TÌM NHANH
PHÁO HOA CHO NGƯỜI
Tác giả: Ninh Chi
View: 679
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team

Thịnh Nam Yên va phải đôi mắt đen sâu thẳm của anh, trong đó phản chiếu hình ảnh của cô, đôi môi mỏng của cô khẽ mím lại, không khỏi dời mắt đi: "Thôi vậy, tôi không nhỏ nhen đến thế."

Anh trêu chọc nói: "Cảm tạ Thịnh đại nhân đã giơ cao đánh khẽ."

Thịnh Nam Yên không nhịn được bật cười.

Thật kỳ diệu, ở bên anh luôn khiến tâm trạng cô trở nên nhẹ nhàng vui vẻ.

*

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cuối tuần, Thịnh Nam Yên và Diệp Diệc Khả cùng nhau đi dạo phố.

Hai người chưa ăn cơm, trên đường gặp một quán ăn sáng, định mua chút gì đó lót dạ trước. Trong quán bày đầy những món điểm tâm nóng hổi, bánh bao, há cảo, bánh tam giác đường, phía trên còn điểm xuyết vài quả táo tàu, đủ các loại hình dáng, trong không khí thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào.

"Tôi muốn một cái bánh bao dưa cải muối." Diệp Diệc Khả nghiêng đầu hỏi Thịnh Nam Yên: "Cục cưng, cậu muốn ăn gì?"

Ông chủ nhiệt tình giới thiệu: "Bánh bao đậu đỏ vừa mới ra lò, có muốn lấy mấy cái không?"

Diệp Diệc Khả lắc đầu, cô ấy nhớ Thịnh Nam Yên không ăn đậu đỏ, đề nghị: "Cậu ăn một cái bánh bao nhân thịt nhé?"

Thịnh Nam Yên: "Hay là ăn một cái bánh tam giác đường đi."

Hai người ngồi xuống từ từ ăn, Diệp Diệc Khả hỏi cô: "Kế hoạch chuyển nhà của cậu định khi nào bắt đầu?"

"Chắc là mấy hôm nữa, dạo này công việc hơi bận."

"Cậu có khi nào không bận đâu." Diệp Diệc Khả nhíu mày: "Chị em à, cậu không phải là cứ muốn phấn đấu sự nghiệp mãi, đợi đến đỉnh cao cuộc đời mới tính đến chuyện cá nhân đấy chứ? Chuyện chuyển nhà thì hoãn lại không sao, chuyện tình cảm cậu cũng không nghĩ tới mà chỉ một lòng một dạ định làm người phụ nữ mạnh mẽ chỉ lo gây dựng sự nghiệp sao?"

Cũng không phải là không được, Thịnh Nam Yên vốn dĩ định như vậy, nhưng bây giờ thì, cô đột nhiên vượt qua tất cả các bước, trực tiếp một bước đến đích rồi.

Thấy cô không nói gì, Diệp Diệc Khả cho rằng mình đoán trúng, vỗ vai cô, động viên: "Không sao đâu, cậu cứ cố gắng làm việc, đợi đến khi cậu lên đến đỉnh cao cuộc đời, nuôi mười tám anh chàng trẻ tuổi đẹp trai ngày ngày bưng trà rót nước, đấm lưng bóp vai cho cậu, cuộc sống đẹp như mơ luôn!"

Thịnh Nam Yên suýt sặc: "Mười tám người, tớ chịu nổi chắc."

"Cậu ngày nào cũng lên xuống lầu rèn luyện thân thể tốt như vậy, chắc chắn không có vấn đề gì."

Diệp Diệc Khả rất tin tưởng cô.

Thịnh Nam Yên hắng giọng: "Tuy rất cảm ơn lời chúc của cậu, nhưng tớ có chuyện phải thú thật với cậu."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó, cô kể chuyện mình và Từ Lục Sâm đã đăng ký kết hôn.

Diệp Diệc Khả ngơ ngác, trừng mắt nhìn cô hồi lâu, sau đó hai tay nắm chặt vai cô lắc mạnh.

"Má ơi má ơi, Thịnh, Nam, Yên, cậu lại dám kết hôn chớp nhoáng!"

"Tớ còn tưởng đợi tớ kết hôn sinh con rồi cậu có lẽ vẫn còn độc thân đấy, kết quả cậu lại cho tớ một tin tức chấn động như vậy!"

"Cậu đúng là giỏi âm thầm làm chuyện lớn mà. Mới bao lâu cậu đã giải quyết xong Từ Lục Sâm rồi?!"

Thịnh Nam Yên biết cô ấy hiểu lầm: "Không phải, bọn tớ..."

"Đợi đã, tớ đột nhiên nhớ ra một chuyện." Diệp Diệc Khả nhanh chóng nắm bắt trọng điểm: "Lần trước cậu đi bệnh viện nói có người đi cùng, người đó không phải là Từ Lục Sâm đấy chứ?"

