TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 7.242
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30: Phòng tự học
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Chương 30: Phòng tự học

 

Vưu Thị Họa ôm đề thi vật lý gặm từ giờ tự học buổi sáng tới tận chiều tối, các bạn học bên cạnh đều học từ vựng, chỉ có cô không ngừng tính toán trên giấy nháp.

 

"Tôi thấy bà điên rồi." Vân Đóa nhét một viên kẹo vào trong miệng cô: "Cô bé đáng thương, ăn chút đồ ngọt này."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vưu Thị Họa chép miệng: "Táo à? Lần sau tôi muốn dâu tây."

 

Vân Đóa gõ đầu cô: "Biết rồi, tối nay các bà phải ở lại lớp tự học buổi tối, có muốn tôi ở cùng bà không?"

 

"Không cần không cần, bà về nhà đi." Vưu Thị Họa không ngẩng đầu lên trả lời: "Về muộn nguy hiểm lắm đó, tôi ở gần còn đỡ."

 

"Được, có điều Quý Trạch Chi có thể không đi đâu." Vân Đóa nằm bò bên cạnh cô, nhìn nửa bên mặt tinh xảo của bạn thân, "Cậu ta là học thần giống Dung Khải, không cần tham gia thi vòng loại, tới lúc đó sẽ vào thẳng trận chung kết luôn."

 

Vưu Thị Họa gật đầu, giọng nói rất bình thản: "Tôi biết mà, không sao cả, ngộ nhỡ tối nay cậu ấy đi thì sao, cho dù không đi tôi cũng phải cố gắng, tôi còn muốn được xếp vào lớp tên lửa mà."

 

Như thế cũng tốt, tóm lại thích một người ưu tú thì cũng sẽ khiến cho bản thân biến thành ưu tú. Vân Đóa đưa tay sờ đầu cô, nằm sấp xuống chỗ của mình học bài, cô cũng phải cố gắng thôi.

 

...

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau giờ tự học buổi sáng, Thiệu Động tìm được anh Khải của cậu ta đang uốn éo tạo dáng, à không, thử giày.

 

"Anh Khải, đây đâu phải size giày của anh." Thiệu Động cau mày nhìn Dung Khải đeo đôi màu hồng trước kia cậu ghét nhất, đang tạo hết dáng này tới dáng kia: "Em vừa rồi thấy đây là size 43, anh phải 43,5 mà?"

 

"Rất vừa vặn." Dung Khải đổi tư thế, lấy điện thoại ra chụp thêm một tấm ảnh chân. 

 

Thiệu Động nhìn vẻ bất thường của cậu, cho dù cậu ta ngu ngốc tới mấy cũng biết ai tặng đôi giày này, trông vẻ vui mừng ra mặt của anh Khải nhà cậu ta, cậu thật sự không nỡ nói toạc ra, giày chị dâu tặng không phải màu anh thích, size giày cũng không đúng, chị dâu hình như không để tâm tới anh lắm...

 

Dung Khải nào biết mình đã trở thành đối tượng bị thương hại, cậu mở khung chat với Vưu Thị Họa ra, gửi mấy tấm ảnh cậu chụp cảm thấy đẹp nhất qua, muốn nói gì đó nhưng không biết nói sao khiến cô vui vẻ, chỉ có thể khô khan nhắn một câu "Rất thích.".

 

Gửi xong cậu lại cảm thấy có hơi cứng nhắc, lại nhắn thêm mấy câu.

 

Vưu Thị Họa cảm giác điện thoại rung lên không ngừng, cầm lên xem hóa ra là tin nhắn Dung Khải gửi.

 

Đầu tiên là mấy tấm ảnh chụp cậu đeo giày ở từng góc, quả nhiên là trẻ con, đầu ngón tay kéo xuống, sau đó thấy được tin nhắn cậu gửi tới.

 

"Rất thích."

 

"Màu đôi giày này rất độc đáo cá tính, size giày cũng vừa, không bí chân, đeo trên chân vô cùng thoải mái."

 

Vưu Thị Họa đọc suýt bật cười, cái quái gì thế? Cậu ta nhắn vậy là vì muốn bây giờ cô phải nhắn tin khen ngợi lại sao?

 

Suy nghĩ một lát rốt cuộc cô nhắn lại theo phép lịch sự: "Ừ, thích là tốt rồi."

