TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 8.663
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: WeChat
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Chương 15: WeChat

 

"Rầm!" Cửa phòng y tế bị một cú đá mạnh đạp tung.

 

Nhân viên y tế đáng thương, vừa mới bưng trà ngon tới miệng thì bị giật mình một cái, tay run lên, hơn nửa cốc trà đổ lên trên áo blouse trắng. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Bác sĩ! Mau ra đây xem cô ấy bị làm sao vậy?" Mặt mũi Dung Khải trắng bệch, cậu đặt thiếu nữ trong ngực lên giường rồi đi kéo bác sĩ tới.

 

Nhân viên y tế bị ngữ khí của cậu dọa sợ, không quan tâm vạt áo trước ngực mình còn dính nước, cầm ống nghe vội vàng đi tới bên giường.

 

Dưới cái nhìn chăm chú của thiếu niên hung dữ, ông tử tế kiểm tra kỹ lưỡng cho thiếu nữ, chắc chắn không có gì đáng lo ngại mới thở phào nhẹ nhõm: "Không có chuyện gì, tụt huyết áp thôi, cậu đi mua cho cô bé chút socola hay kẹo gì đó đi." 

 

Dung Khải nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng của nhân viên y tế, nỗi lo lắng mới từ từ biến mất, cậu thở phào, lúc này mới phát hiện ra tay mình đang run.

 

Hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng, cậu nhờ nhân viên y tế chăm sóc người trên giường rồi mới vội vã ra ngoài mua kẹo.

 

Nhân viên y tế già đẩy gọng kính trên mũi, nhìn bóng lưng thiếu niên rời đi, có chút không tưởng tượng nổi. Ông nhận ra người quen, bình thường không phải cậu ta đánh người ta vỡ đầu chảy máu thì là người khác đánh anh em của cậu ta vỡ đầu chảy máu rồi thường xuyên chạy tới phòng y tế, thỉnh thoảng chính cậu ta cũng bị thương, tới phòng y tế xin chút thuốc đỏ, vân nam bạch dược* gì gì đó, bộ dạng cậu ta hốt hoảng thất thố như thế này quả thật là lần đầu tiên ông thấy.

 

*Là một loại thuốc cầm máu phổ biến của Trung Quốc

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ông đưa mắt nhìn gương mặt thiếu nữ nằm trên giường bệnh, nhìn chăm chú vài giây rồi bỗng hiểu ra: "Thôi, đây là báo ứng đến rồi."

 

Lúc Dung Khải xách một túi kẹo lớn trở lại thì Vưu Thị Họa đã tỉnh rồi.

 

Cô nhìn trần nhà trắng như tuyết có hơi ngỡ ngàng, có điều nhìn cảnh vật xung quanh mình, về cơ cản cũng đoán được bây giờ là tình huống gì rồi.

 

"Cậu tỉnh rồi à?" Dung Khải thở hồng hộc, nhìn thấy vẻ ngơ ngác của cô cảm thấy đáng yêu vô cùng, "Nào, ăn kẹo đi, bác sĩ nói cậu bị tụt huyết áp."

 

Vưu Thị Họa nhìn túi kẹo lớn cậu nói thì thấy cực kỳ khiếp sợ, người này bị ngốc à, làm gì có người nào mua một lần nhiều kẹo như vậy? Cô cảm giác số kẹo mình ăn mười bảy năm trời cộng lại cũng không nhiều như vậy.

 

Nhưng nhìn Dung Khải mồ hôi ròng ròng, lại nghĩ tới người ta đưa mình tới phòng y tế, có thế nào thì cô cũng phải cảm ơn người ta.

 

"Cảm ơn cậu nha." Vưu Thị Họa cười ngọt ngào với cậu, lấy một thanh socola từ trong túi ra, mở giấy gói ra rồi bắt đầu ăn, sau khi cắn một miếng cô mới nhớ ra, vừa rồi cô hình như tức giận với người ta, hỏng rồi, sụp đổ hình tượng rồi.

 

"Chuyện ấy, vừa rồi ngại quá, tâm trạng tôi không tốt lắm, cho nên..." Cô cúi đầu, lúng túng không biết kìm nén xấu hổ bằng cách nào.

 

"Không sao không sao không sao." Dung Khải còn đang mê muội trong khoảnh khắc cô  cười với cậu, cả người đều có chút ngây ngất, có điều bây giờ nghe cô nói vậy, cậu lại nhớ tới bộ dạng khóc lóc nước mắt giàn giụa vừa rồi của cô, "Ai bắt nạt cậu vậy, cậu nói cho tôi biết đi."

 

"À... không có gì, tôi chỉ là... vừa mới chuyển tới học nên hỏi khó thích nghi thôi." Cô nói bừa, lấp liếm cho qua.

 

"Thật sự không có ai bắt nạt cậu à?" Dung Khải có hơi hoài nghi nhìn cô, vẻ mặt chăm chú, "Nếu có người bắt nạt cậu, cậu phải nói cho tôi biết nhé!"

 

"Ừ, cảm ơn cậu." Vưu Thị Họa cố cong khóe môi, có hơi mất tự nhiên cười cười.

 

Quả nhiên là cặn bã nam, Vân Đóa nói bạn gái của cậu ta là Lý Tư Vũ, lúc đó ở KTV cô gái cô gặp được tuy rằng trang điểm đậm, không rõ ngũ quan nhưng cô gái đó không cao như Lý Tư Vũ, cũng không gầy bằng cô ấy, bởi vậy hai người  đó chắc chắn không phải cùng một người. Chưa tới một tháng đã đổi bạn gái, lại còn tán tỉnh mình nữa à???

 

"Kết bạn WeChat nhé." Dung Khải ho khan một tiếng, đưa điện thoại tới. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động bắt chuyện với nữ sinh, có chút ngượng ngùng.

 

Vưu Thị Họa chật vật nuốt socola trong miệng xuống, nhìn cậu đưa mã QR tới có chút khó xử.

 

Cô không muốn kết bạn!

 

"À... không kết bạn tôi cũng có thể chuyển tiền cho cậu."  Cô suy nghĩ tìm từ một chút rồi chậm rãi nói, "Tôi chỉ cho cậu nhé?"

 

Tay Dung Khải run lên, sắc mặt tối sầm lại: "Tôi không cần tiền của cậu, kết bạn thôi."

 

Làm sao bây giờ, hình như cô không thể từ chối nữa, cô chỉ có thể vừa cường ngượng ngập vừa lấy điện thoại ra, quét mã QR, kết bạn WeChat.

 

Lúc này Dung Khải mới hài lòng cất điện thoại, thả túi kẹo lớn trong ngực xuống bên cạnh cô, "Cậu ăn nhiều một chút, tôi đi rót cho cậu cốc nước ấm."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)