TÌM NHANH
PHÁO HOA CHO NGƯỜI
Tác giả: Ninh Chi
View: 904
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team

Căn nhà ba cô để lại cho cô khi xưa vì giải tỏa mà bị phá dỡ, cô hoàn toàn mất nhà, không còn nơi nào để đi nữa. Mà toàn bộ những chuyện này đều do Thịnh Triệu xử lý, đương nhiên số tiền đó toàn bộ đều vào túi ông ta, dùng để trả nợ và đầu tư.

Có thể nói gia đình họ Thịnh có được cơ nghiệp và địa vị như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ số tiền mà ba cô để lại cho cô khi xưa.

Đầu Thịnh Triệu như bị ai đó đập mạnh một cái, vang lên một tiếng "ong" nặng nề, ông ta hồi lâu không nói gì, một lúc sau mới khàn giọng hỏi cô: "Cháu biết chuyện này từ khi nào?"

Thịnh Nam Yên cụp mắt xuống: "Chuyện này không quan trọng nữa rồi."

Ông ta hít vào một hơi thật sâu: "Cháu là vì biết được những chuyện này, nên mới muốn cứt đứt quan hệ với chúng ta à?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Không phải." Cô cảm thấy cổ họng vừa nóng rát vừa cay đắng, nuốt xuống một cái rồi mới chậm rãi nói: "Là vì mọi người định bán cháu đi."

Khi cô hết lần này đến lần khác từ chối những buổi xem mắt mà bọn họ sắp xếp, nhưng bọn họ hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của cô, vẫn tiếp tục sắp xếp người cho cô, muốn thao túng cuộc đời cô như trước đây, cố gắng biến cô thành một món hàng, bán được giá cao, thì bọn họ đã tự tay chặt đứt sợi dây tình thân cuối cùng giữa bọn họ.

Thịnh Triệu lập tức phủ nhận: "Ăn nói hàm hồ, bác cả thật lòng muốn tốt cho cháu, bác cả đã hứa với ba cháu rồi..."

"Vậy thì xin bác hãy giữ lời hứa, đừng làm phiền cuộc sống của cháu nữa."

Giọng Thịnh Nam Yên lạnh lùng, trực tiếp uy hiếp: "Còn nữa, tốt nhất bác đừng mượn danh nghĩa nhà họ Từ để làm chuyện gì, nếu không cháu sẽ kiện vợ chồng bác ra tòa vì tội chiếm đoạt tài sản mà ba cháu để lại cho cháu. Đến lúc đó danh tiếng tốt mà nhà bác bao năm qua gây dựng sẽ tan tành hết."

"Bao gồm cả cái dự án của công ty bác nữa, cũng sẽ xong đời, hiểu chưa!"

Nói xong cô cúp điện thoại, Thịnh Nam Yên chỉ cảm thấy toàn thân như bị rút cạn hết sức lực.

Cô rất ít khi đanh đá như vậy, luôn tránh đối đầu trực diện với người khác, huống chi là với bác ruột của mình.

Những năm qua ở nhà họ Thịnh, cô luôn cẩn trọng từng li từng tí, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, một cuộc đối thoại đanh thép như lần này là chưa từng có.

Tự tay chặt đứt mối quan hệ thân thích duy nhất.

Cô không hối hận.

Cô biết mình phải làm những điều này, không chỉ vì bản thân, mà còn vì Từ Lục Sâm.

Tuy nhiên, cảm giác mông lung nối tiếp ập đến, cô ngơ ngác ngồi trên ghế dài bên đường, vốn cô đang đợi xe buýt, nhưng chiếc xe cô đợi vừa nãy đã chạy qua rồi, chiếc tiếp theo không biết còn phải đợi bao lâu nữa.

Lúc này, điện thoại di động vang lên tiếng thông báo WeChat, một lúc sau cô mới mở ra, nhận thấy là tin nhắn của Ngô Mẫn gửi đến.

Ngô Mẫn chỉ đơn giản gửi đến vài tấm ảnh, nhưng lại khiến cả người cô lập tức cứng đờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đó là những thứ ít ỏi còn sót lại của cô ở nhà họ, bây giờ tất cả đều bị vứt vào thùng rác, trong đó có rất nhiều tờ giấy khen màu cam rơi trên mặt đất, chúng đã bị bùn đất bẩn thỉu làm ướt, chỉ lờ mờ nhìn thấy được tên cô viết trên đó.

