TÌM NHANH
PHÁO HOA CHO NGƯỜI
Tác giả: Ninh Chi
View: 1.582
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team

Thịnh Nam Yên theo anh rời đi, chân như giẫm trên một đám bông, cả quãng đường đầu óc mơ màng.

Cho đến khi cô ngồi vào chiếc xe sang màu xanh tuyệt đẹp kia, nhìn trang trí tinh xảo bên trong xe, cô hồi lâu chưa hoàn hồn.

Ghế ngồi bên dưới mềm mại thoải mái, nhưng cả người cô đều tê cứng.

Bên tai vang lên tiếng đóng cửa xe, là Từ Lục Sâm ngồi vào xe, hai người ngồi ở ghế sau, rất gần nhau.

Trong xe im lặng như tờ, trong không khí phảng phất hương thơm nhạt mà ấm áp, bầu không khí chậm rãi trở nên căng thẳng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Thịnh Nam Yên."

Anh đột nhiên lên tiếng.

Sau nhiều năm, một lần nữa cô nghe thấy anh gọi tên cô.

Tim cô đập liên hồi.

Anh nghiêng mặt nói với cô: "Sao, chẳng lẽ đến tên tôi cũng không nhớ à?"

Trong nháy mắt dường như có một tia sét giáng xuống người cô.

Thì ra anh đã nhận ra cô từ lâu rồi.

Thịnh Nam Yên thấy hơi ngượng ngùng mím môi, cô đối diện với ánh mắt anh: "Từ Lục Sâm, đã lâu không gặp."

Từ Lục Sâm nhướng mày, âm cuối hờ hững nhấn nhá: "Đúng vậy, thật sự là lâu, lắm, rồi, không, gặp."

Cô hơi căng thẳng, không dám nhìn anh nhiều, nhanh chóng cụp mắt xuống. Đã lâu không gặp, người trước mắt là người lạ đã từng quen.

Đặc biệt là hai người ở trong không gian kín mít như xe ô tô, khiến cô căng thẳng, nuốt nước miếng.

Thịnh Nam Yên im lặng hai giây, mở miệng nói: "Vừa nãy cảm ơn anh."

Cô cởi chiếc áo khoác đen trên người ra, định trả lại cho anh.

"Mặc vào đi." Từ Lục Sâm khẽ liếc nhìn cô: "Chẳng lẽ cô định về nhà như vậy à?"

Thịnh Nam Yên không khỏi cắn môi, hàng mi khẽ run rẩy không ngừng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dáng vẻ chật vật của cô, là điều cô không muốn người này nhìn thấy nhất.

Cô chậm rãi kéo chiếc áo khoác vest trở lại vai, chiếc áo rộng rãi ấm áp thoải mái, mang theo mùi hương mát lạnh của trà trắng.

Lúc này tài xế đi vào, anh ta im lặng khởi động xe.

Thịnh Nam Yên liếc trộm sang bên cạnh, đường nét khuôn mặt khi nghiêng của người đàn ông đẹp thanh thoát, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi mím lại, trông có vẻ lạnh lùng xa cách.

Anh xắn tay áo lên, cơ bắp trên cánh tay làm căng phồng chiếc áo sơ mi.

"Nhà cô ở đâu?" Anh đột nhiên hỏi.

Thịnh Nam Yên hơi ngại ngùng, vừa khách sáo lại xa cách nói: "Không làm phiền anh nữa, đưa tôi đến trạm tàu điện ngầm phía trước là được rồi."

Anh không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, chỉ hơi nhếch môi.

Xe tiếp tục chạy về phía trước, Thịnh Nam Yên nhìn cảnh vật bên ngoài, những hàng cây cao và tòa nhà hai bên đường lớn nhanh chóng lùi lại phía sau, bóng cây bị kéo dài dưới ánh đèn đường, ánh sáng và bóng tối lướt qua khuôn mặt cô.

Trong xe vô cùng tĩnh lặng, lâu ngày không gặp, cô không biết nên nói gì.

"Hồi cấp ba, tại sao cô lại đột nhiên chuyển đi?" Anh đột ngột lên tiếng hỏi.

Thịnh Nam Yên chậm rãi chớp mắt, không ngờ vừa mới gặp mà anh đã trực tiếp như vậy.

Cô giải thích đơn giản: "Người nhà chuyển công tác, nên tôi chuyển trường."

"Chuyển trường rồi, bạn học cũ đều không cần liên lạc nữa, đúng không?" Anh lạnh lùng nói.

Thịnh Nam Yên khẽ mím môi, có phần không biết nên đối đáp thế nào, may mà anh không hỏi thêm nữa.

