TÌM NHANH
PHÁO HOA CHO NGƯỜI
Tác giả: Ninh Chi
View: 1.586
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team

Khi nhân viên chủ động đến xác minh thân phận và cho họ vào hội trường, Lư Chiết Tuyết vui vẻ khoác tay Thịnh Nam Yên.

"Tuyệt quá chị Nam Yên ơi. Em còn tưởng xong đời rồi chứ, hôm nay nhất định là ngày may mắn của chúng ta!"

"... Ừ, đúng vậy."

Lư Chiết Tuyết không hiểu, nhưng Thịnh Nam Yên biết, việc xét duyệt những hoạt động như thế này bình thường sẽ không dễ dàng như vậy, trong lòng cô dâng lên một nỗi bất an lo lắng.

Hai người bước vào hội trường, nơi tổ chức được bố trí trang nhã lịch sự, mọi người trong đó ăn uống linh đình, trò chuyện vui vẻ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng muốn tìm được tổng giám đốc Tần kia ở đây không phải là chuyện dễ dàng, Thịnh Nam Yên và Lư Chiết Tuyết chia nhau hành động.

Thịnh Nam Yên thỉnh thoảng gặp phải người bắt chuyện hoặc người quen, vừa xã giao, vừa không ngừng di chuyển tìm kiếm.

Có lẽ quả thật giống như Lư Chiết Tuyết nói, hôm nay hai người họ rất may mắn.

Cô nhìn thấy vị tổng giám đốc Tần kia, vừa hay lúc đó cô ấy đang ở một mình, Thịnh Nam Yên bước tới, tươi cười nói: "Chào sếp Tần ạ."

Tổng giám đốc Tần có khuôn mặt sắc sảo, cô ấy dùng ánh mắt sắc bén quét qua người cô: "Cô là?"

Thịnh Nam Yên tự giới thiệu: "Tôi là Thịnh Nam Yên, ban giám tuyển của Phổ Thăng."

Nghe thấy tên Phổ Thăng, tổng giám đốc Tần hiểu ra ý đồ, vẻ mặt mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn: "Còn muốn tìm tôi bàn chuyện địa điểm hợp tác à? Tôi nhớ lần trước đến tìm tôi là một người họ Chương."

"Đó là đồng nghiệp của tôi, gần đây anh ấy không tiện." Thịnh Nam Yên thấy thái độ đối phương thẳng thắn, chi bằng nói thẳng luôn, cô nói: "Sếp Tần có tiện nói rõ là cảm thấy chỗ nào không phù hợp không ạ?"

Tổng giám đốc Tần nghe vậy khẽ nhướng mày: "Xem ra đồng nghiệp của cô không nói với cô à?"

Có ý gì?

Cô ấy không giải thích, chỉ lịch sự đưa cho Thịnh Nam Yên một ly rượu.

Thịnh Nam Yên khẽ nhíu mày, dạ dày cô nhạy cảm, bình thường gần như không chạm vào những thứ kích thích như rượu, đặc biệt hôm nay lại chưa ăn gì đã đến, bụng đói uống rượu chắc chắn khó chịu. Nhưng khi tổng giám đốc Tần nâng ly chạm cốc với cô, thật sự là thịnh tình khó chối từ.

Cô cố nhịn, mím môi.

Thôi vậy, uống một ngụm vậy.

Vừa định nâng ly, một giọng nói lạnh lùng rõ ràng truyền đến bên tai: "Lâu rồi không gặp."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong nháy mắt, Thịnh Nam Yên cả người cứng đờ, hơi nín thở.

Cô hoàn toàn không dám ngước đầu lên.

Tổng giám đốc Tần mở lời chào hỏi: "Sếp Từ, hiếm khi có dịp nhìn thấy anh ở những nơi như thế này."

Từ Lục Sâm gật đầu chào hỏi, hai người bắt đầu trò chuyện.

Thịnh Nam Yên đứng bên cạnh hai người, nhất thời dường như trở nên vô hình, không ai để ý đến sự tồn tại của cô.

Đúng là anh không nhớ cô rồi.

Cô khẽ chớp đôi mắt cay xè, kìm nén dòng nhiệt đang trào dâng vì cay đắng.

Cô cúi đầu nghĩ, có nên rời đi hay không.

Người rời đi trước cô là tổng giám đốc Tần, nhưng Từ Lục Sâm không rời đi theo cô ấy.

"Ly nước này vị không tệ, không chứa cồn." Đột nhiên anh lên tiếng, chỉ về phía bên cạnh.

Giọng nói vẫn trầm thấp lười biếng như trong ký ức của cô.

Anh đang nói với cô à?

Theo bản năng, Thịnh Nam Yên ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau.

Nhìn đôi mắt sâu thẳm u trầm kia, người đàn ông vẫn giữ đường nét lạnh lùng tuấn tú như trong ký ức, nay đã không còn vẻ non nớt của một cậu thiếu niên, khí chất trở nên ổn trọng.

Đầu óc của cô ngay lập tức trở nên trống rỗng.

Bữa tiệc rượu với xiêm áo lộng lẫy, những bóng người đi xã giao khắp nơi, xung quanh thoảng hương rượu và hương bạch trà thoang thoảng.

… Cô chưa từng nghĩ sẽ gặp anh trong hoàn cảnh này.

Cô có nên chủ động chào hỏi không?

Nếu anh không nhớ cô, liệu có khó xử lắm không?

Anh giờ đây đang trên đỉnh vinh quang, liệu cô có bị cho là cố ý trèo cao không?

Tim Thịnh Nam Yên không khỏi đập nhanh hơn, cô cụp mắt xuống, đang do dự định lên tiếng.

Từ Lục Sâm lại đột nhiên xoay người đi, anh rời đi khiến Thịnh Nam Yên nhận ra anh không nhận ra cô.

Câu nói vừa rồi, có lẽ chỉ là lời nói lẩm bẩm thôi.

Dù sao họ cũng chỉ là bạn học cấp ba trong hơn một năm, tám năm qua, giữa họ không hề có bất kỳ liên lạc nào.

Anh không nhận ra cô, chuyện này rất bình thường.

Chỉ là trong lòng hơi nghẹn lại.

Cô hít vào một hơi thật sâu, nhìn thấy ly nước mà vừa nãy Từ Lục Sâm nói, cô cầm lấy một ly nhấp một ngụm, vị vải nhàn nhạt truyền đến.

Rõ ràng đáng lẽ phải là vị ngọt , nhưng không biết tại sao đầu lưỡi lại cảm nhận được chút đắng chát.

Cô tạm thời gác lại nỗi buồn bực trong lòng.

Công việc vẫn phải tiếp tục, Thịnh Nam Yên định tìm tổng giám đốc Tần bàn lại chuyện hợp tác, cô tiếp tục tìm kiếm ở trung tâm hội trường.

Cô không thấy tổng giám đốc Tần đâu, trái lại, cô tìm thấy Lư Chiết Tuyết, người mà nãy giờ không thấy bóng dáng đâu.

Cô ấy đứng cạnh một chiếc bàn tròn, mặt có vẻ mất tự nhiên, bên cạnh đứng một người đàn ông trung niên hơi mập, người đàn ông nắm tay Lư Chiết Tuyết không buông.

"Tay cô bé mềm thật đấy, có phải trên người chỗ nào cũng mềm không?" Ông ta trêu ghẹo.

Có người xung quanh hùa theo nói: "Sếp Hoàng lại nói đùa rồi."

"Tôi nói thật mà."

Mấy người đàn ông bên bàn tròn cùng nhau cười ầm lên, bị vây quanh, Lư Chiết Tuyết vừa xấu hổ, vừa tức giận, cô ấy mấp máy môi, lúng túng không biết phải ứng phó thế nào. Áp lực xung quanh tầng tầng lớp lớp đè nặng lên người, cô ấy hoang mang nở một nụ cười gượng gạo, hy vọng có thể xoa dịu bầu không khí kỳ lạ này.

Cho đến khi có một giọng nói cứu cô ấy.

"Tiểu Lư, chị tìm em nãy giờ." Thịnh Nam Yên bước tới.

Mấy người quay đầu nhìn lại.

Một bóng dáng yểu điệu mặc váy trắng từ từ bước đến, mái tóc đen dài hơi xoăn, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, mang theo vài phần lạnh lùng.

Váy trắng, tóc đen, môi đỏ, là một mỹ nhân hiếm có, nhất là khí chất rất xuất chúng. Cô vừa xuất hiện đã khiến những người xung quanh phải thảng thốt ngước nhìn.

Thịnh Nam Yên đi đến bên cạnh Lư Chiết Tuyết, âm thầm kéo cô ấy một cái, rút tay cô ấy ra khỏi lòng bàn tay của người đàn ông.

Lư Chiết Tuyết lập tức như được cứu thoát đi về phía sau cô.

Gã đàn ông trung niên thấy Thịnh Nam Yên, trên mặt lộ ra nụ cười dâm dê: "Xin hỏi cô đây là?"

Đôi mắt Thịnh Nam Yên trong trẻo linh hoạt, lúc này thêm vài phần sắc bén: "Câu nói vừa rồi của anh đây rất không phù hợp."

Người đàn ông trung niên tên sếp Hoàng cười xòa không để ý: "Cô nghĩ nhiều rồi, vừa rồi tôi chỉ đùa thôi."

Những người xung quanh hùa theo.

"Đúng vậy, sếp Hoàng chỉ nói vậy thôi, cô đừng nhạy cảm quá."

"Mới đùa có thế mà không chịu được thì đừng đến đây."

Đám đàn ông này thoải mái cười nhạo, như thể đang tập thể bao vây tấn công cô.

Thịnh Nam Yên mặt không biểu cảm nhìn bọn họ.

Tính cô dịu dàng, xưa nay không muốn gây xung đột với người khác, lời khó nghe đến mấy cô cũng nghe vô số lần rồi, cô hiểu rất rõ nhiều khi nhẫn nhịn là qua.

Nhưng thấy người bên cạnh bị bắt nạt, cô tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

"Nói đùa?" Cô nhìn chằm chằm vào gã đàn ông trung niên, ánh mắt sắc lạnh: "Chỗ nào buồn cười, phiền anh giải thích một chút."

Mọi người xung quanh đồng loạt ngẩn ra, nụ cười trên mặt sếp Hoàng bắt đầu không giữ được nữa.

Thịnh Nam Yên nhìn lướt qua đám đàn ông xung quanh: "Các anh thấy chỗ nào buồn cười?"

Giọng nói của cô nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, như một cơn gió mạnh trực tiếp xé toạc lớp mặt nạ giả tạo trên mặt bọn họ.

Nhìn sắc mặt đột ngột cứng đờ của bọn họ, bây giờ người rơi vào lúng túng không biết làm sao lại là bọn họ.

Thịnh Nam Yên mỉm cười nhẹ, nói với bọn họ: "Nếu các anh thấy buồn cười như vậy, chi bằng lặp lại lời vừa rồi với ban tổ chức sự kiện lần này đi, vừa hay người ta ở ngay phía trước đấy."

"..."

Mọi người nhìn nhau, không một ai nhúc nhích, sếp Hoàng còn lo lắng đến mức lau mồ hôi trên trán.

Hơi sợ cô làm lớn chuyện, lại không biết phải ứng phó thế nào.

Thịnh Nam Yên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn họ.

"Nếu những câu nói tương tự không thể nói với cấp trên, người thân của mình, xin đừng tùy tiện nói đùa kiểu này với con gái."

Giọng điệu của cô nhẹ nhàng, lời nói lại như gai nhọn đâm vào bọn họ.

Sếp Hoàng mặt mày xanh mét, tiếng thở dốc nặng nề hơn đôi phần, nhưng hoàn toàn không nói được lời phản bác nào.

Lúc này xung quanh đã có người nhận ra động tĩnh bên này rồi, mấy người đàn ông toàn cúi đầu mím chặt môi, sự xấu hổ và tức giận đồng thời nghẹn ứ ở trong lòng, bọn họ trở thành trò cười buồn cười nhất.

Thịnh Nam Yên kéo Lư Chiết Tuyết rời đi, mái tóc đen dài đi theo bước chân, bóng lưng vô cùng phóng khoáng.

Cách đó không xa có một tiếng cười khẽ vang lên, trên khuôn mặt lạnh lùng của Từ Lục Sâm mang theo vài phần dịu dàng, anh lắc nhẹ ly rượu trong tay, lẩm bẩm nói một câu…

"Không tệ, biết nổi nóng rồi."

*

Thịnh Nam Yên đưa Lư Chiết Tuyết đến phòng nghỉ của hội trường, để cô ấy bình tĩnh lại cảm xúc. Trên mặt của Lư Chiết Tuyết còn vương nước mắt vì hoảng sợ, cảm kích nói với Thịnh Nam Yên: "Chị Nam Yên, vừa nãy cảm ơn chị, nếu không em không biết phải làm sao."

Thịnh Nam Yên an ủi vỗ nhẹ lưng cô ấy: "Sau này gặp chuyện như vậy đừng sợ, em sợ, đối phương sẽ càng quá đáng."

Lư Chiết Tuyết không nhịn được hỏi: "Chị Nam Yên, chị cũng từng gặp chuyện như vậy ạ?"

Thịnh Nam Yên mím môi, chuyển chủ đề: "Em cứ nghỉ ngơi ở đây một lát đi."

"Em bắt đầu muốn về nhà." Lư Chiết Tuyết nhíu mày nói.

Thịnh Nam Yên hiểu, gặp chuyện như vậy ai cũng sẽ sợ hãi: "Chị đưa em về."

"Không cần đâu chị. Hôm nay em vốn không giúp được gì, nếu lại làm lỡ việc chị bàn hợp tác với sếp Tần thì càng không hay."

Lư Chiết Tuyết gọi điện thoại cho người nhà, bảo họ đến đón mình, trước khi đi, Thịnh Nam Yên nghiêm túc nhìn cô ấy: "Đừng tự trách bản thân, em phải nhớ, em không làm gì sai cả."

Lư Chiết Tuyết ngẩn người vài giây, cuối cùng nở một nụ cười nhạt, khuôn mặt bỗng chốc nhẹ nhõm hơn nhiều.

Sau đó, Thịnh Nam Yên trở lại hội trường, hy vọng có thể bàn lại chuyện địa điểm hợp tác. Thời gian triển lãm đã cận kề, cô muốn nói chuyện kỹ hơn với tổng giám đốc Tần.

Chỉ là cô không tìm thấy tổng giám đốc Tần, hỏi nhân viên phục vụ mới biết, tổng giám đốc Tần vừa rời đi trước đó.

Thịnh Nam Yên thất vọng khẽ thở dài, chỉ đành rời khỏi hội trường trước, sau đó tìm cơ hội khác.

Cô một mình đi về phía cửa hội trường, bên ngoài trời đã tối, gió đêm lạnh lẽo ập vào mặt, cô rùng mình một cái.

"Xin nhường đường, xin nhường đường."

Có người đi nhanh về phía cửa, Thịnh Nam Yên đi giày cao gót cả buổi tối, hai chân nặng trĩu tê dại, nhất thời không phản ứng kịp, vô tình va phải người đối diện, một dòng chất lỏng ấm nóng mang theo mùi cà phê nhanh chóng thấm ướt quần áo cô.

"Xin lỗi, cô không sao chứ, tôi đi vội quá."

Đối phương tay cầm mấy ly cà phê, mặc đồng phục nhân viên phục vụ, lo lắng xin lỗi cô.

Cùng là người làm công ăn lương, Thịnh Nam Yên không muốn gây khó dễ cho người ta, tốt tính xua tay: "Không sao, anh cứ làm việc đi."

"Cảm ơn cô, thật là ngại quá." Đối phương thật sự rất vội, nói xong liền vội vàng chạy vào hội trường.

Thịnh Nam Yên lấy khăn giấy lau quần áo, sau đó lấy điện thoại ra, định gọi xe taxi về nhà, ngẫm nghĩ cô lại do dự.

Đi tàu điện ngầm về cũng được, chỉ là không biết có chỗ ngồi không, hôm nay đứng lâu như vậy bắp chân hơi nhức mỏi.

Lúc này có người từ cửa bước ra, đối phương nghiêng đầu nhìn thấy cô, mũi giày chuyển hướng đi đến trước mặt cô.

Có bóng đen phủ xuống, mang theo mùi rượu.

Thịnh Nam Yên ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một khuôn mặt hơi mập dâm dê, chính là sếp Hoàng vừa nãy nói lời trêu ghẹo tục tĩu.

"Cô Thịnh phải không? Tôi nghĩ lại rồi, lời tôi nói trước đó quả thật thiếu suy nghĩ, nên nghiêm túc xin lỗi cô."

Cô khẽ nhíu mày, rõ ràng đối phương đã dò hỏi về cô, chỉ là hiện tại cô không muốn dây dưa với người này: "Câu này anh không cần nói với tôi."

"Đương nhiên là cần rồi." Sếp Hoàng nheo mắt, ánh mắt dâm dê chậm rãi lướt qua mặt cô: "Nếu không phải cô Thịnh nhắc nhở, tôi còn chưa nhận ra sự sơ suất của mình."

Thịnh Nam Yên nghiêng mặt đi, trong lòng thêm vài phần bực bội.

Gió lạnh thổi tung mái tóc đen dài ngang eo của Thịnh Nam Yên, lộ ra một khuôn mặt thanh tú động lòng người. Lông mày đen môi đỏ, tinh xảo xinh đẹp, chỉ là lúc này sắc mặt cô hơi tái nhợt, toàn thân mang theo một vẻ yếu đuối khác thường.

Nhưng dần dần, ánh mắt của người đàn ông trước mặt trở nên khác lạ.

Thịnh Nam Yên lúc này mới phát hiện, vì cú va chạm vừa nãy đã làm vết cà phê loang ướt cổ áo, chiếc váy trắng trở nên bán trong suốt, đường cong trước ngực lấp ló.

Vừa bực mình vừa xấu hổ, bỗng biến thành một nỗi nhục nhã.

Cô lập tức dùng tay che cổ áo, tránh ánh mắt khác thường của người đàn ông, khẽ lùi lại một bước.

"Anh không cần nói những điều này với tôi, tôi phải đi rồi."

Người đàn ông thấy cô một mình, xung quanh lại không có ai, dần dần trở nên táo tợn, ánh mắt anh ta ngang nhiên liếc nhìn về phía ngực cô, trực tiếp chặn đường cô: "Tôi đưa cô về nhà nhé, coi như là xin lỗi, cô sẽ không làm tôi mất mặt chứ?"

Sự ép buộc của người đàn ông, xung quanh vắng lặng, áp lực và nguy hiểm đồng thời bủa vây cô.

Gió lạnh từng cơn thổi tới, Thịnh Nam Yên mím chặt môi.

Cô lùi lại một bước, đột nhiên va vào một lồng ngực ấm áp.

Đồng thời trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói trầm thấp dễ nghe: "Sao vậy?"

Cô không cần ngẩng đầu lên cũng biết là anh.

… Từ Lục Sâm. 

Nghe thấy giọng nói của anh, cô cảm thấy tim mình như thắt lại. 

Sự xuất hiện của anh lập tức khiến không khí xung quanh trở nên khác biệt, gió lạnh không còn buốt giá, tâm trạng căng thẳng lo lắng bỗng trở nên nhẹ nhõm. 

Một lát sau, một luồng ấm áp đột ngột từ trên trời giáng xuống bao trùm lấy cô, chiếc áo khoác ấm áp rơi xuống vai cô. 

Giọng nói của anh lạnh lùng mệt mỏi nhưng lại mang đến cảm giác rất an tâm. 

"Còn đứng ngây ra đó làm gì, phải đi thôi." 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)