TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 7.171
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Ưu tiên cân nhắc
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Chương 32: Ưu tiên cân nhắc

 

Vưu Thị Họa hung hăng trừng cậu một cái, mắt hạnh xinh đẹp ầng ầng nước, cô lấy hộp bút từ trong cặp sách ra ném vào người cậu, giọng nói vừa hung dữ vừa nghẹn ngào: "Cho cậu!"

 

Cô xoay người rời đi, dịu dàng khôn khéo con mẹ nó, một chút cũng chẳng hề có, Quý Trạch Chi rõ ràng chẳng có một tia rung động nào với cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dung Khải bắt được hộp bút con thỏ màu hồng ném vào người cậu, chân cậu dài hơn người khác, bước hai bước là tới trước mặt cô.

 

Vưu Thị Họa rẽ sang trái, cậu cũng sang trái, Vưu Thị Họa rẽ sang phải, cậu cũng sang phải, tóm lại là chặn kín con đường phía trước, không cho cô đi.

 

Hức, Vưu Thị Họa ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, cố kìm nước mặt sắp trượt xuống lại, ép mình phải tỉnh táo, nhìn thẳng cậu, hốc mắt ửng đỏ, giọng nói lạnh lùng: "Cậu có chuyện gì hay là có bệnh gì vậy?"

 

Dung Khải không nói, cậu tung hộp bút con thỏ lông xù trong tay lên rồi lại tiếp được, mãi tới khi Vưu Thị Họa sắp bùng lửa giận mới chậm rãi mở miệng: "Cậu thích thế à?"

 

Vưu Thị Họa không trả lời, chỉ trừng mắt nhìn cậu, hỏi cậu rốt cuộc muốn làm gì bằng ánh mắt.

 

"Vậy về sau tôi cũng giống cậu ta, nói chuyện, đi đứng, cách ăn mặc, cậu với tôi ở bên nhau được không?" Cậu cúi đầu xuống, bốn mắt nhìn nhau với cô, trong đôi mắt đen láy có thể thấy vẻ nghiêm túc rõ ràng, còn có một tia cầu xin.

 

Vưu Thị Họa bỗng hết giận. Cô nhớ tới một số việc gần như đã quên, ví dụ như lời thề son sắt nói muốn theo đuổi cô ở trong phòng y tế, hóa ra cậu nghiêm túc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô bước mấy bước về phía cậu, tựa vào một bên tường, gục đầu xuống.

 

Cô nhận ra mình thật sự không thể nào từ chối cậu thẳng thừng như lần trước, nói không ra được hai chữ đó.

 

Lúc này bọn họ đã đi tới hành lang phía đông, xung quanh vắng lặng, rất yên tĩnh. Sự im lặng kéo dài khiến cho đèn cảm biến âm trong hành lang tắt lịm, chỉ có ánh trăng nhàn nhàn chiếu xuống hình dáng mơ hồ của hai người.

 

Cô cuối cùng cũng mở miệng, trong giọng nói mang theo chút mệt mỏi: "Cậu không cần như vậy, cậu đâu liên quan tới chuyện này, hơn nữa cậu như vậy sống không mệt mỏi sao?"

 

"À" Dung Khải cười lạnh một tiếng, mang theo vẻ trào phúng, cậu bước một bước lại gần cô, khoảng cách của hai lập tức kéo gần, "Vậy cậu như vậy không mệt sao?"

 

Vưu Thị Họa cau mày nhìn về phía cậu: “Cậu có ý gì?”

 

"Tôi thấy rồi." Dung Khải nhìn cô, ánh mặt cậu như muốn xuyên qua cô, khiến cô không có chỗ nào để trốn, "Đêm hôm đó ở Ngày Thứ Chín, dáng vẻ cậu hút thuốc uống rượu." Nói tới đây, lại nhớ tới bộ đồ hôm đó cô mặc, cậu thầm nghiến răng: "Đêm đó cậu mặc rất mát mẻ."

 

Vưu Thị Họa im lặng, có chút bực bội nhắm mắt lại, cô cũng chẳng giải thích, chỉ xòe tay với Dung Khải: "Có thuốc lá không?"

