TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 5.086
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68: Là ai
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Thật sự là một giấc ngủ rất dài, cô cảm giác được mình đã lâu rồi chưa ngủ một cách thoải mái như vậy.

 

Vưu Thị Họa còn buồn ngủ nhưng vẫn mở hai mắt ra, nhìn căn phòng tối tăm, cũng không biết bây giờ là mấy giờ rồi.

 

“Tỉnh rồi?” Một nụ hôn nóng rực nhẹ nhàng rơi trên má cô, Vưu Thị Họa ưm một tiếng, xoay người ôm lấy chàng trai bên cạnh, làm nũng cọ cọ trong lòng ngực cậu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chàng trai cười nhẹ một tiếng, vươn ngón tay thon dài chậm rãi vuốt mái tóc dài đen nhánh của cô gái từng chút từng chút một.

 

Vưu Thị Họa vốn còn đang mơ mơ màng màng nháy mắt tỉnh táo lại, cô cứng mình, đầu tiên làm cảm giác được tư thế ngủ của mình không được hợp lý cho lắm, không biết có đè lên người bên cạnh hay không.

 

Cũng may là cô ngủ say không lộn xộn, tay chân cũng không đặt lung tung, nhưng mà....

 

Cô lắc lắc đầu, giật mình ngồi dậy, nương theo chút ánh sáng trong căn phòng tối tăm nhìn qua, quả nhiên, không biết từ khi nào gối của cô lại trở thành cánh tay của cậu, khả năng thời gian tay cậu làm gối cũng không ngắn.

 

“Tay anh tê không?” Vưu Thị Họa nắn nắn cánh tay rõ cứng của cậu hỏi.

 

Cứng đờ như vậy, cậu không biết rút tay lại sao, còn ngây ngốc làm gối cho cô. Vưu Thị Họa thở dài, không đợi cậu trả lời, đi chân trần xuống kéo bức rèm ra.

 

Mặt trời đã lặn về hướng Tây, ráng chiều màu đỏ cam nhuộm cả bầu trời.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vưu Thị Họa không có lòng dạ nào thưởng thức ánh nắng chiều mỹ lệ, cô vội vàng quay lại giường bệnh, duỗi tay xoa nắn cánh tay cứng đờ của Dung Khải.

 

Dung Khải mê muội nhìn sườn mặt xinh đẹp lại nghiêm túc của cô, trong lòng ngọt ngào như mật.

 

“Em không biết bác sĩ tới rút ống kim ra lúc nào nữa…” Vưu Thị Họa nhăn mặt, có chút không vui nói. Vốn dĩ cô muốn chăm sóc Dung Khải, ai ngờ mình còn ngủ say hơn người bệnh là cậu, còn hồn nhiên không biết nằm lên tay cậu, bị đè lâu như vậy…

 

Dung Khải gập cánh tay tại, dùng sức ôm cô gái không có chút phản ứng nào vào trong lòng ngực, hôn lên má cô, giọng nói tràn đầy cưng chiều, “Ngoan, là anh bảo bác sĩ làm nhẹ nhàng chút, sợ đánh thức em…”

 

Đến nỗi tay của cậu là trộm nhét phía dưới đầu cô, nhưng mà cậu lại muốn ôm cả người cô vào trong ngực mình..

 

Vưu Thị Họa chu môi, không nói gì thêm, chỉ là chôn đầu vào trong lồng ngực ấm áp dễ chịu của cậu cọ cọ, trở tay ôm lấy cậu.

 

Hai người yên lặng ôm nhau, trong phòng tràn đầy hơi thở ngọt ngào, cho đến khi Vưu Thị Họa ngồi dậy lần nữa, lấy điện thoại ra.

 

“Anh điều tra được người kia là ai chưa?” Cô vừa hỏi vừa mở cái tin WeChat gửi cái video ngắn kia ra.

 

Dung Khải lập tức thay đổi sắc mặt, vươn tay muốn lấy điện thoại của cô. Cậu thật sự không muốn nhìn thấy cái video kia chút nào, mỗi lần nhớ đến trong lòng đều đau chảy máu, càng miễn nói tới trở về cảnh tượng ngay lúc đó.

 

Vưu Thị Họa nhanh nhạy né tránh, ngẩng đầu nhìn thẳng đôi mắt đen như mực của Dung Khải, “Em còn không để ý thì anh để ý như vậy làm gì? Bây giờ việc cần thiết là phải tóm được người này..”

 

Dung Khải đối diện với cô chưa tới hai giây đã quay đầu đi, khi nhìn thẳng vào đôi mắt đen trong suốt kia, cậu thật sự không có cách nào giả bộ không có chuyện gì xảy ra được.

 

“Dung Khải…” Vưu Thị Họa tránh cái ôm của cậu, từ tư thế đang ngồi trên giường quỳ lên, nhẹ nhàng gọi tên cậu, thấy cậu không phản ứng cũng không quay đầu lại nhìn cô, dứt khoát trực tiếp đưa tay ra quay đầu của cậu sang, bắt buộc cậu nhìn thẳng cô.

 

“Nói đến chuyện này, em cũng có sai… Thật xin lỗi.”

 

Con ngươi sáng lấp lánh của cô tràn đầy sự áy náy, trước đây cô không hiểu chuyện, bị người nhà chiều hư, mặc cho mình ngang ngược tùy ý, sau khi ở bên Dung Khải, lại càng được cậu cưng chiều lên tận trời.

 

Cô chưa từng quan tâm đến cảm giác lo được lo mất của Dung Khải, chỉ tự mình dùng phương pháp mà bản thân cho là tốt với cậu, một bên nói muốn cậu tin tưởng mình, một bên lại không cho cậu cảm giác an toàn.

 

“Họa Họa, em đang nói gì vậy?” Dung Khải khiếp sợ nhìn cô gái đang nở nụ cười chua xót lại áy náy trước mặt, cảm giác trái tim xoắn lại, đau đến mức khó thở.

 

“Em nói…” Vưu Thị Họa dán sát vào gương mặt tuấn mỹ của cậu, nghiêm túc nói, “Em rất thích anh.”

 

Mặt trời lặn về hướng Tây, trong phòng càng lúc càng tối.

 

Dung Khải nhìn cô gái đang nói những lời ngọt ngào trước mặt, trái tim không nhịn được mà đập thình thịch, đầu trống rỗng, dừng trong chốc lát rồi lại như có đủ loại pháo hoa rực rỡ nở rộ lên.

 

Rốt cuộc cũng chờ được tới giây phút này, cậu nghĩ.

 

“Cho nên… Anh và Họa Họa cùng nhau bắt người xấu lại đi? Lỡ như người hắn nhắm vào là anh, sau này anh bị tổn thương Họa Họa sẽ đau lòng…” Thấy vẻ mặt cậu thay đổi, Vưu Thị Họa biết cậu đã dao động, dứt khoát cố gắng không ngừng, nũng nịu bên tai cậu lại còn làm nũng đủ thứ, quả nhiên thấy cậu gật đầu.

 

Vì thế cô lại ngoan ngoãn ngồi vào trong lòng cậu, bấm mở video còn chưa xem xong.

 

Sắc mặt Dung Khải vẫn rất khó nhìn, nhưng cũng cố nén xem hết video.

 

“Sau đó em lại gửi cho đối phương một tin nhắn, nhưng người kia đã chặn em, trạng thái bạn bè cũng hủy…” Vưu Thị Họa dựa vào lồng ngực rắn chắc của cậu, giọng nói bất đắc dĩ.

 

“…Anh có thể tra ra được là ai, em yên tâm đi.” Lệ quang trong mắt Dung Khải chợt lóe, ôm thật chặt thân thể vừa thơm vừa mềm vào trong ngực.

 

Hình ảnh trong video là văn phòng của chủ nhiệm khoa, chủ nhiệm khoa có một căn phòng riêng ở trong đó. Cậu chỉ cần đi hỏi ngày đó có ai ở trong phòng ông ta là vấn đề có thể được giải quyết.

 

Người này, thật ngu xuẩn.

 

Vưu Thị Họa thấy giọng điệu chắc chắn của cậu cũng yên lòng, ngẩng đầu lên hung hăng hôn lên cái cằm trơn bóng của cậu một cái, đôi mắt sáng ngời cong lại, “Ừm, em tin tưởng anh!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)