TÌM NHANH
PHÁO HOA CHO NGƯỜI
Tác giả: Ninh Chi
View: 563
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team

Lúc ngồi xe về nhà đã gần nửa đêm, họ đang ở trong nội thành, hai bên đường đèn đuốc sáng trưng, đến gần nhà cô thì xung quanh lại tối đen như mực, lạnh lẽo vắng vẻ.

Cùng ở một thành phố, hoàn toàn là hai khung cảnh khác nhau.

Xe dừng dưới lầu nhà cô, Thịnh Nam Yên chào tạm biệt Từ Lục Sâm bên cạnh: "Tôi lên lầu trước đây, cậu lái xe về cẩn thận."

Từ Lục Sâm khẽ đáp một tiếng, rồi liếc nhìn xung quanh, không lộ vẻ gì: "Cậu có định đổi chỗ ở không?"

"Cậu cũng cảm thấy tôi nên chuyển nhà à?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giọng điệu cô tự nhiên, có chút khác với dự đoán, Từ Lục Sâm hơi nhướng mày: "Cậu đồng ý chuyển sao?"

Cô gật đầu: "Hợp đồng thuê ở đây sắp hết hạn rồi, tôi định đổi chỗ ở, đã hẹn tuần sau cùng bạn đi xem nhà."

Nghe vậy, Từ Lục Sâm mím chặt môi.

Ánh sáng tối tăm, Thịnh Nam Yên không nhận ra, cô mở cửa xe: "Tôi đi đây."

"Ừ." Anh khẽ đáp.

Cô xuống xe đóng cửa, lúc xoay người vẫn dừng lại, vốn dĩ không định nói, nhưng vẫn không nhịn được.

Cô gõ cửa xe, kính xe từ từ hạ xuống.

"Từ Lục Sâm." Cô nhẹ nhàng gọi tên anh: "Hôm nay tôi rất vui."

Cô giơ con gấu bông trong lòng lên, cầm lấy cánh tay nó vẫy vẫy: "Ngủ ngon."

Nói xong cô chạy về phía cầu thang.

Từ Lục Sâm nhìn cô đi vào, ánh mắt dõi theo đèn cảm ứng sáng lên từng tầng, cho đến tầng trên cùng.

Sau đó, đèn trong phòng cô sáng lên, báo hiệu cô đã về nhà an toàn.

Từ Lục Sâm yên tâm, nhưng vẫn không khởi động xe rời đi.

Tối nay, Thịnh Nam Yên mơ hồ có dáng vẻ của thời cấp ba. Khi đó, cô là một học sinh chăm chỉ, nỗ lực, thỉnh thoảng thả lỏng thì lại là một thiếu nữ hay cười hay nói.

Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Thịnh Nam Yên, dáng người cao ráo, thân hình quá gầy, cằm nhọn hoắt, trông sắc sảo nhưng thực ra lại giấu kín mọi cảm xúc, như thể hoàn toàn thu mình trong vỏ ốc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

So với trước kia, cô càng thêm nhẫn nhịn.

Anh liếc nhìn xung quanh, nơi này nằm ngoài vành đai sáu của thành phố Kinh Du, thuộc vùng ngoại ô chưa được khai thác, là vùng đất hoang vu, khi quá muộn đèn đường sẽ không sáng, nếu cô tăng ca về muộn sẽ phải mò mẫm một mình đi bộ về.

Cô vẫn luôn ở trong hoàn cảnh như vậy.

Anh nhớ trước đây đã từng hỏi cô mấy năm nay sống thế nào.

Cô cười đáp: "Khá tốt mà."

Khi nói cô không hề gượng ép, mà thực lòng nghĩ như vậy.

Nhưng Từ Lục Sâm lại cảm thấy cô sống không tốt, rất tệ.

Những năm này cô đã trải qua những gì, mới có thể cảm thấy sống ở đây là "rất tốt"?

Nhìn bốn phía tối đen, anh gọi một cuộc điện thoại.

Đầu dây bên kia là Văn Thừa, vừa mở miệng đã trêu chọc: "Cậu hai, đưa bé con đi chơi xong rồi à? Còn thời gian gọi điện cho anh em nữa?"

Từ Lục Sâm không đáp lời anh ấy, trực tiếp hỏi: "Dự án xây dựng gần đây của nhà họ Thịnh tiến triển thế nào rồi?"

Chuyện dự án của Thịnh Triệu, Từ Lục Sâm không trực tiếp nhúng tay vào mà là để Văn Thừa tìm người làm, Văn Thừa không biết rõ, còn khá tận tâm: "Gần đây khá thuận lợi, vụ này thành công ước tính họ kiếm được không ít."

Giọng Từ Lục Sâm lạnh lùng: "Chuyện sau này cậu đừng quản nữa. Đúng rồi, xung quanh cậu có biết ai hợp tác với công ty xây dựng của nhà họ Thịnh không, gần đây bảo họ chậm lại."

Văn Thừa có hiểu biết về công ty xây dựng của nhà họ Thịnh, loại công ty quy mô nhỏ đó, nếu bị tập thể trì hoãn quy trình, chặn đơn hàng sẽ không trụ được bao lâu, huống chi nội bộ của họ vốn đã rối tung.

Nhưng đó chẳng phải là công ty của người thân Thịnh Nam Yên sao?

Văn Thừa truy hỏi: "Sao vậy, nhà họ làm gì à?"

"Đã làm chuyện rất khốn nạn."

"Với cậu à?"

"Không phải."

Đối với Thịnh Nam Yên.

Nhưng anh không nói tiếp.

Văn Thừa không hỏi thêm, trong lòng đã hiểu phần nào, dù sao cũng là chuyện giúp đỡ, cứ bảo nhân viên là được.

*

Hôm qua chơi cả đêm, sáng hôm sau Thịnh Nam Yên mãi mới dậy được, nằm ườn một lát, bữa sáng cô ăn vài lát bánh mì đơn giản và một hộp sữa chuối.

Hôm nay có triển lãm nước hoa, cô là một trong những người phụ trách nên đã đến hiện trường triển lãm.

Công việc không ít, bận rộn cả buổi sáng, đến bữa trưa cô cũng không có thời gian ăn.

Lư Chiết Tuyết đến chia cho cô mấy cái bánh hoa tươi: "Chị Nam Yên, đây là mẹ em làm, chị ăn thử đi."

Cô nhận lấy: "Cảm ơn em."

"Ôi dào, chị đừng khách sáo như vậy mà. Từ khi em vào công ty chị đã giúp em bao nhiêu lần rồi, chuyện ở tiệc rượu lần trước em còn chưa cảm ơn chị đàng hoàng nữa. Tối nay chị có rảnh không? Em mời chị ăn cơm nhé, đi đến nhà hàng lần trước chị Chung dẫn chúng ta đi ăn ấy. Lần đó chị không đi tiếc quá, đồ ăn ở đó ngon lắm luôn, mà còn có trai đẹp để ngắm nữa."

Tính Lư Chiết Tuyết hoạt bát, làm việc có chút qua loa, lâu như vậy rồi đột nhiên nhắc đến chắc là người nhà gần đây mới biết rõ chuyện nên bảo cô ấy làm vậy.

"Không cần đâu." Thịnh Nam Yên cười nói: "Có bánh hoa tươi là tốt lắm rồi."

Thấy cô từ chối, Lư Chiết Tuyết không ép, lại đưa thêm mấy cái cho cô: "Vậy chị Nam Yên ăn nhiều một chút nhé."

Thịnh Nam Yên đùa: "Em định vỗ béo chị đấy à?"

"Chị dáng người như vậy béo thêm mười cân cũng không gọi là béo đâu chị." Cô ấy nhìn khuôn mặt của Thịnh Nam Yên, đường nét mềm mại, lại sáng bóng mịn màng, không khỏi chớp mắt: "Chị Nam Yên, dạo này trạng thái của chị tốt quá, có phải đổi mỹ phẩm mới không?"

"Đâu có."

"Vậy có phải đã xảy ra chuyện gì vui không ạ?"

Thịnh Nam Yên nghĩ một chút: "Coi như vậy đi."

"Cái gì cái gì?" Lư Chiết Tuyết tò mò hóng chuyện.

"Gặp lại được đồ đã đánh mất trước đây."

"À, em hiểu rồi!" Lư Chiết Tuyết vỗ tay phấn khích nói: "Trước đây em từng phát hiện năm trăm tệ trong túi áo khoác mùa đông. Wow, cứ như không phải tiền của mình ấy, hôm đó em đã dẫn ba mẹ đi ăn lẩu Haidilao, vui cực kỳ luôn!"

Nhìn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của cô ấy, Thịnh Nam Yên cũng bật cười.

Đúng vậy.

Rất vui vẻ.

*

Lúc triển lãm sắp kết thúc, Thịnh Nam Yên nhận được điện thoại của Từ Lục Sâm.

Anh hỏi: "Có muốn cùng nhau ăn tối không?"

Thịnh Nam Yên: "Được."

Cô đã hứa mời anh ăn một bữa cơm, đương nhiên không phải là bữa tiệc xa hoa, cũng không phải là quán nhỏ lần trước, tìm một nhà hàng tây là được, không biết anh có thích ăn không.

Cô đột nhiên phát hiện mình hiểu về Từ Lục Sâm quá ít, rất nhiều điều cô còn chưa biết.

Chỉ có thể đợi gặp mặt rồi hỏi thôi.

Triển lãm gần như kết thúc, Thịnh Nam Yên đứng ở cửa, hai người hẹn gặp nhau ở đây.

Hôm nay cô búi tóc củ tỏi lỏng lẻo, vài sợi tóc mai rủ xuống chiếc cổ trắng ngần, mặc áo trắng tinh và chân váy xếp ly màu nâu cà phê, cả người trông thanh tú yểu điệu, như một đóa hoa ly nở rộ trong đêm.

Có người xung quanh rục rịch muốn tiến lên, mấy chàng trai trẻ tụ tập lại, một người trong số đó bị đẩy ra, anh ta từng bước tiến lại gần, Thịnh Nam Yên nhận ra, nghiêng đầu nhìn thoáng qua.

"Em Yên?"

Có tiếng nói vọng đến từ phía sau bên trái, cô theo bản năng xoay người lại. Chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi, đường nét khuôn mặt anh ấy dịu dàng, mang vẻ thư sinh, mặc cả bộ đồ hàng hiệu, trên tay đeo ba bốn chiếc nhẫn bạc.

Nói sao nhỉ?

Rất quen mắt.

Người đàn ông dừng lại trước mặt cô, đôi mắt cong lên: "Em Yên, còn nhớ tôi không?"

Cô "à" một tiếng, có hơi không chắc chắn: "Bạn Văn?"

Văn Thừa nhướng mày: "Cách gọi này đã lâu lắm rồi nhỉ?"

Năm phút sau.

Từ Lục Sâm nhìn thấy Thịnh Nam Yên, trước mặt cô có một người đàn ông đang thao thao bất tuyệt, nhìn rõ người đối diện, anh bước nhanh hơn.

"Văn Thừa."

Văn Thừa nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại, bỏ qua khuôn mặt sa sầm của Từ Lục Sâm, tươi cười rạng rỡ: "Đến rồi à? Đợi cậu nãy giờ, sao có thể để quý cô phải chờ chứ, không tốt đâu nha."

Từ Lục Sâm nhìn anh ấy: "Sao cậu lại ở đây?"

"Có người mời tôi đến xem triển lãm, đến mới biết là công ty của bạn học cũ tổ chức, gặp người quen sao có thể không hàn huyên một chút."

Văn Thừa quay sang nhìn Thịnh Nam Yên: "Nếu hai người muốn đi ăn thì tôi mời nhé, phía trước có một quán ăn, tay nghề đầu bếp tuyệt đỉnh."

Anh ấy hỏi Thịnh Nam Yên: "Em Yên, nể mặt tôi nhé?"

Thịnh Nam Yên đương nhiên sẽ không từ chối bạn thân của Từ Lục Sâm, đặc biệt là trước đây thời cấp ba họ đã gặp nhau vài lần, coi như quen biết.

"Được thôi, nhưng hôm nay để tôi mời nhé."

"Vậy thì không được, làm gì có chuyện để phụ nữ mời chứ, hơn nữa dù có bỏ tiền ra thì cũng phải để người nào đó bỏ ra chứ."

Anh ấy dùng khuỷu tay huých nhẹ Từ Lục Sâm.

Từ Lục Sâm khoanh tay, thản nhiên nói: "Phần của cô ấy tôi trả, phần của cậu cậu tự trả."

Văn Thừa lắc đầu, vẻ mặt kiểu 'cuối cùng cũng nhìn rõ bộ mặt thật của cậu rồi': "Thôi thôi, tôi mời thì tôi mời, coi như quà cảm ơn em Yên vậy."

Từ Lục Sâm: "Cảm ơn cái gì?"

Bọn họ chẳng phải mới gặp nhau sao?

Văn Thừa hớn hở chỉ vào lon coca trên tay: "Nhìn này, em Yên mời tôi uống đấy, giữa trời hè có được lon coca lạnh đúng là sảng khoái."

Từ Lục Sâm liếc nhìn cô đầy ẩn ý: "Em còn mời cậu ấy uống nước?"

Cô đối với người khác thật hào phóng.

"Tiệm tiện lợi bên cạnh vừa hay có bán." Thịnh Nam Yên nói.

Từ Lục Sâm liếc nhìn tiệm tiện lợi không xa, rồi lại nhìn cô.

Ý tứ rất rõ ràng.

Thịnh Nam Yên đương nhiên hiểu: "Anh đừng mua nữa, kẻo lát nữa lại không ăn được cơm."

Từ Lục Sâm: "..."

Văn Thừa: Phì.

Anh ấy không muốn cười, nhưng thật sự quá buồn cười.

*

Ba người đi bộ trên phố.

Vốn dĩ Văn Thừa đi ở phía trước, Từ Lục Sâm bước nhanh vài bước khoác vai anh ấy, giọng rất nhỏ, nhưng Thịnh Nam Yên vẫn nghe thấy.

Từ Lục Sâm: "Vừa nãy cậu không nói linh tinh đấy chứ."

Văn Thừa: "Trời đất ơi, tôi là người khéo ăn khéo nói nhất đấy, con mèo nhà tôi ở với tôi lâu còn hiểu được tiếng người rồi."

Từ Lục Sâm khẽ nhếch môi: "Biến đi."

Cuộc trò chuyện của họ thoải mái vui vẻ, Thịnh Nam Yên cũng vui lây, khóe miệng khẽ cong lên.

Họ nhanh chóng đến nhà hàng Tô Châu.

Văn Thừa đẩy thực đơn đến trước mặt Thịnh Nam Yên: “Em Yên, cậu gọi món đi."

Từ Lục Sâm ở bên cạnh nói: "Đừng khách sáo, hôm nay cậu ấy tự ý đến, đáng lẽ phải để cậu ấy mời."

Văn Thừa từ xa vờ đấm anh hai cái, Từ Lục Sâm không thèm để ý.

Tuy nói vậy, nhưng Thịnh Nam Yên không gọi quá nhiều, cô lại không hiểu rõ khẩu vị của Từ Lục Sâm, chỉ gọi hai món rồi đẩy thực đơn lại cho Từ Lục Sâm.

Từ Lục Sâm gọi thêm ba bốn món, toàn là những món cô thích ăn.

Văn Thừa tặc lưỡi, hỏi anh: "Sao cậu lại gọi những món này? Bình thường có mấy khi ăn đâu, đổi khẩu vị rồi à?"

Thịnh Nam Yên rũ mắt xuống, hàng mi khẽ run run.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)