Lúc này Vương Hi lại thấy khó xử, vốn dĩ người lớn trong nhà định sắp xếp cho anh ngồi cùng bàn với em họ, bây giờ chắc chắn là không được rồi.
Đổi chỗ ngồi tạm thời có chút phiền phức, hơn nữa ngoại trừ mấy bàn chính, những chỗ còn lại đều sắp xếp nam nữ ngồi riêng.
"Hay là hai người lên ngồi bàn chính?" Vương Hi hỏi.
Từ Lục Sâm khẽ nhướng mí mắt mỏng, nhìn anh ta bằng ánh mắt như nhìn tên ngốc: "Bàn chính của cả nhà cậu thì chúng tôi đến làm gì?"
"Vậy hai người chỉ có thể ngồi bàn riêng thôi." Vương Hi nói.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Được không?" Từ Lục Sâm cúi đầu hỏi cô.
Thịnh Nam Yên ngẩn người, sao quyền quyết định lại đến tay cô rồi?
Cô vốn là người dễ tính nhất, mở miệng nói: "Em sao cũng được, mọi người cứ sắp xếp là được."
"Cậu sắp xếp cho cô ấy một chỗ nào đó yên tĩnh một chút." Từ Lục Sâm dặn dò.
Vương Hi lập tức hiểu ý: "Được rồi, chị dâu đi theo em."
Anh ta dẫn cô đến ngồi cạnh một chiếc bàn tròn ở hàng ghế đầu gần tường, bên này đa phần là phụ nữ đã kết hôn dẫn theo con cái đã lớn, vừa không ồn ào lại an toàn. Vương Hi để cô ngồi cạnh một cô trung niên ăn mặc rất thời trang: "Thím, đây là vợ bạn thân cháu, nhờ thím để ý giúp ạ."
Cô trung niên tùy ý gật đầu: "Biết rồi, yên tâm đi."
Từ Lục Sâm cũng quen biết cô trung niên này, tiếp lời: "Phiền cô trông giúp cháu một chút, đừng để cô ấy ăn cay ạ."
Vừa nói câu này, cô trung niên mỉm cười nhìn Thịnh Nam Yên mặt đang hơi ửng đỏ: "Được, có cô ở đây rồi, đảm bảo không thiếu một sợi tóc nào của cô bé đâu."
Đợi mấy người rời đi, Thịnh Nam Yên không nhịn được gửi tin nhắn WeChat cho Từ Lục Sâm.
Thịnh Nam Yên: [Sao cậu lại nói với người ta là tôi không ăn được cay?]
Làm như cô yếu đuối lắm vậy.
Anh nhanh chóng trả lời.
C: [Cậu bị đau dạ dày mà.]
Sao anh biết được?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thịnh Nam Yên: [Nhưng tôi có nói là tôi muốn ăn đâu.]
C: [Tôi sợ cậu không đủ ý chí, không kiềm chế được.]
Thịnh Nam Yên muốn đáp lại là cô sẽ không như thế!
Lúc này một mùi thơm cay nồng quyến rũ xộc vào mũi, chính là món thịt bò luộc cay nóng hổi, ngón tay cô khựng lại trên màn hình, sau đó gửi một biểu tượng cảm xúc.
Cái loại rất hung dữ ấy.
Có người đến bắt chuyện với Từ Lục Sâm, lát sau anh mới cúi đầu nhìn lại điện thoại.
Cô gửi cho anh một bức ảnh.
Một con hổ nhỏ đang giơ nanh múa vuốt, móng vuốt của hổ còn có hiệu ứng lấp lánh.
... Khá đáng yêu.
Anh không khỏi khẽ nhếch khóe miệng.
Vương Hi ngồi đối diện anh nhìn thấy cảnh này, miếng thịt bò cay nồng trong đũa rơi "bộp" xuống bát.
Quỷ tha ma bắt.
