TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 11.367
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Mưu tính
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu tới gần giường, người trên giường lớn chẳng hề nhúc nhích, mãi tới khi tiếng chuông báo thức chói tai phá vỡ không khí yên tĩnh trong phòng.

 

Một đêm ngủ ngon, Vưu Thị Họa mơ màng tắt đồng hồ báo thức reo vang inh ỏi, nhìn kim đồng hồ chỉ tám rưỡi, cô cố ép mình tỉnh táo lại, mơ màng bò dậy, kéo lê đôi dép con thỏ lông nhung xuống giường, cũng không đi rửa mặt mà tới thẳng bên cửa sổ, dán mắt vào con đường nhỏ trải đá cuội dẫn tới cửa cầu thang, chờ bóng người kia xuất hiện.

 

Đúng là liều mạng, tóc Vưu Thị Họa như tổ chim, cô dụi mắt ngáp một cái, còn thỉnh thoảng đưa tay lau khóe mắt bởi vì nước mắt ngái ngủ chảy ra, ngày thường cô luôn ngủ tới trưa mới dậy ăn cơm, vậy mà giờ vì nam sắc mà liều mạng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chín rưỡi, một bóng người cao lớn xuất hiện trên đường nhỏ, Vưu Thị Họa đang nheo mắt lại bởi vì buồn ngủ thì lập tức trừng mắt, tỉnh táo trong nháy mắt, may mà nhà bà ngoại ở tầng bốn, nhìn kỹ một chút là có thể nhìn thấy.

 

Ngày hôm nay cậu không mặc đồng phục học sinh, hôm qua Vân Đóa nói cho cô biết buổi sáng hôm qua bọn họ mới được nghỉ hè, chắc là vậy nên cậu chưa kịp thay đồng phục học sinh, nghe bà ngoại nói bình thường cậu chỉ tới đây vào cuối tuần, hơn nữa buổi chiều đi rất sớm, chiều hôm qua không biết trời xui đất khiến thế nào cô lại gặp được cậu, Vưu Thị Họa cho rằng tất cả những thứ này là duyên phận số mệnh đã định trước.

 

Nam sinh từ xa đi tới mặc một cái áo phông đen trên người, phía dưới mặc một cái quần jean màu lam nhạt để lộ mắt cá nhân, quần bó sát đôi chân dài thẳng tắp, trên chân là một đôi giày trượt ván màu trắng. Phong cách mặc quần áo đơn giản gọn gàng, cảm giác sạch sẽ tươi mát của thiếu niên phả vào mặt. Chín rưỡi sáng, ánh sáng vừa phải, giờ phút này Vưu Thị Họa có cảm giác kích động muốn lấy bút ra vẽ, cho dù cô chưa từng học vẽ bao giờ.

 

Tiết trời lúc này không tính là khô hanh lắm, Vưu Thị Họa nằm nhoài ra bệ cửa sổ nhìn cậu tiến vào cửa cầu thang mới lưu luyến thu hồi tầm mắt. Bộ quần áo vừa nãy cậu mặc cô cũng có, có lẽ về sau có thể cùng nhau mặc ra phố. Nghĩ thôi cũng thấy vui vẻ rồi!

 

Vân Đóa nói nữ sinh theo cậu ầm ầm nhưng bao lâu nay không có một người nào thành công, xem ra cậu thích nữ sinh rụt rè, may mà hôm qua cô không kích động nhất thời tới gần. Vưu Thị Họa suy nghĩ một chút, nam sinh ưu tú như cậu, hẳn là sẽ không thích cô gái thành tích kém cỏi, thích hút thuốc uống rượu, còn uốn nhuộm tóc, buổi chiều hôm nay phải đi duỗi tóc nhuộm đen trước rồi mới nói tiếp được, còn nữa, tối nay hẳn là phải nói với ba về chuyện chuyển trường rồi, dù sao thì ông ấy và mẹ thường xuyên không ở nhà, ngày thường cũng chỉ có dì bảo mẫu ở cùng cô, chắc hẳn ba sẽ không ngăn cản chuyện cô chuyển trường, vì dù sao với ông ấy mà nói chuyện này chẳng qua là đỗ phi cơ xuống một sân bay khác mà thôi.  

 

Quyết định như vậy, Vưu Thị Họa xoay người nhướng mày với thiếu nữ ngũ quan xinh đẹp tinh tế trong gương lớn, khóe môi cong nhẹ lên. Quý Trạch Chi, tôi tới tìm cậu đây!

 

Rửa mặt xong lại nằm ở trên giường chợp mắt một lúc là tới giờ ăn trưa, cô và bà ngoại cùng ăn cơm trưa, nói cho bà ngoại biết buổi chiều mình muốn đi nhuộm đen trở lại, bà ngoại mặc dù có thấy hơi tiếc vì màu đẹp như vậy không còn ở trên đầu cháu ngoại mình thêm mấy ngày nữa đã phải nhuộm đen lại, nhưng vẫn tỏ ý ủng hộ tất cả quyết định của cô, nhân tiện đồng ý chuyện liên quan tới chuyện chuyển trường của cô, giúp cô ứng phó với những ý kiến trái chiều tới từ ba mẹ. Vưu Thị Họa thật sự vui tới nỗi lâng lâng, ôm bà ngoại hôn một cái rồi mới ra cửa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cửa thang máy mở ra, Vưu Thị Họa vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp một đôi mắt đen như mực, cả người cô cứng đờ ngay tại chỗ, đứng ở trong thang máy, chính là thiếu niên cô luôn mong nhớ.

 

Mãi tới khi thiếu niên vừa bấm nút thang máy không cho thang máy đóng lại vừa nghi hoặc nhìn cô, Vưu Thị Họa mới phản ứng lại, vừa nói cảm ơn vừa bước vào cửa thang máy.

 

May mà cô sợ phơi nắng nên đội mũ và đeo khẩu trang, Vưu Thị Họa thầm hoảng sợ, bộ dạng thiếu nữ không hiền lành của cô bây giờ dù thế nào cũng không thể để cho nam thần nhìn thấy được!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)