TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 8.065
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Tôi không giả tạo
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Chương 34: Tôi không giả tạo

 

Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới thứ bảy, hôm nay là ngày thi hai môn Toán, Lý.

 

Buổi sáng thứ bảy, Vưu Thị Họa tham gia vòng loại cuộc thi vật lý, buổi chiều tham gia vòng loại cuộc thi toán, cô vốn tưởng rằng mình sẽ rất lo lắng khi ở trong trường thi nhưng không ngờ lúc cầm bài thi cô lại vô cùng bình tĩnh, bảy trên mười câu trong đề cô đã luyện rồi, còn ba câu làm bừa. Buổi chiều vừa ra khỏi phòng thi, cô thở phào nhẹ nhõm với bầu trời trong vắt, như trút được gánh nặng, biết mình có thể chuẩn bị thi vòng bán kết. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Luyện đề thời gian dài như vậy, cũng coi như cho mình công bằng.

 

Dung Khải đứng ở bên ngoài trường thi chờ cô, thấy cô tươi cười đi ra, cậu biết ngay là chắc hẳn cô làm bài thi tốt.

 

"Đi luôn nhé?" Cậu tiến lên một bước nhận túi tài liệu trong suốt trong tay Vưu Thị Họa, cũng chẳng chờ cô trả lời vội vã tới ven đường đón xe, giống như sợ giây tiếp theo Vưu Thị Họa sẽ đổi ý.

 

Vưu Thị Họa biết cậu nói là tới quán bar, nhớ lại lời hẹn với cậu mấy ngày trước, cũng không nói nhiều nữa, cùng cậu tới ven đường chờ xe.

 

Chờ xe ở đây không mất nhiều thời gian, không tới năm phút hai người đã ngồi trên xe taxi, vui vẻ trên mặt Dung Khải lộ rõ. Hai người ngồi sóng đôi ở chỗ ngồi phía sau, Vưu Thị Họa cúi đầu chơi điện thoại, Dung Khải nhân lúc cô không chú ý liên tục dịch về chỗ cô, chờ Vưu Thị Họa phát hiện ra, cậu gần như đã kề sát cô.

 

Vưu Thị Họa nhìn cậu một cái, trực tiếp đưa tay đẩy cậu ra xa một chút: "Đừng áp sát như thế, nóng chết rồi."

 

Dung Khải vô tội nhìn cô, yên lặng dịch chuyển chưa tới 1cm, sau đó tiếp tục nhìn cô chằm chằm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vưu Thị Họa lườm cậu một cái, tức giận tiếp tục cúi đầu xem điện thoại, bỗng chớp mắt, điện thoại đã bị người bên cạnh rút đi.

 

Cô còn chưa kịp tức giận, thiếu niên nhìn chằm chằm điện thoại của cô sắc mặt càng ngày càng u ám.

 

"Không phải cậu nói muốn từ bỏ sao? Vì soa màn hình khóa lại là cậu ta?"

 

Vưu Thị Họa đang vươn tay cướp điện thoại khẽ giật mình, có chút luống cuống thu tay lại, im lặng một hai giây lại cảm thấy mình không sai, ngay thẳng tiếp tục đưa tay cướp lại đồ: "Dù sao cũng phải có quá trình mà."

 

"À" Dung Khải cười lạnh một tiếng, ném điện thoại vào tay cô, thẳng người ngồi sang một bên, cũng chẳng nhìn cô nữa, trực tiếp nghiêng đầu sang một bên nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Vưu Thị Họa cầm điện thoại, trong lòng cũng có chút phiền muộn, cô nhìn màn hình khóa điện thoại mình, lại nhìn vị đại gia xoay gáy lại với mình, có hơi ấm ức nhìn cậu một cái rồi cũng hờn dỗi nghiêng đầu sang một bên, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

 

Chẳng mấy chốc đã tới Ngày Thứ Chín, Vưu Thị Họa hầm hừ xuống xe đi thẳng về phía trước, cũng không quay đầu lại.

 

Cô nói muốn từ bỏ Quý Trạch Chi không phải nói đùa, nói cho có, là thật sự muốn từ bỏ, theo đuổi một người quá lâu sẽ rất mệt mỏi, hơn nữa cho dù Quý Trạch Chi đồng ý ở bên cô, người cậu ấy thích cũng không phải cô thật sự, chỉ là hình tượng dịu dàng giả dối để tiếp cận cậu mà thôi.

 

Nhưng dù gì cũng là thích một cách nghiêm túc, muốn buông tay luôn cần một chút thời gian làm bước đệm mà.

 

Hừ.

 

Dung Khải thấy cô đi xa dần, lòng lập tức cuống lên, cậu chẳng qua ghen tuông chứ không muốn chọc tức cô.

 

Cũng may cậu người cao chân dài, bước nhanh hai bước là có thể đuổi kịp cô, Dung Khải chạy thật nhanh tới bên cạnh cô, dè dặt nhìn sắc mặt cô bằng khóe mắt.

 

Vưu Thị Họa trống thấy vẻ mặt ngốc nghếch của cậu, chẳng hiểu sao nghĩ tới dáng vẻ của con chó Husky cào rách sô pha bị bắt gặp trước kia từng nuôi, vừa tội nghiệp vừa khôi hài, chờ tới lúc cậu lén lút nhìn về phía cô lần hai, cô trực tiếp quay đầu lại lườm cậu một cái.