Anh ta chưa bao giờ thấy anh Sâm của mình... cười kiểu như thế này, kiểu khiến người ta dựng tóc gáy, da gà nổi khắp người.
Anh ta gửi tin nhắn cho Văn Thừa: [Vãi chưởng, có quả dưa siêu to khổng lồ! Hôm nay cậu không đến là tiếc cả đời đó!]
Rất nhanh bữa tiệc bắt đầu, Thịnh Nam Yên cúi đầu ăn cơm, xung quanh có những ánh mắt thỉnh thoảng nhìn sang, rõ ràng là đang bàn tán về cô.
Có lẽ là biết cô và Từ Lục Sâm kết hôn, nên sinh ra tò mò về cô.
Cũng may là những người ở bàn này không ai hỏi han cô quá nhiều, đa phần hoặc là ăn cơm hoặc là chăm sóc con cái, cô được tự do tự tại, yên tĩnh thưởng thức đồ ăn ngon, cho đến khi một giọng nói đột nhiên tiến lại gần.
"Chị ơi, chào chị."
Thịnh Nam Yên ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái trẻ mặc váy trắng, trên tay cô ta cầm một ly rượu trắng: "Em là em họ của anh Vương Hi, cũng rất thân với anh Sâm, trước giờ chưa gặp chị bao giờ nhỉ?"
Lúc vừa gặp mặt cô ta đã ở bên cạnh Vương Hi, chỉ là sắc mặt âm u không nói gì.
Giữa người với người có từ trường, có thân thiện hay không rất dễ cảm nhận được, rõ ràng cô gái trước mặt đến không có ý tốt.
Thịnh Nam Yên hiền lành, nhưng không để người khác bắt nạt, thái độ của cô thờ ơ: "Chào em."
Cô gái nâng ly rượu về phía cô: "Vậy là chúng ta quen nhau rồi nhé. Em tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, sau này mong chị để ý nhiều hơn ạ."
Chút giọng điệu mỉa mai này không làm cô dao động, cô chỉ tùy ý nâng ly lên một chút.
Cô gái váy trắng có chút không vui: "Chị sao lại uống nước ngọt vậy, chán quá, em đổi cho chị ly rượu nhé."
Thịnh Nam Yên từ chối: "Chị không uống rượu."
"Nhưng em đã uống rồi mà, chị như vậy có phải là hơi quá đáng không ạ?"
"Ý của em là, chị không uống rượu là quá đáng, còn em cứ nhất định ép chị uống thì không quá đáng à?"
Cô thuận thế trả lại "quả bóng" cho đối phương.
Cô gái gặp người cứng rắn, sắc mặt có phần không bình tĩnh được nữa, nhíu mày định mở miệng, cô trung niên bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Tiểu Vương, sao cháu chỉ nói chuyện với người khác, thấy cô mà không chào hỏi là ý gì?"
Rõ ràng cô trung niên này quen biết cô gái váy trắng.
Cô gái sửng sốt, lúc này mới chủ động chào hỏi: "Cô ạ, chẳng phải là cháu muốn làm quen với bạn mới sao?"
"Vừa mới làm quen người ta đã ép uống rượu, tửu lượng của cháu bây giờ lớn thật đấy, muốn uống thì qua đây uống với cô."
Chỗ ngồi bên cạnh bà ấy vừa hay đang trống, bà ấy trực tiếp kéo cô gái kia qua nói chuyện. Ở giữa lại có bà ấy, cô gái kia muốn bắt chuyện với Thịnh Nam Yên nữa cũng không tiện, miễn cưỡng nói chuyện vài phút, cô gái bực bội rời đi.
Thịnh Nam Yên khẽ nói: "Cảm ơn cô ạ."
Bà ấy xua tay: "Không có gì, cháu ăn nhiều một chút." Rồi nghĩ đến điều gì đó, dặn thêm một câu: "Đừng ăn cay nhé."
