TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 7.787
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Ông đây muốn hai cây bút!
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Chương 31: Ông đây muốn hai cây bút!

 

Lúc Dung Khải sắp về tới Ngày Thứ Chín mới nhớ ra tối nay có giờ tự học buổi tối, chờ cậu bảo tài xế mau đưa cậu về trường, giờ tự học buổi tối đã qua 40 phút rồi.

 

Mẹ nó, thật ngu ngốc! Chuyện này cũng có thể quên!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cậu ảo não đóng sầm cửa xe, chạy vào sân trường, chạy một mạch lên tầng 3, thở hồng hộc ở cửa phòng tự học một lát, mới đẩy cửa đi vào.

 

Nhìn lướt qua phòng học, cậu nhìn một cái liền thấy người muốn gặp, nhiều người như vậy, chỉ có cô như tỏa sáng, ngồi ở hàng thứ tư, ngoan ngoãn cúi đầu trên bàn làm bài tập, mái tóc đen xinh đẹp xõa xuống lưng, nhìn qua yên tĩnh ngoan ngoãn vô cùng.

 

Nhưng có hơi chướng mắt là, hai bên trái phải cô đều đã có người ngồi, hơn nữa, còn là hai nam sinh.

 

Dung Khải lập tức cảm thấy mình có chút nóng nảy, tuy nói bàn không liền nhau nhưng khoảng cách giữa các bàn cũng có thể nói là rất gần, phòng học lớn như vậy, mọi người đều ngồi tốp năm tốp ba, chỗ trống hàng sau cũng rất nhiều, hai người này cố ý ngồi cạnh cô gái của cậu? Yêu tinh này thật là, mới không để ý có một lúc mà một đống hoa đào dập nát đã vây xung quanh rồi.

 

Cậu bước nhanh tới hàng thứ tư, gấp ngón trõ gõ hai cái vào bàn nam sinh bên trái Vưu Thị Họa, cúi người dùng tiếng không lớn nhưng cũng đủ rõ ràng nói một câu với nam sinh vẻ mặt ngơ ngác: "Tránh ra, tôi muốn ngồi chỗ này."

 

Bốn mắt nhìn nhau, nam sinh thấy rõ trước mắt là sát thần, vội thu dọn đồ đạc ra sau ngồi.

 

Động tác không hề nhỏ nhẹ, rất nhiều bạn học dồn dập quay đầu nhìn, bao gồm Vưu Thị Họa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nhìn thấy Dung Khải thì rất kinh ngạc, không biết vì sao mà cả hai học thần bọn họ đều tới giờ tự học buổi tối có thể nói chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì này, hơn nữa, cậu ta còn nhất quyết ngồi bên cạnh cô.

 

Dung Khải ung dung ngồi xuống, trong mắt ẩn chứa uy hiếp nhìn qua những người tò mò nhìn tới bên này, những người kia rụt cổ lại, lập tức thu tầm mắt, không dám nhìn nhiều.

 

Để tới ánh mắt Vưu Thị Họa, cậu thu hồi ánh mắt sắc bén cười cười với Vưu Thị Họa, tiến tới hạ giọng: "Tôi không quen bọn họ, chỉ quen cậu thôi."

 

Vưu Thị Họa miễn cưỡng cong khóe môi cười gượng với cậu, bọn họ quen sao?

 

Hơn nữa... người lớp 11-3 ở trong lớp tự học cũng không ít mà nhỉ?

 

Dung Khải cảm thấy mình không thể quá thẳng thắn thể hiện ra mình tới chỉ để ngắm cô, cậu muốn lấy sách ra ra vẻ học hành, lúc này mới phát hiện ra mình không mang cặp... bỗng rất lúng túng.

 

"À" Suy nghĩ một lát, cậu hướng về nữ sinh cúi đầu làm đề bên cạnh khẽ gọi một tiếng, chờ nữ sinh nghi hoặc nhìn về phía mình, cậu cố hết sức tỏ vẻ ngượng ngùng: "Tôi quên mang đề, có thể sang ngồi cùng cậu xem đề được không?"

 

Khóe miệng Vưu Thị Họa giật giật. Cậu ta không mang gì lên phòng tự học tầng ba học ư?

 

"Trên bục giảng có đề và đáp án đó." Cô cố hết sức khống chế ngữ khí của mình, hòa nhã nói cho cậu biết.

 

"Mẹ... à, không phải, tôi nói là được." Dung Khải sau khi cảm giác mình buột mồm thì lập tức đổi giọng, cố giả bộ như hiểu ra, tỏ vẻ vui mừng đứng dậy tới bục giảng cầm một tờ đề xuống.

 

Vưu Thị Họa vùi đầu tiếp tục xem đề của mình, cô rất muốn tập trung làm đề nhưng thỉnh thoảng lại có mùi hương bạc hà man mát lượn qua chóp mũi khiến cho tâm trí cô hỗn loạn, hồi lâu chẳng giải được câu nào trong đề.

 

Cô cầm bút, ánh mắt vẫn luôn không ngừng nhìn về phía trước, nhìn chăm chú áo sơ mi trắng của Quý Trạch Chi tới say mê, một lúc nữa cô muốn đi theo nam thần, chờ ra cửa phòng học hỏi cậu ấy nick WeChat, sau đó bọn họ có thể trò chuyện với nhau. Rồi từ từ nam thần sẽ hiểu rõ cô, biết cô đáng yêu tới cỡ nào, rồi sau đó... hì hì ha ha... lại nhìn bóng lưng nam thần thêm một chút... woa... thật đẹp trai...

 

"Roẹt!" Tiếng xé giấy chói tai truyền tới từ phía bên cạnh, ở trong phòng học yên tĩnh hết sức rõ ràng, Vưu Thị Họa giật nảy mình, theo bản năng nhìn sang trái.

 

Tờ đề trong tay Dung Khải đã biến thành hai nửa, cậu cười cười với cô: "Trượt tay."

 

Không hiểu nổi! Cô thu tầm mắt tiếp tục nhìn đề của mình, suy nghĩ vừa mới bay bổng cũng bị kéo trở lại, ngược lại có thể tập trung làm đề.

 

Dung Khải thấy cô lần này thật sự chăm chú làm đề, lúc này mới thu hồi tầm mắt của mình.

 

Mẹ nhà nó! Cho rằng ông đây chết rồi sao?! Canh giữ nghiêm ngặt cũng không trông được cô phải không! Vừa rồi cậu nhìn cô chăm chú cô chẳng hề nhận ra, hai con mắt to sáng như ánh đèn dán mắt vào tên trai bao phía trước, chẳng trách cô ngồi chỗ này, phía trước là tên gian phu cô luôn nhung nhớ mà!

 

Dung Khải rất không vui, cậu cảm thấy như mình bị cắm sừng!

 

9 rưỡi kết thúc giờ tự học buổi tối nhưng hơn 9 giờ là những bạn học nhà ở xa thu dọn đồ đạc về nhà.

 

Tập trung làm mấy đề, thời gian trôi qua cũng rất nhanh, đã có rất nhiều bạn học lục tục về nhà.

 

Câu hỏi thứ hai của đề này thật khó... Vưu Thị Họa dùng bút chống cằm suy nghĩ, nghĩ mãi vẫn không ra cách giải.

 

Bỗng nhiên, cô nhìn thấy thiếu niên trước mặt bắt đầu thu dọn đồ đạc, cô lập tức không nghĩ tới giải câu hỏi trong đề là sao nữa, vội vàng thu dọn theo cậu, thiếu niên ít đồ đạc, thu dọn cũng nhanh, cô chưa cất đồ xong thì cậu đã thu dọn xong rồi.

 

Quý Trạch Chi quay lại, đưa bút cô vừa mới cho cậu mượn, nói câu cảm ơn không lớn lắm.

