TÌM NHANH
PHÁO HOA CHO NGƯỜI
Tác giả: Ninh Chi
View: 693
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team

Thịnh Nam Yên:“...”

Thế nào câu nói của nhà họ Từ không gây sốc thì thôi, một khi đã gây sốc thì gây sốc đến chết người? Cô lại một lần nữa được cảm nhận.

"Tôi có nói là tôi sẽ đi đâu." Thịnh Nam Yên nhỏ giọng nói.

Từ Lục Sâm khẽ cong môi: "Vậy ngày mai tôi dẫn cậu đến một nơi, cậu đi với tôi nhé?"

"Đi đâu cơ?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Dự tiệc mừng thọ của người nhà bạn tôi, cậu chỉ cần đứng bên cạnh tôi làm bình hoa là được."

Hai người cùng nhau xuất hiện trong những dịp như thế này coi như là chính thức công khai mối quan hệ của cả hai với bên ngoài, nói không căng thẳng là nói dối, nhưng từ khi hai người nhận giấy chứng nhận kết hôn, cô đã hiểu rõ chuyện công khai chỉ là sớm hay muộn.

Có lẽ là vì vẻ mặt cô có thêm vài phần căng thẳng, giọng điệu của Từ Lục Sâm đột nhiên trở nên dịu dàng.

"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi."

"Tôi không sợ."

Cô biết những dịp dự tiệc mừng thọ của người lớn kiểu này chắc chắn sẽ gặp không ít người lớn và người thân, đến lúc đó không tránh khỏi những câu chuyện giục kết hôn, trêu chọc. Hai người hợp tác vốn không phải là để đỡ đạn cho anh à? Cô ngẩng đầu nói: "Đến lúc đó nếu cậu gặp chuyện gì khó xử, tôi sẽ giúp cậu đối phó."

Từ Lục Sâm nghe vậy thì cúi đầu nhìn cô.

Thịnh Nam Yên hôm nay mặc một chiếc váy ngắn trắng đơn giản, mái tóc đen dài mềm mại xõa trên vai, trên tai là đôi khuyên tai ngọc trai nhỏ nhắn, trông vừa có vẻ tri thức vừa tươi tắn, như một ly nước chanh mát lạnh trong ngày hè, xinh đẹp như hoa sen mới nở.

Thêm vào đó là biểu cảm kiên cường không chịu thua trên gương mặt.

Rất đáng yêu.

"Được, vậy ngày mai tôi nhờ cả vào bạn Thịnh." Anh khẽ nhướng mày.

Thịnh Nam Yên nhìn thẳng vào mắt anh.

Ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi mang theo tông màu cam ấm áp, phía sau người đàn ông là dòng người qua lại tấp nập, hai người họ đứng lặng lẽ nhìn nhau giữa con phố nhộn nhịp, thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc này.

Sau đó hai người ai về nhà nấy, Từ Lục Sâm vốn định đưa cô về, chỉ là xe của anh không có ở đây, chỗ này cũng khó bắt xe nên Thịnh Nam Yên không để anh đưa về mà tự mình đi tàu điện ngầm về.

"Ngày mai tôi đón cậu." Anh nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô gật đầu: "Ừm."

"Về đến nhà nhớ nhắn tin cho tôi nhé."

Cô lại gật đầu: "Ừm."

Anh giơ tay lên, đến nửa chừng thì lại dừng lại, cuối cùng chỉ vẫy tay: "Ngày mai gặp."

*

Thịnh Nam Yên trên đường về nhà cứ nghĩ mãi về hành động cuối cùng của Từ Lục Sâm, cô nhớ lại dáng vẻ anh khi xoa đầu cậu bé, vừa rồi hình như anh cũng muốn xoa đầu cô.

Tiếng thông báo WeChat từ điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, là tin nhắn của Diệp Diệc Khả, hỏi cô đang làm gì.

Thịnh Nam Yên xuống tàu điện ngầm, trên đường đi bộ về nhà trả lời tin nhắn của cô ấy.

Thịnh Nam Yên: [Tớ vừa ăn tối xong, đang đi bộ về nhà đây.]

Dừng một chút, cô lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

[Mấy ngày tới cậu có rảnh không, hai đứa mình hẹn nhau ăn bữa cơm đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu.]

Diệp Diệc Khả: [Chuyện gì thế? Chuyện tốt hay chuyện xấu, cái tính hấp tấp này của tớ không đợi được đâu.]

Thịnh Nam Yên suy nghĩ một lúc.

Chắc là chuyện tốt nhỉ?

Thịnh Nam Yên vừa định trả lời thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Cô nhìn con phố phía trước, mặt trời sắp lặn, khu phố cũ kỹ hiện lên một bầu không khí hoang tàn vắng vẻ, xung quanh không có ai, chỉ có một mình cô đi trên con phố này.

Nhưng không biết từ lúc nào, phía sau truyền đến tiếng bước chân nặng nề.

Thịnh Nam Yên thận trọng quay đầu nhìn lại, là một người đàn ông cao lớn đang đi sau cô vài mét, đối phương đội mũ lưỡi trai, không nhìn rõ mặt.

Cô cất điện thoại, hơi nín thở, ban đầu chỉ cảm thấy là đi cùng đường, nhưng người đàn ông đó cứ đi theo sát cô.

Trong lòng cô bỗng thấy lạnh đi, sống lưng cũng căng cứng.

Cô cố gắng đi qua đường một cách tự nhiên, đồng thời bước chậm lại, khóe mắt cô để ý thấy người đàn ông đi đến vị trí ngang hàng với cô. Đối phương như thể không nhận thấy cô đổi đường, cứ đi thẳng về phía trước, cho đến khi đi trước cô, đi vào tòa nhà nơi cô ở.

Thịnh Nam Yên càng thêm thận trọng, cô đợi một lúc dưới tầng, nhìn đèn cảm ứng trong hành lang sáng từ tầng một lên đến tầng sáu, kèm theo tiếng đóng cửa, vài giây sau ánh đèn tắt.

Cô khẽ thở phào, thì ra là hàng xóm tầng dưới.

Vừa thả lỏng được một chút, cô mới phát hiện lưng mình ướt đẫm mồ hôi, đợi đến khi về đến nhà, cảm giác căng thẳng tim đập nhanh mới biến mất.

Cô thay quần áo định đi tắm, vừa nhắn tin cho Diệp Diệc Khả.

[Vừa rồi có chút chuyện.]

Diệp Diệc Khả: [Sao thế?]

Cô ấy hơi lo lắng, dứt khoát gọi điện thoại thoại tới.

Thịnh Nam Yên bắt máy rồi vội vàng nói: "Không có gì đâu, chỉ là vừa nãy gặp một người lạ, tưởng là đi theo tớ, hóa ra là tớ hiểu lầm thôi."

"Ra là vậy, thật sự không sao chứ?" Diệp Diệc Khả lại hỏi: "Trên đường không có ai khác à?"

"Chỉ có mình tớ và anh ta." Nếu không thì cô đã không hiểu lầm: "Là do tớ căng thẳng quá thôi."

Chủ yếu là cô có ám ảnh, hồi cấp ba, có một khoảng thời gian bác cả đi vắng, để cô về nhà mình ở, nhưng mỗi lần tan học về, căn nhà quen thuộc vắng tanh không có ba mẹ, chỉ có một mình cô.

Mỗi lần nhìn căn nhà trống trải, cô đều rất buồn nên không muốn về nhà, ăn tối ở quán vằn thắn sau trường, đợi trời tối mới từ từ đi bộ về.

Sau đó có một ngày, có một số lạ kết bạn WeChat với cô.

Đối phương nhắn: [Về nhà muộn như vậy không sợ à? Hôm nay để anh đi cùng em về nhé?]

Kèm theo đó là một bức ảnh, chụp cô đang đi bộ một mình bên đường.

Thịnh Nam Yên lập tức sởn gai ốc, sợ hãi xóa luôn số đó, hôm đó về nhà cô đổi giờ và tuyến đường.

Nhưng trên đường cách nhà vài trăm mét, cô gặp lại bạn học cũ Phùng Hoàn, chính là cậu bạn đã hại cô phải chuyển lớp giữa chừng. Rõ ràng là cậu ta trộm thẻ học sinh của cô, bị mẹ cậu ta phát hiện, nhưng ở văn phòng cậu ta lại khăng khăng nói thẻ học sinh là cô chủ động đưa cho mình, đẩy hết mọi chuyện lên đầu cô, khiến cô một mình gánh chịu bao nhiêu lời đàm tiếu.

Phùng Hoàn nhìn thấy cô thì cười đi về phía cô, trách cô sao lại xóa cậu ta, nói rằng cậu ta luôn muốn xin lỗi cô.

Thịnh Nam Yên không thể diễn tả được cảm giác kinh hoàng ập đến đó, cả người dựng hết cả lông tơ, run rẩy không ngừng, đầu óc rối bời.

Cậu ta muốn làm gì?

Sao cậu ta biết nhà cô ở đây?

Cô hoàn toàn không tin những lời muốn xin lỗi của cậu ta. Muốn xin lỗi thì sao không nói ở trường mà phải chụp những bức ảnh đó? Tại sao lại cố tình chặn đường cô về nhà?

Lúc đó cô quá hoảng sợ, theo bản năng lùi lại né tránh, đối với cô người này là rắc rối.

Cậu ta khiến cô buộc phải chuyển lớp, khiến cô phải chịu đủ loại ánh mắt lạnh lùng và lời đồn đại ở trường, khiến thành tích của cô giảm sút, bác gái không muốn cho cô đi học nữa.

Bây giờ trường học cuối cùng cũng không còn lan truyền những lời nói rằng cô lăng nhăng nữa, cô có thể hòa hợp với bạn bè, cuộc sống bình yên khó khăn lắm mới có được, cô không muốn bị người này phá hủy nữa.

Lúc đó cô trực tiếp quay người bỏ chạy, người kia hình như đuổi theo vài bước, cuối cùng cũng bỏ cuộc.

Hôm đó cô lang thang trên phố rất lâu, nhà bác cả không có ai nên không về được, nhà mình thì trống trải, cô không có nơi nào để nương tựa, càng sợ đối phương biết được vị trí nhà mình rồi đến chặn đường cô.

Những ngày sau đó, Thịnh Nam Yên tan học về luôn có cảm giác hình như có người đang đi theo mình, chỉ là mỗi lần quay đầu lại đều không thấy ai, khiến cô càng thêm sợ hãi.

Những ngày sống trong sợ hãi trôi qua một thời gian, đến một ngày, cô đột nhiên nghe nói cậu bạn kia đã chuyển trường. Cảm giác bị ai đó theo dõi nhìn chằm chằm cũng biến mất, trên đường về nhà Thịnh Nam Yên cuối cùng cũng yên tâm, sau này bác cả về, cô lại dọn về ở.

Chỉ là nhiều năm trôi qua như vậy, cái cảm giác ớn lạnh khi bị theo dõi nhìn chằm chằm đó khiến cô vẫn không thể nào quên.

"Bé Yên này, hay là cậu đổi chỗ ở tốt hơn đi. Khu chung cư gần nhà tớ giá cả cũng ổn, tuy chắc chắn cao hơn nhà cậu bây giờ, nhưng an toàn mới là quan trọng nhất." Diệp Diệc Khả khuyên nhủ.

Nếu là trước đây, Thịnh Nam Yên nhất định sẽ nhẫn nhịn cho qua.

Chỉ là bây giờ khác rồi, số tiền nợ nhà bác cả đã trả xong, tuy số tiền còn lại của cô không nhiều lắm, nhưng không cần phải tiết kiệm chi tiêu như trước nữa.

"Căn nhà này còn hai tháng nữa là hết hạn hợp đồng thuê nhà, đợi lát nữa cậu đi xem nhà với tớ nhé." Thịnh Nam Yên nói.

"Tốt quá rồi." Thấy cô cuối cùng cũng chịu chuyển nhà, Diệp Diệc Khả mừng cho cô: "Đến lúc đó tớ nhất định sẽ giúp cậu chọn một căn giá rẻ, hoàn cảnh tốt, chủ nhà dễ tính, tuyệt đối ngon bổ rẻ!"

Thịnh Nam Yên dừng lại một chút: "Diệc Khả à, kiểu nhà này không ít, nhưng chắc ít người đi thuê lắm nhỉ."

Diệp Diệc Khả: "Sao thế?"

"Vì cái kiểu nhà cậu nói thường là nhà ma."

“...”

“Vậy cũng được mà.” Diệp Diệc Khả nghĩ thoáng, tầm nhìn rất lớn: “Dù sao cậu cũng chưa có người yêu, lỡ mà gặp được anh ma đẹp trai nào, mình cũng chẳng thiệt.”

Thịnh Nam Yên: "..."

Trước hết, cô bây giờ đã kết hôn rồi.

Thứ hai…

Cô thấy hơi tò mò, tình huống này có tính là bắt cá mấy tay không nhỉ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)