.
Tổng giám đốc Tần mặc đồ thường ngày, mỉm cười điềm đạm: "Cô Thịnh xem ra rất kiên trì, thích địa điểm của tôi đến vậy sao?"
Chủ đề của triển lãm là điêu khắc, địa điểm của tổng giám đốc Tần là một biệt thự kiểu Tây, bối cảnh rất phù hợp, nhà thiết kế kiên quyết chọn địa điểm này, Thịnh Nam Yên thành khẩn nói: "Tổng giám đốc Tần có điều gì lo lắng ạ?"
"Đúng là có. Gần đây tôi hợp tác với người khác định tổ chức một triển lãm tranh, họa sĩ có yêu cầu đặc biệt về tính nghệ thuật của triển lãm, nhưng tôi chỉ là một thương nhân, không hiểu gì về nghệ thuật, hiện tại rất khó thống nhất ý kiến với nhau." Thái độ của tổng giám đốc Tần thành thật hơn trước nhiều, nói với Thịnh Nam Yên: "Tôi thấy cô có thành ý, cô thấy thế này được không? Dự án này tôi giao cho cô làm, cô đưa ra một phương án, nếu không tệ thì địa điểm tôi cho cô mượn, dự án cũng giao cho cô."
Đương nhiên, tiền đề của tất cả là Thịnh Nam Yên có thể đưa ra phương án làm hài lòng cả hai bên.
Thịnh Nam Yên im lặng một lát, cô quả thực không có nhiều kinh nghiệm, càng chưa từng một mình lập kế hoạch triển lãm, nhưng cơ hội ở ngay trước mắt, không có lý do gì để cô không thử.
"Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức." Thịnh Nam Yên nói.
Tổng giám đốc Tần cười: "Chi tiết tôi sẽ bảo người gửi vào email cho cô."
Hai người bàn hợp tác thành công, cùng nhau đi ra ngoài, đến cửa tổng giám đốc Tần chủ động nói: "Tôi đưa cô về công ty nhé."
Làm gì có chuyện để khách hàng đưa về, Thịnh Nam Yên khéo léo từ chối: "Không làm phiền sếp Tần đâu ạ, tôi có xe về."
Tổng giám đốc Tần cười tinh quái: "Ồ, bạn trai đến đón à?"
Chưa đợi cô trả lời, tổng giám đốc Tần nói tiếp: "Vậy tôi đi trước đây, tôi chờ phương án của cô."
Thịnh Nam Yên gật đầu.
Đợi tiễn tổng giám đốc Tần đi rồi, cô ôm bụng khom người đi vào nhà vệ sinh. Có lẽ là vì không ăn gì nhiều, từ vừa nãy dạ dày cô đã bắt đầu đau, cô vẫn luôn cố nhịn suốt từ nãy đến giờ.
Đây là bệnh cũ của cô, vì thường xuyên ăn uống thất thường nên chỉ cần bụng không có gì là dạ dày lại quặn đau.
Khổ nỗi thuốc giảm đau của cô đã uống hết không còn nữa.
Cô ngồi xổm trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, cảm giác đau quặn lặp đi lặp lại khiến trán cô rịn một lớp mồ hôi mỏng, rất lâu sau cơn đau mới từ từ dịu đi.
Cô mặt tái nhợt chậm rãi đứng dậy bước ra ngoài.
Ở đây đương nhiên là có bán đồ ăn, chỉ là giá cả tiêu dùng cực kỳ cao, một chai nước khoáng có giá hai mươi tệ, thà nhịn một chút, đợi về đến cửa hàng tiện lợi gần công ty rồi mua đồ ăn.
Chịu qua cơn đau này, chắc còn một khoảng thời gian nữa mới tái phát, trước đó ăn chút gì là được.
Cô đã quen rồi.
Cô đang bước ra ngoài, liếc mắt thấy ở phía trước bên cạnh cửa có một người đàn ông cao lớn đang đứng.
Anh mặc một bộ đồ đen, áo thun mỏng tay dài cùng màu làm tôn lên bờ vai rộng và vóc dáng cân đối hoàn hảo, anh đang cúi đầu nhìn điện thoại, như đang đợi ai đó.
Đó là Từ Lục Sâm.
Tim Thịnh Nam Yên đột nhiên giật thót.
Bước chân không khỏi chậm lại vài bước, cô do dự không biết có nên tiến lên chào hỏi không.
Đột nhiên, anh ngẩng đầu lên, nhìn về vị trí của cô với ánh mắt sáng ngời một cách chuẩn xác.