 

Vưu Thị Họa vươn tay nhận cái bút có nắp con thỏ từ đầu ngón tay cậu, buột miệng nói "À, không có gì" lại cảm thấy không logic lắm, lập tức đổi giọng: "Tôi nói là không cần khách sáo, không cần khách sáo."

 

Quý Trạch Chi hơi gật đầu với cô, cầm cặp sách ra khỏi phòng học.

 

Cô cũng không để ý gì khác, nhét hết đồ đạc trên bàn vào cặp đóng cặp lại rồi đuổi theo.

 

"Quý Trạch Chi!" Ra cửa phòng học, cô lập tức lên tiếng gọi thiếu niên trước mặt lại.

 

Thiếu niên dừng lại theo tiếng gọi, xoay người nghi hoặc nhìn cô.

 

Ánh đèn trong hành lang màu vàng ấm, phủ lên gương mặt tuấn tú của cậu, làm thiếu niên vốn lạnh lùng trông dịu dàng hơn rất nhiều.

 

Cơ thể như ngọc, mặt mày như vẽ, chính là nói thiếu niên này.

 

Có lẽ ánh trăng xua tan vẻ lạnh lùng quanh người cậu, Vưu Thị Họa cầm chặt điện thoại hơi ẩm ướt vì mồ hôi trong lòng bàn tay, bước về phía trước mấy bước, dừng lại cách cậu một bước, ngẩng đầu.

 

Đôi mắt đen láy sáng lấp lánh trông đợi: "Có thể kết bạn WeChat không?"

 

Giây thứ nhất im lặng. Không sao cả, để cậu nghĩ một lúc vậy.

 

Giây thứ hai im lặng. Ôi chao, vừa rồi lúc cậu nhận bút còn cần hai giây mà.

 

Giây thứ ba im lặng...

 

Lòng của cô chìm dần chìm dần, trong hành lang có cơn gió khoan thai thổi qua, lúc này Vưu Thị Họa mới cảm thấy sau lưng mình lạnh buốt, vừa rồi vậy mà người cô đổ mồ hôi sao?

 

Giây thứ tư... giây thứ năm...

 

"Thật xin lỗi, không thể." Tiếng của thiếu niên rất êm tai, lạnh nhạt như ánh trăng, lại êm tai như tiếng ngọc va chạm.

 

Cậu bỏ đi.

 

Vưu Thị Họa ngơ ngác nghĩ, vừa rồi cậu tạm biệt cô sao? Giống như câu nói "Không sao, hẹn gặp lại", còn cười nói nữa.

 

Nhưng cô vẫn thấy rất khó chịu.

 

"Này!" Tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

 

Vưu Thị Họa ngơ ngác xoay người lại nhìn, một thiếu niên dựa lan can, áo trắng quần đen, mày kiếm mắt sáng, dáng người rất cao, là Dung Khải.

 

Cũng không biết cậu đứng ở chỗ đó bao lâu, thấy được bao nhiêu rồi.

 

Dung Khải theo chân cô ra ngoài, trông thấy cô chạy theo Quý Trạch Chi, cậu lập tức nghiến răng nghiến lợi, chuyện vừa xảy ra cậu thấy rất rõ ràng.

 

Lòng Dung tiểu thiếu gia giống như giấm chua ngâm trăm năm vậy.

 

Cậu muốn nói thẳng với cô, đồ ngốc cậu ta không thích em, em không nhìn ra à, còn muốn nói cho cô rằng, em không nhìn thấy ông đây thích em như vậy sao!

 

Nhưng mà bắt gặp đôi mắt phủ một tầng hơi nước của cô, câu cậu thốt ra là: "Vừa rồi tôi cũng không có bút, sao cậu không cho tôi mượn?"

 

Cậu đi về phía trước mấy bước, đi tới bên người cô, cách cô rất gần rất gần, đưa tay là có thể ôm cô vào trong ngực, trong giọng nói chứa áp đặt bá đạo và ghen tuông: "Nhìn cái gì! Tôi mượn một cây bút, à không, hai cây! Tôi mượn tối nay về dùng!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)