TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 18.165
Chương tiếp theo
Chương 1: Thành phố Tân Hải
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố Tân Hải thì đã là buổi chiều, tuy là tháng bảy tháng tám nhưng nhiệt độ cũng chẳng thua kém giữa trưa nóng hầm hập bao nhiêu. Vưu Thị Họa vừa xuống máy bay đã cảm thấy một luồng khí nóng phả vào mặt khiến cô choáng váng sau ba giờ ngồi máy bay.

 

Thật không biết người của nhà nước nghĩ thế nào, nơi giống như lò lửa này mà còn quảng cáo rầm rộ là thắng cảnh tránh nóng, Vưu Thị Họa thầm bĩu môi, kéo cái mũ lưỡi trai màu đen trên đầu xuống.

 

Hôm nay cô mặc chiếc áo màu trắng ngắn tay, phía dưới phối với quần short và một đôi giày trắng, khoác bên ngoài một cái áo khoác chống nắng mỏng, trang phục không có gì bắt mắt, ngày hôm nay ra ngoài vì vội lên máy bay nên cô không trang điểm, gương mặt mộc thật sự không tồi, ngũ quan tinh tế diễm lệ, màu da cực trắng, cặp chân trắng trẻo vừa mịn vừa dài khiến người ta lóa mắt, thân cao một mét bảy ở trong dòng người càng hấp dẫn ánh nhìn hơn, cứ như vậy một lúc, đã có không biết bao nhiêu người qua lại dán mắt vào cô rồi. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu không phải bà ngoại thương yêu mình từ nhỏ quyến luyến chốn cũ, nhất quyết không muốn rời quê tới ở cùng bọn họ, cô tình nguyện chọn ra nước ngoài tránh nóng, sẽ không thu dọn hành lý tới thành phố nóng nực như này để nghỉ hè. Giơ tay vén mái tóc dài gợn sóng màu đen ánh tím, Vưu Thị Họa móc từ trong túi ra một viên kẹo ô mai nhét vào trong miệng, kéo va li nhỏ màu hồng nhạt bước thoải mái ra trạm xe.

 

Vừa ngồi lên xe taxi, điện thoại trong túi rung lên không ngừng, Vưu Thị Họa vừa dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán vừa thò tay lấy điện thoại ra, là ba cô.

 

Ba cô là ông chủ một tập đoàn tài chính, mẹ cô là nhà thiết kế thời trang, thường xuyên bay tới các nước tham gia các buổi trình diễn, hai người đều là những người luôn bận rộn không nhìn thấy bóng dáng đâu.

 

"Con gái xuống máy bay rồi à?"

 

"Xuống rồi ạ, con đang trên đường tới nhà bà ạ."

 

"Chú ý an toàn nhé, đừng cúp máy, khi nào tới dưới tầng nhà bà ngoại thì bảo ba, ba nói để ba tìm người đón con không chịu, ba rất lo lắng. Đúng rồi, con còn đủ tiền không, ba lại chuyển cho con một chút nhé..."

 

"Ba không cần để ý tới con đâu." Vưu Thị Họa bất đắc dĩ nâng trán, "Ba và mẹ cứ hưởng thụ thế giới hai người đi, đừng tiếp tục cho con thêm em trai em gái là được, bye bye, con cúp máy đây."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cúp máy cô mới phát hiện trong WeChat của mình có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, mở ra thì thấy tất cả là nhóm bạn thân nhắn cho cô, biết cô nghỉ hè muốn tới chơi, người nào cũng phấn khởi vô cùng, tin nhắn nào cũng là mời tối nay ra ngoài chơi.

 

Vưu Thị Họa cười cười, trả lời từng tin nhắn một, mẹ mấy cái đứa này, như thể không chờ nổi nữa vậy, bất kể thế nào thì cũng nên chờ ngày mai chứ, cô vừa mới xuống máy bay thôi mà.

 

Ngày ông ngoại còn sống mua nhà ở đây vì bà ngoại thích yên tĩnh lại sợ ở trung tâm thành phố quá ồn ào, an ninh của tiểu khu vô cùng tốt, xung quanh yên tĩnh, mặt phủ xanh cũng rất xuất sắc, bóng râm nối dài, dòng nước bên trong hồ nhân tạo sạch sẽ, cá chép béo mập màu đỏ nhìn vô cùng thích mắt, nhà cậu và dì nhỏ cũng gần chỗ bà ngoại, cả nhà bọn họ sống ở bên ngoài thành phố cũng có thể yên tâm.

 

Từ sân bay về tới nhà không quá nửa giờ, lúc Vưu Thị Họa nhấc va li nhỏ xuống xe taxi, sắc trời vẫn còn sáng sủa.

 

Khi xuống tầng, Vưu Thị Họa nhìn thấy ở cổng cầu thang có một thiếu niên đi ra, mặc đồng phục học sinh trắng xanh, đeo ba lô lệch vai, vóc người rất cao, mái tóc đen lộn xộn, màu da trắng trẻo, ngũ quan cực kỳ đẹp đẽ, mặt mày như vẽ, giống như dùng mực nho cao cấp nhất phác họa ra.

 

Thiếu niên đi lướt qua người Vưu Thị Họa, mặt không hề có cảm xúc, mắt nhìn thẳng, hai người lướt qua nhau, Vưu Thị Họa ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trên người thiếu niên.

 

Mẹ nó, cảm giác rung động này.

 

Vưu Thị Họa nắm thời cơ, thả vali xuống lấy điện thoại ra chụp bóng lưng thiếu niên, cô không muốn đi thẳng tới xin số WeChat, ngộ nhỡ cậu ấy thích nữ sinh rụt rè ngượng ngùng thì chẳng phải là hỏng rồi sao?


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)