Thịnh Nam Yên tưởng rằng họ chơi một vòng ở khu vui chơi rồi sẽ về, không ngờ Từ Lục Sâm còn có kế hoạch khác.
Cô đứng bên bờ sông nhìn chiếc du thuyền màu trắng không xa, hàng hàng lớp lớp ánh đèn bên trong chiếu sáng mặt nước xung quanh, ánh trăng trải dài những gợn sóng trên mặt sông, có một lớp sương mỏng đang bốc lên.
Sau khi lên thuyền, họ đi trên boong tàu, dù là ban đêm, xung quanh vẫn có rất nhiều người, có ban nhạc sống biểu diễn, trên những chiếc bàn dài bày rượu và bánh ngọt, những dải ruy băng trang trí buộc vào lan can bay phấp phới theo gió, du thuyền êm đềm lướt trên mặt sông.
Họ dừng lại ở phía đuôi tàu, nơi này không có nhiều người, vừa yên tĩnh lại thoải mái.
Từ Lục Sâm giới thiệu với cô: "Chiếc thuyền này chuyên chạy đêm, xuất phát từ đây đi đến bờ sông phía đông thành phố, vừa hay gần nhà cậu."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thịnh Nam Yên nhìn mặt sông rộng lớn, không khỏi nói: "Đi một chuyến cái này chắc đắt lắm nhỉ?"
Từ Lục Sâm khẽ nhướng mày, không để ý sẽ khó nhận ra: "Bây giờ chúng ta là người một nhà rồi, biết cậu muốn tiết kiệm tiền cho tôi." Anh dựa vào lan can, gió đêm thổi tung mái tóc trước trán anh: "Nhưng mà, tối nay đừng nghĩ đến những chuyện đó, vui vẻ là quan trọng nhất."
Thái độ tùy hứng tự do của anh khiến cô cảm thấy thư thái.
Đúng vậy, ra ngoài chơi không nên nghĩ ngợi quá nhiều, vui vẻ mới là quan trọng nhất.
Cô lặng lẽ ngắm cảnh sông, rời khỏi đất liền, trên mặt nước dường như là một thế giới hoàn toàn mới, cúi đầu là ánh trăng tan chảy trong nước, phóng tầm mắt ra xa bờ sông là rừng thép với ánh đèn đan xen.
Thì ra ngắm cảnh bờ sông từ du thuyền lại là cảnh tượng như vậy.
Họ lặng lẽ đứng bên lan can, gió đêm thổi hiu hiu, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng và tiếng nước vỗ rì rào vây quanh, họ im lặng không nói gì với nhau, bầu không khí thoải mái một cách kỳ lạ.
Thịnh Nam Yên khó có thể tưởng tượng được có một ngày mình lại có thể cùng Từ Lục Sâm ngồi trên du thuyền ngắm cảnh sông.
Cô không khỏi nghiêng đầu liếc nhìn anh, anh mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, cổ áo cao dựng đứng che đi nửa khuôn mặt dưới, có một vẻ lạnh lùng cấm dục. Cô để ý thấy chiếc khóa kéo kim loại ở cổ áo hơi rung nhẹ, sau đó bị ngón tay trắng nõn nắm lấy…
Khóa kéo được kéo xuống, anh cởi áo khoác, giơ tay khoác áo lên người cô.
Cả người cô được chiếc áo mang theo hơi ấm bao phủ, ngẩn người một lúc mới nói: "Cảm ơn."
Cô im lặng cụp mắt xuống.
Thực ra cô không chỉ muốn cảm ơn chiếc áo của anh, mà còn cảm ơn anh đã đưa cô ra ngoài chơi tối nay, tặng cô con gấu bông nhỏ mà cô muốn, cho cô ngắm cảnh sông đẹp như vậy.
Cô rất vui.
Khi nhận được điện thoại của bác cả và nhìn thấy những tấm giấy khen của mình bị vứt đi, tâm trạng của cô thực sự rất tệ, cho dù lúc đó về nhà có lẽ cũng lo lắng, hao tổn tinh thần, cả đêm không ngủ được, nhưng bây giờ thì khác rồi, cô không cần phải một mình tiêu hóa những cảm xúc đó.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không còn vướng bận những chuyện đó nữa, bởi vì chúng đã không còn quan trọng.
Cho dù sau này nghĩ lại ngày hôm nay, cô nhớ đến không phải là sự tổn thương mà người thân gây ra, mà là sự kích thích khi chơi xe go-kart tối nay, niềm vui khi nhận được con gấu bông nhỏ, và cả khoảnh khắc này trên boong tàu du lịch có người bên cạnh cùng cô ngắm cảnh đẹp lộng lẫy.
Cô sẽ nhớ cơn gió đêm nay, ánh trăng trên mặt sông, trong lòng dâng trào một cảm xúc như vừa ăn được chiếc bánh mềm mại, ngọt ngào.
Cô lại lặp lại một lần nữa: "Cảm ơn cậu."
Từ Lục Sâm lười biếng nói: "Nói cảm ơn mà không ngẩng đầu nhìn tôi một cái à?"
Cô ngẩng đầu lên nhìn sang bên cạnh, ánh mắt họ gặp nhau giữa không trung, có một cảm xúc rất vi diệu đang lặng lẽ dâng trào.
Sương mù bốc lên trên mặt sông bao phủ đôi lông mày của anh, anh nhìn cô chăm chú, trong mắt mang theo sự dịu dàng.
Một sự dịu dàng và trân trọng đến tột cùng, như ánh trăng dịu dàng len lỏi vào trái tim cô.
Trong khoảnh khắc, cô có một cảm giác chóng váng nhẹ nhàng như mất trọng lực, không biết là do đi thuyền, hay là do người trước mắt.
Cô có chút không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
Điện thoại rung lên, có người gọi cho anh.
Từ Lục Sâm lấy điện thoại ra khỏi túi, khi nhìn thấy tên người gọi thì khẽ nhướng mày, ra hiệu cho Thịnh Nam Yên là anh đi nghe điện thoại.
Cô gật đầu.
Anh xoay người bắt máy, gọi một tiếng: "Mẹ."
Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ trong trẻo, chính là mẹ của Từ Lục Sâm.
Mẹ Từ đầu tiên hừ một tiếng đầy ẩn ý, nói thẳng: "Từ Lục Sâm, bây giờ con giỏi rồi nhỉ? Chuyện con trai ruột của mẹ kết hôn, mẹ lại biết được từ miệng người khác."
Từ Lục Sâm biết mình sai chuyện này, vội vàng cúi đầu giải thích: "Dạo này công việc hơi bận, quên nói với ba mẹ."
Giọng mẹ Từ lạnh lùng: "Chuyện này con cũng quên được, lúc con kết hôn sao không quên luôn cả chứng minh thư và sổ hộ khẩu đi?"
"..."
Sau khi trách mắng con trai, mẹ Từ cũng không quên trêu chọc: "Trước đây âm thầm lặng lẽ, bây giờ lại vội vàng kết hôn như vậy, là cuối cùng cũng tìm được người rồi à?"
Từ Lục Sâm im lặng vài giây, khẽ đáp lại.
Mẹ Từ khẽ cười: "Lần này con vừa ý rồi chứ?"
Anh một tay đút túi quần không trả lời.
Mẹ Từ quá hiểu anh, bình thường thì kiêu căng chết đi được, bị hỏi trúng tim đen thì lại ngại ngùng, hừ một tiếng dặn dò anh: "Hôm nào dẫn người ta về nhà, mẹ còn chưa gặp con bé bao giờ, đừng để người ta cảm thấy chúng ta không coi trọng nó, thất lễ."
"Cô ấy chưa chuẩn bị xong, mấy hôm nữa đi."
Mẹ Từ cười khẩy một tiếng: "Sâm Sâm, con không được rồi."
Chưa giải quyết xong đã dụ dỗ người ta kết hôn, chậc chậc.
"Mẹ." Anh gọi một tiếng, không muốn bà tiếp tục nữa.
"Lớn từng này rồi còn giở trò." Mẹ Từ cũng không làm khó anh: "Mẹ nói cho con biết, chuyện con kết hôn bên mẹ thì còn dễ nói, ba con thì có ý kiến rồi đấy, tức giận cả đêm hôm qua không ngủ được."