Xe dừng lại trước đèn đỏ, bầu không khí nhất thời yên tĩnh.

Thịnh Nam Yên có chút không quen với bầu không khí lúng túng này, cô hắng giọng, hỏi anh: "Chiếc áo này sau này tôi trả anh thế nào?"

"Tôi gửi địa chỉ cho cô, cô mang đến là được." Anh lấy điện thoại mở WeChat ra, lướt xuống danh bạ.

Ban đầu, Thịnh Nam Yên không để ý, sau đó cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, tim đập mạnh hơn, vội vàng nói: "Anh nói với tôi một tiếng là được rồi…"

Không kịp nữa rồi.

Cô phát hiện Từ Lục Sâm lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vài giây, sau đó quay sang nhìn cô, ánh mắt có một loại áp lực sắc bén.

Sau đó anh xoay màn hình điện thoại lại, đưa đến trước mắt cô.

Chỉ thấy trên khung chat WeChat hiện…

Từ Lục Sâm: [Địa chỉ này.]

Bên dưới là một dòng thông báo của hệ thống.

[Xin lỗi, bạn chưa phải là bạn bè của đối phương, vui lòng kết bạn trước khi trò chuyện.]

Không khí dường như ngưng lại.

Thịnh Nam Yên: “…”

Á.

Áaa.

"À thì, cái này, tôi xóa anh từ khi nào vậy nhỉ? Kỳ lạ quá, không nên thế chứ? Có lẽ lúc trước dọn dẹp danh bạ không cẩn thận..."

Hàng mi cô không ngừng lay động, hoàn toàn không che giấu được ánh mắt bối rối né tránh.

Từ Lục Sâm cười lạnh: "Không cẩn thận?"

Thịnh Nam Yên nghe thấy anh cười, tim cô khẽ run lên, ánh mắt áy náy rời đi, hoàn toàn không biết nói gì.

Lúc trước cô xóa anh đi cứ tưởng rằng cả hai sẽ không bao giờ gặp lại, ai ngờ lâu như vậy rồi lại bị người ta bắt gặp ngay tại trận.

Đèn xanh bật sáng.

Xe tiếp tục chạy về phía trước, suốt đoạn đường im lặng, bầu không khí lúng túng khiến cô không biết phải làm sao.

Cho đến khi cô nhìn thấy trạm tàu điện ngầm bên ngoài cửa sổ, lập tức lên tiếng gọi dừng xe: "Thả tôi xuống đây đi."

Tài xế dừng xe.

Thịnh Nam Yên lập tức mở cửa xuống xe, không dám nhìn biểu cảm của anh, trông như đang trốn.

Trong xe, Từ Lục Sâm lạnh lùng nói: "Tôi bảo anh dừng xe rồi à?"

Tài xế: “…”

Anh cũng không nói là không được mà.

Thịnh Nam Yên vào ga tàu điện ngầm, trong lúc chờ tàu nhìn bóng mình phản chiếu trên kính, lòng cô khẽ động.

Chiếc áo vest khoác ngoài chiếc váy trắng, tạo nên một sự kết hợp đặc biệt.

Cô ngơ ngác nhìn chăm chú vài giây, nghĩ đến chiếc áo này không lâu trước đây còn mặc trên người Từ Lục Sâm, trong lòng cô thấy hơi bối rối.

Trên đường về nhà xung quanh yên tĩnh tối đen như mực, khu nhà cũ kỹ, xung quanh không có mấy cửa hàng.

Đèn cảm ứng từ tầng một đến tầng ba trong hành lang đã hỏng lâu rồi mà vẫn chưa ai sửa, Thịnh Nam Yên quen tay bật đèn pin điện thoại, mò mẫm leo một lèo lên tầng bảy, lưng lập tức phủ một lớp mồ hôi mỏng, cô khẽ thở dốc, cuối cùng cũng đến được căn hộ thuê trên tầng thượng.

Vừa mở cửa, trong phòng trống trải, không có ánh đèn cũng không có tiếng người.

Trước tiên, Thịnh Nam Yên treo chiếc áo khoác vest của Từ Lục Sâm lên.

Sau đó, cô mệt mỏi ngã xuống giường, đầu óc rối bời, gửi một tin nhắn WeChat cho bạn thân Diệp Diệc Khả.

Thịnh Nam Yên: [Hôm nay tớ gặp Từ Lục Sâm rồi.]

Chẳng mấy chốc, cuộc gọi WeChat hiện lên.

Diệp Diệc Khả phấn khích hỏi: "Cậu nói gặp ai cơ? Từ Lục Sâm? Có phải là Từ Lục Sâm, nhân vật nổi tiếng thời cấp ba của trường cậu không?"

Hồi cấp ba Diệp Diệc Khả và Thịnh Nam Yên học khác trường, vị trí hai trường gần nhau, nhưng trường trung học cơ sở số 1 Húc Ninh mà Thịnh Nam Yên theo học là trường trọng điểm cấp tỉnh có điểm chuẩn rất cao.

Tên của Từ Lục Sâm nổi tiếng khắp các trường cấp ba lân cận.

Ở trường trung học cơ sở số 1 Húc Ninh, nơi tập trung toàn học sinh xuất sắc, anh thi đỗ vào trường với vị trí thủ khoa, là thiên tài trong giới học sinh xuất sắc.

Diệp Diệc Khả bỗng nhớ lại lần đầu tiên nghe thấy tên Thịnh Nam Yên, những lời đồn đại xung quanh cô không mấy tốt đẹp.

Chỉ nhớ mang máng nghe nói có một nữ sinh cấp ba rất xinh đẹp ở trường Húc Ninh, mới khai giảng chưa bao lâu đã lả lơi ong bướm, quan hệ mập mờ với bạn học nam cùng lớp, sau khi bị mẹ của bạn nam đó biết chuyện đã làm ầm ĩ lên, cả hai bên đều bị gọi phụ huynh, lúc đó rất nhiều người muốn xem rốt cuộc Thịnh Nam Yên trông như thế nào.

Sau này có một ngày, tên của hai người đồng thời được người ta nhắc đến.

Nghe nói Thịnh Nam Yên chuyển lớp, trở thành bạn cùng lớp với Từ Lục Sâm, hai người mỗi ngày tan học đều đi cùng nhau, quan hệ thân thiết.

Cho đến khi cô ấy quen biết Thịnh Nam Yên, mới biết những lời đồn đại đó hoang đường đến mức nào.

Ví dụ, Thịnh Nam Yên và cậu bạn cùng lớp bị gọi phụ huynh kia vốn không hề quen biết.

Ví dụ, việc cô và Từ Lục Sâm tan học cùng nhau là có nguyên nhân.

Nhưng có một điều là sự thật, Thịnh Nam Yên quả thực rất xinh đẹp.

Diệp Diệc Khả: "Hai cậu bao lâu rồi không gặp nhau?"

Thịnh Nam Yên gần như lập tức trả lời: "Từ khi tớ chuyển trường năm lớp mười một, cũng gần tám năm rồi."

Cô cụp mắt xuống, suy nghĩ dần trôi xa, những ký ức bị cô khóa chặt ở nơi sâu thẳm giống như những tờ giấy bị gió thổi tung, xào xạc vang lên trong đầu, cô nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp Từ Lục Sâm.

Lúc đó, vì chiếc thẻ học sinh bị mất của cô đột nhiên xuất hiện ở nhà bạn học nam, sau khi bị mẹ cậu ta phát hiện đã chạy đến trường làm ầm ĩ. Đến văn phòng giáo viên, cậu bạn nam đó nói với tất cả mọi người là cô chủ động đưa thẻ học sinh cho cậu ta.

Cô không hề làm vậy!

Thậm chí cô còn chưa nói chuyện với cậu ta được mấy câu!

Nhưng cuối cùng người bị trừng phạt lại là cô.

Thịnh Nam Yên buộc phải chuyển lớp giữa chừng, những bạn học mới xung quanh hoàn toàn xa lạ.

Cùng với ảnh hưởng của đủ loại tin đồn, không thích nghi với môi trường, dẫn đến thành tích của cô trong khoảng thời gian đó giảm sút nghiêm trọng.

Hôm đó nghỉ trưa, Thịnh Nam Yên nghe thấy có người đang nói chuyện ở cầu thang tầng dưới.

"Sao lớp của cô lại nhận học sinh mới thế?"

Đối phương thở dài một tiếng, cô nghe ra là giọng của giáo viên chủ nhiệm lớp mình: "Hết cách rồi, phụ huynh của em học sinh lớp trước đó của em ấy làm ầm ĩ quá, cứ nói em ấy tâm địa bất chính, dụ dỗ bạn học gì đó, nhất định phải đuổi em ấy ra khỏi lớp. Hoàn cảnh gia đình cô bé này đặc biệt, nhà không có ba mẹ, đương nhiên chỉ có thể chuyển lớp thôi."

"Là trẻ mồ côi à, vậy thành tích của em ấy tốt không?"