 

Dung Khải cầm điện thoại tra baidu nói chuyện với cô gái mình thích như thế nào, có người gợi ý là có thể sử dụng biểu tượng cảm xúc để đối phương cảm thấy bạn đáng yêu, cậu tìm hiểu hồi lâu mới hiểu cái gì là biểu tượng cảm xúc, chờ sau khi hiểu rõ thì Vưu Thị Họa đã nhắn tin trả lời.

 

Con mẹ nó, mấy thứ đáng yêu đó ở đây à?

 

Dung Khải cau mày nhìn chằm chằm một đống biểu tượng cảm xúc cậu tìm được, được rồi, nói không chừng Họa Họa thật sự thích nó.

 

Mấy phút sau, Vưu Thị Họa thấy Dung Khải không hiểu sao mà gửi biểu tượng (๑•ั็ω•็ั๑), Dung Khải bị gì sao?

 

Cô không nhắn tin trả lời lại, cúi đầu tiếp tục làm bài.

 

Bên kia Dung Khải chờ cả buổi không thấy cô trả lời, thất vọng mất mát trở về lớp, biểu tượng cảm xúc cái gì chứ, mau cút!

 

Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc tới giờ tự học buổi tối.

 

Học sinh tham gia thi không nhiều, thống nhất tập trung lớp tự học buổi tối ở phòng học lớn trên tầng ba, trên bục giảng có rất nhiều đề và đáp án tham khảo có thể tự lên lấy, không có giáo viên trông coi, chỉ có mười mấy học sinh cắm đầu làm đề.

 

Lúc Vưu Thị Họa vào trông thấy bóng dáng ở hàng thứ ba, cao gầy tuấn tú, giống như trúc xanh tươi mát trong gió.

 

Bọn họ tới sớm, chỗ bên cạnh và đằng sau đều chưa hết chỗ, Vưu Thị Họa chần chờ một lát, rốt cuộc không có dũng khí ngồi cạnh cậu, cô chọn chỗ ngồi phía sau cậu, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bóng lưng của cậu.

 

Cô rón rén ngồi xuống, lấy bài tập ra, tuy không biết tại sao Quý Trạch Chi lại ở trong lớp tự học buổi tối nhưng có thể thấy cậu cô vẫn rất vui vẻ.

 

Sự thật chứng minh, ngồi ở phía sau cậu, cô học cái gì cũng không vào. Trong lớp rất yên tĩnh, Vưu Thị Họa cầm bút nằm nhoài trên mặt bàn, trong đầu trống rỗng, cô nghe thấy tiếng sột soạt ngòi bút viết lên giấy của thiếu niên ngồi phía trước, không nhịn được muốn cong khóe môi.

 

Tiếng động trước mặt bỗng ngừng lại. Vưu Thị Họa theo đó lấy lại tinh thần, sao vậy?

 

Quý Trạch Chi để bút cầm trong tay sang bên cạnh, tìm kiếm gì đó trong túi sách nhưng không tìm được gì.

 

Bút hết mực sao? Vưu Thị Họa nghĩ thầm.

 

Lớp học dưới tầng đã khóa, bây giờ cậu cũng không có cách nào về lấy.

 

Nghĩ tới đây, cô lấy từ trong hộp bút căng phồng một cây bút, bàn tay khẽ run chọc nhẹ vào thiếu niên phía trước.

 

Quý Trạch Chi quay đầu nhìn cô.

 

Quá, quá gần, hơi thở ấm áp của thiếu niên hình như có thể phả tới mặt cô. Cô không dám đối mặt với cậu, cúi đầu tròng mắt đảo loạn, tiếng nói có hơi run rẩy, lại cố gắng đưa bút tới: "Dùng, dùng cái này này."

 

Một giây, hai giây...

 

Không hề có động tĩnh gì, Vưu Thị Họa cảm thấy toàn thân mình đều lạnh lẽo, tay run lên bần bật, hình như cậu ấy rất ghét mình...

 

Một giây sau, trên tay bỗng nhẹ hẫng, "Cảm ơn" tiếng nói trầm thấp dễ nghe của thiếu niên vang lên bên tai, tựa như luồng gió mát thổi qua mặt biển, tạo nên từng cơn từng cơn sóng.

 

Cậu xoay người lại rất lâu rồi, Vưu Thị Họa mới bình tỉnh lại ngẩng đầu lên, bắt đầu làm bài.

 

À vừa rồi quên nói không cần khách sáo rồi. Cô lặng lẽ nghĩ trong lòng, thật là!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)