TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 8.925
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Ngu ngốc
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Chương 14: Ngu ngốc

 

Sau khu lớp học là sân thể dục của Nhất Trung, lúc này vẫn chưa hết tiết truy bài, sân thể dục vắng hoe, không có một bóng người.

 

Bên cạnh sân thể dục có cây liễu, cành lá xanh biếc phất phơ trong gió nhẹ, Vưu Thị Họa còn từng ảo tưởng, trong một buổi chiều với bầu trời trong xanh, nhân lúc sân thể dục không có ai, cô và Quý Trạch Chi nấp dưới cây cổ thụ hôn môi...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mà bây giờ... Vưu Thị Họa chạy một mạch tới gốc cây liễu, tựa vào cây liễu ngồi xuống, chẳng quan tâm váy có thể sẽ bị bẩn, cô chỉ muốn ở một mình khóc một lát.

 

Lúc Dung Khải chạy tới nhìn thấy cảnh tượng thế này, cô gái nhỏ đáng thương nước mắt giàn giụa, chóp mũi và khóe mắt ửng đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi thấp, nhìn thấy cậu đau lòng không thôi.

 

Vưu Thị Họa cảm thấy trước mắt có một cái bóng, chắc có người tới rồi, cô xoay mặt sang bên cạnh lau nước mắt, không muốn để cho người khác nhìn thấy cô thảm hại như thế này.

 

Dung Khải ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt của cô, lục trong túi một lúc lâu cũng không tìm thấy mấy thứ linh tinh như khăn tay khăn giấy, cậu cũng chẳng biết dỗ dành người khác, cả người chảy đầy mồ hôi, chỉ có thể vô vị lên tiếng động viên, "Đừng khóc, có phải có người bắt nạt cậu không?"

 

Lúc này Vưu Thị Họa mới ngước mắt nhìn qua, lọt vào tầm mắt là một mái tóc ngắn màu xám bạc lóa mắt, cô giật mình rồi hạ tầm mắt xuống, bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy gương mặt tuấn tú khiến người ta nhìn qua khó quên kia, cô lập tức biết người này là ai, là một trong hai nhân vật chính chơi dã chiến ở nhà vệ sinh nam KTV cô gặp phải ngày đó.

 

Cô không muốn nói nhiều với cậu nhưng người ta quan tâm mình, cũng không thể không nói lời nào, chỉ tiếp tục cúi đầu, giọng mũi khản đặc trả lời một câu, "Không sao."

 

Lần đầu tiên Dung Khải nhìn cô gần như vậy, bởi vì đầu cúi xuống, bờ vai mảnh khảnh nhô lên, trên lông mi của cô còn vương nước mắt, chóp mũi khóe mắt đỏ ửng và vì ngồi dưới đất nên váy đồng phục của cô bị cuốn lên, lộ ra một đoạn bắp đùi trơn mịn, nhìn thấy lòng cậu nóng lên hừng hực.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sao người này còn chưa đi, thật sự phiền quá. Vưu Thị Họa có chút mất kiên nhẫn, cô lau nước mắt, cũng chẳng để ý tới cậu, phóng tầm mắt ra xa, nhìn từng đám mây bò tới trước vầng dương giữa bầu trời, cho dù viền mắt bị ánh sáng mặt trời chiếu tới nỗi đau nhức, cô cũng không muốn thu tầm mắt lại.

 

Cô nhớ tới ngày đầu tiên mình trở về thành phố Tân Hải, vừa nhìn thấy Quý Trạch Chi đã phải lòng cậu, vì cậu mà chuyển trường tới Nhất Trung, vì cậu nhuộm lại tóc đen, duỗi thẳng tóc, vì cậu ngày nào cũng thức đêm học tập... tới gần cậu từng chút một, kết quả thì sao? Càng nghĩ càng ấm ức, hiện tại cô chỉ muốn ở một mình khóc một lúc, chẳng biết ở đâu ra một tên ngốc cứ ngồi chỗ này nhìn cô chằm chằm, thật sự tức quá đi mất!

 

"Tớ tên Dung Khải." Dung Khải nhìn cô chăm chú, quyết định tự giới thiệu một chút về mình trước.

 

"... Ừ." Bình thường người ta tự giới thiệu, theo phép lịch sự cô cũng nên trả lời, nói cho đối phương biết tên của mình, nhưng giờ tâm trạng của cô không tốt, không muốn nói chuyện với cậu, cố ý giả vờ mình nghe không hiểu ý của cậu.

 

"Cậu tên gì vậy? Học lớp nào thế?" Tuy rằng cậu thuộc lòng thông tin về cô rồi nhưng vì bắt chuyện, cậu cũng chỉ có thể tìm chút chuyện để nói.

 

"... Vưu Thị Họa, lớp 11-5."

 

"Vưu gì?"

 

...Cmn Vưu con bà cậu ấy!

 

"Cậu bị ngốc à? Còn Vưu nào nữa?" Vưu Thị Họa hung hăng trừng mắt nhìn cậu một cái, cũng chẳng để ý tới hình tượng nữa, hét lên với cậu, sau đó bỗng đứng dậy, cô chịu đựng đủ rồi, cô muốn chuyển chỗ khác ngồi.

 

Dung Khải hoảng sợ vì cô bỗng nhiên bùng nổ, còn chưa phản ứng lại thì thấy cô đứng vụt dậy, cậu cơ ngác đứng lên theo sát, kết quả người trước mắt lung lung rồi muốn ngã quỵ xuống đất.

 

Vưu Thị Họa cũng không ngờ mình vừa mới đứng lên mà trước mắt đã tối sầm lại, tiếp đó mất hết ý thức, ngã nhào xuống đất, nhưng trước một giây mất ý thức, cô cảm nhận được không phải đau đớn khi ngã xuống mặt đất cứng mà là ngã vào một lồng ngực rắn rỏi nóng rực.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)