Thịnh Nam Yên im lặng vài giây, thừa nhận: "Là cậu ấy."

"Tớ đã bảo rồi mà!" Cô ấy vỗ tay một cái, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý: "Tớ đúng là thiên tài phá án."

Thịnh Nam Yên bảo cô ấy dừng lại: "Nhưng hôm đó bọn tớ hoàn toàn là tình cờ gặp nhau."

Trước đây Diệp Diệc Khả ngại ngùng không dám trực tiếp "đẩy" couple này, bây giờ thì lập tức "đẩy" nhiệt tình: "Sao lại trùng hợp như vậy chứ, lại đúng lúc gặp cậu ấy? Cậu ốm nhập viện cậu ấy còn chăm sóc cậu, người bình thường có ai chu đáo như vậy không? Hơn nữa cậu ấy còn là một ông chủ của công ty, bỏ cả công việc để chăm sóc cậu, chẳng lẽ không thể hiện rõ tâm tư đã ấp ủ từ lâu của cậu ấy sao?"

"Cho dù là trùng hợp, vậy cũng chứng tỏ hai người cậu có duyên quá rồi. Quả nhiên là trời sinh một cặp - Từ Thịnh đồng lòng!"

Thịnh Nam Yên im lặng vài giây, sau đó nói với Diệp Diệc Khả một sự thật lạnh lùng: "Bọn tớ là hôn nhân hợp đồng."

Hả?

Cái thứ quỷ quái gì vậy?

"Cậu ấy không muốn bị gia đình giục kết hôn, tớ cũng vậy." Thịnh Nam Yên nhún vai, trực tiếp vạch trần ảo tưởng đẩy thuyền của cô ấy.

Diệp Diệc Khả ngơ ngác, không biết là mình thực sự đẩy nhầm thuyền rồi, hay là chuyện chị em mình làm quá kinh thiên động địa, cô ấy không thể hiểu nổi.

"Khoan đã, vậy bây giờ hai người có quan hệ gì?" Diệp Diệc Khả hỏi.

Thịnh Nam Yên ngẫm nghĩ một lát: "Bạn học cũ? Bạn bè? Đối tác?"

Dù là mối quan hệ nào thì cũng phù hợp với tình hình hiện tại của họ.

Diệp Diệc Khả thực sự không tin nổi một Thịnh Nam Yên luôn thận trọng tỉ mỉ lại có thể kết hôn chớp nhoáng, hơn nữa còn là kết hôn hợp đồng với một người khác.

"Hai người không yêu nhau? Cậu không có chút suy nghĩ nào khác về cậu ấy sao? Vậy tại sao cậu lại chọn cậu ấy..." Cô ấy hơi khó xử: "... hợp tác?"

Thịnh Nam Yên trầm ngâm vài giây.

Nói thế nào nhỉ? Sau khi bước vào xã hội, những người đàn ông cô gặp phần lớn có thể chia thành hai loại.

Một loại là kiểu gia trưởng tự cho mình là đúng, ví dụ như ông tổng giám đốc Hoàng kia.

Một loại là kiểu nông nổi kiêu căng nhỏ mọn, vì theo đuổi cô không thành mà sinh hận như gã đồng nghiệp Chương Kiên.

Nhưng trong quá trình tiếp xúc với Từ Lục Sâm, bầu không khí lại thoải mái vui vẻ, rất dễ chịu.

Cuối cùng cô trả lời: "Bởi vì nhân phẩm cậu ấy rất tốt, dù là làm bạn hay hợp tác với cậu ấy đều rất yên tâm."

Diệp Diệc Khả nhíu mày, rất không hài lòng với câu trả lời này: "Cậu thà cứ nói thẳng ra là cậu ấy đẹp trai quá đi."

Thất sách thất sách.

Cô quên mất cô bạn thân của mình là một người coi trọng ngoại hình thuần túy.

Diệp Diệc Khả khá tò mò: "Vậy hai người bây giờ kết hôn hợp đồng như vậy, có phải còn phải diễn kịch trước mặt phụ huynh hai bên không?"

"Tớ còn chưa gặp người nhà cậu ấy." Về phần nhà bác cả của cô, cô thờ ơ nói: "Bên tớ thì không cần nữa rồi."

Cô thậm chí còn không thông báo chuyện kết hôn cho họ.

*

Cô không thông báo, nhưng lại có người khác thông báo.

Sau khi Thịnh Nam Yên và Từ Lục Sâm tham gia tiệc mừng thọ nhà họ Vương và công bố tin kết hôn, không lâu sau Thịnh Triệu đã nhận được tin tức. Không ít người đến chúc mừng, ban đầu ông ta mơ hồ không rõ, cho đến khi có người nói thẳng ra là ông ta gặp vận may lớn, vậy mà lại thành thông gia với nhà họ Từ, nên tổ chức tiệc rượu đàng hoàng.

Thịnh Triệu mới biết Thịnh Nam Yên vậy mà lại kết hôn với người con trai độc nhất của nhà họ Từ, Từ Lục Sâm.

Cả người ông ta như bị sét đánh ngang tai.

Ông ta lập tức nóng lòng liên lạc với Thịnh Nam Yên.

Trước khi nhận được điện thoại của Thịnh Triệu, Thịnh Nam Yên đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy.

Vừa bắt máy, Thịnh Triệu đã dùng giọng điệu chất vấn đầy khí thế: "Cháu kết hôn rồi? Chuyện khi nào vậy? Sao không nói một tiếng với người nhà?"

Thái độ của Thịnh Nam Yên rất lạnh nhạt: "Không cần thiết."

Thịnh Triệu nghe vậy liền nổi giận: "Sao lại không cần thiết, nếu bác biết cháu và thằng nhóc nhà họ Từ kia ở bên nhau, bác còn phí sức sắp xếp xem mắt cho cháu làm gì? Hai đứa quen nhau khi nào? Sao không nói sớm cho chúng ta biết?"

Nếu không phải bọn họ luôn ép bức, cô cũng sẽ không kết hôn với Từ Lục Sâm, nhưng những chi tiết bên trong cô không định nói với bọn họ.

"Bác gọi điện thoại đến chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?"

"Đương nhiên không chỉ vậy." Thịnh Triệu ra lệnh cho cô một cách đương nhiên: "Ngày mai cháu về nhà một chuyến, sắp xếp để hai bên gia đình gặp mặt, chúng ta là người nhà bên ngoại của cháu, chuyện tổ chức tiệc cưới đương nhiên phải hai nhà cùng nhau bàn bạc."

Thịnh Nam Yên hiểu rất rõ, cái gì mà người nhà bên ngoại, cái gì mà tiệc cưới, đều không phải vì cô. Nói cho cùng, dù ông ta nói năng có hoa mỹ đến đâu, ông ta chẳng qua chỉ muốn nhân cơ hội này để trèo lên cái gia đình giàu có nhà họ Từ, thực tế vẫn là vì lợi ích của bản thân ông ta thôi.

"Bác còn nhớ cuộc trò chuyện lần trước của chúng ta không?" Cô nhắc nhở ông ta.

Cô đã giúp ông ta giải quyết vấn đề dự án của công ty, cũng đã cho bọn họ một khoản tiền lớn, đổi lấy việc sau này bọn họ không còn bất kỳ liên hệ nào nữa.

"Thảo nào, bảo sao gần đây mấy người lại nghênh ngang như vậy." Giọng điệu của Thịnh Triệu rất gay gắt: "Chuyện dự án là do Từ Lục Sâm giải quyết cho cháu đúng không? Gần đây cháu làm loạn như vậy, chẳng lẽ cũng là do nó xúi giục?"

Thịnh Nam Yên lập tức nổi giận: "Không liên quan đến anh ấy."

"Vậy là tại sao? Thịnh Nam Yên, cháu là cháu gái ruột của bác, từ khi ba cháu qua đời, những năm qua cháu sống ở nhà, bác hoàn toàn coi cháu như con gái ruột mà đối đãi!"

"Khi xưa bác cả nợ nần phải chuyển nhà, cũng không bỏ rơi cháu, còn để cháu tiếp tục đi học, phải biết rằng lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể mặc kệ cháu đấy!"

"Bây giờ cháu trèo cao rồi, liền không nhận người nhà nữa sao?"

Lời này quả thực là đâm thẳng vào tim!

Bầu không khí rơi vào sự im lặng căng thẳng.

Rất lâu sau, Thịnh Nam Yên bình tĩnh lại: "Bác nói đó là nhà của cháu, nhưng những năm qua, cháu chưa bao giờ có chìa khóa nhà bác, mỗi lần đều phải gõ cửa mới vào được, có ai lại không có chìa khóa nhà mình không?"

"Chuyện này..."

Thịnh Triệu hoàn toàn không biết những chi tiết này, hay nói đúng hơn là ông ta chưa bao giờ để ý.

Thịnh Nam Yên tiếp tục nói: "Khi xưa bác nhận nuôi cháu, chăm sóc cháu, để cháu có thể đi học cấp ba, cháu luôn biết ơn. Cho nên những năm qua cháu luôn cố gắng trả lại. Số tiền mà mọi người đã bỏ ra cho cháu, cháu đã trả hết rồi. Những thứ khác, cháu nghĩ ba cháu đã giúp cháu trả xong rồi."

Thịnh Triệu nhất thời không hiểu: "Ý cháu là gì?"

"Khi cháu học cấp ba, bác đầu tư thất bại, nợ một khoản tiền lớn như vậy, là nhờ tiền đền bù nhà của ba cháu mới trả được. Bao gồm cả sau này bác có vốn đầu tư làm lại từ đầu, số tiền đó đều là toàn bộ tài sản mà ba cháu để lại cho cháu."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)