TÌM NHANH
PHÁO HOA CHO NGƯỜI
Tác giả: Ninh Chi
View: 831
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team

Thịnh Nam Yên không gửi câu này đi.

Khi cô đang do dự không biết nên trả lời thế nào thì Diệp Diệc Khả gọi điện thoại WeChat đến: "Yên Yên, cậu đang làm gì đấy?"

"Không làm gì cả, còn cậu?"

"Tớ đang cày phim ở nhà đây."

"Chỉ có mình cậu thôi à? Bạn trai cậu đâu?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Anh ấy không có nhà, đã hẹn ngày mai cùng nhau tổ chức sinh nhật cho anh ấy rồi, kết quả công ty lại cử anh ấy đi công tác, nhưng mà nể tình anh ấy có tặng quà cho tớ nên tớ tha thứ cho anh ấy vậy."

Thịnh Nam Yên tâm trạng không tốt, nhưng vẫn cố gắng đáp lời: "Xem ra quà hợp ý cậu lắm nhỉ."

"Cũng tạm thôi." Diệp Diệc Khả im lặng vài giây, nhỏ giọng hỏi: "Bé Yên này, có phải tâm trạng cậu không được tốt lắm đúng không?"

Thịnh Nam Yên mấp máy môi: "Không có, có lẽ vừa từ bệnh viện về hơi mệt thôi."

"Bệnh viện?" Diệp Diệc Khả lo lắng: "Cậu không khỏe ở đâu à? Vậy bây giờ cậu đang ở đâu?"

Trong lúc trò chuyện Diệp Diệc Khả biết được cô vừa từ nhà bác cả về, hôm qua lại vào viện, lập tức nói muốn đến nhà thăm cô.

Thế là Thịnh Nam Yên gọi một chiếc xe rồi nhanh chóng về nhà.

Chẳng mấy chốc, Diệp Diệc Khả xách theo một đống đồ đạc lỉnh kỉnh đến.

Vừa mở cửa, Diệp Diệc Khả không nhịn được nói: "Đèn cảm ứng dưới lầu nhà cậu sao hỏng nhiều thế? Hành lang tối om đáng sợ quá, ban quản lý không đến sửa à?"

Thịnh Nam Yên thở dài: "Chỗ này làm gì có ban quản lý."

Diệp Diệc Khả chân thành khuyên nhủ: "Yên Yên, hay là cậu đổi chỗ ở tốt hơn đi."

Thịnh Nam Yên không phải không biết căn hộ này có rất nhiều vấn đề. Cách âm kém, cơ sở vật chất cũ kỹ, trời mưa thì luôn có mùi mốc, nhưng cô luôn cố gắng tiết kiệm tiền, nên nhiều thứ có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, chút khổ này cô chịu được.

Nơi này dù có tệ đến đâu, cũng tốt hơn nhiều so với việc trước đây phải ăn nhờ ở đậu nhà bác cả.

Thịnh Nam Yên không giải thích nhiều, chỉ nhận đồ từ tay cô bạn, hỏi: "Cậu mua gì mà một túi to thế?"

"Tớ mua cháo bát bảo và bột vừng đen cho cậu, sau này cậu dùng ăn sáng luôn, còn lại là mấy món ăn vặt như bim bim, bánh quy." Cô ấy nhấc một cái hộp lên: "Còn có cái này nữa, bánh tiramisu cậu thích này!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Nam Yên vừa vui mừng vừa nói: "Cậu mua nhiều quá, sao lại tốn kém thế này?"

"Cậu nhập viện rồi, không bồi bổ sao được." Nói đến đây Diệp Diệc Khả không vui bĩu môi: "Lúc đó sao cậu không gọi điện cho tớ?"

Thịnh Nam Yên khẽ giải thích: "Tớ ngất đi rồi thì gọi thế nào, với lại cũng không có gì nghiêm trọng, yên tâm, có người chăm sóc tớ rồi."

"Vậy thì tốt."

Cô ấy cắt bánh xong đặt trước mặt Thịnh Nam Yên, vừa hỏi: "Bác cậu tìm cậu làm gì thế, có phải biết cậu nhập viện nên quan tâm cậu à?"

Thịnh Nam Yên lắc đầu, cảm thán nói: "Cậu biết câu đầu tiên bác tớ gặp tớ nói gì không? Bác ấy nói tớ lại cao lên rồi."

Diệp Diệc Khả châm chọc: "Cậu hai mươi năm tuổi chứ có phải mười năm tuổi đâu, bác ấy coi cậu là Tam A Ca à? Lại còn lại cao lên nữa."

Thịnh Nam Yên bị cô ấy chọc cười, sắc mặt cũng thoải mái hơn đôi chút.

Diệp Diệc Khả nhìn cô đăm chiêu, hai người họ quen nhau ở quán cà phê mà cô ấy làm thêm hồi cấp ba, Thịnh Nam Yên làm cà phê ở quầy, cô ấy phụ trách dọn dẹp.

Lúc đó, cô ấy từng nghe qua những lời đồn thổi lả lơi ong bướm của Thịnh Nam Yên.

Tuy rằng không lâu sau, chuyện này đã nhanh chóng lắng xuống, xung quanh hầu như không ai bàn tán về chuyện này nữa, nhưng cô ấy vẫn luôn nhớ tên Thịnh Nam Yên.

Sau này tình cờ biết được hoàn cảnh của Thịnh Nam Yên, cô ấy đã rất ngạc nhiên. Cô ấy cứ tưởng rằng người cô đơn không nơi nương tựa như Thịnh Nam Yên, tính cách có lẽ sẽ rụt rè hướng nội, nhưng cô lại dịu dàng lạc quan, gặp chuyện cũng không hề sợ sệt, tính cách ôn hòa nhưng lại cũng cứng cỏi.

Diệp Diệc Khả nhớ rằng ông chủ lúc đó cố tình trì hoãn trừ lương, chính là cô đã giúp cô ấy đòi lại.

Sau khi hai người thân thiết hơn, cô ấy có nhắc đến chuyện này, cảm thấy cô rất đỉnh.

Thịnh Nam Yên lúc đó cười nói: “Không muốn bị bắt nạt thì phải dựa vào chính mình thôi, nếu sau này gặp lại ông chủ quỵt lương, khách hàng giở trò thì nhất định không được yếu thế, bản thân là chống lưng lớn nhất của chính mình.”

Lúc đó cô ấy im lặng nhìn Thịnh Nam Yên, cảm thấy cô vô cùng dũng cảm, lại rất thương cảm cho cô.

Diệp Diệc Khả như nhớ ra điều gì đó: "Hôm nay cậu đi có gặp chị họ cậu không?"

Diệp Diệc Khả đã gặp Thịnh Văn Lam vài lần, ấn tượng của cô ấy về người này rất sâu sắc. Người này lòng dạ hẹp hòi, người khác không có thì cô ta phải có, người khác có một thì cô ta phải có hai, cái gì cũng phải hơn người khác một bậc.

Đặc biệt là với Thịnh Nam Yên, thái độ cay nghiệt và hống hách.

"Có gặp." Thịnh Nam Yên đáp.

Diệp Diệc Khả: "Cô ta vẫn thế chứ?"

"Ừm."

"Haizz, cái tính khí đó của cô ta thật sự phiền phức, tránh được thì tránh đi."

Thịnh Nam Yên cúi đầu, đột nhiên nói: "Thật ra, hồi nhỏ tớ rất ngưỡng mộ Thịnh Văn Lam."

"Hả? Ngưỡng mộ cô ta?" Diệp Diệc Khả không hiểu: "Chị họ cậu tính tình hống hách ngang ngược như vậy, có gì đáng ngưỡng mộ chứ?"

Nhưng cái tính khí ngang ngược đó, cần rất nhiều thứ "xây" nên.

Gia cảnh sung túc, tình yêu thương của ba mẹ, gây ra chuyện gì luôn có người chống lưng.

Những thứ này cô không có thứ nào cả.

Từ trước đến nay, cô phải ngoan, phải nghe lời, phải cẩn trọng từ lời nói đến hành động.

Nhưng cô có những thứ mình muốn, muốn bất chấp tất cả, muốn ngang bướng một lần.

Diệp Diệc Khả nhìn cô vài giây, nói với cô: "Bé Yên này, cậu còn nhớ lần đầu tiên cậu tặng tớ cái gì không?"

Thịnh Nam Yên gật đầu: "Sinh nhật cậu, poster Idol của cậu."

"Không phải, là kẹo, kẹo sữa Thỏ Trắng."

Diệp Diệc Khả khẽ cười: "Lúc đó chúng ta làm thêm ở quán cùng nhau, mới đầu không thân, không nói chuyện nhiều với nhau, sau đó có một lần tớ bị say nắng khó chịu, là cậu giúp tớ làm việc, còn cho tớ ăn kẹo sữa Thỏ Trắng nữa."

Thịnh Nam Yên ngẩn người, cô không nhớ.

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, vậy mà cậu nhớ lâu vậy."

"Đương nhiên rồi." Diệp Diệc Khả dịu dàng nhìn cô, vỗ vai cô: "Cậu luôn như vậy, người khác tốt với cậu, cậu luôn nhớ kỹ trong lòng, cậu tốt với người khác thì lại không để ý. Lúc đó tớ đã nghĩ, cậu tốt thật, vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng, nếu được làm bạn với cậu thì chắc chắn hạnh phúc lắm."

"Sau đó, tớ đã thành công làm bạn với cậu rồi, tớ vui lắm luôn ấy." Giọng điệu của cô ấy có chút đắc ý tự hào.

Một lúc sau cô ấy ho khẽ một tiếng, trịnh trọng nói: "Cho nên, bé Yên, cậu không cần ngưỡng mộ ai cả, cậu thật sự rất tốt."

Thịnh Nam Yên nghiêng đầu nhìn Diệp Diệc Khả, khóe môi khẽ cong lên, sự ấm áp vui vẻ tan chảy trong tim.

"Ừm, tớ biết." Cô khẽ nói.

Tối hôm đó Diệp Diệc Khả ngủ lại nhà cô, hai người trò chuyện đến nửa đêm, hôm sau thì bị điện thoại đánh thức.

Người gọi là bạn trai của Diệp Diệc Khả, anh ấy đi tàu về đêm qua để cùng cô ấy đón sinh nhật.

Diệp Diệc Khả lập tức dậy đến nhà ga đón bạn trai.

"Trời ạ, cái người này thật là, sinh nhật năm sau tổ chức cũng được mà, cứ phải gấp gáp về như vậy."

Thịnh Nam Yên cười cô ấy: "Miệng thì nói vậy, trong lòng chắc vui như mở hội rồi."

Diệp Diệc Khả cười hì hì.

"Cậu cũng đi cùng đi, đông người cho vui."

"Hai người cứ đi tận hưởng ngày cuối tuần ngọt ngào đi, tớ không muốn làm bóng đèn đâu."

"Cậu cũng có thể ngọt ngào như vậy mà." Diệp Diệc Khả tinh nghịch nháy mắt với cô: "Chủ nhân của chiếc áo khoác trong phòng khách nhà cậu chắc chắn rất sẵn lòng tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần cùng cậu đấy."

Thịnh Nam Yên đẩy cô bạn một cái: "Cậu mau đi đi."

*

Tiễn Diệp Diệc Khả đi rồi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Câu nói vừa rồi của Diệp Diệc Khả, cô không hề để bụng.

Cô biết rõ khoảng cách giữa mình và Từ Lục Sâm.

Anh là ông trùm giới công nghệ cao vời vợi không thể với tới, cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường vô danh.

Cô sao dám mơ tưởng đến anh.

Cô rất hiểu vị trí của mình ở đâu, họ chỉ là bạn học cấp ba lâu ngày gặp lại, chỉ có vậy mà thôi.

Hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, Thịnh Nam Yên dứt khoát tổng vệ sinh toàn bộ căn nhà, giặt giũ phân loại quần áo, sắp xếp lại bàn trang điểm. Khi mở ngăn kéo nhìn thấy chiếc hộp nhung tinh xảo bên trong, cô cầm nó ra mở. Chiếc trâm cài áo kim cương xinh đẹp bên trong lấp lánh tỏa sáng khiến người ta rung động.

Cô lặng lẽ nhìn vài giây, trong lòng đưa ra một quyết định.

Cô gọi điện thoại cho Từ Lục Sâm, vài tiếng tút tút vang lên, lúc chờ đợi không hiểu sao mấy giây này lại dài đằng đẵng.

Cuối cùng, cũng có người nhấc máy.

Giọng nói trầm thấp lười biếng của người đàn ông vang lên: "Bạn Thịnh, có việc gì à?"

Cô đột nhiên thấy hơi căng thẳng: "Chỉ là, nhớ ra vẫn còn nợ cậu một bữa cơm."

Cô nói ra tên và địa chỉ nhà hàng, cẩn thận hỏi dò: "Cậu thấy quán này được không?"

Nhà hàng này Từ Lục Sâm biết, anh trêu cô: "Cậu thăng chức tăng lương rồi à?"

"Không phải, chỉ là muốn cảm ơn cậu thôi."

Nhà hàng cô chọn rất sang, một bữa ăn chắc phải tốn của cô một tháng lương, nhưng cô cảm thấy, chỉ có nơi rất tốt rất tốt mới xứng đáng với Từ Lục Sâm.

Nhưng cô cũng chỉ có thể mời anh ăn một lần ở nơi như vậy thôi.

"Thật ra, còn có một chuyện nữa." Sau vài lần do dự, cô đành cắn răng nói: "Cái trâm cài áo cậu tặng tôi, tôi mang đến trả cậu luôn nhé."

Giữa bạn bè nên có qua có lại, giống như cô quan tâm Diệp Diệc Khả, Diệp Diệc Khả cũng sẽ mang bánh đến thăm hỏi khi biết tin cô ốm.

Nhưng Từ Lục Sâm thì khác.

Chiếc trâm cài áo này quá đắt tiền, cô không trả nổi.

"Tôi biết cậu có lòng tốt muốn mua một cái giống vậy tặng tôi, nhưng cái trâm cài áo của tôi thật ra là hàng nhái thiết kế, hơn nữa tôi cũng tìm lại được cái của mình rồi, nên trả lại cái này cho cậu."

"Trước đây cảm ơn cậu đã động viên nhé." Cô khách sáo nói: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không nghĩ nhiều đâu."

Phía đầu dây bên kia, Từ Lục Sâm im lặng, thời gian anh im lặng hơi lâu.

Cô khẽ gọi anh: "Từ Lục Sâm?"

Anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo ập đến trong cơn gió lạnh mùa đông.

"Thịnh Nam Yên, cậu thật sự biết cách làm tôi tức giận mà."

Cô lập tức sửng sốt.

Còn chưa kịp suy nghĩ xem mình đã nói câu nào sai, anh đã trực tiếp cúp máy.

*

Trong phòng riêng của câu lạc bộ Bán Sơn.

Một đám người đang đánh bài uống rượu, Văn Thừa chơi bài đánh đâu thắng đó, Từ Lục Sâm ngồi một góc uống rượu một mình, rõ ràng tâm trạng không được tốt.

Bình thường anh tùy hứng lười biếng, thật ra có tính cách kiêu ngạo của công tử, những người khác không dám đến gần anh lúc này, đều tránh xa ra một chút.

Văn Thừa thắng một ván lớn, nhân tiện rút lui sang một bên ăn hạt dẻ rang đường, Vương Hi mang một chai rượu đến: "Thử không?"

"Cảm ơn người anh em."

Vương Hi đi về phía Từ Lục Sâm, Văn Thừa duỗi đôi chân thon dài ra chặn đường anh ta: "Ngồi yên đấy, rượu còn chưa rót xong mà đi đâu."

Vương Hi cười khẩy hai tiếng: "Tay cậu gãy rồi à? Có cần tôi dùng tuyệt chiêu gia truyền nắn xương cho cậu không?"

Văn Thừa: "Có gan thì cậu qua đây bây giờ đi."

"Bây giờ có con chó đi ngang qua cũng bị Từ Lục Sâm đá cho một phát đấy."

Vương Hi liếc nhìn Từ Lục Sâm ở đằng xa hai cái, hiểu ra vấn đề: "Anh Sâm làm sao vậy?"

Anh ta khá tò mò: "Ai chọc giận anh ấy vậy? Gan cũng to thật đấy."

Người có thể khiến Từ Lục Sâm tức giận không nhiều, lần trước anh tức giận đến mức cãi nhau một trận với một người anh em, bây giờ mọi người tụ tập không bao giờ dám để hai người đó chạm mặt nhau.

Văn Thừa nghĩ đến người mà anh ấy gặp ở cửa câu lạc bộ lần trước, anh ấy cũng đoán ra phần nào.

"Cái này khó nói lắm. Có lẽ sau này cậu sẽ gặp được cô ấy, có lẽ cả đời này cũng không gặp được, tùy vào sự nỗ lực của anh Sâm nhà cậu thôi."

Vương Hi: ?

Chưa đến hội đèn lồng Tết Nguyên Tiêu mà, chơi đánh đố cái gì vậy?

*

Cả nhóm chơi đến tận khuya mới tan.

Ở cửa câu lạc bộ.

Từ Lục Sâm đứng bên xe, ngậm một điếu thuốc, đốm lửa màu cam lúc sáng lúc tối, anh nhả ra làn khói trắng mờ ảo, làm mờ đi khuôn mặt anh.

Vương Hi uống say khướt, loạng choạng bước đến dựa vào chiếc xe bên cạnh, nghiêng đầu quan tâm hỏi một câu: "Anh Sâm, hôm nay trông anh có vẻ không vui lắm?"

Từ Lục Sâm ừ một tiếng: "Có một chút."

Vương Hi vỗ vai anh: "Sao thế, ai chọc giận anh à?"

Anh ta vỗ hơi mạnh, Từ Lục Sâm cũng không so đo, đợi bạn lảo đảo leo lên xe, anh khẽ nhếch môi: "Còn ai vào đây nữa, một cô bé vô tâm."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)