Thời gian dần trôi đến cuối tháng sáu.
Sáng sớm cuối tuần, Thịnh Nam Yên dậy sớm, đồng hồ sinh học khiến cô vẫn tỉnh đúng giờ ngay cả trong kỳ nghỉ. Cô đứng bên cửa sổ, cầm một cốc bột vừng đen đã pha nhìn xuống thành phố được ánh mặt trời đánh thức.
Điện thoại vang lên đúng lúc cô đang định mua bóng đèn, đèn cảm ứng ở hành lang lại hỏng thêm một tầng nữa, cô định tự thay bóng đèn.
Thịnh Nam Yên nhìn thấy tên người gọi đến thì khẽ nhíu mày lại.
Là bác gái Ngô Mẫn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trước đây cô đã nói rõ thái độ của mình, cứ tưởng Ngô Mẫn sẽ nổi trận lôi đình gây áp lực, nhưng những ngày sau đó thái độ của bà ta lại trở nên ôn hòa hơn.
Không ép cô về nhà, không bắt cô nửa đêm đi đón Thịnh Văn Lam say khướt nữa, thỉnh thoảng gửi tin nhắn WeChat hỏi han, sự quan tâm mà cô chưa từng thấy trước đây.
Lần này gọi điện thoại đến giọng điệu của Ngô Mẫn rất dịu dàng: "Yên Yên, tối mai bác dẫn cháu đi dự một buổi tiệc, cháu chuẩn bị đi, tài xế nhà mình sẽ đến đón cháu."
Chuyện này không phải một hai lần, thỉnh thoảng bác cả sẽ dẫn cô tham gia một số hoạt động hoặc buổi tiệc trang trọng, cô đi bên cạnh để làm chứng cho lòng tốt của họ.
Danh tiếng tốt đẹp của bác cả trong giới mấy năm nay phần lớn đều là nhờ vào điều này.
Ngô Mẫn dừng lại hai giây, rồi dặn dò thêm: "Cháu nhớ trang điểm một chút, ăn mặc đẹp vào."
Thịnh Nam Yên im lặng một lúc. Xem ra họ rất coi trọng hoạt động lần này, nói những lời này thường là ám chỉ cô phải mặc váy dạ hội hàng hiệu và phối thêm trang sức đắt tiền. Nhưng họ chưa bao giờ sắp xếp những thứ này cho cô, cũng chưa từng hỏi cô mỗi lần chuẩn bị váy áo hàng hiệu như thế nào.
Dù sao thì cô cũng chỉ mang cái danh hão là cô hai nhà họ Thịnh thôi.
Thịnh Nam Yên đồng ý. Đợi Ngô Mẫn cúp máy, Thịnh Nam Yên ngước nhìn chiếc áo khoác nam treo trong phòng khách rồi lặng lẽ thất thần một lúc.
Sau hôm cô gọi điện thoại cho anh, Từ Lục Sâm không liên lạc lại với cô nữa.
Cô muốn tìm cơ hội để trả đồ cho anh, nhưng mỗi lần định liên lạc với anh thì lại không khỏi chùn bước.
Có lẽ anh đang rất tức giận nhỉ?
Cô ngửa đầu tựa vào đệm mềm của ghế sofa, nhìn trần nhà, không thể giải thích được cảm giác nặng nề dâng lên trong lồng ngực.
*
Công ty Thần Văn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Từ Lục Sâm và Văn Thừa vừa kết thúc một buổi tiệc, dự án đã bàn xong, hẹn sáng mai ký hợp đồng chính thức.
Hai người trở về công ty kiểm tra lại hợp đồng hai lần, sau khi xác nhận không có sai sót gì xong, Văn Thừa mệt mỏi đến mức muốn gục ngã.
Dạo này Từ Lục Sâm làm việc hăng say đến lạ, quan trọng là còn lôi kéo anh ấy cùng nhau làm việc chăm chỉ.
Trong khoảng thời gian này anh ấy như trở về thời cấp ba, anh ấy vốn dĩ là một học sinh kém đã chấp nhận số phận nằm yên, nhưng cậu Từ học sinh xuất sắc bên cạnh không đồng ý, cứ phải kéo anh ấy cùng cố gắng. Cứ cách mấy ngày lại đưa cho anh ấy vài tờ đề mới, nói là đề soạn cho người khác, bắt anh ấy cùng làm.
Tuy rằng nhờ có sự kèm cặp và đề của Từ Lục Sâm mà anh ấy đã thi đỗ đại học, khiến ba anh ấy vô cùng vui mừng, thưởng cho anh ấy một chiếc xe sang, nhưng mỗi lần nhớ lại những ngày tháng đó Văn Thừa lại tối sầm mặt lại.
Anh ấy quyết định làm kế điệu hổ ly sơn.
Thế là anh ấy đến văn phòng của Từ Lục Sâm, Từ Lục Sâm thấy anh ấy thì tiếp tục làm việc trên máy tính.
Văn Thừa ngửi thấy trong phòng có mùi thuốc lá thoang thoảng, nhíu mày: "Dạo này cậu nghiện thuốc lá nặng nhỉ, có tâm sự gì à?"
