Hai người người đi trước người đi sau về phía trước, Thịnh Nam Yên đi trước, Văn Thừa đang đợi họ bên cạnh bồn hoa cách đó không xa, anh ấy đang nghe điện thoại.
"Vừa ăn cơm xong với Từ Lục Sâm, tôi thật sự phục rồi."
"Cậu không thấy thôi. Đúng là một màn trai ế lâu năm cuối cùng cũng thoát ế nên phát điên tại trận."
"Người chưa từng yêu đương một khi thoát ế thì quá mãnh liệt, đúng là không dám nhìn!"
Thịnh Nam Yên nghe thấy, trong lòng thấy hơi kỳ lạ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô quay đầu nhìn thoáng qua, Từ Lục Sâm chậm rãi đi về phía trước, anh mặc một bộ đồ đen, đường nét gọn gàng sạch sẽ, tôn lên bờ vai rộng và đôi chân dài.
Anh có một khí chất rất thu hút, nhìn thế nào cũng là một anh chàng siêu đẹp trai đúng nghĩa.
Với điều kiện như Từ Lục Sâm, vậy mà chưa từng yêu đương?
Không thể nào?
Thấy họ, Văn Thừa cúp điện thoại đi tới, nói với Từ Lục Sâm: "Xe tôi ở phía trước, đi trước đây."
Từ Lục Sâm gật đầu.
Trước khi đi, Văn Thừa cười híp mắt nói với Thịnh Nam Yên: "Em Yên, lần sau gặp lại nhé."
"Ừm."
Anh ấy hạ thấp giọng: "Đợi lần sau tôi lại cho em một tin lớn, nhớ chờ nhé."
Cô ngẩn người.
Văn Thừa vẫy tay rời đi.
Từ Lục Sâm bước đến, tung hứng chiếc chìa khóa xe trong tay, nói với Thịnh Nam Yên: "Đi thôi, đưa cậu về nhà."
Họ ngồi vào xe, không gian trở nên chật hẹp, trong không khí có một mùi hương thanh mát nhè nhẹ, rất thoải mái và dễ chịu.
Thịnh Nam Yên vừa tựa lưng vào ghế, nghe thấy người bên cạnh hỏi: "Công việc hiện tại của cậu rất bận à?"
"Cũng tạm, không quá bận."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Không bận sao còn hay quên ăn cơm?"
Cô liếm môi: "Không có, khi nào tôi đói thì sẽ ăn."
"Hiểu rồi, không ăn cơm đúng giờ." Tay Từ Lục Sâm đặt trên vô lăng, ngón tay gõ nhẹ: "Cho nên mới bị bệnh dạ dày đúng không?"
Không hiểu sao bị anh hỏi như vậy, cô bỗng có cảm giác chột dạ: "Bệnh dạ dày là do trước đây bị một lần viêm dạ dày ruột cấp tính, sau này thỉnh thoảng lại tái phát."
Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái: "Cậu vẫn cảm thấy như vậy là ổn?"
Thịnh Nam Yên: ?
"Sau này, tôi sẽ giám sát cậu ăn cơm đúng giờ."
Anh dứt khoát nói.
"Không cần đâu." Cô lớn ngần này rồi, còn không biết tự chăm sóc mình sao? Cô nói: "Bệnh dạ dày của tôi không nặng, hơn nữa còn có thuốc nữa."
Anh dường như muốn nói gì đó, cuối cùng siết chặt quai hàm, không nói thêm gì.
Trong xe im lặng.
Xe dừng dưới lầu nhà cô, Thịnh Nam Yên tháo dây an toàn, nói với anh: "Vậy tôi về đây."
"Đợi đã, vừa nãy Văn Thừa nói gì với cậu thế?" Anh hỏi.
"Không có gì."
Anh khẽ ngước mắt nhìn cô: "Bạn Tiểu Thịnh."
"Hả?"
"Cậu không được bênh người ngoài."
Cô chớp mắt, giải thích: "Thật sự không có gì mà."
Từ Lục Sâm không hỏi nữa, im lặng mở khóa xe, tựa lưng vào ghế không nói một lời.
Thịnh Nam Yên xuống xe đi được vài bước, lại quay người trở lại.
Từ Lục Sâm một tay chống khuỷu tay lên mép cửa xe, trên mặt không có biểu cảm gì: "Sao vậy?"
Cô lấy một thứ từ trong túi ra, nghiêng người tới gần: "Vừa nãy quên đưa cái này cho cậu."