 

Dung Khải lắc đầu, kéo cô lên từ trên tường: "Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà."

 

Sau khi Vưu Thị Họa đứng thẳng người, lập tức tránh khỏi bàn tay nóng rực của cậu: "Tôi... rất cảm ơn cậu đã giúp tôi nhiều lần như vậy, tôi đồng ý làm bạn bè với cậu."

 

"Thế nhưng ông đây không muốn. Ông đây muốn ngủ với cậu." Dung Khải nói thẳng, không có một chút do dự, thừa nhận rất thẳng thắn.

 

Vưu Thị Họa không ngờ cậu sẽ thẳng thắn như vậy, ngu ngơ một giây rồi bỗng bật cười.

 

"Ừ, lẽ ra tôi nên đồng ý, ngủ với cậu cũng không thiệt." Nhìn sắc mặt Dung Khải ngày càng xấu, cô nghiêm túc nói: "Nhưng mà..." Tiếng cô thấp xuống, cũng không nói tiếp nữa.

 

Dung Khải nhướng mày, trong giọng nói mang theo vài phần hưng phấn và mê hoặc: "Hay là cậu ngủ thử cùng tôi một lần trước, tôi cam đoan cậu sẽ không bao giờ tơ tưởng lung tung gì về tên trai bao ấy nữa."

 

“Không cần” Vưu Thị Họa từ chối thẳng thừng, lập tức đi qua người cậu tiến về phía trước, cố tình không nhìn vẻ mặt ỉu xìu tức thì của cậu.

 

Dung Khải muốn tranh thủ nói chút gì nữa, lại không biết nói như thế nào, chỉ có thể bực tức hừ một tiếng, nhỏ giọng chửi tục một câu.

 

Vưu Thị Họa ung dung bước đi ở phía trước, bị Dung Khải quấy rầy một lúc như vậy, trong lòng cô thật ra dễ chịu hơn nhiều rồi.

 

Chỉ là thiếu niên luôn nói lời cợt nhả bên cạnh bỗng yên tĩnh cô lại thấy có chút không quen, cô liếc nhìn nửa bên mặt tuấn tú của Dung Khải bằng một con mắt, bắt gặp cậu mím môi mỏng, đôi mắt đào hoa cũng mất đi vẻ tươi sáng, bỗng cảm thấy cậu có chút tội nghiệp.

 

Khu nhà Vưu Thị Họa ở gần, đi không xa đã tới.

 

Đứng ở dưới tầng, Vưu Thị Họa liếc mắt thấy Dung Khải ôm chặt hộp bút con thỏ màu hồng, thấy cậu chẳng hề có ý trả lại, cũng lười đòi.

 

"Cậu về thế nào?" Cô lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua giờ, "Đã mười giờ rồi."

 

"Tài xế tới đón tôi." Dung Khải uể oải nhìn cô một cái, xua xua tay với cô: "Cậu đi lên đi, thấy cậu lòng tôi khó chịu lắm, nhưng cậu cũng đừng sợ, tôi nhìn phòng ngủ cậu sáng đèn rồi đi."

 

Vưu Thị Họa cười cười, vẫy vẫy tay với cậu, bước hai bước lại xoay người lại: "Dung Khải, tôi xem như đã thấy, tôi và cậu ấy chẳng hề có chút khả năng nào, tôi sẽ cố quên cậu ấy, cậu yên tâm, chờ ngày nào đó tôi thành công, nếu cậu còn thích tôi, người đầu tiên tôi nghĩ tới là cậu, còn nữa, ngày mai đừng quên hộp bút của tôi."

 

"Nhưng tôi không chờ được mấy ngày đâu." Vẻ ấm ức trên mặt Dung Khải bị quét sạch, cậu nhíu nhíu mày, lắc lắc con thỏ trong tay với cô, trong mắt ham muốn rõ ràng.

 

Vưu Thị Họa không có tiếp lời nữa, nói hẹn gặp lại rồi tiến vào cửa cầu thang.

 

Cậu thật ra là người rất kiêu ngạo, không thể dây dưa tới cùng, cũng không học được cách nhõng nhẽo ngang như cua, cậu không thích tôi, vậy, tôi cũng không thích cậu nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)