TÌM NHANH
PHÁO HOA CHO NGƯỜI
Tác giả: Ninh Chi
View: 696
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team

Hôm sau, Từ Lục Sâm nhắn tin đến đón cô, hai người hẹn gặp nhau ở cửa ga tàu điện ngầm.

Vừa đến nơi, Từ Lục Sâm nhận được cuộc gọi video WeChat của Văn Thừa.

Văn Thừa: "Tôi đến văn phòng cậu sao không thấy ai vậy, hôm nay cậu đi sớm thế?"

Từ Lục Sâm: "Có việc."

"Chẳng phải là đi dự tiệc mừng thọ ông nội Vương Hi à? Cậu ở đâu đấy, về đón tôi đi cùng đi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Không tiện, tôi phải đi đón người."

Hả?

Ra đa hóng hớt của Văn Thừa lập tức khởi động, anh ấy nheo mắt: "Đón ai thế? Ai lại khiến cậu Từ nhà ta ân cần như vậy?"

Từ Lục Sâm thơ ơ liếc anh ấy: "Đến lúc đó cậu sẽ biết thôi."

Không cần đến lúc đó, bây giờ anh ấy đã biết rồi.

Giọng điệu Văn Thừa đầy ẩn ý: "Sao nào, có cần tôi làm gì không?"

"Cậu ăn mặc bình thường chút, đừng dọa người là được."

Văn Thừa đáp lại bằng một tiếng cười khẩy lạnh lùng.

Từ Lục Sâm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc, đột nhiên hỏi anh ấy: "Bây giờ trông tôi có trẻ giống sinh viên đại học không?"

Văn Thừa liếc nhìn anh, trêu chọc: "Sao, mới có hai mươi lăm tuổi mà đã lo lắng về ngoại hình rồi à? Sợ không lọt vào mắt ai, lo bị người ta so sánh à?"

"Cút đi."

Cúp điện thoại, Từ Lục Sâm bước ra khỏi xe, trong lòng có một sự chắc chắn thoải mái.

Cũng sắp đến giờ hẹn, cô sắp đến rồi.

*

Thịnh Nam Yên đến hơi muộn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Nam Yên rời nhà đi ra ngoài một đoạn mới phát hiện ra mình quên mang điện thoại, quay lại lấy mất chút thời gian.

Cô bước nhanh hơn đến gần ga tàu điện ngầm, nhìn thấy Từ Lục Sâm rất dễ dàng.

Anh mặc một chiếc áo hoodie đen rộng rãi, bên dưới là quần ống đứng cùng màu, tôn lên bờ vai rộng và đôi chân dài.

Có lẽ vì anh cao ráo, cho nên cách ăn mặc đơn giản vẫn toát lên vẻ lười biếng tùy hứng.

Anh chỉ đứng ở đó thôi cũng đủ trở thành tiêu điểm của đám đông.

Thịnh Nam Yên bước về phía anh, nhưng không chỉ có một mình cô đi về phía anh.

Một cô gái mặc chiếc váy vàng đi đến bên cạnh anh, cô gái có vẻ ngoài rất ngọt ngào, đặc biệt là khi cười bên má có một lúm đồng tiền, vừa hoạt bát vừa đáng yêu.

"Anh đẹp trai, em và bạn em cá cược thua, anh có thể cho em xin WeChat được không ạ?"

Từ Lục Sâm khẽ nâng chiếc cằm trắng trẻo lên, vẻ mặt thờ ơ, trông có hơi khó gần.

Cô gái tự tin lấy điện thoại ra, đã chuẩn bị sẵn sàng đợi anh đọc số.

"Tôi không có điện thoại." Giọng anh lạnh lùng.

Cô gái ngẩn người, "Hả?"

"Nhà nghèo, không có tiền mua."

Cô gái không ngờ lại nghe được câu trả lời như vậy, hay nói đúng hơn là một lời từ chối độc đáo như vậy.

Cô gái liếc nhìn cổ tay anh: "Đồng hồ này của anh chắc phải mấy trăm ngàn tệ nhỉ?"

Từ Lục Sâm mặt không đổi sắc: "Đồ giả, vợ tôi mua cho đấy."

Thịnh Nam Yên đứng một bên: Hả?

Cô gái hoàn toàn không tin: "Anh kết hôn rồi á?"

Từ Lục Sâm ừ một tiếng.

"Vậy sao anh không đeo nhẫn cưới?"

"Không có tiền mà, đang đợi vợ tôi đi làm kiếm tiền mua cho đây."

Anh nói rất thật, cô gái có phần tự nghi ngờ bản thân mình.

Thịnh Nam Yên đứng ở phía sau hai người nghe Từ Lục Sâm từng câu từng chữ một bịa chuyện, thật sự lĩnh hội được thế nào là ra đường chỉ cần tự tin thì thân phận gì cũng có.

Lúc này người đàn ông đứng phía trước như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên quay người lại, nhìn về phía cô một cách chuẩn xác.

"Thịnh Nam Yên."

Anh gọi tên cô, rảo bước tới, dừng lại trước mặt cô rồi cúi đầu hỏi: "Cậu đến khi nào vậy?"

"Vừa... vừa nãy?" Cô hơi ngơ ngác: "Tôi nửa đường phát hiện quên điện thoại ở nhà nên đi trễ một chút, chắc không muộn đâu nhỉ?"

Từ Lục Sâm lấy điện thoại ra nhìn: "Vừa kịp lúc."

Cô gái ở đằng xa nhìn thấy anh lấy điện thoại ra khỏi túi: ?

*

Tuy nói không muộn, nhưng vì trên đường bị chậm trễ chút thời gian nên phần lớn người thân bạn bè trong bữa tiệc đều đã đến mà Từ Lục Sâm vẫn chưa tới.

Vương Hi gọi điện thoại cho anh: "Anh Sâm, mọi người đến hết rồi, chỉ còn thiếu anh thôi đó, anh định khi nào tới vậy?"

Chủ yếu là người lớn trong nhà anh ta muốn gặp anh, muốn nhân cơ hội giới thiệu con cháu trong nhà cho anh. Vương Hi thực sự không chịu nổi sự thúc giục liên tục của người lớn, đành phải gọi điện thoại cho anh.

Giọng Từ Lục Sâm lười biếng: "Hình như vẫn còn nhiều người chưa tới mà."

"Nhưng người ta đều có gia đình đi theo cả rồi, sao anh lại giống họ được?"

Từ Lục Sâm: "Tôi cũng có người nhà."

Vương Hi: "..."

Anh Sâm của anh ta giỏi thật đấy. Mấy năm nay da mặt càng ngày càng dày, để trốn tránh việc người lớn giới thiệu đối tượng xem mắt, ngay cả lý do như vậy cũng nói ra được.

*

Mười phút sau, Từ Lục Sâm dẫn Thịnh Nam Yên đến sảnh tiệc.

Cửa ra vào người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, vừa nhìn đã biết là một buổi tiệc lớn, theo phong tục ở quê Thịnh Nam Yên, ở cửa phải đưa phong bì tiền mừng.

Cô lấy ra một phong bì hỏi Từ Lục Sâm: "Phong bì tôi đưa thế này, cậu thấy đủ không?"

Từ Lục Sâm liếc nhìn cô: "Cất đi, tôi đưa là đủ rồi."

Thịnh Nam Yên hơi khựng lại. Với thân phận hiện tại của họ, Từ Lục Sâm hoàn toàn có thể đại diện cho cô, mối liên kết sâu sắc như vậy đã rất lâu rồi không có, cô nhất thời chưa quen.

Từ Lục Sâm lại nói thêm một câu: "Cậu chu đáo thật, sau này nếu tôi có gì không để ý, cậu nhớ nhắc nhở tôi nhiều hơn nhé."

Cô theo bản năng gật đầu nói "ừm", cảm thấy mình cũng không làm gì mà đã được khen rồi.

Hai người bước vào sảnh tiệc, từ xa đã nghe thấy Vương Hi đang than thở với bạn bè: "Anh Sâm đúng là đỉnh, để tránh người khác giới thiệu người yêu cho cậu ấy, ngay cả cái lý do dẫn theo người nhà cũng nghĩ ra được. Lát nữa mọi người đừng khách sáo, cứ lần lượt đến mời rượu anh ấy, chuốc cho say khướt luôn đi."

Trong số đó có một cô gái mặc váy trắng bước tới nhẹ nhàng nói: "Như vậy không hay lắm đâu."

Cô ta chính là người mà người lớn trong nhà định giới thiệu cho Từ Lục Sâm.

Vương Hi tặc lưỡi, thành tâm khuyên một câu: "Anh nói này, em đừng có tơ tưởng người ta nữa. Lần trước em nhờ anh ấy lái xe đưa em về nhà, anh ấy chẳng phải đã từ chối thẳng thừng rồi sao?"

Sắc mặt cô gái váy trắng đanh lại: "Không cần anh quản!"

Thấy thái độ của cô ta như vậy, Vương Hi không thèm khuyên nữa, bên cạnh có người khẽ chạm vào anh ta: "Này, có người nhắn tin cho tôi, hình như anh Sâm tới rồi."

Đúng lúc này, Từ Lục Sâm bước tới, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn. Người đàn ông dáng người cao ráo, gương mặt nổi trội, mày thanh mắt đen, vừa xuất hiện đã thu hút vô số ánh mắt, càng khiến người ta kinh ngạc hơn là người luôn giữ khoảng cách với phụ nữ như anh lại có một cô gái trẻ đứng bên cạnh.

Ấn tượng đầu tiên chính là xinh đẹp.

Cô có dung mạo tinh xảo rạng rỡ, chiếc cằm nhọn trắng trẻo bóng loáng, mang một vẻ tươi tắn linh động lại rực rỡ, mái tóc đen dài ngang eo, vòng eo thon thả vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp.

Trên người cô toát ra một khí chất tri thức hiếm có, giữa đám đông toát ra khí chất rất đặc biệt.

Theo một câu nói thịnh hành hiện nay thì đẹp đến mức có chút bất lịch sự.

Hai người một sắc sảo một trong trẻo, đứng cạnh nhau khí chất một lạnh một ấm, có một sự hài hòa xứng đôi vừa lứa.

Sảnh tiệc vốn ồn ào trở nên yên tĩnh sau khi họ xuất hiện, mấy chục cặp mắt đồng loạt nhìn sang.

Tất cả mọi người đều ngẩn người, ánh mắt sáng ngời nhìn họ.

Từ Lục Sâm sớm đã quen với những ánh mắt như vậy, mặt thản nhiên bước tới, khi nhìn thấy Vương Hi liền cười nói với anh ta: "Nghe nói cậu muốn chuốc say tôi à? Vô lương tâm thật đấy, có nhớ lần trước ai đã đưa cậu say khướt về nhà không?"

Vương Hi trừng mắt: "Ai mách lẻo?"

Vô lương tâm thì cũng phải bắt được tên nằm vùng ra trước đã!

Khoan đã, bây giờ cái này không quan trọng nữa.

Anh ta điều chỉnh lại nét mặt, cẩn thận liếc nhìn cô gái bên cạnh Từ Lục Sâm: "Anh Sâm, người đẹp này là?"

Từ Lục Sâm một tay đút túi quần, có chút ngạo nghễ: "Đã nói là tôi dẫn theo người nhà tới." Anh hơi hất cằm, giới thiệu với mọi người: "Vợ tôi, Thịnh Nam Yên."

Cái gì?!

Vợ anh?!

Từ Lục Sâm kết hôn rồi?!

Xung quanh đồng loạt vang lên những tiếng xuýt xoa kinh ngạc.

Bất kể là khách đến dự tiệc mừng thọ hay bạn bè quen biết của Từ Lục Sâm trước mắt, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Họ đồng loạt nhìn về phía Thịnh Nam Yên, vẻ mặt vô cùng đặc sắc, rõ ràng tất cả đều đang trong trạng thái chấn động.

Dù Thịnh Nam Yên đã chuẩn bị tâm lý trước, cô vẫn thấy hơi không chịu nổi sự chú ý nồng nhiệt như vậy.

Trấn tĩnh lại, cô ngại ngùng mỉm cười với họ: "Chào mọi người."

Cô có đôi mắt hạnh xinh đẹp, khi cong lên trông cả người dịu dàng lại ngọt ngào, sức hút tự nhiên lập tức kéo gần khoảng cách, rất dễ khiến người khác sinh lòng yêu mến.

Vài người đàn ông có mặt rõ ràng ngẩn người.

Từ Lục Sâm lạnh mặt vỗ nhẹ lên trán Vương Hi, cảnh cáo một câu: "Được rồi đừng nhìn nữa, chưa thấy người bao giờ à?"

"Chưa thấy người đẹp như chị dâu như vậy bao giờ mà." Vương Hi bĩu môi, sau đó nở một nụ cười tươi rói với Thịnh Nam Yên: "Chào chị dâu, em là Vương Hi, bạn thân của anh Sâm, chắc chắn chị đã từng nghe nói về em rồi đúng không?"

Cái này thì đúng là chưa từng.

Thịnh Nam Yên đột nhiên nhận ra từ sau khi gặp nhau, Từ Lục Sâm dường như rất ít khi nhắc đến chuyện của anh với cô.

Cô gạt những suy nghĩ này sang một bên, khách sáo nói với Vương Hi: "Cứ gọi tên tôi là được."

"Được rồi, chị dâu nói sao thì là vậy."

Thịnh Nam Yên: ?

Người này hình như hơi man mát.

"Đừng nói nữa, chúng ta ngồi đâu?" Từ Lục Sâm hỏi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)