TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 10.542
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Gặp nhau
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Trong thang máy nhỏ hẹp, Vưu Thị Họa càng ngửi thấy rõ mùi hương bạc hà không ngừng truyền tới từ trên người thiếu niên, cô cố gắng tìm kiếm trong đầu xem đây là nước hoa hiệu nào nhưng chẳng thể tìm thấy.

 

Cô cẩn thận co lại trong góc thang máy, chỉ sợ hình tượng hiện tại của mình lưu lại ảnh hưởng gì với Quý Trạch Chi, nhưng rồi lại không cầm nổi lòng hiếu kỳ, lén liếc nhìn bóng lưng thiếu niên.

 

"Ting" thang máy chẳng mấy chốc tới tầng một, Quý Trạch Chi và cô một trước một sau ra cửa thang máy, thiếu niên cao lớn chân dài, chẳng mấy chốc đã bỏ cô lại phía sau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không ngờ Quý Trạch Chi mãi tới lúc ra khỏi thang máy cũng không nhìn cô thêm một lần, cô không thể nói được là thất vọng hay thở phào may mắn nữa, yên lặng nhìn cậu đi về phía cửa tiểu khu.

 

Hai bên đường nhỏ có cây liễu và cây dương xanh um tươi tốt, hoa hồng trong bồn cây nở rộ, bên cạnh còn có mấy người già dùng máy tập thể dục, bọn trẻ con chơi xích đu và cầu trượt, lúc này thời tiết dần nóng lên, người ở ngoài cũng càng ngày càng ít, người trong chòi nghỉ mát hóng gió cũng về nhà hết, bên ngoài vắng vẻ vô cùng.

 

Họ hàng cái gì chứ, Vưu Thị Họa thầm bĩu môi, trời nóng vậy sao có thể để một mình cậu trở về như vậy, bị cảm nắng thì làm sao bây giờ? Chờ cô trở thành bạn gái của cậu, chắc chắn sẽ không để cho cậu chịu khổ cực như vậy.

 

Ngoài cửa tiểu khu có ga tàu điện ngầm, đi tàu mười mấy phút thì có một khách sạn tốt, Vưu Thị Họa đã sớm làm thẻ phòng ở đây, Hàn Vân Đóa biết cô muốn nhuộm đen trở lại, hào hứng tìm tới gặp mặt cô.

 

Lúc cô ấy tới Vưu Thị Họa đang trò chuyện với thợ làm tóc, thợ tóc với quả đầu xanh nhìn cô bằng vẻ mặt không tán thành, dùng tiếng địa phương thành phố Tân Hải trộn với tiếng phổ thông cố gắng khuyên nhủ, "Em gái vừa mới nhuộm tóc, cũng vừa mới uốn tóc xong, không thể duỗi thẳng và nhuộm đen lần nữa trong thời gian ngắn như vậy được."

 

"Họa Họa, bà vừa mới nhuộm tóc à?" Hàn Vân Đóa vội bước lên một bước kéo Vưu Thị Họa muốn tự mình tìm thuốc nước, "Người ta nói đúng mà, thời gian ngắn như vậy không thể nhuộm uốn lần nữa đâu, đầu của bà chịu nổi sao?"

 

Vưu Thị Họa suy sụp bới mái tóc của mình, giọng điệu ủ ê, "Các bà chỉ nghỉ hè có một tháng trời, làm sao tôi sửa lại hình tượng bây giờ, sớm biết vậy tôi tuyệt đối không nhuộm rồi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thợ tóc đứng ở một bên chen miệng, "Em gái không cần sốt ruột như vậy, tới lúc đó lại tới đây duỗi nhuộm nói thế nào thì cũng tốt hơn bây giờ đấy."

 

Hàn Vân Đóa nói cảm ơn với thợ tóc, kéo Vưu Thị Họa ra cửa, "Đi thôi, gọi nhóm bảo bối ra chơi, mọi người cùng tính toán giúp bà, hơn nữa mọi người ai cũng rất nhớ bà đó."

 

Vưu Thị Họa ra sức vò đầu mình, gật đầu, "Đi thôi, chỗ cũ."

 

Đệ Cửu Thiên là hộp đêm lớn nhất thành phố Tân Hải, tọa lạc ở trung tâm thành phố, nổi danh là tiêu kim quật [*]. Ban ngày ít người, chỉ có vài người ở bên quầy bar uống rượu, tầng hai là KTV, tầng ba là nơi chơi điện tử, tầng bốn có phòng yên tĩnh để nghỉ ngơi.

 

[*] Động đốt tiền.

 

Vưu Thị Họa và Hàn Vân Đóa lên tầng hai, vừa mới đẩy cửa ra thì nghe một tiếng "đùng", tiếp đó là một trời giấy màu bay tới, phủ khắp người cô, thật là làm cô dở khóc dở cười.

 

Hàn Vân Đóa cố ý tụt lại phía sau khom lưng cười, thấy cô bị giấy màu dính vào cả người rồi, lúc này mới chậm chạp bước lên cùng cô vào cửa.

 

Phòng riêng rất lớn, toàn bộ không gian trong phòng đều vang vọng tiếng nhạc "ta ở chỗ này chờ ngươi trở về" [*] rất lớn. Trên bàn đã bày sẵn một hàng rượu, có đủ màu sắc, kích thước dưới ánh đèn pha lê, từ trái sang phải, xếp một hàng thật dài.

 

[*] Câu hát trong Đóa đóa hoa đào nở - A Ngưu 

 

Ở trên sô pha da thật, năm sáu cô gái nhỏ mỉm cười nhìn cô, các cô là bạn thân chơi với nhau từ hồi còn nhỏ, ngoài Vưu Thị Họa ra thì đều ở thành phố Tân Hải, hồi cấp hai Vưu Thị Họa theo ba mẹ tới thủ đô, vài người còn ôm nhau khóc lóc như mưa, cũng may kỳ nghỉ đông và nghỉ hè nào Vưu Thị Họa cũng trở về, các cô còn có thể thường xuyên gặp nhau.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)