TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 7.486
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Giao hẹn
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Chương 33: Giao hẹn

 

Trăng sáng treo cao, hai bên đường vẫn còn tiếng người ồn ào, mấy kẻ cởi trần uống rượu nói lời thô tục, phụ nữ trang điểm diêm dúa đứng ở hai bên đường õng ẹo tạo dáng, còn có tiếng khóc chói tai của trẻ con thỉnh thoảng vang lên.

 

Nước bẩn chảy qua con đường gồ ghề nhấp nhô, cống thoát nước hình như lại bị chặn lại, rác rưởi chất đống bừa bãi hai bên đường, không ai thu dọn. Mùi hôi thối nồng nặc ngập tràn trên con phố không dài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quý Trạch Chi cúi đầu bước nhanh rời khỏi nơi này, bởi vì cậu biết hơi chậm một chút sẽ có người phụ nữ trang điểm diêm dúa mở miệng với hàm răng vàng ố kéo tay cậu, hỏi cậu bằng giọng địa phương khó nghe: "Em trai, mát xa không? Chị cho em một chút sung sướng nha."

 

Thật sự quá ghê tởm.

 

Lúc cậu về tới nhà, trong phòng một màu đen, mẹ cậu đi làm bảo mẫu cho người ta còn chưa về, ba cậu ngày nào cũng tăng ca đêm để mỗi tháng tăng thêm mấy trăm đồng tiền trợ cấp.

 

Cậu vô cảm đóng cửa lại, bật đèn lên, tiện tay vứt cặp sách sang một bên, ngồi ở trên sô pha, khép mắt lại.

 

Vưu Thị Họa, thật ra cậu biết cô từ lâu rồi. Ngày đầu tiên cô chuyển tới bọn con trai lớp cậu đã bắt đầu bàn tán về thiếu nữ xinh đẹp này rồi, người không để ý tới chuyện bên ngoài như cậu cũng bị ép phải biết lớp 11-5 ở tầng một có học sinh dịu dàng xinh đẹp mới chuyển tới.

 

Về sau cậu bắt đầu thường xuyên tình cờ gặp cô, làm gì có nhiều trùng hợp như vậy? Cậu thật ra không có hứng thú với mấy chuyện này lắm, trong đầu cậu chỉ có ý nghĩ phải thi vào một trường đại học tốt, rời khỏi nơi này.

 

Nhưng mỗi khi bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh của cô đang nhìn lén cậu, đều nhắc nhở cậu rằng, cô gái này thích cậu, rất thích cậu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lòng của cậu thật ra cũng có chút vui vẻ bí mật, cậu cũng có lòng hư vinh mà, được nữ sinh như vậy thích, nam sinh nào cũng rất vui vẻ, cậu cũng không ngoại lệ, nhưng ngoài hân hoan, cái nhiều hơn là cảm giác bất lực.

 

Ngay từ khi mới bắt đầu, cậu đã rất tỉnh táo, hai người bọn họ tuyệt đối không thể.

 

Mãi tới ngày hôm đó, ở cửa văn phòng, bí mật cậu cố hết sức che giấu bỗng bị cô vạch trần, rõ ràng cô không làm gì sai, nói như vậy chỉ là muốn giúp cậu mà thôi, cậu cũng biết hoàn cảnh gia đình cô hơn người nên cô không rành thế sự, nhưng khoảnh khắc đó, xấu hổ và phẫn nộ bỗng che mắt cậu, cậu thốt ra những lời tổn thương người ta nhất, liều mạng che giấu một chút xíu tự tôn đáng thương của mình rồi rời đi.

 

Cậu không muốn vậy, cậu chỉ là không khống chế nổi.

 

Cậu vốn sinh ra trong gia đình mang cho cậu ảnh hưởng tàn nhẫn nhất, không phải thiếu thốn về mặt vật chất, mà là tinh thần, gần như không thể nào khép lại cảm xúc tự ti.

 

Việc cậu có thể làm chỉ là tránh cô thật xa khiến cô bỏ đi ý nghĩ đó, khiến cô không còn bất cứ cảm xúc yêu thích gì với mình, một chút cảm mến kia với cậu thật sự quá rẻ mạt, không đáng giá nhắc tới.

 

Day day giữa lông mày căng đau, cậu đứng dậy đi tới phòng bếp đơn sơ, thành thạo nấu đun nước nấu cháo, chuẩn bị bữa khuya cho ba mẹ về muộn.

 

...

 

"Ha~ha~" Trong căn phòng yên tĩnh tối tăm, chỉ có tiếng thở dốc gợi cảm nặng nề của thiếu niên.

 

Cả người Dung Khải lún xuống giường lớn mềm mại, hai tay không ngừng lên xuống ở thân dưới, cậu nhíu chặt lông mày, gương mặt tuấn tú ửng hồng vì hưng phấn quá độ.

 

Hồi lâu...

 

"Mẹ nó! Không bắn được!" Cậu hung hăng đập giường một cái, chửi tục một câu, trên mặt là thống khổ bởi không được giải tỏa tình dục.

 

Mới đầu cậu chỉ cần nghĩ tới gương mặt của tiểu yêu tinh kia, nửa giờ là có thể bắn đầy tay, không ngờ là về sau càng ngày càng khó bắn, cậu nghĩ tới gương mặt của tiểu yêu tinh kia, càng tuốt thì ham muốn càng tăng vọt.

 

Dung Khải nhìn thoáng qua vật to lớn màu đỏ tím dựng thẳng tắp, nghiến răng nghiến lợi đứng lên, đi chân trần tới trước tủ quần áo, lục lọi trong tủ quần áo hồi lâu, cầm một cái quần lót nữ màu hồng nhỏ nhắn đáng yêu trở về giường.

 

"Bé cưng... Họa Họa... cho em hết..." Hai chân thon dài của thiếu niên mở rộng, hai mắt nhắm nghiền, hai tay cầm quần lót màu hồng phủ lên trên vật to dài của mình hung hăng ma sát, chưa tới hai mươi phút đã gầm nhẹ một tiếng, tinh dịch bắn đầy tay.

 

"Đáng chết! Ngày nào cũng như vậy thì ông đây hỏng mất!" Dung Khải cầm khăn giấy ở mép giường lau sạch tay mình,  cầm quần lót nhỏ dính đầy tinh dịch của cậu trầm mặc vào phòng tắm, mẹ nó, lúc ấy tại sao không trộm luôn áo ngực của cô về!

 

...

 

Buổi sáng, Vưu Thị Họa ngậm miếng bánh mì chậm rãi xuống tầng, nhìn qua đã thấy một thiếu niên đứng trước cửa cầu thang, dáng người cao ráo, môi cong lên nở nụ cười như có như không. Phía sau cậu là nắng sớm ấm áp và bầu trời xanh thẳm tuyệt đẹp như một bức tranh.

 

Vưu Thị Họa nhíu mày, tất nhiên vẫy tay lên tiếng chào cậu: "Cùng đi à?"

 

Dung Khải gật đầu, đưa hộp bút trong tay cho cô trước, sau đó đi từ từ bên cạnh cô, trò chuyện vài câu với cô, chặng đường mười phút cũng nói được không ít lời.

 

Hai người thân thiết cùng đi vào cổng lớn trường học rồi tới tận trước khu lớp học, không ít học sinh nhìn thấy, trên đường đi không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ.

 

Vưu Thị Họa cũng chẳng quan tâm bọn họ nghĩ cái gì, cứ đi thẳng, Dung Khải với tình cảnh này càng cầu mà không được, cậu ước gì người cả trường đều cho rằng hai người bọn họ đã ở bên nhau rồi.

 

Đi ngang qua phía trước là ngã rẽ tới lớp 11-3, Vưu Thị Họa thấy bước chân cậu chẳng chậm lại chút nào, xem ra còn muốn đưa cô vào lớp, cô vội quay người ngăn cậu lại, để cậu về lớp của mình, còn không tới một trăm bước nữa, cô thật sự không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được. 

 

Dung Khải thấy thái độ kiên quyết của cô, cũng không đi theo cô nữa, cậu đứng ở tại chỗ nhìn cô hỏi: "Qua vòng loại tôi mời cậu tới Ngày Thứ Chín ăn mừng nhé?"

 

"Qua vòng loại hẳn là tôi mời khách mới đúng." Vưu Thị Họa tiếp lời.

 

"Ồ? Vậy là cậu đồng ý rồi à?" Cậu bật cười, mắt sáng lên.

 

"Tại sao không chứ, tôi độc thân, không ai trói buộc mà." Vưu Thị Họa nhún vai, cúi đầu nhìn thoáng qua đôi giày màu hồng xước cậu đeo, nửa thật nửa giả khen một câu "Rất hợp với cậu" rồi xoay người trở về lớp.

 

Dung Khải đứng tại chỗ nhìn cô vào cửa lớp 11-5, cúi đầu nhìn thoáng qua đôi giày trên chân, xoay xoay cổ chân tại chỗ, toét miệng cười, cả người tỏa ra vui vẻ trở về lớp, không biết cô có phát hiện ra không, ở trước mặt cậu cô càng ngày càng chân thật.

 

Chậc, đôi giày này tuy rằng đeo hơi đau chân một chút nhưng một khi đeo vào tâm trạng sẽ tốt lên nhiều.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)