TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 12.754
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Thiếu niên
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Nai con chạy cuồng loạn rồi [*]. Vưu Thị Họa nhìn theo thiếu niên đi xa dần, mãi tới khi bóng lưng hoàn toàn biến mất, cô lập tức gửi ảnh bóng lưng vừa chụp vào trong nhóm bọn bạn thân. 

 

[*] "Nai con chạy cuồng loạn" tượng trưng cho lòng thiếu nữ rung động khi gặp người trong mộng của mình.

 

Aphrodite: "Mười phút, tôi muốn tất cả tin tức về người này."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau đó hài lòng tắt máy tiến vào cửa cầu thang, mặc kệ điện thoại trong túi bắt đầu rung lên không ngừng.

 

Khi vào cửa, bà ngoại đang bưng một bát canh đậu xanh từ phòng bếp đi ra, Vưu Thị Họa chờ tới khi bà đặt bát canh xuống bàn rồi mới bỏ hành lý trong tay xuống, nhào tới ôm chặt lấy bà ngoại.

 

Bà ngoại gần bảy mươi tuổi nhưng phong thái vẫn yêu kiều như xưa, lúc còn trẻ bà từng là một vũ công nổi tiếng, giờ lớn tuổi rồi, ngày ngày trồng hoa thưởng trà, mặc những bộ sườn xám kiểu dáng đẹp đẽ, đeo bông tai và dây chuyền làm bằng ngọc trai trơn bóng, thỉnh thoảng nhận lời mời tham gia một vài tọa đàm nên ở bà có vẻ tao nhã rất tinh tế.

 

Khi Vưu Thị Họa còn bé là ông bà ngoại nuôi dưỡng nên cô có tình cảm rất sâu nặng với hai người, hơn nữa tuy rằng bà ngoại lớn tuổi rồi nhưng rất cởi mở trong việc tiếp nhận cái mới, màu đen ánh tím là bà bảo Vưu Thị Họa nhuộm, hiệu ứng của màu nhuộm lên vô cùng tốt.

 

Cơm nước xong, Vưu Thị Họa lấy điện thoại ra, ngồi cùng bà ngoại ở trên sô pha, hai người thân mật tựa vào nhau, cô chỉ vào bức ảnh vừa mới chụp trong thư viện ảnh hỏi bà ngoại có từng nhìn thấy nam sinh này chưa, bà ngoại cầm điện thoại nhìn một lát, xem kỹ một hồi, "À, đây là thằng bé họ hàng với dì Lưu ở tầng mười, con trai dì Lưu năm nay lên cấp hai nên dì ấy bảo thằng bé này tới đây dạy kèm cho con trai của dì ấy."

 

Dạy kèm? Vậy chẳng lẽ có thể thường xuyên gặp sao?

 

"Bà ngoại, bình thường cậu ta tới lúc nào vậy ạ?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn cặp mắt sáng long lanh của cháu ngoại, bà ngoại bật cười, "Sao thế? Sao cháu quan tâm người ta vậy?" 

 

"Hì hì, để xem cậu ta có xứng làm cháu rể của bà không đó!" Vưu Thị Họa chẳng hề thẹn thùng, cười hì hì nói thẳng ra mục đích.

 

"Ha ha ha, bà đã gặp thằng bé này rồi, vẻ ngoài quả thực rất tốt, mỗi sáng chín giờ nó tới đây, ăn cơm trưa xong mới đi, cố gắng lên nha Họa Họa." Bà ngoại vươn tay sờ mái tóc dài của cháu gái, giọng điệu yêu thương, "Nhưng mà Họa Họa nhà ta tốt như vậy, chắc chắn có thể thành công rồi."

 

Vưu Thị Họa cười híp mắt ngẩng đầu, cho bà ngoại một ánh mắt như thể chuyện đó là tất nhiên rồi.

 

Xem TV cùng bà ngoại một lát rồi cô mới trở về phòng, hiện tại cô muốn xem xem các chị em của cô thu thập những tin tức gì cho cô rồi.

 

WeChat thông báo 99+, Vưu Thị Họa nhẫn nại lướt từ đầu, nhóm bọn bạn thân của cô quả thực tìm cho cô không ít tin tức có ích.

 

Tô Lê Lê: "Vừa trở về mà đã có chuyện gì rồi à?"

 

Đường Đường: "Bóng lưng không tồi nha, là cực phẩm đó. Mà đồng phục này có hơi quen mắt nhỉ @Hàn Vân Đóa, là trường bà đúng chứ?"

 

Hàn Vân Đóa: "Là đồng phục học sinh trường tôi, bóng lưng này quen thật đấy."

 

Hàn Vân Đóa: "Đậu móa, Quý Trạch Chi!"

 

Tô Lê Lê: "Tôi từng nghe qua cái tên này rồi, lớp của tôi còn có người từng viết thư tình cho cậu ta."

 

Hàn Vân Đóa: "Đó là bởi vì bà chưa từng thấy cậu ta ngoài đời thật, bà thấy thì bà cũng sẽ viết thư tình cho cậu ta thôi."

 

Đường Đường: "Ấy, có phải cậu ta từng tham gia cuộc thi vật lý của tỉnh, là người duy nhất giành giải nhất không? Cha già nhà tôi có nhắc tới cậu ta mấy lần."

 

Hàn Vân Đóa: "Ok rồi, Họa Họa xem này, Quý Trạch Chi, mười bảy tuổi, lớp mười, hotboy cấp ba Cao Lĩnh, là nam thần có giá trị nhan sắc và IQ cao, không có bạn gái."

 

Xem tới đây, đầu ngón tay đang lướt của Vưu Thị Họa ngừng lại, chụp màn hình lại rồi mới tiếp tục nhìn xuống.

 

Hàn Vân Đóa: "Có điều cậu ta rất kiêu ngạo và lạnh lùng, không một ai biết địa chỉ nhà hay số điện thoại WeChat, QQ của cậu ta."

 

Không ai biết? Vưu Thị Họa nhếch môi bật cười, thế là bởi vì trước đó cậu ta chưa gặp được cô rồi.

 

Nội dung trò chuyện sau đó cô lướt sơ qua, không còn tin tức gì có ích nữa, toàn là trò đùa của hội chị em, Vưu Thị Họa tâm trạng tốt, cũng cười đùa với các bạn một lúc lâu, gửi mấy bao lì xì lớn rồi mới ngừng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)