Thịnh Nam Yên cảm thấy có gì đó nổ tung trong đầu.

Cô nhớ lại khi còn học cấp ba, mỗi khi được giấy khen cô sẽ giống như trước đây dán giấy khen lên tường, nhưng ngày hôm sau liền bị Thịnh Văn Lam phát hiện, tối hôm đó Ngô Mẫn gọi cô sang nói chuyện…

"Con gái đừng có hư vinh như vậy, được chút thành tích đã khoe khoang khắp nơi, sẽ bị người khác coi thường đấy."

Thịnh Nam Yên hiểu ý bà ta, ngày hôm đó liền gỡ giấy khen xuống, sau này có nữa, cũng đều cất sâu vào trong ngăn kéo.

Cho đến khi nhà bác cả gặp chuyện phải chuyển đi, những tờ giấy khen đó cũng biến mất theo.

Cô tưởng là mất rồi, hóa ra không phải.

Chúng vẫn luôn bị giấu đi, bây giờ từng tờ từng tờ lại bị lấy ra giẫm dưới chân, giống như đang cảnh cáo cô vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được.

Những tờ giấy khen đó từng đại diện cho vinh quang của cô, bây giờ lại dùng để sỉ nhục cô.

Nhưng dựa vào đâu chứ?

Cô phải chịu đựng sự tổn thương này hết lần này đến lần khác.

Cái lạnh ẩm ướt từ lòng bàn chân bò lên trái tim, tim cô nghẹn lại khó thở.

Thịnh Nam Yên cố nén cảm xúc trong lồng ngực, chặn và xóa tất cả thông tin liên lạc của cả nhà bác cả, đây là lần cuối cùng.

Bọn họ hoàn toàn cắt đứt mọi thứ.

Cô không muốn, không cam lòng cho bọn họ thêm bất kỳ cơ hội nào để tổn thương cô nữa.

Sau khi xóa hết bọn họ, cô không cảm thấy nhẹ nhõm như dự đoán, lòng vẫn nặng trĩu như bị thấm nước.

Cô mơ màng nhìn về phía trước, ánh sáng màu cam của hoàng hôn rơi trên người cô, nhưng cô chỉ cảm thấy từng đợt hơi lạnh của màn đêm sắp xuống.

Cô cứ thất thần như vậy, chuông điện thoại di động reo lên hai lần, cô mới chú ý đến.

Người gọi là Từ Lục Sâm.

Cô do dự vài giây mới bắt máy: "Alo."

"Tan làm rồi à?" Anh hỏi.

"... Ừm."

Đầu dây kia im lặng một lát: "Cậu sao vậy?"

"Gì cơ?" Cô có hơi hoảng hốt.

"Cậu đang ở đâu?"

Cô nhìn bảng tên trạm xe buýt, nói cho anh biết rồi mới sực nhớ hỏi: "Cậu định đến đây à?"

"Ừ, cậu đợi tôi nhé."

Từ Lục Sâm đến nhanh hơn cô dự đoán, dáng người cao gầy của anh rất nổi bật, anh nhanh chân đi về phía cô, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Thịnh Nam Yên." Anh đến trước mặt cô ngồi xổm xuống, dùng giọng điệu vô cùng quan tâm hỏi cô: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tim cô như bị ai đó đâm mạnh, mắt cũng theo đó mà cay xè, cô vội vàng quay mặt đi, không muốn để anh phát hiện ra.

Lúc buồn bã nếu không ai để ý đến cô thì còn đỡ, một khi nhận được sự quan tâm, trong lòng liền không khỏi tủi thân, nội tâm trở nên yếu đuối, cô không muốn để người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình.

"Tôi không sao mà." Cô cố gắng giữ giọng điệu tươi tắn.

Anh nhìn cô khẽ nói: "Nói dối, trên mặt cậu không phải là vẻ không có chuyện gì đâu."

Anh tiến lại gần hơn một chút, giọng điệu trầm thấp dịu dàng: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Cô do dự vài giây mới chậm rãi nói: "Chính là bác cả liên lạc muốn gặp cậu, tôi không muốn, sau đó bọn họ không vui, liền vứt hết giấy khen của tôi đi."

"Giấy khen?" Anh nhíu mày, Thịnh Nam Yên thời cấp ba rất xuất sắc, có không ít thành tích: "Là những giấy khen trước đây của cậu sao?"

Ừm, tất cả giấy khen cô nhận được từ nhỏ đến lớn, đều bị vứt đi hết rồi.

Vẻ mặt anh lạnh lùng tột độ, khẽ cười lạnh một tiếng: "Bọn họ muốn gặp tôi à? Đi, tôi đi với cậu."

Cô ngơ ngác nhìn anh: "Đi làm gì?"

Cằm anh siết lại thành một đường nét sắc lạnh, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng hiếm thấy: "Để bọn họ biết, đừng tùy tiện vứt đồ của người khác."

Bây giờ không còn như trước nữa, có người ức hiếp cô, anh sẽ đứng ra bảo vệ cô.

Cô ngẩn người vài giây, theo bản năng lắc đầu, không muốn gây thêm phiền phức cho anh: "Những chuyện này cậu đừng bận tâm."

"Tôi không quản thì ai quản." Giọng anh trầm xuống, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô: "Bây giờ hai chúng ta là người thân thiết nhất trên thế giới, chuyện của cậu, tôi nhất định phải quản."

Anh nói một cách đương nhiên như vậy, tư thế muốn bảo vệ cô bày ra trước mắt.

Hốc mắt cô đột nhiên nóng lên, một cảm xúc phức tạp khó tả nhấn chìm cô trong nháy mắt.

Cô vội vàng dụi mắt, nói với anh: "Tôi xóa hết bọn họ rồi, sau này sẽ không có chuyện này xảy ra nữa."

Cô khẽ nói: "Không sao đâu."

"Sao lại không sao?" Anh đưa tay về phía cô, hơi ấm truyền đến, cô đột nhiên ngẩn người.

Bàn tay anh đột nhiên dừng lại bên má cô, sau đó cô nghe thấy tiếng anh khẽ thở dài: "Cậu đang buồn mà."

Cô đột nhiên ngẩn người, lòng như có một cơn gió nhẹ thổi qua.

Cô thấy mí mắt của anh cụp xuống, hàng mi dài khẽ run rẩy, khẽ hỏi cô: "Trước đây ở bên đó, có phải cậu đã chịu nhiều uất ức không?"

Giọng anh dịu dàng như vậy, đột nhiên chạm đến sợi dây đàn trong lòng cô, một nỗi chua cay dâng lên trong lồng ngực, đáy mắt cũng theo đó mà ngấn nước.

Cô hít hít mũi, nhỏ giọng nói: "Tôi nói với bọn họ sau này sẽ không liên lạc nữa, cũng đã dứt khoát với bọn họ rồi, cảnh cáo bọn họ đừng lấy danh nghĩa nhà cậu ra ngoài nói bậy."

"Cậu đừng đi gặp bọn họ, nếu sau này vô tình gặp phải thì tuyệt đối đừng để ý."

Đến tận bây giờ, cô vẫn đang nghĩ cho anh.

"Thịnh Nam Yên." Anh gọi tên cô, trên mặt mang theo vẻ phức tạp, khẽ thở dài một tiếng: "Đôi khi thật sự hy vọng cậu đừng hiểu chuyện như vậy."

Xung quanh có người không ngừng qua lại, tiếng xe cộ trên đường phố lúc gần lúc xa, xung quanh ồn ào náo nhiệt, nhưng giọng anh lại rõ ràng như vậy, từng chữ từng chữ một rơi vào lòng cô.

Có thể chứ?

Cô có thể không hiểu chuyện ư?

Cô mím môi, cúi đầu xoa xoa ngón tay, một lát sau mới nói: "Vậy tôi có thể đưa ra một yêu cầu không?"

"Đương nhiên."

"Cậu có thể đưa tôi về nhà không?"

"Bây giờ không được."

Cô khó hiểu ngẩng đầu lên, chạm vào đôi mắt trong veo dịu dàng của người đàn ông, có ánh sáng nhẹ nhàng lay động bên trong.

"Chẳng lẽ lại để vợ tôi tâm trạng tồi tệ về nhà một mình sao? Vậy thì tôi thật không phải là một người chồng đúng nghĩa rồi."

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động mái tóc trước trán anh, Từ Lục Sâm đứng dậy, trông anh khí thế ngời ngời.

Anh giơ tay xoa đầu cô.

"Đi thôi, chúng ta đi làm việc gì đó vui đi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)