Bà ấy thật sự nhớ lời Từ Lục Sâm nói mà để ý đến cô, Thịnh Nam Yên thấy hơi ngại: "Vâng ạ."
Có bà ấy trấn giữ, sau đó có người muốn đến dò hỏi Thịnh Nam Yên cũng không dám nữa, bữa cơm này ăn thoải mái hơn tưởng tượng, đặc biệt là các món ăn rất ngon, hương vị rất hợp khẩu vị cô.
Ăn gần xong, Thịnh Nam Yên ngẩng đầu nhìn quanh, cách mấy bàn, cô thấy Từ Lục Sâm đang ngồi cùng một đám đàn ông nói chuyện rất vui vẻ.
Tính cách Từ Lục Sâm khá kiêu ngạo, nhưng quan hệ với mọi người luôn rất tốt, anh bị một đám người vây quanh ở trung tâm, những người xung quanh liên tục trò chuyện với anh, bầu không khí rất náo nhiệt.
Thịnh Nam Yên đoán anh còn phải ăn một lúc nữa, không định làm phiền, đứng dậy định đi vệ sinh.
Ra khỏi sảnh tiệc, tiếng ồn ào dần nhỏ đi, bên ngoài là một hành lang dài, nhân viên phục vụ nói với cô nhà vệ sinh ở tận cùng chỗ ngoặt.
Cô đi về phía trước, gần đến chỗ ngoặt thì nghe thấy có người đang nói chuyện, cô không để ý, cho đến khi nghe thấy tên mình mới đột nhiên dừng bước.
"Nghe ngóng rồi, cái cô Thịnh Nam Yên này cũng có lai lịch đấy. Bác cả của cô ta là tổng giám đốc của công ty xây dựng Thịnh Gia, cô ta từ nhỏ đã được nhận nuôi, coi như là cô hai của nhà họ Thịnh."
Có người cười khẩy: "Cái công ty rách nát gì đó chưa nghe bao giờ, lại còn cô hai tiểu thư. Cô ta làm nghề gì?"
"Hình như chỉ là một nhân viên nhỏ."
"Một người không có gia thế không có bản lĩnh như vậy, Từ Lục Sâm thích cô ta ở điểm nào?"
Có người thử đoán: "Cô ta trông cũng xinh đẹp?"
"Trước đây bao nhiêu cô em xinh đẹp nhào vào người anh ấy, cũng không thấy Từ Lục Sâm liếc mắt một cái."
"Hơn nữa cái người kia bất lịch sự chết đi được, vừa nãy tôi nói chuyện với cô ta, mắt cô ta sắp sửa bay lên đỉnh đầu rồi." Giọng cô gái the thé, không hề che giấu vẻ cay nghiệt nói: "Loại người như cô ta cũng không biết nhìn lại xem mình đang ở đâu. Thật sự cho rằng bám được Từ Lục Sâm là trèo lên cành cao rồi sao?"
"Cô ta cũng không nghĩ xem, cô ta dựa vào cái gì?"
Thịnh Nam Yên trực tiếp bước lên mấy bước.
Tiếng bước chân lập tức làm mấy người giật mình, ở chỗ ngoặt có ba cô gái đang đứng, họ lập tức quay đầu nhìn cô.
Trong đó người đứng giữa chính là cô gái váy trắng vừa nãy mời rượu cô.
Hai cô gái còn lại thấy là cô lập tức lộ vẻ lúng túng, chỉ có cô ta đón ánh mắt cô với vẻ mặt không phục.
Thịnh Nam Yên chỉ khẽ mỉm cười.
Điều này khiến mấy người đều ngẩn ra, có một cảm giác bất an lo lắng.
Chỉ nghe thấy cô nhẹ nhàng nói một câu: "Có lẽ là dựa vào Từ Lục Sâm thích tôi chăng."
Một câu nói nhẹ nhàng của Thịnh Nam Yên khiến sắc mặt cô gái váy trắng thay đổi, cô ta hất cằm cố ý cười lạnh một tiếng: "Bớt tự cho mình là đúng đi, cô cho rằng nói như thế này sẽ có người tin à?"
"Tôi tin này."
Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên, mấy người đồng loạt quay đầu lại. Không biết từ lúc nào, Từ Lục Sâm đã đứng ở sau lưng Thịnh Nam Yên.
Anh lười biếng dựa vào tường, một tay tùy ý đút túi quần, nhìn xuống mấy người với vẻ mặt lạnh lùng.
Mấy người đó kinh ngạc nhìn anh.
Ánh mắt anh dừng trên mặt cô gái váy trắng, giọng nói thấm lạnh: "Lời vợ tôi vừa nói, cô còn có ý kiến gì không?"
Cô gái cứng đờ đứng đó, sắc mặt trắng bệch, không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn trước đó.
Cho đến khi bị bạn bè kéo đi, cô ta không phát ra một tiếng nào nữa.
Chỗ ngoặt chỉ còn lại hai người họ, Thịnh Nam Yên ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt hơi bất an: "Không sao chứ?"
Từ Lục Sâm rũ mắt: "Sao cơ?"
"Dù sao cô gái đó cũng là em gái bạn cậu." Cô có chút hối hận vì vừa nãy không nhịn được nhất thời bốc đồng: "Vừa nãy có phải là tôi hơi ỷ thế bắt nạt không?"
Từ Lục Sâm không nhịn được bật cười, cô cho rằng mình là một con hổ lớn hung dữ, thực ra chỉ là một con mèo nhỏ, muốn vồ người nhưng kết quả vừa chạm vào người đã rụt móng vuốt lại, bị người ta nắm lấy rồi mới phát hiện chỉ có miếng thịt đệm mềm mại.
Vậy mà cô còn sợ sẽ dọa người ta sợ.
"Cậu đừng cười mà." Thịnh Nam Yên phồng má: "Tôi đang hỏi cậu đấy."
Ngón tay thon dài của anh khẽ cong lại, nhẹ nhàng gõ lên đầu cô một cái.
"Cậu sợ cái gì?" Anh cười hờ hững: "Chẳng phải đã nói với cậu rồi à? Có chuyện gì xảy ra thì tôi chống lưng cho cậu."
Thịnh Nam Yên lập tức sững sờ nhìn anh.
Cô chưa từng nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như vậy.
Từ nhỏ đến lớn cô luôn cẩn trọng từng li từng tí, sợ gì sai làm gì sai, dù mang danh cô hai của nhà họ Thịnh, cô vẫn luôn cẩn thận từ lời nói đến việc làm, quen với việc nhẫn nhịn mọi thứ.
Không ngờ có một ngày sẽ có người công khai cho cô một phần tự tin, để cô có thể tùy ý ỷ vào anh.
Lòng Thịnh Nam Yên khẽ rung động.
Im lặng vài giây, cô cúi đầu nhỏ giọng nói: "Có phải cậu muốn tôi mua nhẫn cho cậu không?"
Anh khẽ nhướng mày: "Vậy cậu có mua không?"
"... Tôi suy nghĩ đã."
Anh cười một tiếng: "Được thôi, tôi đợi."
Anh xoay người định đi, ra hiệu cho cô đi theo.
Cô khẽ ngẩn người: "Đi đâu vậy?"
"Đưa cậu về nhà, hoặc cậu có chỗ nào khác muốn đi không?" Anh nói.
Thịnh Nam Yên quả thật không muốn ở lại đây nữa, đi theo anh ra ngoài.
Vài phút sau, cô đột nhiên nhận ra, nghiêng đầu hỏi anh: "Vừa nãy sao cậu lại gõ đầu tôi?"
"Ồ." Anh cúi người xuống, sợi dây rút của áo hoodie cũng rủ xuống theo, cả người anh tiến lại gần, giọng nói mang theo vài phần ngả ngớn: "Vậy cậu gõ lại đi."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận