TÌM NHANH
ÔM EM MỘT CHÚT
View: 3.848
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Địa điểm mọi người chọn để thịt nướng cách công ty không xa, vì sợ tan làm sẽ kẹt xe nên cố ý chọn nơi gần một chút.

 

Trì Bối và mấy người Tôn Hân Nhiên ngồi xe đồng nghiệp cùng nhau qua đó. Trước khi tan làm quản lý đã đặt trước một phòng rất lớn, đủ chỗ cho tất cả đồng nghiệp ở bộ phận nghiên cứu bọn họ. Có nhiều người khác lại có việc nên không cùng tới.

 

Trải qua mấy ngày làm việc với nhau, Trì Bối và Tôn Hân Nhiên đã hòa vào trong bộ phận này rồi. Mọi người cùng tụ tập, thỉnh thoảng còn có thể đùa vui một chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặc dù Trì Bối phản ứng chậm nhưng chỉ cần đã thân quen thì rất dễ chung sống.

 

Cô đang chuyên tâm nướng thịt thì đột nhiên nghe thấy bên tai có người thảo luận: “Các cô nói xem giám đốc Tần có tới hay không? Vừa rồi không nghe thấy quản lý nói.”

 

“Có thể sẽ không đâu, đợt này giám đốc Tần hình như rất bận rộn.”

 

“Vậy sao?”

 

“Đúng vậy, công ty gần đây không phải nói muốn làm báo cáo về người máy liên tình yêu sao, chắc là rất bận.”

 

“Cũng phải, mà quả thật là hy vọng giám đốc Tần có thể đến nhỉ, bảo tôi ăn ít hơn hai miếng thịt cũng được.”

 

Phụ nữ tụ tập lại với nhau chủ đề đa số đều là hóng chuyện các loại, Trì Bối ngồi trong góc bưng nước ấm lên uống yên lặng nghe, không tham dự vào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Con gái ở bộ phận nghiên cứu mặc dù không nhiều, nhưng các cô ấy đại đa số đều rất sùng bá Tần Việt, nếu như anh có thể tới nói cho mọi người nghe một chút kiến thức chuyên ngành, phân tích tiến triển nghiên cứu gần đây một chút, mọi người sẽ vô cùng vui vẻ hào hứng.

 

Một đám người còn chưa thảo luận xong thì có tiếng gõ cửa phòng bao, là nhân viên phục vụ đi vào mang thức ăn lên cho mọi người.

 

Mọi người: “… Ài.”

 

Trì Bối nhìn, chỉ cảm thấy buồn cười.

 

Cô cúi đầu gửi tin nhắn cho Trì Bảo nói bộ phận ăn liên hoan nên muộn một chút mới về, tin nhắn còn chưa gửi đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng thét hưng phấn.

 

“Woa, giám đốc Tần tới kìa.”

 

“Trời ạ.” Tôn Hân Nhiên ở bên cạnh Trì Bối kinh ngạc thốt lên một tiếng nho nhỏ.

 

Cô khẽ giật mình theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt người kia mang theo nụ cười, anh đang đút hai tay vào túi đứng ở cửa cùng với quản lý, chào hỏi mọi người đang ngồi.

 

Tần Việt vừa đến, bầu không khí trong phòng bao lập tức hỗn loạn, so với lúc mới bắt đầu thì sôi nổi hơn mấy phần.

 

Còn chưa tới lúc chính thức bắt đầu bữa ăn, Tần Việt đã bị vây quanh hỏi mấy vấn đề liên quan tới chuyên ngành, anh đều giải thích từng cái một, giọng nói êm ái, kiến thức năng lực chuyên ngành vượt trội, trên một số phương diện còn có cách nhìn vô cùng độc đáo. Trì Bối ngồi một bên lắng nghe say sưa.

 

Hiện tại hiểu biết của cô mặc dù chưa sâu rộng, nhưng cũng biết Tần Việt không giấu giếm những chuyện như thế này, chỉ cần mọi người hỏi anh đều sẵn lòng trò chuyện, nói cho mọi người biết vấn đề ở chỗ nào.

 

Vị trí của cô cách Tần Việt mấy người, từ bên này của cô nhìn qua khó khăn lắm cũng chỉ có thể nhìn thấy bàn tay đặt trên bàn của người kia, khớp xương rõ ràng, còn có một chút uốn lượn, trông còn có chút lười biếng phủ lên trên chén trà nhỏ. Rõ ràng là không làm gì cả… nhưng lại khiến người ta không có cách nào xem nhẹ loại sức quyến rũ kia của anh.

 

Trò chuyện một hồi, nhân viên phục vụ cũng đưa toàn bộ đồ ăn lên, mọi người cũng gần như bắt đầu ăn tối rồi.

 

Tống Văn Hạo liếc nhìn chỗ ngồi giữa bọn họ, cười nói: “Chúng ta có phải nên cho các đồng nghiệp nữ một đặc quyền không? Để bọn họ ngồi giữa?”

 

Trì Bối và Tôn Hân Nhiên đều ngồi ở trong góc, ba nữ đồng nghiệp khác ngồi ở đối diện bọn họ, năm người ngồi gần với nhau.

 

Trong nháy mắt, đồng nghiệp nam ở gần bên cạnh Tần Việt đều đứng dậy, nhìn về phía bọn họ: “Đúng đúng đúng, Trì Bối các em mau tới đây, các em ngồi ở giữa sẽ tiện hơn một chút.”

 

Trì Bối: “…”

 

Trì Bối: “…”

 

Còn có người nói đùa: “Nào, cho mọi người một cơ hội tiếp xúc gần gũi với giám đốc Tần, giám đốc Tần không ngại chứ.”

 

Tần Việt nhướng mày cười một tiếng, thản nhiên nói: “Đương nhiên.”

 

Đương nhiên là...

 

Không ngại.

 

Trì Bối hoàn toàn bị đổi vị trí một cách bất đắc dĩ, mãi đến sau khi ngồi bên cạnh Tần Việt, cả người cô vẫn lờ mờ nhìn về phía Tôn Hân Nhiên ở một bên… Trên mặt cô ấy đang mang theo nụ cười đưa ánh mắt về phía cô, là ánh mắt vui vẻ và căng thẳng.

 

Nhìn qua Tần Việt ngồi ở chính giữa, Trì Bối nhận được một ánh mắt, cô yên lặng ngồi xuống.

 

Đột nhiên, bên tai giống như có người lướt qua, rơi xuống một câu: “Hồi hộp?”

 

Tay cầm đũa của Trì Bối siết lại, không trả lời.

 

Cô có gì mà hồi hộp chứ, chẳng qua chỉ là ngồi cùng với ông chủ ăn cơm mà thôi, cũng không phải là chưa ăn cùng bao giờ.

 

Nghĩ đến, Trì Bối nghiêng nghiêng liếc mắt nhìn Tần Việt, vẻ mặt ngạo kiều*. 

 

(*: Chỉ những người ngoài lạnh trong nóng, ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng.)

 

Tần Việt im lặng cong khóe môi, tâm tình vô cùng vui vẻ.

 

Thịt nướng của quán này khá ngon, Trì Bối cũng thích đồ nướng nên sau khi vừa lên, cô đã bắt đầu hết sức chuyên chú nướng thịt, định ăn nhiều một chút mới về nhà. Bên cạnh có đặt một bình nước ô mai, đủ để uống khai vị, hơn nữa cô cũng thật sự đói bụng rồi.

 

Trong phòng bao có tiếng xì xèo vang lên, mùi thơm dần dần lan tỏa.

 

Phần lớn đồng nghiệp đều là khách quen của mấy quán đồ nướng, quen tay quen chân nướng thịt.

 

Trì Bối đang chậm rãi quét dầu nướng chân gà, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có người nói chuyện.

 

“Giám đốc Tần, cần tôi giúp đỡ anh không?”

 

Giọng điệu Tần Việt lạnh nhạt, thấp giọng nói: “Không cần.”

 

Tôn Hân Nhiên cứng đờ, không ngờ Tần Việt sẽ từ chối thẳng thừng như vậy, trên mặt cô gái vừa đỏ vừa trắng, sửng sốt một chút gật đầu: “Được.”

 

Tần Việt không có kiên nhẫn với phụ nữ nên lúc này cũng không nhiều lời gì, ngược lại là Tống Văn Hạo ở một bên ho một tiếng nói: “Giám đốc Tần của chúng ta có bệnh sạch sẽ, huống chi nào có để cho con gái phục vụ.”

 

Tôn Hân Nhiên cười cười, cũng cảm thấy dường như hợp lý.

 

“Là tôi đường đột rồi.”

 

Hai người trò chuyện, Trì Bối tranh thủ nhìn Tần Việt, người trước mặt này… chỉ nướng hai miếng khoai tây, ngoài ra không còn gì nữa, bia ở bên cạnh ngược lại đã mở hai chai.

 

Cô liếc nhìn, không định nhiệt tình giúp đỡ.

 

Nhưng nghĩ đến người này trước kia đã giúp mình và chị, Trì Bối rốt cuộc cũng hơi mềm lòng, dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe thấy nói: “Giám đốc Tần, anh không ăn sao?”

 

Tần Việt nhướng mày, bình tĩnh nhìn cô: “Không.”

 

Trì Bối: “… Vậy anh bảo trợ lý nướng cho anh?”

 

“Tôi có bệnh sạch sẽ.”

 

Trì Bối khẽ gật đầu, một bộ dáng vẻ nghe không hiểu: “Vậy anh đừng ăn nữa.”

 

Tần Việt: “…”

 

Giận mà muốn cười luôn rồi.

 

Khóe môi anh hơi cong, rũ mắt nhìn con thỏ trắng chọc tới sẽ cắn người ở trước mặt này, thấp giọng hỏi: “Còn thù chuyện tôi cướp đi mối làm ăn của chị em?”

 

Nói đến cái này, Trì Bối lập tức tỏ vẻ vô cùng tức giận.

 

Cô biết thương trường như chiến trường, chỉ chốc lát đã có bao nhiêu biến đổi. Mỗi một hạng mục đầu tư đều không thể đi nhầm, cũng không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Nhưng trên thực tế cô biết hạng mục kia đối với Thần Việt mà nói thì có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng đối với Trì Bảo mà nói lại không phải, nếu như không có, có lẽ một năm này sẽ không dễ duy trì, trừ khi tìm được điểm đột phá mới.

 

Đây cũng là nguyên nhân vì sao hạng mục đã mất rồi mà Trì Bảo còn bận rộn như thế.

 

Bản thân Trì Bối rất cuồng chị gái, ủng hộ Trì Bảo vô điều kiện trong mọi thứ, chị gái bất kể có làm gì cũng đúng, nói cái gì cũng đúng. Đương nhiên, cô cũng biết cách nghĩ của mình quá trẻ con và ngây thơ, Tần Việt lấy được hạng mục cũng là bình thường, anh không có lý do gì để nhường cho Trì Bảo, bọn họ cũng không phải là thân thích gì, cho dù là thân thích thì cũng phải tính toán rõ ràng.

 

Thật ra Trì Bảo không ngại, thua thì thua, không có quá nhiều cảm giác, nhưng Trì Bối còn tương đối trẻ con, nhìn thấy Tần Việt sẽ không nhịn được oán giận vài câu, hoàn toàn không khống chế được.

 

Nhưng mà… sở dĩ cô dám như vậy với Tần Việt, có lẽ là do từ đáy lòng cô biết Tần Việt sẽ không thật sự xem lời cô nói là thật, sẽ không tính toán với một cô bé như cô.

 

 

Trì Bối tức giận trừng mắt nhìn anh, nói một đằng nghĩ một nẻo: “Không có.”

 

Tần Việt lười biếng “Ừ” một tiếng, đột nhiên đưa tay khoác lên trên ghế phía sau lưng cô, chậm rãi giải thích một câu: “Hạng mục đó chị em không ăn được.”

 

Trì Bối: “… Cơ hội cũng không cho người ta, sao biết không ăn được.”

 

Cô cầm đũa chọc chân gà trước mặt, như thể đang phát tiết: “Chỉ có anh lợi hại.”

 

Tần Việt cười một tiếng hơi cúi người, cầm đũa ở một bên gắp cái chân gà bị Trì Bối đâm chọt không nỡ nhìn thẳng vào chén mình, dịu dàng nói: “Tôi ăn chân gà, nhận lỗi với em?”

 

Trì Bối: “…”

 

“Không…” Lời cô còn chưa nói hết, Tần Việt đã ăn chân gà rồi.

 

Một lát sau, Tần Việt hỏi: “Nhận lỗi thế này được không?”

 

Trì Bối lắc đầu: “Anh đang chiếm lợi ích của tôi.”

 

Chân gà mà cô vất vả nhọc nhằn nướng xong, tại sao phải cho Tần Việt ăn? Còn có… bệnh sạch sẽ của Tần Việt thì sao?

 

Tần Việt ý tứ sâu xa nhìn cô, có ý riêng: “Tôi còn chưa chiếm đâu.”

 

…?

 

Có ý gì???

 

Chỉ có điều, không đợi Trì Bối suy nghĩ ra thì quản lý ở một bên đã nâng ly lên, cùng mọi người hô lớn kính giám đốc Tần, kính đồng nghiệp mới tới… sau khi uống hai ly nước trái cây, Trì Bối cũng quên tìm Tần Việt để truy cứu trách nhiệm của cái chân gà rồi.

 

Chỉ là, cô không muốn nhiều lời với Tần Việt.

 

Trì Bối cúi đầu chăm chú ăn thịt nướng, Tần Việt ngược lại không trêu chọc cô nữa. Cũng may, các đồng nghiệp vừa rồi đều đang chăm chú tranh giành đồ ăn, hăng say nói chuyện nên không có ai chú ý tới bọn họ bên này.

 

Sau khi ăn uống no đủ rồi, người vẫn chưa tản đi, Trì Bối đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.

 

Vị trí mà cô và Tần Việt ngồi, hình như càng ngày càng gần, gần đến mức… chân dưới bàn của bọn họ cũng đụng nhau rồi, tuy chưa đến tình trạng da thịt dính nhau, nhưng quần Trì Bối mặc không dày, chỉ là quần jean đơn giản, để ý một chút cô còn có thể cảm nhận được người bên cạnh… Cơ đùi bên dưới quần tây, lúc không cẩn thận đụng phải giống như có nguồn nhiệt từ đó truyền tới.

 

Như thể chân hai người dán sát vào với nhau vậy…

 

Vừa nghĩ tới đó, khuôn mặt Trì Bối đỏ lên trong nháy mắt, cô nhanh chóng đứng dậy dẫn đến sự chú ý của mọi người.

 

Mọi người sửng sốt, nhìn qua cô: “Trì Bối, làm sao vậy?”

 

Trì Bối hoảng hốt, đối với ánh mắt giống như cười mà không phải cười kia của Tần Việt, lúng ta lúng túng: “Tôi đi vệ sinh.”

 

Nói xong, cô kéo ghế chạy thật nhanh ra ngoài.

 

Tần Việt nhướng mày, cúi đầu nhìn tư thế ngồi của mình, hơi dịch chuyển, thu hồi cái chân mở rộng của mình, ngay ngắn ngồi ở vị trí ban đầu.

 

Trong nhà vệ sinh, Trì Bối vốc lấy nước giảm nhiệt độ trên mặt mình, để màu đỏ không còn rõ ràng như ban nãy nữa. Cô chậm rãi làm xong tất cả, nhìn vào gương kia hít thở sâu một cái rồi mới chuẩn bị quay lại phòng bao, kết quả vừa mới đi đến ngã rẽ cô đã nghe thấy âm thanh không bình thường.

 

Cô sững sờ, kinh ngạc nhìn một màn trước mặt, còn chưa kịp nhìn rõ ràng thì đôi mắt đã bị một bàn tay to lớn mang theo hơi lạnh bịt kín.

 

Giọng nói của người đó trầm thấp, còn mang chút khàn khàn.

 

“Nhìn cái gì.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)