TÌM NHANH
PHÁO HOA CHO NGƯỜI
Tác giả: Ninh Chi
View: 571
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team

Cuối cùng Văn Thừa lại gọi thêm ba món nữa, lượng thức ăn như vậy cho ba người là khá nhiều.

"Em Yên, ăn nhiều một chút." Văn Thừa nhiệt tình nói.

Thịnh Nam Yên không định khách sáo, cô thật sự đói rồi: "Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ ăn nhiều, hôm nay tôi chưa ăn gì cả, bây giờ mới là bữa đầu tiên."

Từ Lục Sâm nhìn cô: "Em thường xuyên không ăn cơm như vậy à?"

Thịnh Nam Yên: "Đôi khi công việc quá bận, phần lớn thời gian vẫn ăn uống bình thường."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Văn Thừa lặng lẽ nhìn, cảm thấy cách họ đối xử với nhau hơi kỳ lạ.

Rõ ràng là đã kết hôn rồi, sao lại cảm thấy giữa họ có chút "khách sáo"?

Anh ấy chống một tay lên cằm, đột nhiên hỏi: "Em Yên, hai người quen nhau từ khi nào vậy?"

Cạch.

Miếng thịt xào chua ngọt trong đũa của Thịnh Nam Yên rơi vào đĩa.

Cô dùng ánh mắt hỏi Từ Lục Sâm: Có... nên nói thật không?

Từ Lục Sâm bình tĩnh rót cho cô một ly nước dừa, sau đó xoay bàn lại, hỏi Văn Thừa: "Ai bảo cậu đi dò hỏi vậy?"

"Không ai cả, tự tôi tò mò thôi. Em Yên hạ gục được anh Sâm của chúng ta, chuyện này chẳng lẽ không đáng để tôi đào sâu một chút à?"

Nói xong anh ấy tùy tiện gắp một miếng rau xoay đến trước mặt, ngay sau đó một mùi tanh nồng xộc thẳng lên não.

"Cái quái gì thế này!?"

Hỏng rồi à? Rau thiu rồi à? Món ăn kinh dị vậy!

Từ Lục Sâm: "Trong này có rau diếp cá, tôi không nói với cậu sao?"

"..."

Mẹ nó!

Thứ anh ấy ghét nhất trên đời lại bất ngờ chui vào miệng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh ấy uống hết một chai nước lớn mới át được mùi, ánh mắt oán hận trừng Từ Lục Sâm.

Đồ khốn, có vợ quên bạn, xem tôi mách tội cậu thế nào!

Anh ấy nhìn Thịnh Nam Yên: "Em Yên, thấy chưa, cái tên này bụng đầy ý đồ xấu xa, cậu đừng để cậu ta dạy hư đấy."

Từ Lục Sâm nghe vậy khẽ mỉm cười, nói với cô: "Biết làm sao bây giờ, bây giờ chúng tôi là một nhà rồi, em khó mà không bị dạy hư."

Má Thịnh Nam Yên nóng lên, đột nhiên cảm thấy ngại ngùng.

*

Bầu không khí trong bữa ăn hòa thuận, Văn Thừa rất hoạt bát, dù lâu ngày không gặp, người tự nhiên như anh ấy rất biết cách khuấy động không khí.

Ăn xong, ba người ra khỏi nhà hàng, bãi đỗ xe ở hơi xa một chút, họ chậm rãi đi về phía trước.

Gió đêm rất mát mẻ, trong không khí thoang thoảng hương hoa nhài.

Văn Thừa là cao thủ điều chỉnh không khí, nói chuyện một lúc, anh ấy bất ngờ hỏi Thịnh Nam Yên: "Em Yên, khu vui chơi mới mở ở phía bắc thành phố có vui không?"

Từ Lục Sâm ngước mắt lên cảnh cáo liếc anh ấy một cái, Văn Thừa giả vờ không thấy.

Thịnh Nam Yên không chú ý đến cuộc giao tranh ngắn ngủi của hai người, trả lời: "Rất vui, không khí bên trong rất tốt."

Hôm qua quả nhiên là hai người họ đi cùng nhau.

Văn Thừa chế nhạo nhìn Từ Lục Sâm, thuận miệng hỏi: "Có trò nào nên chơi không?"

"Xe karting không tệ."

Văn Thừa ngẩn người: "Hai người chơi karting à?"

"Ừ ừ, thú vị lắm." Cô cười, có chút đắc ý: "Tôi còn thắng nữa."

Văn Thừa hơi khó tin nhìn cô: "Không ngờ cậu còn là cao thủ đấy."

Thịnh Nam Yên lắc đầu: "Tôi chơi lần đầu."

"..."

Ánh mắt của Văn Thừa lập tức trở nên vi diệu, khóe miệng giật giật, trong lòng liên tục chửi thề.

Anh ấy thật sự phục rồi.

Anh ấy liếc xéo Từ Lục Sâm.

Trong giới của họ, nói đến chơi xe không ai sánh bằng Từ Lục Sâm, anh trước đây còn từng là tay đua xe một thời gian, từng đoạt giải quán quân trong các cuộc thi ở nước ngoài.

Cái tên này lái xe rất đỉnh.

Xe karting đối với anh chỉ là đồ chơi.

Kết quả thì sao? Anh lại thua một người mới gà mờ như Thịnh Nam Yên?

Anh ấy đang định vạch trần Từ Lục Sâm với Thịnh Nam Yên thì quay đầu lại phát hiện cô luôn nhìn về một hướng.

Nhìn theo, là quảng trường nhỏ gần trung tâm thương mại phía trước đang tổ chức hoạt động, có mấy nhân viên mặc trang phục thú đang nhảy múa, còn có người cầm bóng bay, thu hút rất nhiều trẻ con tụ tập ở đó, còn có cả người trẻ tuổi chụp ảnh check-in, náo nhiệt vô cùng.

Con gái có lẽ đều thích những thứ này, nhưng vẻ mặt cô không giống như mong đợi vui mừng, ngược lại có chút nghiêm túc.

Sau đó, cô đột nhiên bước nhanh hơn, đi đến bên cạnh một người mặc đồ cún con, ngăn một cậu bé đang đuổi theo đánh người mặc đồ thú.

Thịnh Nam Yên khuyên nhủ: "Em trai, đừng đánh vào đầu họ."

"Liên quan gì đến chị!" Cậu bé hét lớn với cô: "Em không đánh, em vỗ cũng không được à?"

Vừa nói cậu bé vừa tiếp tục nhảy nhót định vỗ vào đầu nhân viên mặc đồ thú, tuy chiều cao không đủ, mấy lần liền chỉ đánh trúng người, nhưng cậu bé vẫn cứ nhảy, vừa nãy đã mấy lần suýt đụng vào đầu thú rồi.

Thịnh Nam Yên biết khung thép bên trong đầu những bộ đồ thú này phải nặng hơn mười cân, nếu bị người ta đánh mạnh vào đầu nhẹ thì đau đầu, nặng thì chấn động não. Những người làm công việc này trong thời tiết như vậy, làm gì có thời gian sức lực đi bệnh viện chữa trị, càng không muốn chủ động gây chuyện.

Thế là cô lại chặn cậu bé, ngẩng đầu hỏi những người xung quanh: "Đây là con nhà ai vậy?"

Không ai trả lời.

Cậu bé bị cô chặn lại rất tức giận, bực mình quá liền chuyển sang tấn công cô, vừa giơ tay định đấm thì một bàn tay nắm lấy vai cậu bé kéo mạnh về phía sau.

Giọng Từ Lục Sâm trầm xuống: "Không nghe thấy à? Chị ấy vừa nói rồi, không được đánh người."

"Các người làm gì vậy, cả đám bắt nạt con trai tôi à?!"

Một người phụ nữ trung niên đi tới, ôm chặt cậu bé ra sau lưng bảo vệ.

Từ Lục Sâm cười nhạt một tiếng: "Hóa ra đứa trẻ này có người nhà."

Người này rõ ràng đứng ở bên cạnh nãy giờ, vừa rồi Thịnh Nam Yên gọi người, bà ta lại không hề phản ứng.

Từ Lục Sâm: "Con chị đánh người chị không thấy à?"

Người phụ nữ trung niên bĩu môi: "Cậu nói với nó một tiếng là được rồi, không được động tay động chân."

Nếu anh không ra tay thì nắm đấm của đứa trẻ kia sắp rơi xuống người Thịnh Nam Yên rồi.

Từ Lục Sâm mỉa mai: "Biết là không được động tay động chân, vậy vừa nãy sao chị không quản con đi?"

Những người xung quanh đâu phải không thấy chuyện vừa rồi, đều xì xào bàn tán, người phụ nữ trung niên tự biết mình đuối lý, lại tức giận không thôi.

Lúc này một người đàn ông trung niên từ trong đám đông đi ra, đứng cạnh người phụ nữ, hùng hổ chỉ vào Thịnh Nam Yên nói: "Các người chẳng lẽ không sai chút nào à? Vừa nãy cô ta đi qua còn đụng vào vợ tôi đấy."

Người phụ nữ trung niên có người giúp đỡ, càng thêm kiêu ngạo: "Đúng vậy, vừa nãy cô ta đụng vào tôi làm xước cả túi của tôi rồi, mau xin lỗi tôi đi, không thì đền tiền!"

Thịnh Nam Yên vừa rồi đi vội, nhưng nhớ là đã tránh người, nhưng người phụ nữ trước mặt cứ khăng khăng nói bị cô làm xước túi.

Người đàn ông trung niên hếch cằm, vênh váo nói: "Đây là cái túi hàng hiệu tôi mua cho vợ tôi đấy!"

Thịnh Nam Yên nhíu mày, hiểu đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn ăn vạ của đối phương.

Có trẻ trâu ắt có phụ huynh ngang ngược, nói lý với họ là vô ích.

Nhưng mà.

Từ Lục Sâm vốn không định nói lý với bọn họ.

Anh đứng chắn trước mặt Thịnh Nam Yên, che chở cô ở phía sau, từ trên cao nhìn xuống bọn họ, tỏa ra khí thế lạnh lùng.

Vóc dáng cao lớn của anh rất có sức ép, bầu không khí trở nên căng thẳng.

Từ Lục Sâm liếc nhìn chiếc túi trên vai người phụ nữ trung niên: "Chỉ thế này thôi á?"

Thái độ hời hợt của anh khiến người đàn ông trung niên vô cùng khó chịu: "Cậu có biết cái túi này của vợ tôi đáng giá bao nhiêu tiền không?!"

Người đàn ông chú ý thấy Thịnh Nam Yên chỉ đeo một chiếc túi vải, cười khẩy một tiếng: "Bọn nhóc các cô cậu chưa thấy nên không biết đấy thôi, tôi nói cho các người biết, cái túi này của vợ tôi là hàng sản xuất số lượng có hạn đấy, các người muốn đền cũng đền không nổi đâu!"

Người phụ nữ trung niên cố ý móc nhẹ quai túi, phối hợp đưa túi ra phía trước khoe.

Từ Lục Sâm khẽ nhếch khóe miệng: "Đừng nói vợ tôi vốn không hề chạm vào, cho dù cô ấy có làm xước cái túi này thật, chúng tôi vẫn đền nổi."

"Bởi vì, cái túi anh mua là hàng giả."

?!

Cái gì?

Người phụ nữ trung niên lập tức ngây người đứng tại chỗ, người đàn ông trung niên thì mặt đỏ bừng hét lớn: "Cậu đừng có mà nói linh tinh!"

Từ Lục Sâm chỉ vào trung tâm thương mại bên cạnh: "Trong đó có cửa hàng chính hãng, không tin thì tự đi hỏi là biết thôi."

Sắc mặt người phụ nữ trung niên trở nên vô cùng khó coi, không cãi vã cũng không ăn vạ nữa, bỏ lại người đàn ông và đứa trẻ tức giận đùng đùng đi thẳng vào trung tâm thương mại.

Người đàn ông trung niên hậm hực trừng mắt nhìn Từ Lục Sâm, túm lấy cậu bé vội vàng đuổi theo người phụ nữ.

Trò hề vẫn tiếp tục, nhưng không còn liên quan đến họ nữa.

Lúc này, nhân viên mặc đồ thú đi đến trước mặt Thịnh Nam Yên, đưa cho cô chiếc bóng bay hình hoa hướng dương trên tay.

"Không cần, không cần đâu." Thịnh Nam Yên xua tay.

Đối phương lại đưa về phía trước thêm chút nữa.

"Cầm lấy đi."

Từ Lục Sâm nhận lấy, đặt quả bóng bay vào tay Thịnh Nam Yên: "Nếu không có cậu ngăn cản, vừa nãy sớm muộn cũng xảy ra chuyện."

Đối phương gật đầu, vì không thể làm chậm trễ công việc nên nhanh chóng trở lại vị trí.

Thịnh Nam Yên rũ mắt, trong lòng có chút căng thẳng: "Vừa nãy, có phải tôi hơi hấp tấp rồi không?”

Từ Lục Sâm cúi đầu nhìn cô: "Bây giờ mới sợ à?"

Thịnh Nam Yên muốn nói không, nhưng nếu vừa nãy chỉ có một mình cô đối mặt với đôi vợ chồng kia, e rằng không dễ dàng thoát thân như vậy.

"Cậu có làm sai gì đâu." Từ Lục Sâm rất tự nhiên nói: "Dù sao cho làm lại lần nữa, cậu vẫn sẽ ra tay giúp thôi, đúng không?"

Thịnh Nam Yên im lặng.

Cô sẽ làm vậy.

Thời đại học, cô từng làm một công việc tương tự, giữa mùa hè thời tiết gần bốn mươi độ, mặc đồ thú cả ngày nhảy nhót, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Đây không phải là điều vất vả nhất.

Cô sợ nhất là có người đột nhiên đến đánh mình, đặc biệt là đầu thú.

Trước đây cô từng bị một đứa trẻ đánh một lần, lúc đó đầu cô đau dữ dội, nhưng cô không có tiền đi khám bác sĩ, cuối cùng phải tự mình chịu đựng.

Nếu lúc đó có người giúp cô ngăn đứa trẻ kia lại thì tốt rồi.

Cho nên hôm nay nhìn thấy, cô không thể làm ngơ.

"Làm việc tốt được người khác khen thưởng là cậu, vui lên đi." Từ Lục Sâm kéo nhẹ sợi dây bóng bay, bông hoa hướng dương màu vàng khẽ đung đưa theo động tác: "Hơn nữa còn có tôi ở đây, cậu sợ gì."

Thịnh Nam Yên ngẩng đầu nhìn anh.

Từ Lục Sâm khoanh tay trước ngực, hờ hững cong khóe môi, vẻ mặt có một sự tự tin thong dong.

Cô đột nhiên nhớ lại hồi cấp ba có người nhận xét về Từ Lục Sâm.

Người này không chủ động gây chuyện, nhưng cũng không sợ gặp chuyện.

Dù có rối ren đến đâu, trước mặt anh thì anh cũng không hề nhíu mày, bình tĩnh giải quyết mọi việc êm xuôi.

Nhận thấy ánh mắt của cô, Từ Lục Sâm nghiêng người tới gần: "Sao vậy?"

Cô nghiêng mặt đi: "Không có gì."

"Vậy sao cứ nhìn tôi chằm chằm?"

Anh thẳng thắn thật đấy.

Cô ấp úng vài giây: "Chỉ là cảm thấy hôm nay cậu mặc đồ đẹp lắm."

Thật sao?

Hôm nay anh chỉ mặc đồ đen đồng màu, còn cảm thấy ra gặp cô ăn mặc quá đơn giản.

Anh hơi cúi người, ghé sát tai cô, giọng nói quyến rũ: "Vậy bạn học Thịnh cảm thấy bây giờ tôi giống sinh viên đại học không?"

Không lâu sau.

Điện thoại trong túi quần Từ Lục Sâm rung lên hai tiếng, tin nhắn Wechat hiện ra.

Văn Thừa: [Cậu thôi đi được rồi đấy.]

Văn Thừa: [Giữ chút mặt mũi đi, đừng có mà lả lơi nữa!]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)