TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 5.296
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66: Cún ngốc
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Thời điểm Dung Khải mở mắt ra, cả người đều đau nhức.

 

Đập vào mắt là trần nhà màu trắng, cậu khó khăn xoay đầu, xung quanh toàn là màu trắng, lúc này mới chậm rãi phản ứng lại, bây giờ cậu đang ở bệnh viện..

 

Cả người đau nhức, đặc biệt là dạ dày, khó chịu như bị đốt cháy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cậu phục hồi lại ý thức, phản ứng đầu tiên là vội vàng đánh giá xung quanh phòng bệnh, muốn tìm cái người mà cậu ngày đêm nhớ mong kia.

 

Tìm một vòng, nhưng không có cô.

 

“Hừ.” Người đàn ông trẻ tuổi nghiêng người dựa vào khung cửa phát ra tiếng cười nhạo không có ý vị, “Tìm cái gì đấy?”

 

Dung Khải không có để ý tới anh mình, chỉ là thu mắt lại, yên lặng nhìn chằm chằm một điểm trên bàn, vẻ mặt ảm đạm.

 

Họa Họa vẫn không tha thứ cho cậu, cậu vào viện cũng không thèm tới liếc mắt nhìn cậu một cái...

 

“Này, tìm bạn học nữ kia đúng không? Thiệu Động gọi điện thoại cho cô gái đó…” Dung Khiêm cũng không giận, tiếp tục nói một cách từ từ…

 

Nghe thấy mấy lời này, Dung Khải lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vào hắn, giọng nói vì đã lâu không lên tiếng mà khàn khàn tới đáng sợ, thanh âm nghẹn ngào cũng không che dấu được sự vội vàng của cậu “Sau đó thì sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dung Khiêm cong môi, “Người ta đang ở sân bay, sao có thể chạy đến nhìn mày, đi rồi chứ sao.”

 

Sân bay? Đúng, cô ấy muốn chuyển trường…

 

Không được, cô không thể đi, nếu đi rồi mình sẽ không còn gặp được cô ấy nữa!

 

Dung Khải đột nhiên bật dậy, động tác quá mạnh khiến trước mắt cậu tối sầm, suýt chút nữa té ngã, cậu cũng không rảnh lo nhiều như vậy, duỗi tay nhổ kim tiêm trên mu bàn tay, muốn đi xuống giường.

 

“Con mẹ nó, mày điên rồi hả?” Sắc mặt Dung Khiêm thay đổi, lập tức xông lên đè cậu lại, hắn không nghĩ tới đứa em trai ngốc nhà mình lại phản ứng kịch liệt như vậy.

 

Dung Khải không nói lời nào, khuôn mặt tái nhợt giãy giụa muốn xuống đất, sức lực lớn đến nỗi Dung Khiêm gần như không thể cản được cậu.

 

“Mày ngoan ngoãn lại cho anh, con mẹ nó bây giờ anh sẽ gọi cô ta tới!” Dung Khiêm hung hăng đè cậu lại giường, khuôn mặt tuấn mỹ bởi vì tức giận mà trở nên vặn vẹo.

 

Hắn duỗi tay ấn chuông ở đầu giường gọi y tá tới xử lý vết thương trên tay em trai, cúi đầu liền nhìn thấy ánh mắt của nó đang mong đợi nhìn hắn.

 

Mẹ nó! Dung Khiêm thầm mắng một tiếng trong lòng, bất đắc dĩ lấy điện thoại ra gọi cho Thiệu Động, bảo hắn nhanh chóng đưa người tới.

 

“Anh nói là cô ấy đã tới đúng không? Cô ấy tới nhìn em đúng không? Anh, anh nói chuyện đi!” Dung Khải nhìn hắn gọi điện thoại cho Thiệu Động, giọng điệu không giống như đang giả vở, cả người đều phấn chấn hơn, mắt gần như là phát ra ánh sáng.

 

“Đúng đúng đúng! Câm miệng đi đừng nói chuyện, giọng nói thì vỡ, khó nghe muốn chết!” Dung Khiêm trừng hắn một cái, cầm lấy giấy ở đầu giường nhét vào tay cậu, “Trước tiên lau cái bàn tay đầy máu này đi đã!”

 

Dung Khải tùy tiện lấy tờ giấy xoay lung tung, sau đó tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào cửa, trái tim đập thình thịch.

 

Họa Họa không đi, cô ấy tới tìm cậu!

 

Đáng chết, sao bản thân mình lại ngủ lâu như vậy, vì sao lại không tỉnh lại sớm một chút chứ.

 

Thời điểm Vưu Thị Họa vội vã chạy tới, y tá vừa mới truyền dịch cho Dung Khải một lần nữa, cũng dặn dò cậu không được lộn xộn

 

Dung Khiêm nhàn nhạt nhìn lướt qua cô gái đang thở hổn hển vì chạy tới, cũng không có ý định ngăn cản, đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.

 

Vừa nãy Vưu Thị Họa đứng ngoài cửa kính hai tiếng không nhúc nhích, còn khóc không ngừng sau đó lại choáng váng thiếu chút nữa té xỉu. Cũng may đang ở bệnh viện nên có thể tìm bác sĩ bất cứ lúc nào.

 

Hơn nữa nghe nói cô từ sân bay chạy vội về, chuyến bay cũng đã lỡ, cho dù Dung Khiêm có tức giận với cô như thế nào đi nữa thì cũng không bộc phát ra.

 

Tuy nói cô ta là người khiến em trai hắn phát bệnh, nhưng cũng chỉ có cô ta mới chữa khỏi cho nó.

 

Thôi, hắn cũng không muốn quản nữa, cứ mặc kệ chúng nó.

 

Nếu không phải Thiệu Động tay mắt lanh lẹ đỡ một phen thì Vưu Thị Họa đã ngã xuống đất. Bác sĩ đi tới nói cô tụt huyết áp, lúc này cô mới nhớ lại mình chưa ăn sáng, thời gian ăn trưa cũng đã qua, sáng sớm còn chạy vội đến, choáng váng là chuyện bình thường.

 

Thiệu Động sợ Dung Khải tỉnh lại thấy cô thành ra như vậy lại muốn xử hắn, vừa lừa vừa gạt kéo cô đi ăn chút gì đó, mới ăn được một nửa thì nhận được điện thoại của anh Dung. Vưu Thị Họa vừa nghe nói Dung Khải tỉnh, thả đũa nhanh chóng chạy lên.

 

Phòng bệnh, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động.

 

“…Em thích AJ gấu trúc không?” Dung Khải nhìn cô gái trước mắt, hắng giọng để giọng nói không đến nổi khàn khàn, lúc này mới cẩn thận hỏi.

 

“Phụt!” Đôi mắt Vưu Thị Họa tràn đầy nước mắt, bị cậu hỏi như vậy lại trực tiếp bật cười.

 

“Gấu trúc cái gì, so với nó thì em thích cún ngốc hơn.” Thật ra cô cũng thấy hộp AJ đặt ở trên bàn, hơn nữa vừa nãy ở bên ngoài, Thiệu Động vẫn cứ luôn lải nhải rằng Dung Khải phải bắt hắn ôm hộp giày theo như thế nào. Cô đương nhiên biết bên trong là cái gì, chỉ là cố ý trêu chọc cậu.

 

“À…” Đại não Dung Khải đã mất đi chức năng xử lý thông tin, chỉ biết ngốc nghếch đáp theo, tham lam nhìn gương mặt tươi cười như hoa của cô.

 

Lâu lắm, thật sự lâu lắm rồi cậu chưa nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô.

 

Vưu Thị Họa đón nhận tầm mắt nóng rực của cậu, tươi cười rồi lại chảy nước mắt.

 

“Sao vậy, Họa Họa?” Dung Khải nhìn bộ dáng lệ rơi đầy mặt của cô, sốt ruột muốn ngồi dậy, muốn vươn tay giúp cô lau đi nước mắt, đáng tiếc cả người không có sức lực, ngồi dậy cũng tốn rất nhiều sức.

 

Thật không biết vừa nãy sao cậu lại có thể dùng sức lớn như vậy để chống lại anh trai mình.

 

Vưu Thị Họa nhìn bộ dạng suy yếu của cậu, chạy nhanh đến cạnh mép giường, nhẹ nhàng nâng cậu dậy, lại đặt một cái gối mềm ở sau để cậu ngồi thoải mái hơn.

 

Dung Khải nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ tinh xảo của cô, duỗi tay giúp cô lau đi nước mắt, trong giọng nói tràn đầy chua xót, “Có phải khiến em trễ giờ làm thủ tục hay không...Nhưng mà… Có thể đừng đi được không em… Em đã vào lớp chọn...”

 

Vưu Thị Họa gật đầu, cười nhìn cậu, nghiêm túc nói, “Được, không đi nữa.”

 

Rõ ràng là đều yêu nhau, vì sao lại phải tra tấn lẫn nhau?

 

Không đi nữa, không bao giờ rời đi.

 

“Thật sao?” Dung Khải mừng rỡ như điên nhìn cô, con ngươi đen nhánh như phát ra ánh sáng lộng lẫy.

 

Vưu Thị Họa nghiêng người, đôi môi trực tiếp dán lên cánh môi không có chút huyết sắc nào của cậu, thân mật cọ co, giọng nói ngọt ngào, “Thật! Hơn nữa có phải anh muốn tặng quà cho em không? Cún ngốc đưa cái gì cho em em cũng thích, có phải không, cún ngốc.”

 

Dung Khải bị xúc cảm ấm áp trên môi làm cho thần hồn điên đảo, nuốt nước miếng, đại não kịp thời phản ứng mới hiểu được ý tứ của cô, môi cậu run nhè nhẹ, nửa ngày mới phát ra âm thanh, “Gâu gâu!”

 

Đúng vậy.

 

Cứ làm một con cún ngốc của em đi.

 

Anh thích em, thích em như thế.

 

Cũng cảm ơn em vì đã bằng lòng ở lại, bằng lòng tha thứ cho anh..


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)