"Vốn dĩ thành tích khá tốt, nếu không thì lớp chọn của tôi lại nhận em ấy chắc? Dạo này không được ổn rồi, tôi nghĩ nếu cuối kỳ thành tích em ấy không cải thiện được, học kỳ sau cho em ấy sang lớp khác vậy."

Thịnh Nam Yên đứng ở cầu thang, gió lùa qua hành lang thổi chiếc áo đồng phục dính sát vào người, hơi lạnh từ lòng bàn chân lan lên khuôn mặt đã cứng đờ.

Thịnh Nam Yên đi đến góc vườn trường, vì chưa ăn cơm nên dạ dày thấy hơi đau, cô co người ngồi xổm xuống.

Không biết qua bao lâu, có tiếng bước chân truyền đến, một đôi giày thể thao trắng dừng trước mặt cô, Thịnh Nam Yên cứng đờ ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy một khuôn mặt của một cậu thiếu niên rất đẹp trai.

Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu.

Từ Lục Sâm cụp mắt nhìn cô: "Sao lại ngồi xổm ở đây như một đứa trẻ đáng thương vậy?"

"... Hơi đau dạ dày."

Cô một tay chống vào cột chậm rãi đứng dậy, đợi khi đứng thẳng mới phát hiện tầm mắt vừa hay đối diện với ngực của Từ Lục Sâm.

Anh có vóc dáng cao lớn, tay dài chân dài, khi cúi đầu nhìn người khác, đem lại một loại áp bức trực diện.

"Có thể nhờ cậu một việc được không?" Anh lên tiếng hỏi.

Thịnh Nam Yên nghi hoặc: "Gì cơ?"

"Nghe nói cậu viết văn rất hay, có thể dạy tôi không? Đương nhiên, sẽ không để cậu thiệt thòi, nếu cậu có bài nào ở môn khác không hiểu thì cứ hỏi tôi."

Trên mặt anh lộ ra vài phần kiêu ngạo.

Thịnh Nam Yên khẽ hít vào một hơi, vẻ mặt thêm vài phần cảnh giác.

Cô biết thành tích của Từ Lục Sâm luôn đứng nhất khối, cho dù điểm văn của cô rất cao, anh hoàn toàn không cần tìm cô để dạy.

"Sao lại tìm tôi?"

Từ Lục Sâm khẽ cười một tiếng, vẻ mặt có ý 'bị cậu phát hiện rồi'.

"Thật ra là giáo viên chủ nhiệm nói với tôi phải chăm sóc cậu một chút, dù sao tôi cũng là lớp trưởng mà. Nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn là giúp đỡ lẫn nhau thì tốt hơn, cậu thấy thế nào?"

Từ Lục Sâm cúi đầu nhìn cô gái đang cắn môi trước mặt, đôi lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại, vẻ mặt vừa khó xử vừa rụt rè.

Một lát sau, cô như hạ quyết tâm rất lớn, gật đầu nói: "Vậy được, chúng ta... giúp đỡ lẫn nhau."

Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt hơi tái nhợt của cô một lát.

Lấy ra một thứ từ trong túi.

"Đưa tay đây."

Thứ Từ Lục Sâm nhét vào tay cô là một hộp sữa chuối, cầm trong tay nặng trịch.

Anh cúi người xuống, đôi mắt đen láy nhìn cô, bốn mắt chạm nhau, anh mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt vô cùng sáng.

"Xin chỉ giáo nhiều hơn, bạn Tiểu Thịnh."

Ánh nắng bị những tán lá xum xuê cắt thành những vệt sáng nhỏ vụn, như những mảnh vàng rơi trên người họ, cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, cô có thể cảm nhận được hơi thở trên người anh.

Hương trà trắng thanh mát dịu nhẹ.

Thịnh Nam Yên nhớ ngày đó thời tiết rất đẹp, cô và Từ Lục Sâm chính thức quen nhau, hai người hẹn nhau giúp đỡ nhau học tập, tan học cùng nhau đến thư viện.

Anh đọc những cuốn sách cô giới thiệu, cô làm các đề thi của các môn, có câu nào không hiểu thì gọi anh giảng giải cho cô.

Khoảng thời gian đó, thật sự rất tốt đẹp.

Từ Lục Sâm thời niên thiếu rực rỡ, kiêu ngạo, nhưng lại có sự chu đáo và dịu dàng vượt xa những người cùng tuổi.

Nhưng nhiều năm không gặp, cô không biết Từ Lục Sâm đã trải qua những gì trong những năm này.

Thời gian như một con dao khắc sắc bén, tỉ mỉ điêu khắc anh, cô nhớ lại dáng vẻ cao lớn lạnh lùng của Từ Lục Sâm hôm nay, cô cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Cô và Diệp Diệc Khả lại trò chuyện một lúc, cho đến khi bạn trai của Diệp Diệc Khả về, hai người mới kết thúc cuộc gọi thoại WeChat.

Thịnh Nam Yên đứng dậy bỏ chiếc váy trên người vào chậu, thêm một thìa baking soda, hy vọng có thể giặt sạch vết cà phê trên cổ áo.

Sau đó lòng cô chợt thắt lại. Cô phát hiện ra chiếc trâm cài áo đã biến mất!

Cô lo lắng tìm kiếm khắp phòng nhiều lần, nhưng không thấy.

Cô nhớ rất rõ rằng khi cô rời khỏi trung tâm hội nghị thì chiếc trâm cài áo vẫn còn.

Cô vội vàng xuống lầu tìm kiếm, dùng đèn pin soi tìm suốt đường nhưng không thấy, nỗi lo lắng trong lòng ngày càng lớn, trán rịn một lớp mồ hôi mỏng, cô sợ thật sự đã đánh mất nó rồi.

Không phải là chiếc trâm cài áo này có giá trị rất lớn.

Vì phải ở nhờ nhà bác cả nên cô rất ít khi có được đồ "mới" thuộc về riêng mình.

Quần áo, giày dép, cặp sách của cô, rất nhiều thứ là do chị họ dùng cũ rồi không cần nữa mới cho cô.

Dù là thứ gì, cô cũng chỉ có thể chọn những thứ còn lại.

Cô chưa bao giờ nói mình thích hay không thích, bởi vì cô không có quyền lựa chọn.

Chiếc trâm cài áo đó là món quà sinh nhật đầu tiên cô tự mua cho mình sau khi lên đại học tự kiếm tiền.

Là thứ cô tự chọn, cô rất thích nó.

Nó có ý nghĩa sâu sắc đối với cô.

Sau khi xác định tìm khắp nơi vẫn không thấy, Thịnh Nam Yên chỉ có thể nghĩ đến một nơi duy nhất chưa tìm.

Do dự một lúc rất lâu rất lâu, cô kết bạn WeChat lại với Từ Lục Sâm, ảnh đại diện của anh là một hình đen xì, ngón tay cô do dự dừng lại trên khung thoại.

Cô biết mình không nên làm phiền anh nữa, rõ ràng là cô xóa anh trước, bây giờ lại mặt dày kết bạn lại với anh.

Chỉ là cô thật sự không nỡ đánh mất chiếc trâm cài áo đó, hoặc là cô còn giấu một suy nghĩ thầm kín khác.

Bối rối hồi lâu, cô gửi một tin nhắn khách sáo qua.

[Chào anh Từ, tôi là Thịnh Nam Yên. Làm phiền anh gửi lại địa chỉ một lần nữa, sau này tôi sẽ gửi quần áo qua.]

[Còn nữa, không biết anh có nhìn thấy một chiếc trâm cài áo trên xe không?]

Cô ngẫm nghĩ, lại tìm một tấm ảnh gửi qua.

[Nếu tìm thấy xin liên hệ với tôi, nó rất quan trọng với tôi, cảm ơn anh.]

Bên kia im lặng, không có bất kỳ phản hồi nào.

Dù sao không phải ai cũng luôn ôm điện thoại như Diệp Diệc Khả, cô không hy vọng có thể nhận được phản hồi ngay lập tức.

Cô đặt điện thoại xuống không cho mình nghĩ nhiều, vào phòng tắm tắm.

Vài tiếng trôi qua, điện thoại kêu lên tiếng ting ting, tin nhắn nhóm làm việc và mạng xã hội thỉnh thoảng hiện lên.

Chỉ có khung chat của Từ Lục Sâm là không có bất kỳ phản hồi nào.

Thịnh Nam Yên cảm thấy đó là điều đương nhiên, dù sao cũng là cô xóa anh, anh giận không muốn để ý đến cũng là chuyện rất bình thường.

Chỉ là trong lòng vẫn không kìm được mà thấy buồn bã.

Cô không muốn nghĩ thêm nữa, dứt khoát ném điện thoại sang một bên, nằm xuống ngủ.

Rất lâu sau, căn phòng tối đen lóe lên một luồng ánh sáng, là tiếng thông báo tin nhắn WeChat của điện thoại.

Ảnh đại diện đen xì kia gửi tin nhắn đến.

11 giờ 30 phút.

C: [Quan trọng đến mức nào?]

2 giờ 47 phút sáng.

C: [Được, tôi biết rồi.]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)