Ánh đèn mờ tối xung quanh mơ hồ chiếu sáng một bên khuôn mặt thanh tú dịu dàng của cô, tóc đen da trắng môi đỏ, theo ánh sáng nhìn thấy cánh tay trắng nõn thon thả, cổ tay nhỏ nhắn.
Nhìn xuống nữa, trên tay cô đang cầm một chai đồ uống.
… Là sữa chuối.
"Cái này tặng cậu, buổi sáng uống cái này tâm trạng sẽ rất ngọt ngào." Thịnh Nam Yên nói.
Anh liếc nhìn: "Chỉ cho mỗi tôi thôi sao?"
"Chỉ cho cậu thôi."
Khóe môi anh âm thầm khẽ nhếch lên, chậm rãi nhận lấy: "Được thôi, tôi thử xem."
Mắt cô cong cong.
Anh thật dễ dỗ dành.
Thịnh Nam Yên vui vẻ lên lầu, vừa cởi giày ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc áo khoác nam treo trên tường.
Là áo của Từ Lục Sâm.
Ơ, cô lại quên trả cho anh rồi.
Lần sau anh đưa cô về phải bảo anh đợi một chút, cô sẽ lấy áo xuống trả anh.
Cộc cộc.
Cánh cửa sau lưng đột nhiên bị gõ, tim Thịnh Nam Yên nhảy dựng lên, cô không gọi đồ ăn ngoài, cũng không có đồ chuyển phát nhanh gì cả.
"Ai vậy?" Cô thận trọng hỏi.
"Tôi ở tầng bên dưới phòng cô." Một giọng nam trầm đục nói.
Thịnh Nam Yên nhìn qua mắt mèo, nhờ ánh đèn cảm ứng thấy một người đàn ông cao lớn hơi béo, nhận ra đúng là hàng xóm ở bên dưới.
Cô móc chốt an toàn bên cạnh, chỉ mở hé cửa một khe nhỏ: "Có chuyện gì không?"
Ánh mắt người đàn ông không chút nể nang quét nhìn cô từ trên xuống dưới, giọng trầm đục nói: "Cô em xinh đẹp, nhà tôi hôm nay cứ bị mất điện, nhà cô vừa nãy có bị mất điện không?"
Thịnh Nam Yên bị nhìn thấy hơi khó chịu, thận trọng nắm chặt tay nắm cửa, đảm bảo có thể đóng cửa bất cứ lúc nào: "Không có."
"Ban ngày thì sao?"
"Chắc là không có."
Người đàn ông tiến lại một bước, khi mắt liếc vào trong nhà nhìn thấy phía sau cô, rồi đột ngột dừng lại.
Gã ta dùng giọng điệu rất tùy tiện nói: "Ồ, vậy à, thế tôi đi hỏi người khác xem sao."
"Vâng."
Đóng cửa lại, Thịnh Nam Yên cẩn thận cài thêm một lớp khóa trái.
Ngoài cửa không có tiếng động gì, có lẽ mười mấy giây sau, cô nghe thấy tiếng bước chân nặng nề trên hành lang, người đàn ông đã xuống lầu.
Tim cô có cảm giác khó chịu đập thình thịch, lập tức gửi một tin nhắn Wechat cho Diệp Diệc Khả: [Khả Khả, cuối tuần có rảnh không? Đi xem nhà mới với tớ nhé?]
Cho dù hợp đồng thuê nhà này chưa hết hạn cô cũng mặc kệ, chỉ cần tìm được nhà là chuyển đi ngay thôi.
Không lâu sau, Diệp Diệc Khả trả lời cô: [Không có vấn đề gì!]
Thời gian tiếp theo Thịnh Nam Yên lướt ứng dụng thuê nhà cả đêm, lại hỏi mấy môi giới đã kết bạn Wechat trước đó, nhưng vẫn không tìm được căn nhà nào hoàn toàn phù hợp.
Giá thuê không đắt, giao thông thuận tiện, có thể ở một mình, đồng thời đáp ứng được những điều kiện này thì quá ít.
Haiz, quả nhiên muốn tìm được nhà mới trong thời gian ngắn không dễ dàng như vậy.
Sắp đến giờ đi ngủ rồi, vì nhà cô cách công ty quá xa nên cô luôn phải ngủ sớm, nếu không ngày hôm sau sẽ không tài nào dậy nổi.
Cô đặt điện thoại xuống, vì đồng hồ sinh học, sau khi vệ sinh cá nhân xong cô nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Thịnh Nam Yên thức dậy đi làm, hôm nay cô dậy hơi muộn, giờ cao điểm tàu điện ngầm ai cũng phải trải nghiệm cảm giác làm bánh sandwich kẹp thịt, may mà cô vẫn kịp giờ chấm công.
Cô đến chỗ làm việc của mình trong văn phòng, mở máy tính lên.
Thịnh Nam Yên sáng chưa ăn gì, cô mở ngăn kéo ăn hai cái bánh mì nhỏ coi như bữa sáng.
Ăn vội xong cô bắt đầu xử lý công việc, đang sắp xếp bản kế hoạch thì Chương Kiên đi tới.
Anh ta từ trên cao nhìn xuống nói: "Thịnh Nam Yên, tôi có một dự án, cô có muốn tham gia không?"
Thái độ anh ta kiêu ngạo, động tác thừa thãi không ít, lúc thì chống nạnh, lúc thì xoay cổ tay, giống như người mẫu chụp ảnh trên Taobao, mười giây đổi mười mấy tư thế khoe khoang một hồi.
Thịnh Nam Yên mãi sau mới để ý chiếc đồng hồ mới mua trên tay anh ta.
Những năm này ở nhà họ Thịnh, cô nhìn thấy những đồ hiệu này nhiều rồi, liếc mắt một cái là biết khoảng vài chục nghìn tệ.
Những người khác trong văn phòng thấy bộ dạng này của anh ta đều hiểu, tiền thưởng dự án vừa rồi của Chương Kiên không tệ, đây là cố ý đến khoe khoang đây mà.
Bây giờ mời Thịnh Nam Yên trước mặt mọi người đương nhiên không phải là có ý tốt.
Nhưng muốn lấy lại chút mặt mũi trước mặt cô, e rằng không có cửa.
Quả nhiên, Thịnh Nam Yên hờ hững từ chối: "Không cần đâu, bên tôi khá bận."
Chương Kiên thấy Thịnh Nam Yên hoàn toàn không để ý đến anh ta, lạnh lùng chế giễu: "Vậy thì cô đừng hối hận."
Anh ta hừ một tiếng bỏ đi, thái độ hống hách, Lư Chiết Tuyết đứng bên cạnh thì kinh ngạc đến ngây người.
Cô ấy không nhịn được ghé sát vào Thịnh Nam Yên.
"Cái người này sao lại như vậy chứ? Do em quá đơn giản hay thế giới này quá phức tạp vậy?"
Cả văn phòng này ai mà không thấy, từ sau khi Chương Kiên theo đuổi Thịnh Nam Yên bị từ chối thì lúc nào cũng nói lời chua chát, vô duyên vô cớ hất mặt với người khác, cứ như ai nợ anh ta ấy.
Làm ơn đi, anh ta lấy đâu ra tự tin mà nghĩ rằng được anh ta thích, một người đẹp như Thịnh Nam Yên sẽ cảm động mà ở bên anh ta chứ.
Bây giờ còn giở trò này nữa.
Đúng là cái loại đàn ông cao ngạo, sau khi bản thân có chút thành tựu thì lại muốn tìm lại cái 'tự trọng' vốn không hề tồn tại ở cái người đã từng từ chối anh ta.
Lư Chiết Tuyết bất bình: "Mua được cái đồng hồ thì ghê gớm lắm à? Anh ta mua cho bản thân anh ta chứ có mua cho ai đâu, kiếm được bao nhiêu tiền chẳng phải tiêu vào người mình hết à?"
"Em nhìn ra bản chất sự việc rồi đấy."
Thịnh Nam Yên kinh ngạc cảm thán. Lư Chiết Tuyết trong công việc thì hơi qua loa, vậy mà trong chuyện tình cảm lại rất có chính kiến.
Lư Chiết Tuyết: "Đương nhiên rồi."
Bao nhiêu phim thần tượng, tiểu thuyết đâu phải xem không đâu.
Chuyện của Chương Kiên vốn không gây ảnh hưởng đến Thịnh Nam Yên, cô vẫn làm việc bình thường.
Vì trước đây hợp tác với tổng giám đốc Tần rất thuận lợi, qua sự giới thiệu của cô ấy, cô lại nhận thêm hai dự án nữa, gần đây đang sửa đổi bản kế hoạch.
Điện thoại đặt trên bàn rung lên, Thịnh Nam Yên nhìn thấy tên Từ Lục Sâm, tay đang đặt trên chuột dừng lại.
Cô nhấc máy: "Alo."
Giọng Từ Lục Sâm lười biếng: "Cuối tuần có thời gian không?"
Thịnh Nam Yên hơi do dự: "Tôi hẹn bạn rồi."
"Bạn nào vậy, tôi có quen không?"
"Chắc cậu không quen đâu."
Dù sao Diệp Diệc Khả và bọn họ không cùng trường cấp ba.
Từ Lục Sâm: "Cậu giới thiệu một chút là quen thôi."
"Ồ, cũng đúng."
Im lặng một lát.
Từ Lục Sâm lại nói: "À đúng rồi, tôi gửi hàng đến công ty cậu, cậu nhớ đi lấy nhé."
Cô khựng lại: "Gửi gì vậy?"
"Quà đáp lễ đồ uống."
Anh khẽ cười.
Không lâu sau, Thịnh Nam Yên nhận được điện thoại của nhân viên giao hàng, cô xuống quầy lễ tân bê một thùng lớn về văn phòng.
Lư Chiết Tuyết bên cạnh thò đầu ra, tò mò hỏi: "Chị Nam Yên, chị mua gì vậy?"
"Không biết nữa, người khác gửi cho chị."
Cô dùng dao rọc giấy rạch lớp vỏ bọc, thứ đầu tiên nhìn thấy là một tấm thiệp viết tay, nét chữ phóng khoáng đầy khí khái, ngông cuồng hệt như người viết.
[Cái này của tôi là thật đấy - C]
Lòng cô khẽ rung lên.
Lư Chiết Tuyết ghé sát lại: "Gửi cái gì vậy chị?"
Rồi cô ấy kêu lên một tiếng "Ôi trời ơi": "Chịu chơi quá."
Bên dưới tấm thiệp là một chiếc túi Hermes cổ điển, không phải loại hiếm có giá trên trời, nhưng cũng không phải loại cứ muốn mua là mua được.
Quan trọng nhất là tiện tay gửi quà đã là đẳng cấp này, có thể thấy là rất chu đáo.
Những người xung quanh trong văn phòng bị thu hút đến, đều lên tiếng khen ngợi.
"Cái túi này đẹp quá, tính ứng dụng cao nữa, dễ phối đồ."
Có người tò mò hỏi: "Nam Yên, bạn trai cậu tặng à?"
"... Không phải."
Không phải bạn trai, là chồng.
Những người khác nghe vậy thì nhìn nhau, vậy là người theo đuổi rồi.
Không tệ không tệ, xem cái cách người ta đặc biệt gửi quà đến tận văn phòng này, đây mới là thái độ theo đuổi người ta chứ.
Hơn hẳn những người suốt ngày chỉ biết "chào buổi sáng", "chào buổi trưa", "em đang làm gì đấy" trên Wechat, nói toàn những lời vô nghĩa.
Mọi người xung quanh đều nói lời chúc mừng trêu chọc, chỉ có sắc mặt Chương Kiên là xanh mét.
Anh ta cảm thấy cổ tay có một nhiệt độ kỳ lạ, nóng rát.
Một cái túi của Thịnh Nam Yên có thể mua được mấy cái đồng hồ của anh ta rồi.
Chương Kiên cảm thấy Thịnh Nam Yên làm ra chuyện này là cố ý tát vào mặt anh ta, nhưng Thịnh Nam Yên hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn anh ta lấy một cái.
Sau khi mọi người xung quanh dần tản đi, cô ra ngoài gọi điện thoại cho Từ Lục Sâm.
Không cần cô mở lời, Từ Lục Sâm đã biết ý định cuộc gọi của cô: "Nhận được rồi à?"
Cô che ống nghe, nhỏ giọng nói: "Sao cậu lại tặng tôi cái này?"
"Muốn tặng thì tặng thôi." Anh hờ hững nói.
"Lát nữa tôi gửi trả lại cho cậu."
"Sao, không thích à?" Từ Lục Sâm nói, "Hay là đợi cậu tan làm tôi đến đón, đến cửa hàng, cậu chọn cái nào cậu thích."
Vấn đề không phải là thích hay không.
Cô không tiện nói thẳng: "Cậu nghĩ xem, tôi mỗi ngày đeo cái túi hiệu to như vậy chen chúc tàu điện ngầm có hợp không?"
"Vậy càng tốt chứ sao, sau này xem ai dám chen với cậu."
Biết rõ không đúng lúc nhưng cô vẫn bật cười thành tiếng.
Phong cách nói chuyện của người này vẫn 'đi đường tắt' như vậy.
Dừng một chút, cô nhỏ giọng nói: "Cái cậu tặng đắt quá."
"Thịnh Nam Yên, cậu nên tập làm quen dần đi." Từ Lục Sâm hờ hững nói: "Bà Từ của tôi, cái gì cũng phải tốt nhất."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận