TÌM NHANH
PHÁO HOA CHO NGƯỜI
Tác giả: Ninh Chi
View: 2.503
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team

Tháng Năm, thành phố Kinh Du.

Ánh nắng chói chang, những tia sáng màu vàng nhạt xuyên qua lớp mây mỏng như voan, phủ lên những tòa nhà cũ kỹ, trầm mặc xung quanh một lớp màu ấm áp.

Ánh sáng ấm áp không thể xuyên qua lớp rèm cửa dày nặng.

"Ù, ù…"

Tiếng rung liên tục của điện thoại đánh thức Thịnh Nam Yên đang say giấc nồng, sau hai tuần làm thêm giờ liên tục khiến đầu cô đau như búa bổ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của cô.

Cô nhắm mắt mò lấy chiếc điện thoại bên cạnh gối, hắng giọng một cái rồi mới bắt máy.

"Tiểu Thịnh, hôm nay em có thời gian không?" Giọng của sếp Chung Vi từ đầu dây bên kia truyền đến: "Chị vừa nhận được tin, tập đoàn Thời Thần tổ chức một buổi tiệc từ thiện, tổng giám đốc Tần sẽ tham dự, em đến đó một chuyến xem có thể trực tiếp trao đổi về địa điểm hợp tác được không."

Thịnh Nam Yên ngồi dậy dụi dụi đôi mắt hơi sưng phù, đồng ý ngay: "Vâng, em sẽ đến ngay ạ."

"Lát nữa chị sẽ gửi địa chỉ cho em, thiệp mời chị sẽ bảo Lư Chiết Tuyết mang qua, tiện thể em dẫn theo cô ấy luôn."

"Vâng."

Cúp máy, Thịnh Nam Yên rời giường đi rửa mặt và trang điểm.

Cô vào làm ở ban giám tuyển của công ty Phổ Thăng đã hai năm, không khí trong bộ phận rất hối hả vội vã, nhưng bù lại lương cao, đãi ngộ tốt.

Vì vậy, dù là ngày nghỉ, cấp trên giao việc, Thịnh Nam Yên vẫn lập tức đồng ý.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Thịnh Nam Yên xuống lầu ra cửa, cô không gọi taxi mà vẫn đi tàu điện ngầm như mọi khi. Cô đã dùng phần mềm định vị tuyến đường trước, dù đi tàu điện ngầm phải đổi tuyến mất hơn một tiếng, nhưng vẫn tiết kiệm hơn nhiều so với đi taxi.

Đối với người nghèo như cô, vất vả ngược xuôi là chuyện thường ngày, cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm.

Trong tàu điện ngầm không còn chỗ ngồi, cô bám vào lan can cúi xuống lướt điện thoại.

Lúc này, nhóm chat công việc trên WeChat hiện thông báo.

[Tin mới nhất, tổng giám đốc Từ của công ty Khoa học Kỹ thuật Thần Văn sẽ đến buổi tiệc từ thiện hôm nay.]

[Vãi chưởng, là Từ Lục Sâm à?]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Không phải anh ấy luôn rất ít khi tham gia những hoạt động thế này sao? Bao nhiêu người muốn gặp anh ấy còn không đi. Biết thế tôi đã đăng ký đi rồi, có lẽ sẽ hẹn anh ấy hợp tác triển lãm sau này được.]

[Lầu trên ơi, cô muốn hẹn hợp tác hay muốn hẹn hò với người ta đấy hả?]

[Có gì mà không dám thừa nhận chứ? Ai mà không biết Từ Lục Sâm vừa trẻ lại vừa giàu có, quan trọng nhất là anh ấy cũng siêu đẹp trai. Chưa nghe câu này à? Rung động là khi nhìn thấy muôn vàn tinh tú, còn lý tưởng chốn trần gian là Từ Lục Sâm.]

Cái tên Từ Lục Sâm giống như một câu thần chú, khiến Thịnh Nam Yên lập tức thất thần.

Do công việc nên cô nghe thấy cái tên Từ Lục Sâm ngày càng thường xuyên hơn.

Bốn năm trước, anh một tay thành lập công ty Khoa học Kỹ thuật Thần Văn. Trong thời đại internet phát triển nhanh chóng như hiện nay, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã trở thành một gã khổng lồ trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ trong nước.

Bản thân anh rất ít khi xuất hiện trong các hoạt động công cộng, từng có người đăng tải một bức ảnh thời học cấp ba của anh lên mạng.

Vẻ ngông cuồng phóng khoáng của chàng thiếu niên trên sân bóng rổ ngay lập tức gây bão trên toàn cõi mạng, dù nhanh chóng bị gỡ bỏ nhưng mọi người vẫn không thể quên được trong một thời gian dài.

Trong nhóm WeChat mọi người thảo luận sôi nổi, Thịnh Nam Yên khẽ cụp mắt xuống, lặng lẽ bần thần.

Cho đến khi tiếng thông báo ga tàu điện ngầm nhắc nhở cô đã đến trạm, cô mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, theo dòng người bước ra khỏi ga tàu điện ngầm.

Vừa ra khỏi ga tàu điện ngầm, chuông điện thoại của cô vang lên, nhìn thấy người gọi, cô khẽ nhíu mày.

Do dự vài giây, cô vẫn bắt máy.

Người gọi điện thoại là bác gái của Thịnh Nam Yên, Ngô Mẫn.

Sau khi ba Thịnh Nam Yên qua đời đột ngột vào năm cô học lớp 9, cô sống nhờ ở nhà bác, cho đến khi tốt nghiệp cấp ba mới chuyển ra ngoài thuê nhà.

Ngô Mẫn gọi điện thoại bảo cô tối nay về nhà ăn cơm: "Yên Yên, hôm nay cháu về nhà ăn cơm đi. Vừa hay có bạn của bác cháu đến chơi, các cháu làm quen với nhau."

Đây có lẽ lại là một buổi xem mắt nữa.

Thịnh Nam Yên mím môi: "Bác gái, hôm nay có lẽ cháu không về được."

Giọng của Ngô Mẫn trở nên hơi nghiêm túc: "Có phải cháu không muốn gặp người ta đúng không? Bác bảo cháu này, tìm bạn trai đừng có yêu cầu cao quá, đừng có nghĩ người ta lớn tuổi hay từng kết hôn là nhược điểm, người nhiều tuổi mới biết thương người đấy."

Thịnh Nam Yên hít vào một hơi thật sâu rồi mới lên tiếng: "Bác gái, hôm nay cháu có việc, thật sự không qua được."

Cô đứng ở cửa ga tàu điện ngầm giải thích cặn kẽ một hồi, Ngô Mẫn bắt cô hứa cuối tuần sau nhất định phải về, lúc đó bà ta mới miễn cưỡng cúp điện thoại.

"Chị Nam Yên!"

Đồng nghiệp làm cùng công ty Lư Chiết Tuyết gọi cô từ phía không xa: "Chị đợi em lâu lắm rồi đúng không ạ?"

Thịnh Nam Yên dịu dàng mỉm cười: "Không đâu, chị cũng vừa mới đến thôi."

Hai người cùng nhau đi về phía địa điểm tổ chức sự kiện, trên đường đi Lư Chiết Tuyết không nhịn được hỏi: "Chị Nam Yên, vừa nãy em nghe chị nói chuyện điện thoại, người nhà chị định giới thiệu bạn trai cho chị ạ?"

Cô ấy hơi khó hiểu: "Người xinh đẹp như chị còn cần giới thiệu ạ?"

Cô ấy không hề nói quá, Thịnh Nam Yên thật sự rất xinh đẹp, là kiểu người đẹp đi trên đường sẽ thu hút vô số ánh nhìn.

Cô có khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn bằng bàn tay, đường nét khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ, điều đặc biệt là trên người cô có một vẻ đẹp thoát tục, đậm chất trí thức. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng, tựa như một đóa hoa hồng trắng đang nở rộ.

Hồi Lư Chiết Tuyết mới đến công ty, nhìn thấy Thịnh Nam Yên còn tưởng cô là ngôi sao nữ nào đó.

Không ngờ cô lại là một người làm giám tuyển* ngày ngày tăng ca viết kế hoạch giống như mình.

*là người chịu trách nhiệm chính trong việc lựa chọn, tổ chức, diễn giải và trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, hiện vật lịch sử, khoa học hoặc các nội dung triển lãm khác.

Trong lúc nói chuyện, trung tâm tổ chức sự kiện đã sắp đến.

Nhớ đến công việc sau đó, Lư Chiết Tuyết không khỏi thở dài: "Em nghe nói tổng giám đốc Tần kia không dễ nói chuyện đâu. Vốn đã bàn xong việc thuê địa điểm tổ chức triển lãm, sắp ký hợp đồng rồi, vậy mà cô ấy nói đổi ý là đổi ý ngay. Bây giờ chúng ta lại đến tìm cô ấy bàn chuyện hợp tác, chắc chắn là khó càng thêm khó."

Dự án này vốn là của đồng nghiệp Chương Kiên trong ban, Thịnh Nam Yên bị anh ta ép nhận, Lư Chiết Tuyết không nhịn được nói: "Chị Nam Yên tốt tính quá, chị thật sự không nên nhận củ khoai nóng hổi này."

Thịnh Nam Yên an ủi cô ấy: "Tổng giám đốc Tần là một nhà đầu tư rất giỏi, có không ít nguồn lực trong tay, nếu lần này có thể thành công hợp tác sẽ nhận được không ít lợi ích đâu, có lẽ em có thể thuận lợi qua kỳ thực tập đấy."

Lư Chiết Tuyết gật đầu, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng và mong đợi: "Hơn nữa em thấy trong nhóm WeChat nói hôm nay Từ Lục Sâm sẽ đến đấy, nghe nói anh ấy siêu đẹp trai!"

Thịnh Nam Yên: "..."

Nhìn tòa kiến trúc cao lớn ở ngay trước mắt, Thịnh Nam Yên khẽ cắn môi dưới.

Vậy, hôm nay họ sẽ gặp nhau sao?

Bỗng, Thịnh Nam Yên cảm thấy căng thẳng, trong lòng có nỗi rụt rè trào dâng làm cô muốn bỏ cuộc ngay lập tức.

"Wow, xe đẹp quá."

Tiếng kinh ngạc của Lư Chiết Tuyết vang lên bên cạnh.

Chỉ thấy từ xa một chiếc Bentley màu xanh từ từ lại gần.

Nhân viên phục vụ tiến lên mở cửa, một người đàn ông bước ra từ hàng ghế sau, dáng người thẳng tắp, bộ vest màu sẫm làm nổi bật bờ vai rộng và thân hình cao ráo, nhìn từ xa đã thấy khí chất lạnh lùng sắc bén.

Anh vừa xuất hiện, tiếng ồn ào xung quanh đột nhiên im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.

Người đàn ông khẽ ngước mắt, để lộ ra một gương mặt tuấn tú bất phàm, khuôn mặt góc sắc sảo ẩn chứa vẻ tùy ý lười biếng bẩm sinh, càng làm tăng thêm khí chất vừa độc đáo vừa cao ngạo.

Mấy năm trôi qua, so với dáng vẻ của chàng trai trong ký ức, anh trở nên trưởng thành cẩn trọng, hoàn toàn là một dáng vẻ xa lạ khác.

Thịnh Nam Yên khẽ hít vào một hơi, trái tim mất kiểm soát đập thình thịch. Trong nháy mắt, tiếng ồn ào xung quanh biến mất hoàn toàn, cô ngây người đứng tại chỗ, giống như những người bên cạnh dừng chân ngước nhìn anh.

Cho đến khi ánh mắt anh hờ hững lướt qua…

Gần như là theo bản năng, cô lập tức nghiêng người cúi đầu, tim vì đập mạnh mà sinh ra cảm giác lâng lâng.

Anh có nhìn thấy cô không? Còn nhớ đến cô không?

Những người xung quanh bắt đầu nhiệt tình bàn tán về anh, thỉnh thoảng có người lén chụp ảnh.

Lư Chiết Tuyết bên cạnh hạ giọng phấn khích nói: "Là Từ Lục Sâm, Từ thần! Trời ơi, người thật đẹp trai quá đi. Chị Nam Yên, chị thấy không ạ?"

Ừ, thấy rồi.

Cô cụp mắt xuống, hỏi: "Nếu bây giờ gặp lại bạn học cấp ba, em còn nhớ tên người ta không?"

"Hả?"

Lư Chiết Tuyết không hiểu sao Thịnh Nam Yên đột nhiên hỏi vậy, thuận miệng đáp: "Nếu chỉ là bạn học bình thường thì qua bao nhiêu năm như vậy, em đã quên từ lâu rồi. Cho dù có đứng trước mặt em, có lẽ em đến tên cũng không nhớ ra được."

Đúng vậy, hẳn là đã quên từ lâu rồi.

Tám năm trôi qua, thời gian từ lâu đã mài giũa con người ta đến thay đổi hình dạng.

Một lúc lâu sau, Thịnh Nam Yên mới dám ngẩng đầu, cô nhìn Từ Lục Sâm chậm rãi bước vào trung tâm hội trường, anh được một đám người vây quanh, mỗi bước đi đều thu hút mọi ánh nhìn, phong quang vô hạn.

Không có gì rõ ràng hơn lúc này, khiến cô nhận ra rằng, họ đã là người của hai thế giới khác nhau.

Sự kiện sắp bắt đầu.

Thịnh Nam Yên cố kìm nỗi cay đắng trào dâng trong lòng, chậm rãi bước về phía cửa.

Lư Chiết Tuyết vẫn còn đang phấn khích, nói không ngừng, cho đến khi mở ngăn phụ trong túi ra, sắc mặt cô ấy từ từ thay đổi: "Sao lại thế này? Rõ ràng em đã để ở đây rồi mà."

Thịnh Nam Yên quay đầu hỏi cô ấy: "Sao vậy?"

"Chị Nam Yên, hình như em quên thiệp mời ở công ty rồi." Lư Chiết Tuyết mếu máo nói, vẻ mặt thấp thỏm bất an.

Thịnh Nam Yên biết Lư Chiết Tuyết vừa tốt nghiệp đại học, làm việc có phần cẩu thả, nhưng lúc này nói gì cũng đã muộn, chi bằng nhanh chóng tìm cách giải quyết vấn đề hiện tại.

"Bây giờ em sẽ quay về lấy." Lư Chiết Tuyết nói.

"Không kịp đâu."

Sự kiện còn mười phút nữa là bắt đầu, bây giờ quay về công ty rồi quay lại, đi taxi ước chừng mất bốn mươi phút, lúc đó chắc chắn đã không được vào nữa rồi.

"Em còn nhớ để thiệp mời ở đâu không? Chị nhờ người đi xe đến, nhanh thì có lẽ kịp." Thịnh Nam Yên nói.

Lư Chiết Tuyết lắc đầu liên tục: "Không được không được, nếu để chị Chung biết chuyện nhỏ này mà em cũng làm hỏng, chắc chắn em không qua được kỳ thực tập."

Cô ấy vừa sợ vừa sốt ruột, chạy đến hỏi nhân viên công tác: "Tôi có ảnh chụp có được không? Châm chước cho chúng tôi vào trong với ạ."

Nhân viên công tác từ chối: "Xin lỗi, chúng tôi có quy định, mong quý khách thông cảm."

Lư Chiết Tuyết ủ rũ cúi đầu trở về bên cạnh Thịnh Nam Yên, tự trách: "Xin lỗi chị Nam Yên, tất cả đều tại em."

Thịnh Nam Yên bất lực thở dài một tiếng.

"Để chị nghĩ cách khác."

Hai người đứng ở cửa hồi lâu không vào, những người xung quanh thỉnh thoảng ném tới ánh nhìn xăm soi, xì xào bàn tán về họ.

Thịnh Nam Yên quay lưng đi, tránh ánh mắt dò xét của những người đó, lấy điện thoại từ trong túi ra.

Cô nhớ bác cả và bên tổ chức sự kiện này có quen biết, gọi một cuộc điện thoại bảo họ cho vào cũng không phải là chuyện khó.

Nhưng không đến lúc bất đắc dĩ, cô thật sự không muốn làm phiền bác cả.

Thịnh Nam Yên lặng lẽ nắm chặt điện thoại, hơi thở trở nên nặng nề hơn.

Lục tục có người đi vào hội trường, một trong số họ vừa đi vừa cười nhạo với người bên cạnh: "Người ở ngoài kia hay thật đấy. Không có thiệp mời mà còn muốn dùng ảnh để vào, nghĩ đây là nhà cô ta chắc, muốn vào là vào."

Lúc này, người đàn ông ở cửa hội trường quay đầu lại.

Một giọng nói lạnh lùng trầm thấp, ẩn chứa vài phần lười biếng vang lên.

"Cho cô ấy vào đi."


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)