 

Dung Khải vừa có chút luống cuống vừa có chút ấm ức, quả nhiên, không ăn được dấm chua.

 

Cũng may cậu có thể nhìn ra Vưu Thị Họa không thật sự muốn chiến tranh lạnh với cậu, điều này khiến cho lòng cậu dễ chịu hơn một chút.

 

Cậu đặt chỗ trước rồi, sau khi vào cũng không cần người phục vụ dẫn đi, quen đường đi thẳng tới vị trí cậu đặt sẵn, rượu trái cây, món ăn ngọt đã dọn lên, thậm chí còn có một hộp đầy bánh kẹo cô thích ăn, Vưu Thị Họa thấy cậu như tiến vào phòng khách nhà mình, nhìn trên mặt bàn bày đầy đồ ăn vặt cô thích, hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không nghĩ nhiều.

 

Lúc này trời còn chưa tối, trong quán bar không nhiều người lắm, khá yên tĩnh.

 

Vưu Thị Họa cầm một ly rượu cocktail, chọn những quả anh đào đỏ để trang trí trên miệng cốc bỏ vào miệng, nói ú ớ với Dung Khải: "Cậu muốn ăn gì cứ chọn đi, tôi mời."

 

Dung Khải lắc đầu, nhìn dáng vẻ môi đỏ ngậm anh đào của thiếu nữ trước mắt, trong mắt lóe lên tia sáng tối tăm.

 

Cậu bưng một ly chất lỏng màu hổ phách uống một hơi cạn sạch, sau đó đẩy ly chất lỏng màu xanh nhạt bên tay tới phía trước cô: "Nếm thử cái này đi, vị mới đó."

 

Vưu Thị Họa bưng lên nhấp một ngụm, rượu mạnh vị bạc hà bùng nổ trong khoang miệng, kích thích cô nhíu mày, để ly rượu xuống bàn nhẹ giọng phàn nàn: "Chát quá." 

  

Dung Khải nhướng nhướng lông mày: "Không phải chứ?" Tiện tay cầm lên cái ly cô mới để xuống, môi để đúng lên dấu môi cô in ngửa đầu uống cạn: "Ngon mà."

 

Vưu Thị Họa bĩu môi, không phát hiện ra hành động mờ ám của cậu, cúi đầu tiếp tục uống rượu cocktail.

 

"Tiểu Khải, dẫn bạn tới à?" Một tiếng nói chứa ý cười vang lên phía sau Dung Khải, âm cuối rất dễ nghe, Dung Khải nghe xong tay run lên một cái, suýt nữa làm đổ rượu trong ly.

 

Cậu để cái ly trong tay xuống, quay đầu lại bắt gặp vẻ giễu cợt trong đôi mắt đen hẹp dài kia, miễn cưỡng cong khóe môi: "Đúng vậy, anh trai." 

 

Anh trai? Vưu Thị Họa nuốt rượu trong miệng xuống, nhìn theo ánh mắt Dung Khải, trông thấy người đàn ông trước mắt mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, ngũ quan có sáu phần tương tự Dung Khải, gọng kính vàng đặt trên sống mũi cao, tuấn tú lịch sự.

 

Thấy người đàn ông nhìn về phía cô, cô mỉm cười khôn ngoan chào hỏi người đàn ông có ánh mắt cười như không cười: "Chào anh."

 

"Chào em." Dung Khiêm hứng thú đánh giá cô bé trước mắt, đoán chừng đây là nữ sinh nó thương nhớ ngày đêm quên ăn quên ngủ trong miệng em trai ngốc của anh, cô bé này mặc áo tay lỡ quần ngắn, tóc cột cao kiểu đuôi ngựa, da trắng, vẻ ngoài xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, chẳng trách câu mất hồn em trai anh.

 

"Hai đứa cứ chơi đi, bữa này anh mời." Dung Khiêm gật đầu với Vưu Thị Họa, xoay người lên tầng.

 

"Chậc, gen nhà cậu tốt quá." Vưu Thị Họa nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi nói.

 

"Hay là, sinh một đứa đi?" Dung Khải bỗng sáp lại gần, giọng chứa vẻ mê hoặc.

 

"Được, cậu gọi chị dâu đi." Vưu Thị Họa nhận ra ý xấu của cậu, mỉm cười trả lời.

 

"Hừ, cậu đừng bị vẻ ngoài của anh ta lừa, anh ta giả tạo lắm đấy." Dung Khải lại bắt đầu ghen, cậu thấy anh cậu rất phiền, cố tình xuất hiện vào lúc này, còn ra vẻ đạo mạo hình người dạng chó, chuyên môn mê hoặc cô gái nhỏ.

 

"Cậu không giả tạo sao?" Vưu Thị Họa bật cười, "Tôi thấy cậu ghen tị thì có!"

 

Dung Khải không giận, cậu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của thiếu nữ trước mắt, ngữ khí trầm thấp: "Ông đây có thể f*ck cậu gọi ba đấy, không tin thử xem?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)