TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 7.485
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: AJ
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Chương 29: AJ

 

Buổi sáng, lúc Dung Khải ngáp một cái vào lớp học, giờ tự đọc buổi sớm đã sắp kết thúc.

 

"Chào buổi sớm Khải ca." Thiệu Động chẳng còn cảm thấy kinh ngạc với việc cậu tới trễ, cậu ta giơ quyển sách tiếng anh che nửa mặt, tiến tới trước mặt cậu, làm ra vẻ quan tâm: "Khải ca sao rồi, tối qua nghỉ ngơi tốt không?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dung Khải chuẩn bị vươn vai dừng lại, thản nhiên nói không có, sao cậu có thể nói tối hôm qua yêu tinh kia lại chạy vào trong mộng quyến rũ cậu? Chân dài vừa trắng vừa mịn lại quấn chặt lên lưng cậu, mắt mèo xinh đẹp ngậm nước, vừa yếu ớt vừa ngọt ngào ôm cổ của cậu, khóc lóc nói muốn ăn dương vật lớn của Khải ca, cậu có thể làm thế nào, đôi mắt đỏ lên cúi đầu xuống hung tợn cắn cánh môi mềm mại của cô, bàn tay lớn mạnh mẽ tách cặp chân trắng tuyết làm cô, cả một đêm không hề yên tĩnh, cho cô ăn dương vật lớn cả đêm, con mẹ nó, buổi sáng quần ngủ của cậu ướt đẫm, đứng lên tinh dịch còn tí tách nhỏ xuống. 

 

Thiệu Động sáp lại gần, giọng nói khoa trương: "Ơ kìa Khải ca trong ngăn bàn của anh có hộp giày đó, buổi sáng em tới đã thấy rồi, cũng không biết là ai tặng."

 

Dung Khải miễn cưỡng liếc nhìn trong bàn học, ben trong quả thực có một hộp giày, cậu vươn tay thiếu kiên nhẫn lôi hộp giày ra ngoài nhìn thử, hộp giày màu đen, phía trên cùng là icon người bay trên không trung màu vàng quen thuộc.

 

Ồ? Dung Khải cong cong khóe môi, AJ?

 

Thật sự thì, đây không phải lần đầu cậu tìm thấy mấy thứ này ở trong bàn học, cậu có một gương mặt như vậy, trong nhà có tiền, tính cách lưu manh dễ dàng thu hút mấy cô gái nhỏ, nhận được thư tình, cơm hộp, socola khỏi cần phải nói, ngay cả tặng giày hiệu cũng không phải không có.

 

Nhận được quà, cách cậu xử lý cũng rất đơn giản, lập tức vứt vào thùng rác, ngay cả mở ra xem cũng lười, Thiệu Động thấy mà thổn thức không thôi, ngày nào cũng phàn nàn cậu lãng phí đồ, sỉ nhục tâm tư tình cảm của thiếu nữ, làm ơn, sáng nào tới cũng phải dọn dẹp bàn học cậu thấy rất phiền!

 

Cuối cùng cậu dứt khoát đưa đồ nhận được cho anh em bên cạnh, thường xuyên như vậy, nữ sinh tặng đồ càng ngày càng ít.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng cũng không phải không có, như hôm nay lại có một cái.

 

"Khải ca mở ra nhìn thử xem." Mặt Thiệu Động càng sát lại gần, đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm hộp giày.

 

Dung Khải nhướng mày, nghĩ thầm thằng nhóc này chắc hẳn thích đôi này, dù sao cậu cũng chẳng có ý định đeo, vứt thùng rác lại bị Thiệu Động lải nhải phí của, cho luôn cậu ta cũng được.

 

Cậu hờ hững xốc hộp giày lên, nhìn một cái đã nhận ra đây là AJ1 hồng, có điều trước giờ cậu không thích cái màu nữ tính này, chẳng tới hai giây đã khép nắp lại đưa cho Thiệu Động đang trông chờ: "Cho mày."

 

"Ôi ôi em trời ơi, cái này, sao có thể thế được." Thiệu Động vừa nói sao có thể vừa sáng mắt nhận lấy, ôm chặt vào trong ngực: "Cảm ơn Khải ca."

 

Dung Khải nằm nhoài trên mặt bàn chẳng còn thấy buồn ngủ nữa, trong lớp tất cả mọi người đang học thuộc, tiếng không nhỏ, cậu không ngủ được nên mở Liên Quân ra chơi một ván... Cậu sờ tay vào túi, lấy điện thoại ra, lúc này mới phát hiện điện thoại còn chưa khởi động.

 

Chậc, phiền phức quá. Cậu khép hờ mắt khởi động mắt, tâm tư còn ở trong giấc mộng tối qua.

 

Trong mộng, thiếu nữ mở to con ngươi ướt át gọi cậu từng tiếng một, mang theo vẻ quyến rũ, tiếng nói mê người ngọt ngào như mật, quyến rũ cậu không khống chế nổi sức lực của mình, cô nhỏ bé như vậy, không biết chịu được hay không, về sau ở trên giường, cậu sẽ cố gắng nhẹ nhàng một chút... nếu không thì, thỉnh thoảng một hai lần làm cô tới khóc thôi.

 

Khởi động máy xong, trên màn hình khóa là thiếu nữ mặt mũi tinh xảo mái tóc dài xõa trên vai ôm bó hoa cười đáng yêu với cậu, bộ váy dài nhìn qua cực kỳ mát mẻ, ngón tay thon dài của Dung Khải dừng một chút ở trên màn hình, trong lòng thầm mắng một tiếng kẻ lừa đảo, cũng không biết người mặc váy ngắn, uống rượu hút thuốc vui vẻ ở hộp đêm kia là ai, đầu ngón tay chạm vào mặt thiếu nữ dịu dàng cọ cọ, tựa như dưới đầu ngón tay không phải màn hình lạnh băng mà là da thịt mềm mại ấm áp của thiếu nữ.

 

Được rồi, lên WeChat một chút trước đi, nhìn xem WeChat Moment của cô có gì mới hay không, nếu may mắn nói không chừng có thể trộm thêm vài tấm ảnh.

 

Dung Khải nheo mắt vào giao diện WeChat, một giây sau thấy thông báo có tin nhắn chưa đọc, đến từ "tâm can".

 

Hả? Cậu mở to hai mắt, Họa Họa gửi tin nhắn cho cậu ư? Dung Khải không hề biết rằng mình đang cười ngây ngô, cậu vội ấn vào ảnh đại diện của Vưu Thị Họa, nóng lòng muốn xem Họa Họa nói gì với cậu.

 

Tâm Can: Bạn học Dung, cảm ơn cậu rất nhiều đã giúp đỡ tôi, đôi AJ này là một chút tấm lòng của tôi, hy vọng cậu có thể nhận lấy, cảm ơn cậu một lần nữa.

 

AJ? AJ gì?

 

Dung Khải ngẩn người, lề mề đứng dậy, sải chân dài bước hai bước tới trước mặt Thiệu Động, chẳng nói chẳng rằng đẩy Thiệu Động sang một bên, rút ra hộp AJ vừa mới cho cậu ta từ trong ngăn bàn của cậu ta, nhìn kỹ một chút, xác nhận không có gì tổn hại mới cẩn thận ôm vào ngực về chỗ của mình.

 

"Này... Khải ca, không phải anh cho em sao, anh anh anh không phải lại muốn vứt đi chứ!" Thiệu Động ngơ ngác hỏi cậu.

 

Vứt đi? Mang về cho nó lên bàn thờ thắp ba nén hương còn không kịp, sao mà cậu vứt đi được?

 

Đây chính là món quà đầu tiên bé cưng tặng cậu, không ngờ đôi gấu trúc đen gấu trúc trắng cậu còn chưa lấy ra tặng mà cô đã tặng cậu một đôi trước rồi.

 

Có lẽ chính là ăn ý? Dung Khải hoàn toàn không biết nét mặt mình bây giờ ngốc nghếch tới cỡ nào, cậu không nói một lời ôm hộp giày về chỗ ngồi của mình, mở nắp ra nhìn kỹ một chút, trời ạ, màu hồng đẹp đẽ biết bao, quá đẹp quá đẹp.

 

Thiệu Động nhìn cậu dịu dàng vuốt ve giày trong hộp với vẻ mặt kinh ngạc, hơn nữa khóe miệng của cậu còn cong lên nở nụ cười rạng rỡ, cậu ta cảm giác dường như mình bị sét đánh.

 

Không chờ nổi tới lúc tan học, Dung Khải đóng hộp giày lại, ôm vào trong ngực, trực tiếp đi ra từ cửa sau.

 

Bây giờ cậu muốn thay đôi giày này luôn!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)