Từ Lục Sâm phủ nhận: "Không có."
"Vậy chắc là tôi nghĩ nhiều rồi." Văn Thừa ngồi xuống ghế sô pha hỏi anh: "Tối mai nhà họ Bạch tổ chức tiệc, mời không ít người, cậu có đi không?"
Từ Lục Sâm không thèm ngẩng đầu lên: "Cậu không mệt à? Còn rảnh tham gia mấy buổi tiệc nhàm chán này?"
Văn Thừa lười biếng kéo dài giọng, nói đầy ẩn ý: "Buổi tiệc lần này mời không ít người đâu, hình như có cả nhà họ Thịnh, chính là công ty xây dựng Thịnh Gia đấy. Công ty họ dạo này đang kêu gọi vốn cho một dự án, dịp này chắc chắn cả nhà đều đến."
Bàn tay đang di chuột của Từ Lục Sâm khựng lại.
Văn Thừa: "Họ có mời cậu không?"
Giọng Từ Lục Sâm lạnh lùng: "Vậy thì sao? Tôi nhất định phải đi chắc?"
"Được rồi, vậy tôi trả lời họ là không đi nhé."
Anh ấy đút tay vào túi quần chậm rãi bước ra ngoài, mãi đến khi đóng cửa lại cũng không bị ai đó gọi lại.
Lòng dạ đàn ông đúng là như mò kim đáy biển mà.
Anh ấy khẽ thở dài đi về phía văn phòng của mình, còn chưa đi đến cửa thì tiếng thông báo WeChat của điện thoại vang lên.
C: [Gửi địa chỉ cho tôi.]
Anh ấy đứng yên tại chỗ im lặng mấy giây.
Văn Thừa: Chậc.
*
Tối hôm sau.
Thịnh Nam Yên đã mặc xong bộ váy dạ hội thuê được ở cửa hàng đồ hiệu, tài xế nhà họ Thịnh đến đón cô đúng giờ, đưa thẳng cô đến cửa khách sạn.
"Bà chủ nói đang đợi cô ở trong." Tài xế nói.
Thịnh Nam Yên gật đầu, xuống xe bước vào khách sạn.
Hôm nay cô trang điểm hoàn toàn khác với ngày thường.
Ở công ty, Thịnh Nam Yên ăn mặc đơn giản, thường là áo sơ mi và quần jean, thỉnh thoảng sẽ đổi sang váy, vẻ đẹp đó có thể nhận thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng không giống như lúc này, cô có một vẻ đẹp rực rỡ gây choáng ngợp.
Thịnh Nam Yên mặc chiếc váy dài hai dây màu xanh nhạt, màu xanh thanh lịch tươi mát tôn lên làn da trắng như tuyết của cô, bên dưới lộ ra đôi chân thon dài, đi đôi giày cao gót màu bạc lấp lánh.
Mái tóc đen dài của cô được uốn xoăn, xõa xuống, khuôn mặt nghiêng thanh tú, đôi mắt đen láy sáng ngời, làm nổi bật vẻ đẹp rạng rỡ của cô, mang đến một vẻ đẹp quyến rũ của mỹ nhân Hồng Kông.
Cô vừa xuất hiện, tất cả mọi người có mặt đều chú ý đến, ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh dõi theo cô từ từ bước vào đại sảnh hội trường.
Cô nhìn xung quanh, đại sảnh lộng lẫy được trang trí tao nhã, đèn chùm pha lê trên đỉnh đầu phản chiếu ánh sáng chói lọi, những chiếc bàn dài màu trắng ngà bày biện những món ăn ngon và bánh ngọt tinh tế, xung quanh trang trí những đóa hoa tươi thắm, những người xung quanh nâng ly rượu vang trò chuyện vui vẻ.
Cô vào được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy bác cả, khi đang tìm kiếm họ, cô lại nhận được danh thiếp của một người đàn ông, sau khi đối phương thao thao bất tuyệt giới thiệu về công ty của mình cả mấy phút đồng hồ, cô khó khăn lắm mới thoát ra được, đứng ở góc khuất thở phào nhẹ nhõm.
Thịnh Nam Yên đứng một mình ở một bên, có một cảm giác lạc lõng khó tả.
Đôi giày cao gót mới mua càng đi lại càng ma sát nhiều, cảm giác đau đớn âm ỉ không ngừng truyền đến.
Cô lại gọi một cuộc điện thoại nữa, bác cả vẫn không nghe máy, cô vừa phải đối phó với những người đến bắt chuyện, vừa không ngừng di chuyển để tìm họ.
"Tổng giám đốc Từ, anh đến lâu chưa?"
"Tôi vừa đến.”
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên cạnh.
Thịnh Nam Yên nghe thấy tiếng "ong" vang lên trong đầu, quay đầu lại thì nhìn thấy Từ Lục Sâm đang đứng ở cách đó không xa.
Anh mặc một bộ vest đen vừa vặn, vóc dáng cao ráo thon dài, khẽ gật đầu với người đến chào hỏi, vẻ mặt toát ra vẻ lười biếng và cao sang, có một loại khí chất lạnh lùng xa cách.
Cô lập tức đứng thẳng người, tim cũng thắt lại.
"Yên Yên, sao cháu lại đứng một mình ở đây, đến rồi mà không liên lạc với bác à?" Ngô Mẫn đột nhiên xuất hiện sau lưng cô, giọng điệu có chút trách móc.
Thịnh Nam Yên nhanh chóng thu hồi tầm mắt, giải thích: "Cháu có gọi điện thoại rồi, mọi người không bắt máy."
"À, chắc là không nghe thấy, thôi vậy." Bên cạnh Ngô Mẫn không có bác cả và Thịnh Văn Lam, bà ta kéo tay Thịnh Nam Yên: "Đi, bác gái dẫn cháu đi gặp người quen."
Thịnh Nam Yên lúc đi cảm thấy hình như Từ Lục Sâm nghiêng đầu liếc nhìn về phía cô một cái, nhưng cô chưa kịp nhìn lại đã bị Ngô Mẫn kéo đến một chiếc bàn tròn chếch bên trái ở đằng sau.
Cô vốn tưởng rằng sẽ giống như trước đây, Ngô Mẫn dẫn cô đi gặp một vài người lớn tuổi hoặc khách hàng, nhưng lần này lại hơi khác.
Trước mặt là một người đàn ông trung niên, trạc tuổi bác cả cô, là phó tổng của một công ty niêm yết* nào đó, gần đây có ý định hợp tác với công ty của bác cả cô.
*Công ty niêm yết được hiểu là một công ty công cộng, trong đó cổ phiếu của công ty được phép mua bán, giao dịch công khai trên thị trường chứng khoán.
Ngô Mẫn trò chuyện với đối phương vài câu, giới thiệu ngắn gọn: "Tổng giám đốc Lý, đây là Nam Yên."
"Cô hai Thịnh, chào cô."
Tổng giám đốc Lý bụng phệ, ánh mắt nhìn cô khiến người ta rất khó chịu. Ông ta cười rồi chủ động đưa bàn tay thô kệch ra bắt tay cô, Thịnh Nam Yên thân thiện đưa tay ra.
"Chào ông."
Ngón tay cô thon dài trắng trẻo, sơn móng tay màu hồng nhạt.
Người đàn ông không bắt lấy đầu ngón tay cô, mà nắm trọn cả mu bàn tay cô, tay ông ta có mồ hôi, trơn trượt như bàn tay dính đầy dầu mỡ khi rửa bát, vừa nóng vừa dính. Đối phương nắm chặt tay cô mấy giây mới buông ra, điều này khiến cô khẽ nhíu mày.
Ngô Mẫn cười ha hả nói: "Con bé Văn Lam này không biết đi đâu rồi, bác đi tìm nó, các cháu trẻ tuổi cứ nói chuyện trước đi."
Thịnh Nam Yên lập tức sững sờ, nhìn người đàn ông trước mắt, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Sau khi Ngô Mẫn đi rồi, cô và người đàn ông khách sáo nói chuyện qua lại vài phút, sau khi xác định được suy đoán trong lòng, một luồng khí lạnh lập tức từ sống lưng lan lên cổ.
Nhanh chóng chào tạm biệt người đàn ông trung niên, khi Thịnh Nam Yên tìm thấy Ngô Mẫn lần nữa, bên cạnh bà ta có Thịnh Văn Lam đứng cạnh.
Thịnh Văn Lam mặc chiếc váy dạ hội được may riêng màu hồng nhạt, đôi khuyên tai kim cương màu xanh lam khẽ lắc lư bên má, trên mặt là nụ cười điềm đạm.
Ngô Mẫn đang giới thiệu với một cặp vợ chồng ăn mặc sang trọng: "Đây là con gái tôi, Văn Lam. Con bé học vẽ tranh, một thời gian nữa nó có tổ chức triển lãm tranh, có gì hai người rảnh thì đến xem ủng hộ nhé."
Hai vợ chồng khen ngợi Thịnh Văn Lam, đồng ý nhất định sẽ đến.
Họ chú ý đến Thịnh Nam Yên ở phía sau không xa, hỏi một câu gì đó, Ngô Mẫn và Thịnh Văn Lam đồng loạt quay đầu lại.
Thấy là cô, vẻ mặt của hai người cùng đồng loạt đanh lại, khác là Ngô Mẫn nhanh chóng mỉm cười, nói chuyện với đối phương vài câu rồi nhanh chóng đi đến trước mặt Thịnh Nam Yên.
"Sao cháu đến nhanh thế? Yên Yên, cháu làm như vậy sẽ khiến người ta nói nhà mình không biết dạy đấy." Ngô Mẫn không vui nói.
Thịnh Nam Yên cảm thấy buồn cười, bà ta dạy dỗ cô khi nào?
Thịnh Nam Yên cụp mắt xuống, mặt không chút cảm xúc, hỏi thẳng: "Bác gái, vừa nãy bác đang sắp xếp xem mắt cho cháu à?"
Vẻ mặt Ngô Mẫn hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại cười xòa xoa dịu cô: "Chỉ là làm quen một chút thôi mà, tiếp xúc qua lại cũng có sao đâu."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận