TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 5.281
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67: Chung gối
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Xuất huyết dạ dày của Dung Khải vẫn rất nghiêm trọng, suốt mấy buổi sáng ngày nào cũng phải thuốc không nói, bác sĩ còn không cho cậu ăn cơm, chỉ có thể ăn một ít thức ăn lỏng.

 

Vưu Thị Họa nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu, đau lòng sờ đầu tóc bù xù của cậu, hốc mắt vẫn còn đỏ, “Sao anh lại có thể khiến bản thân mình thành ra như vậy chứ?”

 

Dung Khải lấy tay của cô từ trên đầu mình xuống đặt bên môi hôn hôn, cười không đáp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bởi vì cậu xấu xa.

 

Lúc trước cơ duyên xảo hợp nhờ cú va chạm xe đó mà đánh động được cô, lừa cô tới tay, bây giờ cậu lại chịu không nổi mà dùng chiêu cũ, bản thân uống rượu tới mức phải vào bệnh viện, đánh cuộc xem rốt cuộc cô có tới nhìn cậu một cái hay không.

 

Cũng may cậu thành công

 

Giường ở phòng VIP không giống mấy giường ở phòng thường khác, cực kỳ rộng, hai người nằm cũng không có vấn đề. Dung Khải nhiều lần bảo cô lên nằm cùng nhưng mà Vưu Thị Họa từ chối, cô sợ mình không cẩn thận đụng vào vết thương của cậu.

 

Cô rót cho Dung Khải một ly nước ấm đặt ở đầu giường, bản thân cầm điện thoại ra khỏi phòng bệnh.

 

Không quay về thủ đô, cô cần phải đứng ra giải thích với ba mẹ.

 

Lúc đóng của phòng, Vưu Thị Họa thấy ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm của Dung Khải, giống như sợ cô đi mất vậy, có chút bất đắc dĩ cười cười, cũng không đi xa, đứng ở trước cửa kính để cậu có thể nhìn thấy cô đang gọi điện thoại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cũng may là cô thật sự thi đậu vào lớp chọn, hơn nữa cô còn liên tục làm nũng, hứa hẹn nhất định sẽ ghi danh vào trường đại học ở thủ đô, mới cho qua được chuyện này.

 

Tắt điện thoại, Vưu Thị Họa quay lại phòng bệnh, Dung Khải vẫn không thu lại ánh mắt dính trên người cô, ngược lại lúc cô đến gần lại càng nóng rực hơn.

 

“Sao lại không uống nước?” Vưu Thị Họa ngồi ở mép giường, nhìn ly nước vẫn còn đầy, nhíu mày hỏi. Cuộc điện thoại này cô gọi ít nhất 40 phút. Nước trong ly đều đã nguội hết rồi, lại không bị vơi đi chút nào.

 

“Không có sức, không cầm được.” Dung Khải uể oải nằm dựa vào phía sau, vô cùng đáng thương nhìn cô, “Em đút cho anh đi.”

 

Không cầm được…? Thật đúng là một lí do hay ho.

 

Vưu Thị Họa mặt vô biểu cảm vỗ lòng bàn tay cậu một cái, nhưng vẫn duỗi tay bưng ly nước lên, đưa tới bên môi cậu.

 

Dung Khải nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lập tức quay đầu đi, “Nước này đắng quá!”

 

Vưu Thị Họa nhìn vẻ mặt ngầm có ý chờ mong của cậu, yên lặng thở dài, “Đừng có diễn trò.”

 

Biểu tình trên gương mặt thiếu niên động lại trong nháy mắt, không nghĩ nhanh như vậy đã bị vạch trần.

 

Cậu vừa mới trộm tra Baidu những kịch bản để lôi kéo bạn gái, đều là rác rưởi! Rác rưởi!

 

Vưu Thị Họa thấy đôi mắt đen của cậu lóe sáng lên rồi lại tối xuống, có chút dở khóc dở cười.

 

Cô cúi đầu uống một ngụm nước, dán sát lại gần đôi môi không có huyết sắc của cậu, truyền nước qua.

 

Trước mắt Dung Khải sáng ngời, ngậm lấy nước ấm cô đưa qua, còn không quên dùng đầu lưỡi liếm một vòng khoang miệng cô, lúc này mới chưa đã thèm thu lưỡi lại, ánh mắt mong đợi chờ lần tiếp theo.

 

Ly nước cứ như vậy mà được cô giữ trong miệng từng ngụm từng ngụm truyền qua, Dung Khải nhận lấy một giọt cũng không thừa.

 

Chờ đến khi uống xong toàn bộ chén nước, môi của Vưu Thị Họa đã có chút sưng đỏ.

 

Cô bất đắc dĩ nhìn qua đôi mắt vẫn còn đang mong chờ của Dung Khải, duỗi cái ly không đến trước mặt cậu, “Anh xem, hết nước rồi.”

 

Dung Khải thất vọng chép miệng, ly nước gì mà ít vậy, cậu còn chưa uống đủ nữa. 

 

Nhưng mà, đây đúng là ly nước ngọt nhất mà cậu từng uống.

 

“Họa Họa, em lên đây đi.” Dung Khải lại xốc chăn lên lần nữa, dùng tay không có kim truyền vỗ vỗ đệm giường trắng tinh,”Giường này lớn, em lên đây nằm đi.”

 

Vưu Thị Họa lắc đầu, “Không được, em sợ sẽ đè trúng anh.”

 

Cô gần như nằm xuống cái giường mềm mại nào là ngủ ngay, hơn nữa dáng ngủ còn cực kỳ không thành thật, lỡ may ngủ lộn xộn rồi đụng trúng dạ dày Dung Khải thì sao đây? Bây giờ cậu rất yếu, một chút va chạm cũng chịu không nổi.

 

Dung Khải cắn môi, có chút không vui, cậu nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô, đôi mắt đen trầm xuống, một tay bế cô lên.

 

“Anh làm gì vậy?” Vưu Thị Họa bị động tác của cậu dọa sợ, chạy nhanh tới ấn cậu lại về giường, vừa sợ vừa giận

 

“Em lên đây đi.” Dung Khải nghiêm túc lặp lại một lần nữa.

 

Cậu muốn ôm cô, muốn ôm thân thể mềm mại thơm tho kia. Không ôm cô được, trong lòng cậu cực kỳ trống rỗng.

 

“Anh còn như vậy là em sẽ ra ngoài đó!” Vưu Thị Họa bị cậu làm cho tức giận, nói một câu uy hiếp.

 

“Thế thì anh cũng sẽ rút kim tiêm ra!” Dung Khải không thoái nhượng chút nào, còn làm bộ muốn nhổ kim tiêm.

 

“Dung Khải!” Khuôn mặt tinh xảo của Vưu Thị Họa tức giận tới mức đỏ bừng, sao cậu lại không hề để ý tới thân thể của mình chút nào vậy chứ!

 

Tuy rằng không nghĩ là cô tức giận, nhưng mà Dung Khải vẫn cắn răng không lùi bước, vẫn muốn Vưu Thị Họa lên nằm cùng mới được.

 

Vưu Thị Họa nghiến răng nghiến lợi trong chốc lát, cuối cùng vẫn thỏa hiệp

 

Cô biết, chỉ cần ra khỏi phòng này nửa bước, Dung Khải tuyệt đối nói được sẽ làm được, rút kim tiêm ra đuổi theo.

 

Giường bệnh thật sự rất lớn, theo lý thuyết cô nằm lên cũng không có vấn đề gì.

 

Vưu Thị Họa chậm rãi cởi giày ra, cẩn thận nằm bên người Dung Khải, nằm một cách thẳng tắp, không dám ngọ nguậy, sợ không cẩn thận đụng tới cậu.

 

Dung Khải thấy cô rốt cuộc cũng đi lên, cảm thấy mỹ mãn cười cười, lập tức vươn một tay ra ôm lấy cô về phía mình, khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất, hai thân thể dán sát vào nhau. Sau đó cậu chôn đầu vào những sợi tóc của cô, thỏa mãn ngửi ngửi.

 

Là hương hoa nhài quen thuộc.

 

Cái hố trống rỗng trong lòng rốt cuộc cũng được lấp đầy.

 

Giờ khắc này cậu mới tin tưởng, cô thật sự đã trở lại, đã tha thứ cho cậu.

 

Vưu Thị Họa bị một loạt động tác của cậu dọa cho khiếp vía, nhưng cô cũng không dám giãy giụa, ngoan ngoãn để mặc cậu, cuối cùng bị cậu lấy một tư thế chiếm hữu ôm vào lòng.

 

“Họa Họa?” Dung Khải nói nhỏ bên tai cô, hơi thở ấm áp phun ở bên gáy cô.

 

“Hửm?” Cô lên tiếng, chờ cậu nói tiếp.

 

“…Không có gì.” Dung Khải thỏa mãn cười cười, sườn mặt dán sát vào khuôn mặt nhỏ không tì vết của cô, “Ngủ một lát đi.”

 

Đã lâu rồi cậu chưa có một giấc ngủ tốt, toàn mượn cồn để khiến bản thân tê mỏi, an tâm một chút. Hôm nay rốt cuộc cũng có được một giấc ngủ ngon.

 

Sẽ không bao giờ nhắm mắt lại là thấy cảnh cô đau lòng muốn chết lại kiên định nói ra hai chữ chia tay, thật sự quá tốt.

 

Vưu Thị Họa mơ mơ màng màng lên tiếng, chậm rãi khép mắt lại.

 

Cô cũng vậy, mấy ngày qua vì nháo nhào chia tay với Dung Khải mà cô cũng không ngủ đủ giấc. Hôm nay lại bị dọa sợ, còn đứng lâu như vậy, giờ được yên ổn nằm trong lòng ngực ấm áp, cơn buồn ngủ như thủy triều ập tới.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)