TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 9.937
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Từ chối
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Chương 16: Từ chối 

Vưu Thị Họa ngồi ở trên giường bệnh gặm socola, vẻ mặt phức tạp nhìn Dung Khải cẩn thận rót nước ấm cho cô vào cốc giấy dùng một lần.

Thủ đoạn của tra nam bây giờ cao vậy sao, thật sự khó lường quá.

"Đây, cẩn thận bỏng." Dung Khải nhìn đôi mắt vẫn phiếm hồng của cô, giọng điệu thương tiếc.

"Ừ, cảm ơn cậu, cậu mau về lớp đi, một lát nữa bạn tôi tới rồi." Vưu Thị Họa nhận chén nước, giọng điệu chân thành.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Không vội không vội." Dung Khải đưa tay vuốt mái tóc màu xám bạc của mình một cái, ngước mắt nhìn cô, chờ tới khi Vưu Thị Họa nghi hoặc nhìn qua thì mới vội dời tầm mắt.

Vưu Thị Họa cảm thấy cứ tiếp tục như thế này cơ mặt cô sẽ cứng lại vì cười, dứt khoát nói thẳng: "Bạn học, tôi rất cảm ơn cậu hôm nay đã đưa tôi tới phòng y tế, nhưng nếu cậu cứ ở lại đây như thế, bạn gái cậu sẽ không vui đâu phải không? 

"Tôi không có bạn gái." Dung Khải nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt cô trả lời.

"Lý Tư Vũ không phải bạn gái cậu ư?" Còn không thừa nhận này.

"Ai cơ? Tôi không biết người đó." Dung Khải cau mày, vẻ mặt nghi hoặc không giống giả vờ.

Vưu Thị Họa cúi đầu nhấp một ngụm nước, không muốn nói tiếp chủ đề này nữa. Ánh mắt nam sinh này như chó sói, nhìn cô chăm chú khiến cô hốt hoảng.

Thấy cô cúi đầu không nói, Dung Khải nhìn góc nghiêng tinh xảo của cô hỏi: "Cậu có bạn trai chưa?"

Vưu Thị Họa nắm chặt chiếc cốc trong tay, vẻ mặt lập tức có chút nguội lạnh, "Chưa có."

Dung Khải nghe vậy vui vẻ, giọng nói chứa vài phần mong chờ: "Vậy, làm bạn gái của tôi nhé?"

"Xin lỗi." Sau khi Vưu Thị Họa nghe rõ cậu nói gì lập tức đưa ra câu trả lời chắc chắn, không chút do dự.

Trong lúc nhất thời hai người không ai nói gì, xung quanh yên tĩnh tới nỗi một cây kim rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe rõ.

"Tôi về lớp trước đây." Vẫn là Vưu Thị Họa phá vỡ sự im lặng trước, cô ngồi xuống, muốn xỏ giày xuống giường.

"Cậu nằm đi, tôi đi trước." Giọng Dung Khải lạnh nhạt, nghe không ra vui buồn, cậu đứng lên, liếc mắt nhìn Vưu Thị Họa, "Về sau cậu nhớ mang chút kẹo bên người, còn nữa..." Cậu dừng lại, chờ tới khi Vưu Thị Họa nhìn tới, bốn mắt nhìn nhau, "Tôi muốn theo đuổi cậu", nói xong thì bước ra cửa.

Thấy cậu rời đi, Vưu Thị Họa thở một hơi dài, có thể thấy cậu cố hết sức khống chế tính tình giữ hình tượng, tiếc là không thể thành công, bên trong ánh mắt cuối cùng, Vưu Thị Họa thậm chí nhìn thấy cậu có vẻ uất ức?

Không để câu nói cuối cùng của cậu ở trong lòng, cô ấn vào ảnh đại diện của Dung Khải, mở WeChat Moment của cậu, rất sạch sẽ, không có ảnh tự sướng cũng không có ảnh chụp chung với nữ sinh khác, cũng không có nhiều hoạt động, mấy tin ít ỏi đều liên quan tới bóng rổ, bóng đá, các loại môn thể thao liên quan tới bóng, cô xem một lượt, cảm thấy không thú vị nên thoát ra, còn không thú vị bằng WeChat Moment của ba cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Suy nghĩ một lát cô mở khung chat với cậu, gửi một bao lì xì.

Cô không thích nợ người khác.

Sau đó cô nhắn tin WeChat cho Vân Đóa, nói sơ qua về chuyện xảy ra vừa rồi, bỏ qua chuyện gặp mặt Dung Khải, bảo cô ấy không cần lo lắng cho mình, giúp mình xin nghỉ một ngày.

Phòng y tế rất yên tĩnh, cô cúi đầu nhìn kẹo rải đầy ra giường, có chút đau đầu.

Dung Khải cố ép mình ra khỏi phòng y tế, sau khi chắc chắn rằng thiếu nữ ở trên giường không nhìn thấy mình cậu mới thả lỏng vẻ mặt, cả người đều suy sụp.

"Mẹ nó!" Cậu đá một cú thật mạnh lên cây liễu, sức lực lớn khiến cho cái cây to khỏe rung lên.

Uất ức, khó hiểu, khổ sở.

Cậu không hiểu tại sao mình bị từ chối, rõ ràng cậu đẹp trai, nhà có tiền, thành tích học tập tốt, tại sao cô lại không thích cậu?

Điện thoại reo lên, tim Dung Khải ngừng đập, có phải là cô gửi tin nhắn hay không? Vừa rồi mặt đối mặt cô xấu hổ nên không đồng ý ngay, giờ nhắn tin đồng ý trên WeChat phải không?

Cậu vội mở WeChat ra, quả nhiên là cô.

Dung Khải cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài, ngay cả ngón tay cũng phát run.

Mở khung chat ra, là một bao lì xì và một câu cảm ơn.

Trong nháy mắt ấy, Dung Khải muốn ném vỡ điện thoại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)