Người cô khựng lại, cả người lập tức cứng đơ tại chỗ.
Cô bỗng có một cảm giác như bị người ta ôm cây đợi thỏ bắt được.
Cô chính là con thỏ đó.
Từ Lục Sâm không nói gì, khoanh tay trước ngực, đánh giá cô với vẻ khó hiểu.
Thịnh Nam Yên mím môi, nở một nụ cười khách sáo: "Anh Từ."
Nghe thấy cách cô gọi, Từ Lục Sâm khẽ nhướng mày, chậm rãi nói một câu: "Tôi tưởng cô sẽ giả vờ không quen tôi nữa chứ."
Má Thịnh Nam Yên không khỏi nóng lên, nhỏ giọng giải thích: "Lúc đó tôi sợ anh không nhớ ra tôi."
Ngẫm nghĩ, cô lại nói thêm một câu: "Hình như anh cũng không muốn để ý đến người khác."
Anh khoanh tay trước ngực, giọng điệu có chút đùa cợt: "Người xóa WeChat của tôi rất ít, chắc khó mà không có ấn tượng sâu sắc được."
Nhắc đến chuyện này, Thịnh Nam Yên cảm thấy mình đuối lý, cô rối rắm không biết nên đáp lại thế nào.
Lúc này có một đôi nam nữ trẻ tuổi đi ngang qua, rõ ràng là một cặp tình nhân đang cãi nhau.
Người đàn ông giận dữ: "Cứ hễ tức giận là em lại xóa WeChat, em có ý gì hả? Còn nói không cố ý, xóa rồi lại thêm lại em tưởng anh không biết chắc?"
Thịnh Nam Yên: "..."
Cô cảm thấy đầu gối bên trái trúng một mũi tên.
Người phụ nữ bĩu môi: "Thì em thêm anh lại rồi còn gì?"
Người đàn ông cười lạnh: "Phải, chẳng phải em thêm anh lại là để nhờ anh giành vé giúp em sao, có việc thì mới nhớ đến anh."
Đầu gối bên phải lại trúng thêm một mũi tên.
Hai người hầm hè đi qua, bỏ lại cô đứng ngây người xấu hổ tại chỗ.
Từ Lục Sâm nhàn nhã nhìn cô.
Thịnh Nam Yên cúi đầu, bỏ qua mọi lý do và che đậy, khẽ nói: "Xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa."
Anh bước đôi chân dài đi đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống.
Cô nghe thấy anh khẽ thở dài: "Thôi vậy, tha cho cô một lần."
Không hiểu sao, nghe thấy câu này, tâm trạng cô đột nhiên trở nên nhẹ nhõm.
"Đi thôi." Anh nói.
Thịnh Nam Yên không hiểu: "Đi đâu?"
"Cô muốn đi đâu?"
"Về công ty."
"Vậy còn không đi đi." Anh nói rồi bước về phía trước.
Thịnh Nam Yên đi theo sau anh, muốn nói không làm phiền anh nữa, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống.
Anh lại lái chiếc Bentley màu xanh kia, lần này ghế lái không có tài xế, do anh tự lái.
"Công ty cô ở đâu?" Anh hỏi.
"Phổ Thăng, khu Tây Thành." Thịnh Nam Yên nói.
Xe lăn bánh, trong xe yên tĩnh, cô lờ mờ nhận ra người bên cạnh có vẻ hơi kỳ lạ, không nói rõ được tại sao.
Thịnh Nam Yên không biết nói gì, cũng không tiện ngồi nghịch điện thoại, đành ngồi nhìn cảnh vật bên đường.
Từ Lục Sâm bất ngờ lên tiếng: "Cô làm gì ở Phổ Thăng?"
Thịnh Nam Yên đáp: "Tôi làm ở ban giám tuyển."
"Làm giám tuyển à?"
"Ừm."
Một lát sau, anh hỏi: "Không phải lúc đầu cô định thi vào trường Hoa Đại ở Vĩnh Hưng sao?"
Ký ức chợt ùa về.
Khi học ở thư viện, hai người từng nhắc đến trường đại học muốn thi.
Thịnh Nam Yên: "Tôi muốn thi vào Hoa Đại, nhưng điểm chuẩn cao quá."
Thành tích hiện tại của cô còn cách rất xa.
"Còn cậu?" Cô không nhịn được hỏi.
Từ Lục Sâm tùy ý lật sách, có vẻ hơi lười biếng không mấy hứng thú.
"Có lẽ tôi sẽ không tham gia kỳ thi đại học, người nhà muốn tôi đi du học."
Cô lập tức ngây người.
Lúc đó cô đã biết, khoảng cách giữa họ lớn đến nhường nào. Thế giới của anh là nơi cô chưa từng đặt chân đến, một sự tồn tại khó có thể nhìn lên.
Thịnh Nam Yên lặng lẽ cụp mắt xuống: "Ừm, tôi không đỗ."
"Vậy sau này cô học ở đâu?" Anh hỏi.
"Thành phố Hải Ninh."
Đó là một thành phố xa xôi, cách Hoa Đại hàng ngàn cây số, đi tàu hỏa mất gần một ngày một đêm mới tới.
Từ Lục Sâm đột nhiên khẽ thở dài, yết hầu khẽ động.
"Xa quá." Anh nói.
Thịnh Nam Yên không hiểu ý anh, ngơ ngác chớp mắt.
Xe chậm rãi dừng trước tòa nhà công ty.
Thịnh Nam Yên tháo dây an toàn, khách sáo nói cảm ơn: "Cảm ơn anh, anh Từ."
Từ Lục Sâm nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt cô: "Thịnh Nam Yên."
Giọng điệu lạnh lùng của anh khiến cô cảm thấy căng thẳng.
"Hả?"
"Tôi không có tên à?"
Hình như cô đã hiểu ra anh đang cảm thấy khó chịu vì điều gì.
Cô khẽ cong khóe môi: "Vất vả cho bạn Từ Lục Sâm rồi."
Khoảnh khắc đó, vẻ mặt anh dịu hẳn xuống, người này bình thường rõ ràng là một bộ dạng lạnh lùng kiêu ngạo, một khi đôi mày giãn ra lại có một vẻ quyến rũ đặc biệt, khiến người ta không thể rời mắt.
Anh đưa cho cô một cái túi.
Cô hơi ngẩn người rồi nhận lấy, nghi hoặc hỏi: "Đây là gì vậy?"
"Cho cô."
Anh dựa vào ghế lái, không nhìn cô nữa, vẻ mặt thản nhiên, đường nét xương hàm rõ ràng.
"Còn nữa, không phải là tôi không muốn để ý đến người khác."
"Hả?"
"Đi làm đi."
Hình như anh khẽ mỉm cười, nhưng Thịnh Nam Yên không nhìn rõ, anh đã lái xe đi rồi.
Về đến công ty, cô mở túi ra, bên trong có hai nắm cơm, bên cạnh còn có một chai sữa chuối.
Cô ngẩn người hồi lâu.
Từ Lục Sâm phát hiện cô bị đau dạ dày sao?
Hay là thấy cô không ăn gì nên trực tiếp mua cho cô?
Cô nhất thời ngẩn ngơ.
Sự quan tâm chu đáo như vậy không thường thấy, ở nhà bác cả không ai quan tâm cô đã ăn cơm chưa, lỡ bữa chỉ có thể nhịn đói, người giúp việc sẽ không nấu riêng cho cô. Ở trường mọi người đều là bạn cùng trang lứa, tự chăm sóc bản thân còn không xuể, đâu có thời gian quan tâm người khác ăn chưa, dạ dày có đau không?
Đến khi đi làm, công ty hận không thể bắt nhân viên cả ngày không ăn cơm chỉ để làm việc 996*, ngay cả Thịnh Nam Yên cũng đã quen với nhịp độ này, thường xuyên quên ăn, đau dạ dày chỉ biết uống thuốc cố chịu đựng.
*Văn hóa làm việc của Trung Quốc, 996 có nghĩa là đi làm lúc 9 giờ sáng, tan làm lúc 9 giờ tối và làm việc 6 ngày trong tuần.
Nhưng Từ Lục Sâm đã để ý đến, còn mua đồ ăn cho cô.
Cô nhìn đồ ăn, bụng đói kêu vang, cô không nghĩ sâu xa nữa, lấy nắm cơm ra vội vàng ăn hai miếng.
Trong bụng có đồ ăn, lập tức không còn khó chịu nữa, sữa chuối ngọt ngào vào miệng, theo đầu lưỡi thấm vào trong lòng.
Cô phát hiện trong túi còn có một chiếc hộp nhung màu xanh lam.
Cô nghi hoặc mở ra, bên trong đặt một chiếc trâm cài áo hình hoa làm bằng kim cương tinh xảo, sáng lấp lánh.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận