TÌM NHANH
PHÁO HOA CHO NGƯỜI
Tác giả: Ninh Chi
View: 729
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team

Thịnh Nam Yên mím chặt môi, hít sâu hai hơi, cố gắng kiềm chế giọng điệu: "Bác gái, cháu đã nói rồi, bác không cần sắp xếp xem mắt cho cháu..."

Lúc này, có mấy người đi ngang qua, người đàn ông được vây quanh ở giữa cao lớn tuấn tú, khí chất lạnh lùng, mọi người xung quanh lấy anh làm trung tâm mà vây quanh.

Là Từ Lục Sâm.

Thịnh Nam Yên đang nói bỗng đột nhiên dừng lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau trên không trung, nhận ra đối phương, trong mắt cô có sự bối rối thoáng qua, rồi nhanh chóng quay mặt đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ Lục Sâm thờ ơ dời tầm mắt đi.

Hai người im lặng lướt qua nhau, như thể không quen biết.

Sắc mặt Ngô Mẫn nghiêm lại, nói với cô: "Cái con bé này sao lại không hiểu lòng tốt của người lớn chúng ta thế? Đã vậy, cháu cứ tiếp xúc với tổng giám đốc Hoàng kia đi. Bác nghe cậu ấy nói, các cháu trước đó đã quen biết nhau, duyên phận tốt như vậy đừng bỏ lỡ."

Ngô Mẫn dứt khoát kéo cô về phía anh ta, rồi dùng sức đẩy cô một cái: "Vừa hay, tổng giám đốc Hoàng ở ngay đằng kia, lần trước cháu thất lễ như vậy, lần này phải xin lỗi người ta cho đàng hoàng đấy."

Thịnh Nam Yên hơi loạng choạng một chút, cảm giác đau đớn ở gót chân bị trầy da lập tức lan ra khắp người, sống mũi rịn ra chút mồ hôi.

Cô ngẩng đầu lên thì thấy người đàn ông đưa lưng về phía cô cách đó không xa. Tổng giám đốc Hoàng bụng phệ cầm ly rượu trong tay nói chuyện với một đám đàn ông. 

Bỗng có người nói: "Hôm nay cô hai Thịnh của công ty xây dựng Thịnh Gia cũng đến đấy, trông xinh đẹp lắm luôn."

"Xinh đẹp thì có ích gì?" Tổng giám đốc Hoàng nhìn thấy cô, cố ý cười lạnh một tiếng, chế nhạo nói: "Một người phụ nữ đến hai mươi lăm tuổi mà còn độc thân, chắc chắn là tâm lý vặn vẹo, không biết chừng có vấn đề về thần kinh đấy."

Sự sỉ nhục trắng trợn của anh ta như tạt một chậu nước bẩn lên người cô.

Mọi người xung quanh đều nghe rõ mồn một, có người bên cạnh nhận ra cô, ánh mắt của họ đều đổ dồn vào cô. Ngay lập tức, sự bức bối căng thẳng ập đến với cô.

Ngô Mẫn không biết từ lúc nào đã rời đi, chỉ còn lại một mình cô cô độc đứng giữa sự soi mói của mọi người, tiếng bàn tán nhỏ xì xào xung quanh dần trở nên lớn hơn.

Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, tay chân lạnh toát đứng nguyên tại chỗ.

Cô không hiểu, tại sao mình phải hết lần này đến lần khác chịu đựng sự nhục nhã này.

Chỉ vì cô không có ba mẹ, nhà bác cả lại càng không muốn làm mích lòng ai vì cô, nên ai cũng có thể bắt nạt cô sao?

Hốc mắt cô cay xè, cảm giác đau rát do giày cọ vào chân càng thêm rõ ràng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này một tiếng cười khẩy rất khẽ truyền đến, tiếp theo là một giọng nói lạnh lùng.

"Thì ra giữ mình trong sạch lại đồng nghĩa với tâm lý vặn vẹo, tôi đúng là lần đầu tiên nghe được cái luận điệu kỳ lạ này đấy."

Mọi người nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy Từ Lục Sâm một tay đút túi quần, vẻ mặt rõ ràng đang không được vui.

Tổng giám đốc Hoàng quay đầu nhìn thấy anh, mặt lập tức đơ ra. Đương nhiên anh ta nhận ra Từ Lục Sâm, nào dám đắc tội anh.

Những người xung quanh anh ta cũng im lặng, lặng lẽ tránh xa tổng giám đốc Hoàng.

Từ Lục Sâm đánh giá anh ta, giọng nói lạnh như băng: "Phiền ông giải thích rõ ràng, thế nào là độc thân lâu thì có bệnh tâm lý?"

Ai nấy xung quanh đều biết Từ Lục Sâm bao năm nay vẫn độc thân, xét cho cùng thì câu nói vừa rồi chẳng khác nào đắc tội với anh cả.

Tổng giám đốc Hoàng lập tức toát mồ hôi đầm đìa.

Đừng nói gì đến gia thế hiển hách của nhà họ Từ ở Kinh Du, chỉ riêng bản thân Từ Lục Sâm đã là tổng giám đốc của một công ty niêm yết, ai gặp cũng phải tươi cười nịnh nọt.

Giờ phút này chọc giận anh, tổng giám đốc Hoàng chỉ biết kêu khổ không thôi.

Anh ta vốn định chế giễu Thịnh Nam Yên một chút, cho cô bẽ mặt trước mặt mọi người, ai ngờ lại tự rước họa vào thân.

Anh ta mặt tái mét giải thích: "Không có, sếp Từ anh hiểu lầm rồi, độc thân giữ mình trong sạch đương nhiên là tốt, là tôi thiển cận."

"Vậy à?" Giọng điệu của Từ Lục Sâm thờ ơ: "Ông thật lòng cảm thấy lời nói của mình sai, hay là sợ đắc tội với tôi?"

Câu nói này vi diệu đến mức khiến người ta rùng mình, tổng giám đốc Hoàng mặt mày tái mét.

Lúc này sự chú ý trong sảnh tiệc bị thu hút, ánh mắt mọi người hoặc tò mò, hoặc kinh ngạc, hoặc hả hê nhìn tổng giám đốc Hoàng, những ánh mắt mang đủ loại tâm tư như kim châm dày đặc đâm vào người anh ta.

Tiếng bàn tán xì xào dần dần vang lên.

"Cái người này nói cái quái gì vậy? Độc thân là không bình thường, vậy lăng nhăng mới là bình thường à?"

"Tôi nghe nói cái anh Hoàng này thích giở trò đồi bại với người khác giới đấy, trước đây còn có nhân viên nữ trong công ty tố cáo anh ta quấy rối tình dục."

"Thảo nào, tôi thấy anh ta theo đuổi con gái nhà người ta không được, cố tình nói những lời này để làm khó dễ người ta, thật là đê tiện."

"Với cái nhân phẩm ấy à, sau này tôi không dám hợp tác với cái anh tổng giám đốc Hoàng này đâu."

Những lời bàn tán xung quanh càng lúc càng khó nghe, sắc mặt tổng giám đốc Hoàng lúc xanh lúc trắng, áp lực như sóng biển từng lớp từng lớp đè lên, môi anh ta không khỏi run rẩy.

"Tôi thật sự cảm thấy mình nói sai rồi, không phải chỉ vì anh đâu." Thấy chuyện sắp ầm ĩ lên, anh ta chỉ còn cách chịu thua.

Từ Lục Sâm lại không định bỏ qua dễ dàng như vậy: "Nếu đã cảm thấy nói sai, không phải nên xin lỗi à?"

Tổng giám đốc Hoàng nghiến răng quay người lại, cúi đầu xin lỗi Thịnh Nam Yên trước mặt mọi người: "Xin lỗi, cô Thịnh, là tôi hồ đồ nói sai, cô rộng lượng, coi như tôi vừa đánh rắm đi."

Sảnh tiệc trở nên yên tĩnh.

Mọi người đều chú ý đến Thịnh Nam Yên, thái độ của cô quyết định đến danh tiếng sau này của tổng giám đốc Hoàng.

Thịnh Nam Yên sửng sốt, lần đầu tiên quyết định của cô được coi trọng đến vậy.

Rất lâu sau, Thịnh Nam Yên hờ hững nói: "Nếu không biết nói chuyện thì sau này tốt nhất nên im miệng."

Tổng giám đốc Hoàng nghe vậy mặt cắt không còn giọt máu, trong lòng chỉ biết kêu gào: Xong đời rồi...

Thịnh Nam Yên không để ý đến nữa, quay người rời khỏi trung tâm sảnh tiệc.

Nhưng chuyện còn chưa xong, vì Từ Lục Sâm cũng định rời đi.

Chủ tiệc thấy vậy lập tức ra sức giữ lại, Từ Lục Sâm thái độ lạnh lùng kiên quyết rời đi.

Anh sải bước đi ra ngoài, đám đông tự động nhường đường, ngơ ngác nhìn bóng lưng rời đi của anh.

Mọi người không cho rằng vừa nãy anh đứng ra bênh vực cho cô Thịnh kia, chỉ cho rằng những lời nói của tổng giám đốc Hoàng chọc giận anh, định công khai dạy dỗ anh ta một bài học, nhưng bài học này quả thật không hề nhỏ.

Sau này cái tên tổng giám đốc Hoàng này sẽ không có cơ hội xuất hiện trong những dịp như thế này nữa, không còn đất sống ở Kinh Du nữa rồi.

*

Từ Lục Sâm một mình đi đến khu vườn bên cạnh khách sạn, màn đêm buông xuống, những ngôi sao treo lơ lửng trên bầu trời đêm, trong không khí có một mùi hương hoa nhài dễ chịu, gió đêm mang theo hương thơm thổi vào mặt, mang đến mùi hương mát lạnh.

Anh nới lỏng cà vạt, vừa định rời đi thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc phía sau gọi anh: "Từ Lục Sâm."

Anh quay người lại thì thấy trong đêm tối có một vệt xanh bước từng bước một trên ánh trăng đi về phía mình, gió đêm thổi tung mái tóc xoăn ngang vai của cô, đôi mắt cô trong veo, lấp lánh ánh sáng màu hổ phách.

Thịnh Nam Yên nhanh chóng bước lên bậc thang, cố nén cơn đau ở gót chân, khi dừng lại trước mặt anh, cô nhìn chằm chằm vào anh, trong lòng vô cùng hỗn loạn.

Sau một hồi im lặng.

"Lâu rồi không gặp." Giọng anh vô cùng trầm ấm.

Lòng cô khẽ run lên.

Anh tiến lại gần, cúi đầu hỏi cô: "Chân cậu sao rồi?"

Cô nhất thời không phản ứng kịp: "Sao cơ?"

"Chân cậu không đau à?" Anh nói.

Cô đột ngột bị một cảm xúc khó tả nào đó bắt giữ, trong lòng trào dâng nỗi chua cay, mắt cũng cay cay.

Tại sao luôn là anh?

Dáng vẻ chật vật của cô, tại sao luôn bị anh phát hiện?

Anh nắm lấy cổ tay cô.

"Đến bên này."

Bên trong khu vườn có một hàng ghế dài màu trắng, anh dẫn cô qua đó, để cô ngồi xuống.

Thịnh Nam Yên lúc này mới hoàn hồn, không nhịn được hỏi: "Sao cậu biết? Mọi người đều không nhận ra."

"Vì tôi không phải là những người đó."

Giọng anh trầm thấp, hơi khàn, bất ngờ từ tai len lỏi vào tận đáy lòng, gợi lên từng đợt sóng lăn tăn trên mặt hồ.

Từ Lục Sâm lặng lẽ cụp mắt xuống, bóng hàng mi rơi trên làn da trắng, rồi ngồi xổm xuống, vươn tay nắm lấy cổ chân cô.

Cô giật mình, theo bản năng rụt chân lại: "Cậu làm gì vậy?"

"Đừng động đậy." Anh khẽ nói.

Bàn tay anh bao trọn lấy mắt cá chân thon thả của cô, ngón tay cái đặt lên mắt cá chân, không cho cô động đậy lung tung, bàn tay to nhanh chóng cởi giày cao gót của cô, rồi đặt chân cô lên đầu gối đang quỳ một bên chân của mình.

Bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn của cô đặt trên quần tây đen của anh, cảm giác từ lòng bàn chân là cơ bắp săn chắc của anh.

Tư thế này không khỏi khiến mặt cô đỏ bừng ngay lập tức.

Cô hơi há miệng, rồi lại im lặng mím chặt.

Lòng bàn tay anh ấm áp, một tay nắm lấy bắp chân thon thả của cô, lấy miếng dán cá nhân từ trong túi ra, nhẹ nhàng dán lên vết thương cho cô.

Lực tay anh nắm cô hơi mạnh, nhiệt độ ngón tay nóng rực, rồi vết thương truyền đến cảm giác mát lạnh tê dại, kèm theo một chút đau đớn khiến cô không khỏi khẽ hít vào một hơi.

Chân cô căng thẳng cứng đờ, cô không nhịn được cúi đầu nhìn anh.

Lúc này, pháo hoa ở khách sạn cách đó không xa bắn lên không trung, ánh lửa rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời.

Cô cúi đầu nhìn Từ Lục Sâm đang ngồi xổm trước mặt mình, cổ tay áo sơ mi của anh là khuy măng sét chữ thập màu bạc, cổ tay mạnh mẽ, bờ vai rộng, cơ thể anh theo khẽ nhấp nhô theo động tác tay.

Người trước mắt cô, đã sớm không còn vẻ non nớt của thời niên thiếu, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, là một người đàn ông trưởng thành tuấn tú.

Anh ngẩng đầu lên, ánh đèn của đài phun nước gần đó chiếu qua cột nước, ánh sáng phản chiếu rơi trên khuôn mặt sắc sảo của anh. Tóc mái của anh bị gió nhẹ thổi bay, khi bốn mắt nhìn nhau, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất.

Yên tĩnh đến mức, dường như thế giới chỉ còn lại hai người họ.

Pháo hoa ở đằng xa lại một lần nữa bắn lên không trung, tiếng vang át cả tiếng tim đập của hai người.

"Thịnh Nam Yên."

Ánh sáng của pháo hoa đốt cháy đôi mắt anh, anh nhìn cô chằm chằm.

"Cậu có muốn kết hôn với tôi không?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)