Vậy thì đơn giản thôi, ba anh dễ bị mẹ anh thuyết phục nhất, trực tiếp nói: "Mẹ vất vả rồi ạ."
"Thôi đi, mẹ không giúp con dọn dẹp bãi chiến trường đâu."
Mẹ Từ còn định hóng chuyện nữa.
Từ Lục Sâm im lặng vài giây: "Dự án xe buýt tự lái của công ty con mẹ đầu tư đi."
Mẹ Từ: "Thật không? Con đồng ý à?"
"Người một nhà, không cần khách sáo." Anh nói.
Lời này mà là thật thì tốt rồi, thằng bé này từ khi tốt nghiệp đại học tự mình khởi nghiệp, tiền của gia đình đến một xu cũng không cần, toàn dựa vào bản thân gây dựng. Những năm qua chịu khổ không ít, may mà cũng thành công, phong cách làm việc trong sự nghiệp quyết đoán, đôi khi đụng chạm đến dự án của công ty nhà cũng không nhường.
Mẹ Từ biết, anh muốn tự lập, không muốn giống như những người cùng trang lứa khác bị gia đình sắp xếp xem mắt, liền để anh tự do làm theo ý mình, mặc dù vốn dĩ bà cũng không định để anh đi xem mắt.
Bà bao năm vất vả gây dựng sự nghiệp đến vị trí cao như vậy, đâu phải để con mình chịu khổ chịu uất ức, nhưng con trai mà, ra ngoài trải gió sương là cần thiết, nên bà cũng không định nói cho anh biết chuyện này.
Về chuyện đầu tư dự án, bà gọi điện thoại đến chỉ là để nhắc nhở anh, bảo anh nhanh chóng dỗ dành ba anh, vốn dĩ không có ý này, nhưng thịt đã đến miệng mà không ăn thì phí.
"Được, mẹ giúp con giữ chân ba con trước, nhưng cuối cùng vẫn phải tự con giải quyết đấy." Mẹ Từ nói.
Từ Lục Sâm hơi lơ đễnh vâng một tiếng: "Biết rồi ạ."
"Còn nữa." Mẹ Từ dừng lại một chút: "Con trai, chúc mừng con kết hôn, nhất định phải hạnh phúc nhé."
Từ Lục Sâm ngẩn người, anh nghiêng người nhìn lại, Thịnh Nam Yên đứng bên lan can trắng, vạt váy hồng nhẹ nhàng lay động, gió đêm thổi tung mái tóc dài đen nhánh của cô, khi ánh mắt chạm nhau, cô cong mắt cười.
Dưới ánh đèn trên thuyền, có một vẻ đẹp thuần khiết linh động.
Trong lòng anh cũng theo đó mà trở nên trong trẻo.
"Con sẽ." Anh khẽ nói.
"Cảm ơn mẹ."
Cúp điện thoại, Từ Lục Sâm chậm rãi đi trở lại, Thịnh Nam Yên hỏi anh: "Là mẹ cậu gọi à?"
"Ừ." Anh gật đầu: "Bà ấy biết chuyện kết hôn từ người khác, gọi điện thoại đến chất vấn tôi."
Trùng hợp vậy sao?
Cùng một ngày, chuyện kết hôn của họ bị người thân biết và gọi điện thoại hỏi han.
"Bà ấy không trách cậu chứ?"
Tuy hỏi vậy, nhưng trong lòng cô đã có dự đoán, mẹ của Từ Lục Sâm chắc sẽ không nổi giận với anh.
Quả nhiên, anh thản nhiên đáp: "Không sao, tôi nói lại với họ là được."
"Vậy thì tốt."
Tuy chưa gặp mẹ Từ ngoài đời, nhưng cô đã thấy tên bà rất nhiều lần trên tin tức tài chính, mẹ anh là một nữ doanh nhân rất tài giỏi.
Nhưng trước đó nữa, Thịnh Nam Yên từng có một lần gặp gỡ thoáng qua với mẹ anh, hay nói đúng hơn là nghe thấy giọng bà.
Khi còn học cấp ba, Từ Lục Sâm có một lần đánh nhau với người khác, lúc đó chuyện này rất ầm ĩ, cả hai bên đều bị thương, trước tiên bị thầy cô đưa đến phòng y tế.
Thịnh Nam Yên lúc đó muốn đến thăm Từ Lục Sâm, còn chưa vào cửa đã nghe thấy giọng của giáo viên chủ nhiệm, dường như rất khó xử khuyên nhủ: "Chị Từ, chị không thể nói như vậy được ạ."
"Tôi có nói sai đâu."
Bên trong truyền ra một giọng nữ trong trẻo.
"Con tôi thành tích tốt, hiền lành, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nghịch ngợm phá phách, là đứa trẻ ngoan nhất rồi, chắc chắn là đối phương ra tay trước."
"Đối phương chỉ bị thương hơi nặng một chút thôi, con trai tôi là bị ép phải phản kháng, chẳng qua là phòng vệ hơi quá một chút, không thể nói là lỗi của nó được."
Giáo viên chủ nhiệm do dự mãi, thở dài một hơi: “Ừm... đúng là em Từ ra tay trước."
Bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.
Một lát sau.
Mẹ Từ lại lên tiếng: "Tại sao lại đánh nhau?"
"Nguyên nhân đánh nhau cả em Từ và em học sinh kia đều không nói."
"Tại sao đối phương không nói? Nếu là lỗi của con tôi, tại sao đối phương cũng không mở miệng? Chắc chắn là nó có vấn đề."
"Tôi hiểu con trai mình, nó sẽ không vô duyên vô cớ đánh nhau." Mẹ Từ tuyệt đối đứng về phía con mình: "Cô nói với phụ huynh bên kia, bồi thường thì được, lý lẽ phải nói rõ ràng, con trai tôi trong chuyện này tuyệt đối không có vấn đề."
Thái độ của mẹ Từ lúc đó khiến Thịnh Nam Yên rất kinh ngạc, cô đã thấy quá nhiều bạn học bị gọi phụ huynh bị ba mẹ mắng xối xả trước mặt mọi người, thậm chí còn bị đánh, hoàn toàn không phân biệt đúng sai.
Đến nỗi khi chính mình bị gọi phụ huynh, mỗi phút giây chờ đợi bác gái đến văn phòng đều giày vò như thể hai chân đang đứng trên than nóng bị nướng vậy.
Sau đó, họ thậm chí còn định không cho cô tiếp tục đi học nữa.
Bao lâu nay, cô luôn cẩn trọng từng li từng tí, rất sợ lại bị gọi phụ huynh, cô biết nếu lại bị gọi phụ huynh một lần nữa thì có lẽ nhà bác cả sẽ không còn quản cô nữa.
Nhưng ngày hôm đó, cô đã gặp phụ huynh của Từ Lục Sâm, khác hoàn toàn với những gì cô biết về ba mẹ.
Đó là một thái độ hoàn toàn tin tưởng, bảo vệ con mình, không có trách mắng và bạo lực, từ đầu đến cuối đều đứng về phía con, mối quan hệ giữa phụ huynh và con cái như vậy rất hiếm thấy.
"Mẹ cậu tốt quá." Cô chân thành nói.
Từ Lục Sâm cong khóe môi: "Sao, muốn gặp phụ huynh rồi à?"
Thịnh Nam Yên trầm ngâm vài giây: "Cũng được thôi."
Cô không hề phản đối, thậm chí còn có chút mong đợi, cô phải thừa nhận, ban đầu cô quyết định kết hôn với Từ Lục Sâm có một phần là vì ngưỡng mộ bầu không khí gia đình anh.
"Thật ra tôi rất ngưỡng mộ cậu, mẹ cậu rất tốt." Cô thẳng thắn nói.
Anh cụp mắt nhìn cô, đột nhiên giơ tay lên vén một sợi tóc của cô ra sau tai, cảm giác ấm áp chạm vào rồi rời ngay.
"Không cần ngưỡng mộ." Anh chậm rãi cất lời, nhìn sâu vào đôi mắt sáng long lanh của cô: "Bây giờ bà ấy cũng là mẹ của cậu rồi."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận